chap 61
Sau khi đã về tới biệt thự thì Hậu chạy vào gara để xe trong ấy rồi cùng Hải đi vào trong biệt thự.
Anh và cậu nắm tay cười cười nói nói nhưng anh cũng rất mệt vì xách khá nhiều đồ, tuy các anh vệ sĩ thấy và cũng định giúp anh một tay nhưng anh một mực không chịu nên các anh vệ sĩ cũng im lặng và không nói lời nào, Hải cũng đòi xách hộ anh vài thứ nhưng anh cũng không cho vì anh sợ bảo bối của anh mệt.
Đang đi vào cửa chính biệt thự thì bổng cô ta lại đi từ lầu xuống và ưởng ẹo nói chuyện với Hậu.
Trân: trời ơi, sao anh lại xách nhiều đồ thế này, còn cậu kia, sao cậu không xách tiếp anh Hậu?. Đây em xách cho *dẹo*.
Hậu: biến ra chổ khác hộ.
Hải: thôi đi anh.
Hậu: ôk bảo bối iu.
Trân: này cậu kia *tát Hải 1 cái*.
Hậu: cô làm cái gì vậy *quát lớn*.
Trân: ai bảo nó giựt chồng em, như thế là còn nhẹ.
Hậu: ai là chồng cô?, cô ảo vãi.
Ở trên phòng mn nghe tiếng ồn dưới lầu nên cũng chạy xuống xem chuyện gì.
Linh: ê ê cái con kia mày làm gì đấy?.
Hậu: cô ta tát Hải.
Toàn: djtcu bạn tao mà mày cũng dám đụng?.
Phượng: máaa, không nhịn nổi rồi đấy.
Vương: dạo này tuesday ghê vl.
Lan: cô dám tát Hải ư?.
Linh: cái con này?, mày gan quá nhỉ.
Mn xông xông đi những bước hậm hực đến chổ cô ta.
Linh định vương tay tát cô ta thì Hậu nắm chặt lấy tay Linh để không cho Linh tát cô ta.
Linh: mày làm gì vậy Hậu?.
Hậu: đừng tát cô ta.
Hải: hic...a...anh làm...hức sao...vậy.
Trân: nghe chưa.
Hậu: chị tát cô ta rồi tay chị bẩn thì làm sao?, điện ba cô ta lại rước đi, ông ấy nói bận thì kêu vệ sĩ hay tài xế riêng lại rước cô ta đi. Em không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của cô ta trong nhà. Làm đau người tôi yêu thì cô chỉ có toang.
Trân: a...anh.
Linh: để chị điện cho ông ấy.
Sau khi Linh đã điện cho ông Huỳnh Tấn Phát xong thì cũng đi vào và bảo cô ta dọn hành lý.
Cô ta tức giận bỏ lên phòng dọn đồ bỏ vào vali và đi ra ngoài.
Trân: tôi sẽ không dễ dàng cho cậu cướp Hậu từ tay tôi dễ như thế đâu.
Hậu: đưa cô ta ra ngoài. Không cần nhẹ nhàng.
Nghe Hậu nói thế mấy tên vệ sĩ liền lôi cô ra ngoài.
Lan: có sao không Hải?.
Hải: hic...đau...hức.
Lan: tội em tôii *xoa xoa má Hải*.
Linh: thôi em ráng đi, tí nó sẽ đỡ đau à. Tầm 8,9h tối nay chị bao mấy đứa đi ăn lẩu.
Toàn: được nha được nha.
Phượng: chốt nhá chị.
Vương: ýe ýe.
Trường: ơ mà tầm mấy giờ ạ?.
Linh: giờ này là 6h30 rồi, vậy 8h mình đi.
Hải Quế: ôk chị nhá.
Thanh: chốt.
Hậu: vậy thôi, em đưa bảo bối em lên phòng đây.
Linh: um đi đi.
Lan: chăm thằng bé Hải hộ chị nhá.
Hậu: đây là bổn phận của em cơ mà chị.
Lan: từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên thằng bé Hải bị tát ấy.
Toàn: đúng rồi ấy.
Phượng: chị Lan nói đúng rồi á.
Vương: từ lúc nhỏ chơi với thằng bé Hải tới giờ chị toàn thấy nó được mọi người yêu thương và không có vụ đánh đập đâu, mà nay con đó lại tát thằng bé Hải, haizz nghĩ tới mà ứa gan ghê.
Linh: nó về chưa nhỉ *ngó ra xem*.
Hậu: còn đứng đó kìa.
Linh: thôi kệ mẹ nó đi. À mà Hậu dẫn em dâu chị lên phòng nghỉ ngơi đi.
Hậu: vâng vâng em biết rồi, thưa chị haii.
Hậu: dì 2 dọn đống đồ ăn này bỏ vào tủ lạnh hộ con nha, còn mấy bịch bánh để ở ngoài hộ con nha.
Dì 2: dì biết rồi.
Hậu: dạ vâng.
Nói rồi Hậu và Hải cúi đầu chào mn rồi cũng lên phòng. Mn cũng dẹp cái chuyện nãy qua 1 bên rồi phòng ai nấy lên.
Hải về phòng thì mở giày ra nhẹ nhàng rồi cùng Hậu lại chiếc giường êm ái ầy mà nằm xuống một cách quá xá đã.
Hải: huhu đau quá anh ơi.
Hậu: thôi anh thương *hôn lên má Hải*.
Hải: hicc...cô ta tát mạnh quá.
Hậu: bảo bối nín nèee.
Hải: dạ *nín dần*.
Hậu: thấy vậy ngoan hơn hông.
Hải: hì *cười*.
Hậu: sao mà dễ thương quá vậy nè *hôn Hải lần nữa*.
Hải: bé iuu anh *hôn môi Hậu*.
Hậu: anh cũng iuu bảo bối.
Cả 2 trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng trên môi rồi rời ra.
Hậu: ngủ đi bảo bối iu của anh.
Hải: nhưng 8h là mình đi ăn rồi đó. Với em cũng hông muốn ngủ.
Hậu: vậy ra vườn hoa chơi hông nè.
Hải: dạ có.
Nói rồi Hải và Hậu đi đến quầy đựng giày dép rồi lấy 2 đôi dép cặp sau đó đi ra vườn hoa để chơi.
Vườn hoa nằm phía sau khi biệt thự của Hậu, vườn hoa khá lớn và trồng khá nhiều loại hoa đẹp ví vụ như: hoa Hồng, hoa Hướng Hương, hoa 10h vân vân và mây mây.
Vì giờ này trời se se lạnh và mặt trời đang dần lặn xuống và mặt trăng gần lên nên ra vườn hoa giờ này rất xả stress.
Hải: vườn hoa đẹp thật, yên bình thật sự.
Hậu: hoa đẹp như em vậy *hôn nhẹ lên tóc Hải*.
Hải: *ngại*.
Hậu thấy Hải ngại nên liền chồm xuống mà hôn nhẹ lấy môi Hải. Cảnh tượng hiện giờ nó lãng mạn hên bao giờ hết, cậu thấy thế mà ôm lấy anh, anh cũng ôm trầm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của mình.
...: tình tứ quá nha. Hahahahahhah
Có vẻ chap sau Hải quê ỹa:)). Nhưng Hậu thỳ biếc quê mẹ gì đâu:). Thoii thỳ pái paii cả nhà iuu nkaaa💕
End chap 60...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip