chap 52
Cô gái đó là Huỳnh Thị Trân. Cô ta là con cưng của ông Huỳnh Tấn Phát. Cô ta sinh ra đã sống trong nhung lụa nên rất khinh thường người khác, khi cô muốn gì phải được đó, cô ta rất thâm độc, nếu mà giành người cô ta thích thì cô ta có thể giết chết người đó...
Và cô ấy đang thích Đoàn Văn Hậu, cô ấy chỉ mê cái chức Đoàn Phu Nhân chứ chả có gì cả.
Ba mẹ Hậu đều ghét cô ta đặc biệt là Linh, từ lần đầu gặp là Linh đã ghét lắm rồi, thứ con gái gì đâu mà dẹo dẹo rồi đi cái tưởng ưởng ẹo thấy mà gớm.
Linh: ai đấy Hậu?.
Hậu: con gái của ông Huỳnh Tấn Phát mới du học về.
Linh: cái con nhỏ Huỳnh Thị Trân gì đó hả?.
Hậu: vâng vâng đúng rồi.
Hải: ai vậy anh?.
Linh: à cái con nhỏ đó là bạn của thằng Hậu ấy em, mà ba mẹ chị đéo ưa con nhỏ đó đâu, chị cũng chả ưa nó tẹo nào.
Hải: ủa sao vậy ạ?.
Linh: cái con đó từ khi sinh ra nó đã sống trong nhung lụa nên khi nó lớn lên nó rất là kiêu căng, chảnh chọe. Hồi lúc trước nó hay qua nhà ba mẹ chị chơi mà nó khinh người lắm em ạ, nó dẹo vc ra rồi lúc đi thì cái tướng nó cứ ưởng ẹo rồi ưởng v1 lên ấy.
Hải: ôi vãi.
Hậu: khi nãy nó kêu em ra sân bay rước nhưng em không rảnh:).
Linh: nó còn bảo gì nữa không?.
Hậu: nó bảo ba mẹ em là ba mẹ nó=).
Linh: rồi giờ nó đang đâu?.
Hậu: ở nhà ba mẹ mình ấy.
Linh: ủa rồi nó vào đó làm đéo gì?.
Hậu: ai biết.
Linh: chiều nay 5h bắt đầu về.
Toàn: ụa sớm thế.
Hải: ơ sao sớm thế chị, mai lận cơ mà.
Linh: chị về để xem con nhỏ đó làm gì trong nhà chị.
Vương: vậy đồng ý đi mn.
Hải: chị đã nói vậy rồi thì đi thôi.
Linh: vậy giờ ăn đi rồi tính tiền sau đó về nhà nằm nghỉ ngơi gì đi rồi 5h chiều nay mấy đứa ra ngoài phòng rồi chốt khóa để trả phòng cho người ta rồi mình đi xuống sảnh chung để trả chìa khóa rồi qua kia lấy xe về luôn.
Hậu: vậy giờ chốt ai lái xe trước đi.
Linh: lúc đi tao lái, vậy về thì mày lái đi.
Hậu: cũng được.
Linh: không được cũng phải được đấy.
Vương: vậy nãy Trường lái rồi giờ T. Dũng lái đi.
T. Dũng: vâng ôk.
Hải Quế: nãy tao lái giờ tới mày đấy Thanh.
Thanh: biết.
Hậu: vậy ăn đi rồi vaod tính tiền còn về.
Mn: biết ròi.
Nói rồi mn vừa ăn vừa nói chuyện nên 1 tí thì cũng đã ăn xong hết.
Hậu: em đi cùng anh vào tính tiền không?.
Hải: em hơi đau nên anh vào tính tiền đi.
Hậu: um vậy đợi anh tí nhá.
Hải: dạ.
Hậu vừa rời đi thì mn bắt đầu chọc ghẹo Hải.
Linh: nó làm gì mà em đau:).
Toàn: ơ sao cổ mày có dấu gì đỏ đỏ kìa.
Hải Quế: ơ sao em lại đau vậy Hải.
Hải: đau là tại hôm qua em vấp té còn cổ em đỏ là do muỗi chích thôi.
Linh-Lan: muỗi có vẻ to:).
Hải: huhu đừng chọc em nữa.
Hải vừa nói xong câu đó thì Hậu đâu ra xuất hiện.
Hậu: sao bảo bối khóc vậy nè, ai chọc bảo bối?.
Hải: ủa gì zậy *bất ngờ*.
Hậu: anh nghe bảo bối khóc nên liền chạy lại nè.
Hải: em giỡn mà.
Hậu: mà ai chọc em.
Hải: mấy mẻ kìa:<.
Hậu: bớt chọc bảo bối của mình lại nhá các cậu:).
Hải: ơ mà anh tính tiền chưa zậy.
Hậu: anh đưa người ta 1 triệu rồi anh chạy ra đây với bảo bối liền nè.
Hải: ulatr.
Hậu: thôi đi về.
Hải: dạ.
Nói rồi mn bắt đầu rời khỏi quán rồi đi về khách sạn.
Hải: no quá đi.
Nói rồi Hải tháo giày lẹ lẹ rồi chạy lên chiếc giường êm ái của mình nhưng lần này cậu nắm cả tay Hậu nhảy lên cùng.
Vừa nằm xuống giường thì cậu chui vào lòng anh và ôm anh chặt cứng.
Hải: ấm quá.
Hậu: moah *hôn vào trán Hải*.
Hậu từ từ chèn tay mình qua ôm Hải chặt lại khiến Hải ấm mà đã ngủ lúc nào không hay.
Hậu: anh yew bảo bối nhất.
Nói rồi anh lại đáp 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu chặt vào lòng mình hơn.
Cả 2 đang ngủ ngon lành thì đth Hải có tiếng chuông của ai điện.
Hải: alo *ngáy ngủ*.
Linh: chuẩn bị gì đi rồi trả phòng rồi mình bắt đầu về.
Hải: *Hải xem lại đồng hồ*.
Hải: ơ chị bảo 5h mà mới 3h mà.
Linh: chị đang bực con đấy lắm nên về sớm xem nó làm trò gì.
Hải: à vâng.
Nói xong Hải tắt máy, xoay qua thì thấy Hậu vẫn đang ôm mình mà ngủ ngon lành.
Hải: có nên kêu hông ta.
Hải: anh ơi.
Hải: anh *khìu nhẹ*.
Cậu chỉ vừa khìu vào tay anh cái nhẹ thôi mà anh đã nhanh thời cơ nắm lấy tay cậu sau đó thì môi chạm môi.
Hải: cái anh này *ngượng*.
Hậu: mà ai điện bảo bối đấy?.
Hải: à đúng rồi, là chị Linh. Chị Linh bảo chuẩn bị gì đi rồi xuống sảnh trả phòng rồi về luôn ấy.
Hậu: cái gì mà sớm zậy?.
Hải: chị Linh bảo bực cái cô Huỳnh Thị Trân gì đó ấy nên muốn về sớm xem cô ta như nào.
Hậu: à cũng được, anh cũng muốn xem cô ta sẽ làm gì.
Hải: vậy vào thay đồ gì đi.
Hậu: anh thay ở đây.
Hải: vậy em vào phòng tắm thay đồ đây.
Hậu: thay ở đây với anh đi.
Hải: ĐÉO.
Nói rồi Hải đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi chạy nhanh vào nhà vs để thay. Tuy Hậu nói thay ở ngoài vậy thôi chứ vẫn vào nhà vs để thay nha:).
May là ks tận 2 nhà vs nên Hậu mới vào mà thay đồ được ấy chứ Hải khóa cửa cmnr vào bằng niềm.
Sau khi thay đồ và vscn xong thì Hậu và Hải cùng ra chung 1 lúc.
Hải-Hậu: hăii.
Có vẻ như t end hơi saii sai:)
End chap 52...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip