chap 54
Hải thấy thế liền đi ra và tát cô ta 1 cái rồi dùng anh mắt lạnh lùng và sát khí nhìn thẳng vào cô ta rồi nói:
Hải: tôi là Nguyễn Quang Hải, ngiu của Đoàn Văn Hậu. Rõ chưa?.
Cậu nghiêm giọng nói và có phần nhấn mạnh giọng.
Trân: cô tưởng tôi sợ?.
Hải: đúng, không phải tưởng mà nó là sự thật=).
Cô ta tức giận đi lên phòng.
Phượng: đù đù vjp vjp.
Hải: thường thôi.
Linh: mà con đó mặt dày lắm, nó không bỏ cuộc đâu.
Hải: thôi em không quan tâm tới cái con nhỏ đấy nữa, lên phòng thôi anh.
Cậu nhẹ giọng lại nói chuyện với anh.
Anh nghe vậy cũng im lặng và bế cậu thẳng lên phòng.
Hải Quế: bọn em ở phòng nào ấy chị Linh?.
Linh: đi lên lầu nó có để phòng cho khách đấy. 6 phòng đấy mấy đứa cứ tự chọn.
Toàn: má ơi, phòng cho khách mà tới 6 phòng.
Linh: thường thôi em.
Phượng: buồn ngủ quá anh ới.
Thanh nghe vậy cũng không nói câu nào mà bế thẳng Phượng lên phòng.
Linh: 4 đứa theo chị.
Hải Quế: đi thôi em.
Trường: go nhá em.
Toàn: dạ uki.
Vương: go go.
Nói rồi Linh nắm tay Lan đi lên lầu và chỉ chổ cho mn tự chọn.
Linh: cứ tự nhiên lựa chọn đi nhá mấy đứa, chị và Lan về phòng nghỉ ngơi á nha.
Hải Quế: vâng.
Linh và Lan cũng trở về phòng mình.
Hải: anh ơi.
Hậu: anh nghe nè bảo bối iu dấu.
Hải: lại đây ôm em ngủ đi.
Hậu: hehe ôk bảo bối.
Nói rồi Hậu tiến lại giường và nằm xuống ôm Hải.
Hải cuộn tròn trong lòng Hậu và chùm thêm cái mền.
Hải nhận được hơi ấm của Hậu, Hậu thì nhận lại được hơi ấm của Hải nên chỉ tần chốc lát cả 2 đã chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành.
Đang ngủ ngon thì tiếng gõ cửa làm phá tang bầu không khí yên lặng đấy.
Hải: ai vậy tr.
Hải ngồi dậy định ra mở cửa thì bổng Hậu nắm lấy tay Hải lại và nói:
Hậu: em ngủ đi, anh ra xem là ai.
Hải: dạ.
Sau đó Hậu rời khỏi giường và đi đến mở cửa. Và người đó là Linh.
Linh: thằng bé Hải thức chưa?.
Hậu: nhìn *né qua 1 bên*.
Linh: kêu em dâu của t thức rồi đi vscn gì đi, xong thì xuống lầu tập chung đi ăn sáng.
Hậu: ủa nay dì 2 không nấu đồ ăn hả?.
Linh: có nhưng mà đang ngồi ăn ngon mà con nhỏ kia xuống thì t ói luôn quá.
Hậu: rồi rồi.
Nói rồi Hậu đóng cửa lại và đi đến bên giường gọi Hải thức dậy bằng 1 giọng điệu nhẹ nhàng.
Còn Linh thì đi qua từng phòng kêu mn thức dậy để ăn nhưng trừ phòng Trân.
Hậu: bảo bối ơi thức nè.
Vì hồi nãy Hải đã thức định ra mở cửa nhưng Hậu lại ngăn cậu và kêu cậu ngủ tiếp, cậu cố gắng nhắm mắt nhưng không ngủ được vì không có hơi ấm của anh nên cậu không thể nào ngủ được.
Nghe được câu anh kêu mình thức thì cậu liền bật dậy, anh thuận tiện mà hôn nhẹ lên môi cậu làm cho cậu ngại đỏ mặt.
Hải: anh này *ngại*.
Hậu: bảo bối yew dấu của anh buổi sáng vui vẻ.
Hải: có anh bên cạnh lúc nào mà em chả vui.
