chap 40
*ting,ting*.! Tiếng chuông đth ạ=).
Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền rồii, bực nha.
Văn Hậu hậm hực cầm lấy chiếc đth và bắt máy.
Hậu: alo thằng chó nào đấy.
Ba Hậu: ahaha Đoàn Văn Trí nè con=).
Hậu: ủaaa, ba gọi quài vậyyyy, con bảo là khi nào rảnh con dẫn ẻm về mà.
Ba Hậu: má m, một hồi dẫn thằng bé về đây chơi, không là t trừ tiền m.
Hậu: ủa:).
Ba Hậu: chốt vậy đi.
Hậu: ê b...
*tích, tích*.
Hải: ai vậy anh *ngồi dậy từ từ và dụi mắt*.
Hậu: ba anh bảo là hồi phải đưa em về nhà bame:).
Hải: ulatr em ngại lắmm.
Hậu: có anh màa.
Hải: thôii, ngạiii.
Hậu: đii, nhaa *hôn trán Hải*.
Hải: ơ mà hôm qua anh hành em mấy hiệp mà sao nay không đau lắm.
Hậu: hôm qua anh thấy em hơi mệt nên có 2 àaa.
Hải: awwww yêuu anh quá đi mất><.
Hậu: bảo bối đi tắm với vscn gì đi rồi đến anh.
Hải: dạaa.
Và rồi Hải đi đến tủ đồ và lựa ngay cho mình chiếc áo from và chiếc quần đến đầu gối.
Hải: anh vào thay đồ với cả vscn gì đi.
Hậu: um, bảo bối đợi anh tí nhá.
Hải: dạa.
Hậu cũng đi đến tủ quần áo và chọn cho mình chiếc áo from giống Hải và cái quần cũng thế.
Hải thì đang cặm cụi chải tóc, chỉnh tóc tai quần áo lại pla pla thì đâu ra Hậu từ đằng sau ôm Hải lại 1 cách nhẹ nhàng và ấm áp.
Hải: ơ anh *xoay mặt ra sau*.
Hậu: đi ăn rồi mình đi luôn nhá.
Hải: dạa.
Hậu: anh cõng ra xe nhá.
Hải: thôi, em cũng không đau lắm đâu.
Hậu: thôii, lên anh cõngg.
Hải: haizz, từ đây xuống lầu thôi đó:).
Hậu: điiii.
Hải: rồi rồii.
Nói xong Hải leo từ từ lên người Hậu, Hậu bế Hải xuống xe và để Hải nhè nhẹ vào tròn xe.
Hậu: bảo bối ăn gì nèe.
Hải: ăn bún riêuu đii.
Hậu: ở đâu á bảo bối iuu.
Hải: ở đường xxxx.
Hậu: cho anh nắm tay cái đii.
Hải: ulatr:).
Hậu: đi màaa.
Hải: em nhó lúc đó anh lạnh lùng các kiểu=)).
Hậu: dẹp cái đó qua 1 bên đii.
Hải: tay nèeee nắm diii *đưa tay ra*.
Hậu: ỏwww ấm vc:)).
Hải: không nói tụccc.
Hậu: ơ em cũng nói mà.
Hải: GÌ? nói lại xem?.
Hậu: ơ anh nhầmmm, thôi đi nhá.
Hải: dạ, lẹ lẹ đi em đói.
Hậu: anh biết rồii.
Hậu chạy với 1 tốc độ muốn lên thiên đàng sớm nên chỉ trong tít tắt đã tới cái đường đó.
Hậu: anh thấy quán nào đâu?.
Hải: kìa *chỉ tay về phía cô bán bún riêu*.
Hậu: cô đó á hả?.
Hải: đúng rồi.
Hậu: à à.
Hậu từ từ chạy xe qua bên quán của cô đó.
Hải từ từ mở cửa xe và bước xuống 1 cách sang trọng.
( tạm đặt cô bán bún riêu tên Ngọc nka=)).)
Hải: cô nhớ con không?.
Ngọc: ai vậy ta.
Hải: trời ơi, thằng bé Hải nè.
Ngọc: ủa Hải hả con, trời ơi lâu quá không gặp con giờ nhìn con đẹp hẳn ra.
Hải: cô cứ nói quá..
Hậu: chào cô ạ.
Ngọc: à chào con, ùa mà ai vậy Hải:)). Ngiu con hả.
Hải: dì cứ giỏi chọc con, ơ mà đúng rồi á dì:)).
Ngọc: cái thằng bé này:).
Hải: bán con 2 tô bún riêu đi cô.
Ngọc: ừ 2 đứa qua bên bàn kia ngồi đi.
Hải: dạ, đi anh *nắm tay Hậu*.
Sau khi cả 2 qua bàn bên ngồi thì cô cũng bưng lại 2 tô bún riêu.
Hải: anh ăn mắm không.
Hậu: hôi vậy em.
Hải: ăn thử đi.
Hậu: à umm.
Vì lời nói của Hải quá quyền lực nên Hậu phải ăn chứ:). Hậu vừa bỏ mắm vào tô vừa bịch mũi lại.
Hải đang ăn rất ngon lành nhưng nhìn lại Hậu thì...
Hậu đang trộn bún lên mãi mà không ăn, thấy vậy Hải mới lên tiếng.
Hải: ăn đi trộn quài vậy tr:).
Hậu: thì từ từ anh ăn.
Hải: *phì cười*.
Hậu gắp 1 cọng bún bỏ vào miệng, vừa ăn vừa bịch mũi lại làm Hải phì cười.
Khi bỏ 1 cọng bún đó vào miệng, Hậu nhai từ từ thì bổng anh trố mắt ra.
Hải: ngon lắm đúng không:).
Hậu: uiiii, ngon vậy=).
Hải: lúc đó nhà em khó khăn lắm, đi học về là hay ghé cô này ăn nè, tại cô bán cho em vừa rẻ lại còn nhiều đồ ăn. Mà dạo này em không có thời gian qua cô.
Hậu: công nhận cô bán nhiều đồ ăn thật, mà em ăn lẹ đi rồi về ba mẹ nữa.
Hải: vângg, em biết rồi.
Cả 2 vừa ăn vừa chọc nhau cười làm cô Ngọc cũng vui được phần nào.
Tuy cô không phải họ hàng hay người thân gì của cậu nhưng cô xem cậu như con mình vậy, cô rất thương cậu. Cô thương cậu vì cái tính hiền lành, tốt bụng của cậu nên khi cậu có chuyện gì vui cô cũng vui được phần nào.
Hải: oaizz no quá *xoa bụng*.
Hậu: có cần anh bế lên xe không đây.
Hải: không cần nhá.
Hải: cô Ngọc iuu ơi, tính tiền cho con.
Ngọc: thôi, khỏi đâu con.
Hải: thôi, lâu lắm rồi con mới lại ăn mà.
Ngọc: con làm vậy là cô giận con luôn đó.
Hải: thôi cho con trả tiền đi.
Ngọc: cái thằng bé này, đi đi bữa nào lại chơi rồi tính tiền luôn.
Hải: lần sau con lại ăn là cô phải lấy tiền đấy nhá, không là con giận cô luôn.
Ngọc: rồi rồi biết rồi con ơi.
Hải: hì, vậy con đi nha.
Ngọc: um, 2 đứa đi cẩn thận.
Hải: dạ, đi thôi anh.
Hậu: um, đi.
Và rồi Hậu mở cửa xe cho Hải bước vào, trước khi đi Hải có vẫy tay chào tạm biệt cô Ngọc. Cô Ngọc cũng đáp lại bằng 1 nụ cười thân thiện và cũng vẫy tay chào cậu.
Hậu: Go nhá em.
Hải: ôkkk lẹt gooo.
End chap 40...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip