15: Min Yoongi...em xin lỗi

Recommended: Heather-Conan Gray.
.
.
.
Lần này...em làm gã câm nín thật rồi, gã chau mày mím chặt môi rồi quay đầu bước đi. Taehyung không để lại câu trả lời, em bất mãn...

Ami đã làm xong bữa trưa rồi, và đã dọn bàn ra, nhưng...em chẳng thấy ai cả.
Ami hỏi cô giúp việc.

"Cô ơi...Bố cháu đi đâu rồi ạ? Mẹ nữa?"

"Cha cô mới đi ra ngoài...mặt nhăn nhó tức giận lắm, còn Jeongsam nói cô ăn trưa một mình rồi đi học nhanh, bà ấy xuống nhà Kang"

Ami im lặng, đi nhẹ nhàng vào bếp và ăn bữa cơm.

Thế là một bữa trưa cô đơn nữa lại trôi qua, em chìm vào giấc ngủ

****

Ami tỉnh dậy, khoác chiếc cặp sách đi học. Có lẽ em muốn đá bay môn Toán ra khỏi Trái Đất này...

"Chào cô...cháu đi đây. Có gì bố mẹ cháu mà về thì bảo cháu bình an vô sự đi rồi nhé"-em cười nhạt.

"Ừ..hả?"

"Mà chắc họ không quan tâm đâu.."-em phóng xe đi vút mất.

Ami dừng chân tại một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ, bút em đã mất hết rồi, Ami định mua ít đồ dùng rồi tiện tay sắm mấy bé note xinh xinh nữa

"Kang Ami?!"-giọng nói này làm em giật mình

"Ơ?"-ami quay người lại. Em đang mong đợi điều gì đây?

"Em chưa đi học sao?"-ra là Min Yoongi...

"Ưm chưa...em đi sớm 30' lận"
Em cười cười...nhưng khá khó xử, những lời em nói với anh lại hiện lên trong đầu... Nhưng chắc Yoongi không để tâm đâu!

"Vậy chúng ta nói chuyện chút"-Yoongi nhìn em, em nhìn anh...sự ngượng ngùng không đáng có lại khiến Ami muốn đào cái hố thật to để ẩn nấp cuộc đời nghiệt ngã.

Nhưng em vẫn quyết định theo Yoongi.

"Ami...Anh biết chúng ta không hề hợp nhau. Nhưng làm ơn, hãy đối xử với anh thật tự nhiên, anh có thể thấy sự miễn cưỡng trong mắt em"
Yoongi thay đổi sắc mặt, trầm xuống và dịu buồn.

"Em...Em công nhận là em có chút miễn cưỡng. Nhưng Yoongi à, em luôn coi anh là người bạn thân thiết nhất. Không có anh sao em có thể tiếp tục cười suốt 4 năm đó chứ?"-em cười, em nghĩ mình đã giảm được phần nào áy náy trong lòng Yoongi
Nhưng không...khuôn mặt anh lại lạnh băng hơn lúc nãy.

"Ý em là tôi chỉ là người thế trong tình cảm của hai người à?"

"Không...không ph.."

"Em có thể nhẫn tâm như vậy sao? Tôi muốn biết rằng những năm đó em quý tôi thật lòng hay chỉ là vì sự thay thế của hắn ta? Em coi tôi như hắn ta để đỡ cô đơn sao?"

Ami chẳng nói gì cả.
Đúng...rất đúng, em thật sự có lỗi với Yoongi. Nhưng em giải thích sao giờ? Trong đầu em giờ cũng còn nhiều vướng mắc, nếu chệch một câu coi như đã phụ lòng của Yoongi mất rồi.
Em quay đầu đi, ngước mắt lên bầu trời. Em mong rằng em đã không làm như vậy ngay từ đầu.
Chuyện bé xé ra to rồi...Ami thật sự tệ trong những cuộc giao tiếp.

"Không trả lời được sao? Ami..."

"Em..."

"Anh thương em...nhưng có lẽ yêu đã không còn nữa rồi."

Ami không kìm nổi nước mắt. Yoongi từng yêu em nhiều lắm, nhưng em chỉ coi anh là bạn thân mà thôi. Nhưng sao bây giờ, câu nói đó đã đâm thẳng vào trái tim em. Em đã làm cho Yoongi đau lòng.

"Anh thật sự rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip