Một phút tôi cảm thấy tủi thân ,nước mắt tuông rơi...đắp chăn nhắm mắt tôi nghĩ về cuộc đời...lại cười vì mình có mọi thứ...tôi có cha mẹ,có bạn bè,có nhà ,có mái,có bữa cơm ấm áp,có tình yêu vô giá,tôi được đến trường, dường như tôi đã có mọi thứ...Xong tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ...sau đó tưởng tượng tương tai tưới sáng phía trước tôi sẽ bước qua :))
Hoàng Ưu Lục vừa gặp Trình Song Song đã trúng tiếng sét ái tình, thề với bản thân mình rằng trong tim chỉ có một mình cô. Thế nhưng chuyện tình của hai người chưa bao giờ là được bình yên, còn biết bao khó khăn sóng gió đang đợi hai người vượt qua. Liệu Ưu Lục có chứng minh được tình yêu chân thành của mình với Song Song? Liệu Song Song còn cảm nhận được sự quan tâm nuông chiều của Ưu Lục đối với mình?Tác giả: Đông Liệt Nguyệt Song - SuniMoon(Truyện được đăng trên Wattpad là bản full được chỉnh sửa lại, các phiên bản được re-up trên các trang web là bản cũ không hoàn chỉnh.)…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
Nguồn: taopho5k.wordpress.comNhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở nên béo trắng béo tròn, tư tưởng đứng đắn, ngay thẳng.Ai mà ngờ được...Nhân vật phản diện cô nuôi đều! ngoẻo! sạch!Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."#nữ chính vô tâm vô tư giả bộ thâm tình, nam chính phong độ si tình hết mực##nam nữ đều đẹp, bàn tay vàng lớn##nam chính là một người duy nhất, dần dần thức tỉnh qua từng thế giới, cho nên kết cục ở mỗi thế giới có thế nào cũng đừng tiếc nuối#…
*** Thông tin ***Tác giả: Dịch Bạch ThủCouple chính: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ CaCouple phụ: Hoan Nhan, Âu Dương ThôngChính văn: 70 chươngPhiên ngoại: 30 chươngThể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x nữ vương thụ, nữ nữ sinh tử, HE.*** Văn án ***Một tổng giám đốc quanh năm suốt tháng lạnh lùng, cao ngạoMột nữ cảnh sát hiếm hoi trực thuộc đội trọng ánMặt ngoài lén lút là tình nhân của nhauNhưng ai biết được tình yêu khi nào đã phát sinh*** Lời editor *******************Theo mình thì truyện hay nhưng đã lâu và hầu như không ai edit tiếp. Vì vậy, mình edit chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân là chính.Ở vnsharing có 1 bạn đã dịch 1 số chương của truyện này và mình cũng dùng để tham khảo, chỉnh sửa lại 1 chút và edit đến hết truyện.Văn án mình copy từ đó.Lần đầu edit nếu đọc ẹ quá mong xí xóa..*********************************** Lời nhắn nhủ từ Editor ***1. Yêu cầu không chuyển ver, không rinh về nhà bạn dưới mọi hình thức.2. Tương tự yêu cầu 1, mình không đồng ý, chấp nhận bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận hay có lợi nhuận sao chép, chuyển ver, hay bưng về nhà làm của riêng dưới mọi hình thức.…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…