Hậu: em cứ giỏi nịnh.
Hải: anh đấy.
Hậu: rồi rồi anh xin lỗi.
Hải: ơ mà đi vscn lẹ còn tập chung đi ăn sáng chứ không chị Linh chửi chết.
Hậu: ủa sao em biết hay vậy?.
Hải: thì nãy em không ngủ được nên mở mắt và nghe cuộc nói chuyện giữa anh và chị Linh.
Hậu: sao lại không ngủ được thế này.
Hải: tại không có hơi ấm của anh.
Hậu: bảo bối nàyy.
Hải: sao?:).
Hậu: em làm anh đau tim trầm trọng rồi.
Hải: giờ này còn thính mau mau đi vscn đê.
Hậu: biết ròi mà.
Hải: để em vào vscn trước.
Hậu: ừm em đi đi.
Hải: dạ.
Nói rồi Hải đi đến cái tủ kia và lấy cho mình 1 cái áo from và 1 chiếc quần jean ngắn.
Cậu vào tắm rửa rồi đanh răng rửa mặt xong xuôi thì từ trong nhà vs bước ra.
Vừa bước ra trên người cậu đã có 1 mùi hương rất quyến rũ và nhè nhẹ làm Hậu mê chết đi được.
Hải cũng chả để ý gì nhiều và đi đến cái gương sau đó thì ngồi xuống ghế chải lại tóc. Hậu thì qua bên tủ lấy cho mình 1 chiếc áo from và 1 chiếc quần jean dài.
Anh vscn nhanh hơn cậu nhiều vì vào đấy anh xịt 1 miếng sữa tắm chà lên người rồi xịt vòi sen cho sạch sẽ lại sau đó thì anh rửa mặt và đánh răng là xong.
Anh đi ra thì cậu đã thấy rồi vì cậu đang ngồi trước gương cơ mà, cậu thấy anh đang thập thò đi từ từ về hương mình trông anh rất buồn cười nhưng cậu vẫn ráng nhịn để xem anh làm gì tiếp theo.
Anh từ từ đi lại chổ cậu, anh cứ tưởng là cậu không thấy mình nên anh hù cậu 1 cái, anh cứ nghĩ cậu sẽ giật mình và quay về phía sau tạo điều kiện cho anh hôn lên môi cậu nhưng không, cậu vẫn rất bình tỉnh mà chải tóc.
Hậu: ơ em không giật mình luôn cơ à.
Hải: em thấy anh nãy giờ mẹ ròi.
Hậu: ơ sao thấy.
Hải: cái gương phản chiếu bảo sao không thấy.
Hậu: vậy sao không nói anh.
Hải: im lặng coi anh làm gì tiếp thôi.
Hải: em xong rồi, anh chải tóc rồi chỉnh lại quần áo đi rồi mình xuống lầu tập chung.
Hậu: ừm.
Hậu ngồi xuống ghế và chải tóc sau đó là xịt keo tiếp đến là xịt nước hoa thế là xong.
Cậu và anh mang đôi giày nike bước xuống sảnh và tập chung để đi ăn.
QG: cậu chủ, cô chủ *cúi đầu chào*.
Vệ sĩ: chào cậu chủ, cô chủ ạ *cúi đầu chào*.
Hải/Hậu: chào bác, chào mn.
Hậu: mà dì 2 đâu rồi bác QG?.
QG: à dì 2 đi chợ mua đồ rồi cậu.
Hậu: sao nay dì đi trể thế chú?.
QG: dì bảo nay dì mệt nên thức trể ấy.
Hậu: vậy có gì bác cho dì nghỉ ngơi tí đi nha đừng cho dì làm việc nhiều quá.
QG: vâng, tôi biết rồi cậu chủ.
Linh: đi lẹ, tao không muốn gặp con đó.
Hậu: rồi từ từ.
Sau đó mn bắt đầu rời khỏi biệt thự và lội bộ đi tìm quán ăn.
Haha coi các anh đá mà quên đăng nka tr:)). 1-1 nkaa mấy pồ, ahuhu có ai biếc khi nèo các anh đá tiếp hông vạyy:(. Myy nhớ các anh nhắm. Huhu=((.
VN-OMAN. 1-1
#29/3/2022.
End chap 53...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip