1

" cha ơi, sao baba lại bỏ con chứ?"

Vương Tiêu Tỏa, đứa nhỏ năm nay đã tròn 3 tuổi, và cũng là minh chứng cho cái tình yêu đơn phương , lẻ loi nơi anh, để rồi bây giờ con trẻ ở đây, còn người góp công sinh nó lại ở tận một nơi xa khác, xa đến nỗi chính anh cũng không biết cậu đang ở đâu.

Tiếng Tỏa nhi nức nở, thằng bé đang ốm, sốt cao hơn 37°, thế mà từng thanh âm của nó lại quá giống với người kia, đôi mắt như sao sáng ngời ấy, càng làm anh nhớ cậu đến rưng nước mắt.

" Tỏa nhi ngoan, baba không bỏ con, cha cũng không bỏ con đâu, baba là đang bận việc nên không về được với Tỏa, nên Tỏa cùng cha phải chờ baba về, có được không?"

" cha nói dối, Tỏa biết, baba là kẻ xấu, baba không cần Tỏa, không cần cha nên mới bỏ đi , có phải tại Tỏa không ngoan, Tỏa hư nên baba bỏ Tỏa, ở trên lớp, ai cũng có baba, chỉ có Tỏa là không có, Tỏa buồn...buồn lắm...cha...hức...sao baba không về với Tỏa. "

Tỏa nhi oa lên rồi lại khóc lớn hơn, Tiêu Chiến nhìn con lại không ngăn được dòng lệ. Có phải anh sai rồi, bỏ đi không để lại lời nhắn nhủ, để bây giờ nghe Tỏa nhi bày tỏ nỗi lòng của thằng bé, anh đau, trái tim lại càng đau hơn thế. Nhìn đứa con yêu lại nấc lên từng hồi ngắt quãng, Tiêu Chiến lại càng lo thêm, tuy nhiên dòng nước mắt mặn đắng đó, nó như một cơn gió đến rất dập dồn, lại ra đi cũng rất vội vã.

Anh xoa lấy bụng và mông của đứa nhỏ, bế Tỏa nhi lên, rồi ôn nhu dỗ dành nó.

" Tỏa nhi ngoan, baba không xấu, baba của Tỏa rất thông minh, lại rất đẹp trai, còn cực gì giống như Tỏa, con xem , đôi mắt này, cái mũi này, còn có cả cái môi nhỏ xíu của con nữa ,tất cả đều thừa hưởng từ papa con đó." Tiêu chiến lấy tay chỉ lần lượt vào từng bộ phận trên mặt Tỏa nhi, rồi cười nói, tay kia cũng thật nhanh nhẹn, xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của Tỏa nhi.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Tỏa nhi buồn, Tiêu Chiến luôn luôn có cách để khiến con mình vui vẻ, bằng khác, Tỏa nhi thật sự rất giống Vương Nhất Bác, một nét cũng không xê, một phần cũng do Tỏa nhi khao khát tình thương của papa, nên khi nge anh nhắc, nhóc liền không nháo khóc nữa, thay vào đó là ngoan ngoãn uống thuốc.

" cha ơi, vậy khi nào papa sẽ về với Tỏa, sẽ chăm sóc cha!" Tỏa nhi hồn nhiên nói, nhưng lại khiến cho trái tim Tiêu Chiến được xoa dịu, anh hôn lên má con, sau đó mới thay miếng dán hạ sốt , rồi cười tươi vờn nhẹ lên mũi Tỏa nhi.

" khi nào Tỏa nhi hết bệnh, baba sẽ về!" Tiêu Chiến cắn môi nói, thực chất anh cũng chỉ nói cho con mình an tâm, chứ anh nào biết cậu đang ở đâu, có còn ở căn nhà cũ ,hay là đã chuyển đến sống chung với vợ mới.

Cũng đúng thôi, khi anh đi, cũng là ngày cậu đính hôn, khi anh sinh con, có lẽ cũng chính là lúc cậu kết hôn. Thật quá tàn nhẫn , cũng như cái cách cậu tàn nhẫn muốn giết con anh, muốn giết đi giọt máu của chính mình.

Làm sao anh có thể nói với bé con rằng : " baba con không muốn con tồn tại, baba con là muốn đem cha đến bệnh viện để phá bỏ con". Tỏa nhi còn nhỏ, tuy không hiểu, nhưng lớn lên sẽ hiểu , rồi nó sẽ đối diện làm sao ,có hận cậu không, có chán ghét cậu không. Thà rằng anh để con mình nghĩ tốt về baba nó , còn hơn gieo vào đầu con trẻ những thứ tiêu cực. Sẽ khiến con mình dễ tự ti, mặc cảm với xã hội.

Tỏa nhi nge cha nói, thì ánh mắt kia cũng sáng lên, môi nhỏ cứ nhô ra rồi co lại, chép chép bình sữa con trong miệng.

" cha , cha ơi, vậy Tỏa phải làm sao để mau hết bệnh, sẽ gặp được baba ạ!"

Tỏa nhi háo hức, Tiêu Chiến lại nuốt nước mắt, bế Tỏa nhi đặt lên giường, rồi lại nằm xuống bên cạnh con :

" ừm, Tỏa nhi bây giờ ngoan ngủ một giấc, xong đến giờ lại uống sữa ,rồi uống thuốc thật đầy đủ,sẽ mau khỏi"

" vâng ạ! Vậy Tỏa sẽ ngủ, cha kể chuyện cho Tỏa nge đi ạ!" Tỏa nhi cười thật tươi, nét cười thật hồn nhiên, thật ấm áp, lại rất tươi trẻ.

" ừm, cha sẽ kể cho Tỏa nge chuyện cừu con ngoan ngoãn!"

Tiêu chiến vừa kể, tay cũng đồng đều vỗ lên mông bé, Tỏa nhi nge được đến đoạn cừu con sau khi ăn no liền lăn đến chuồng mà ngủ, kết thúc một ngày vất vả kiếm ăn, vận động.  Tỏa nhi cũng ngáp theo vài cái, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán bé, sau đó cũng ôm con vào lòng, truyền hơi ấm cho con, nằm khoảng ba mươi phút nữa, anh mới lấy nhiệt kế đo lại.

Thật may khi bé con hạ sốt, anh thở phào một hơi, đắp thêm cái chăn mát cho con, sau đó sửa lại cái dáng ngủ úp người xuống gối, còn mông thì vểnh lên cao kia.

Xong hết tất cả, anh mới xuống nhà nấu bữa trưa cho con.

Căn nhà thuê với diện tích không quá mười lăm mét vuông, thật sự cũng chỉ đủ cho cha con họ sinh sống, thêm một cái phòng khách , nhưng lại không có nhà vệ sinh bên trong, căn bếp nằm đối diện với bàn trà gần cửa ra vào, chỉ có một bức tường nhỏ, làm vách ngăn cách.
Kinh tế của anh thật sự không được dư dả mấy, nhưng bù lại cũng đủ sống, làm chủ một quán cafe nhỏ, rảnh rỗi cũng thường vẽ tranh rồi đăng weibo kiếm chút ít, dành dụm sao này cho Tỏa nhi.

Tỏa nhi trên phòng lại quay về vị trí ban đầu, môi nhỏ chu ra liền phì nước bọt, cái tay nhỏ đưa ra sau gãi mông một vài cái, rồi cũng xuôi lại một phía, ngủ ngon lành.

Bên dưới, Tiêu Chiến có hằm một ít canh sườn củ sen, nhìn nồi canh nghi nghút khói, bất giác anh lại nhớ đến Vương Nhất Bác , cái tên mà anh cố quên , nhưng lại không thể quên.
Ngày xưa, anh cũng đã từng nấu cho hắn ăn, còn rất vui vẻ, hắn hạnh phúc đến nỗi ôm chặt anh vào lòng, trao nhau từng cái hôn nồng nhiệt, và dĩ nhiên đó cũng chỉ là cái thưởng dành cho anh trong lúc hắn cực vui vẻ. Ngẫm lại, suốt mấy năm nay, anh không dám trở lại Bắc Kinh, cũng không dám về Trùng Khánh thăm ba mẹ, anh sợ, sợ hắn sẽ tìm anh, sẽ gặp anh, sẽ bắt anh từ bỏ Tỏa nhi.

Khoảng thời gian mang thai, anh thật sự đã lâm vấp đến trầm cảm, chịu bao uất ức, chịu bao nhục nhã do hắn gây ra.

Hắn nói, anh không chung thủy với hắn, hắn nói anh thật dơ bẩn!_nhưng không sao, anh chấp nhận hết, anh có thể chịu đựng , có thể vì mái ấm, hạnh phúc của anh và hắn mà kiềm chế lại cảm xúc, nhưng hết rồi, tất cả chỉ là giả dối, lừa gạt, hắn là một kẻ lừa tình , lừa cả trái tim anh, khi đang tha thiết yêu hắn ,hắn lại trao cho anh từng con dao sắc nhọn. Đục khoét tim anh đến rỉ máu..rồi cái ngày đó, cái ngày anh suýt mất đi đứa nhỏ, Vương Nhất Bác đã nghiễm nhiên, chứng kiến nhân tình của hắn, xô anh ngã từ cầu thang xuống, anh đã cầu xin hắn, xin hắn tin anh một lần cuối thôi. Đổi lại , hắn trao cho anh trái đắng, nói Tỏa nhi là nghiệt chủng. Không ngừng khinh miệt con anh.

Chút hơi tàn còn lại, Tiêu Chiến đã vực dậy, chạy trốn hắn, trong tình trạng thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng ,lại còn dầm mình trong mưa lớn. Đó cũng là lí do Tỏa nhi yếu đến mức ,thường xuyên nhiễm lạnh, sốt cao, nếu trái gió trở trời.

Anh đã quá khổ cực, quá đau đớn , hiện tại bây giờ. Anh mong hắn hãy sống vui vẻ, đừng tìm kiếm anh nữa. Xem như Tiêu Chiến đã chết đi, chết theo cơn mưa ngày hôm đó. Hãy để anh yên tâm chăm sóc Tỏa nhi.

Nếu trời chiều lòng người, hẳn sẽ không dẫn đến tình cảnh trớ trêu hôm nay...

Suy cho cùng, lỗi do ai, ai sai ai đúng , không một ai sai hoặc không một ai đúng...

Có lẽ họ gặp nhau đúng vào cái lúc mà cả hai đều trống rỗng trong mặt tình cảm, để rồi từng chút một đi vào trái tim người kia.

Nói Tiêu Chiến vì yêu mà hi sinh tất cả,vứt bỏ cái tôi lớn lao kia để ghép tử cung, muốn mang thai con của hắn,thì Vương Nhất Bác chính là mù quáng , điên cuồng chiếm hữu. Dẫn đến hàng loạt sai trái kia.

Giật mình, anh vội tắt bếp, suýt chút thì nồi canh sườn đã hoá thành món thịt cháy đến đen. Lau vội dòng nước mắt, Tiêu Chiến cũng cởi bỏ tạp dề màu xanh kia , treo lên góc bếp, rồi mới xoay sang diệt khuẩn tay, lên lầu bế Tỏa nhi xuống.

*tinggggggg* , tiếng chuông cửa vang lên.

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn ra, có hơi lớn giọng : " chờ một chút, ra ngay!!"

Anh có chút khó hiểu, tay khóa van nước rồi cũng ra mở cửa, Tiêu Chiến lại nghĩ rằng cậu bạn Kế Dương kia lại gây gổ với bạn trai, xong lại giận dỗi mà sang nhà anh ăn ké, cũng không sao, tên đó nào giờ là vậy, hễ giận là lại bỏ sang nhà anh, có khi lại là nửa đêm , hại anh phải xuống vừa mở cửa, vừa nấu mì cho cậu, xong phải chạy lên xem Tỏa nhi, rồi lại chạy xuống xấp sẵn cho cậu bộ  quần áo để lát ăn xong , tắm rửa ,ngủ nghỉ. Thành ra anh cũng đã quen với giờ giấc bất thường kia rồi.

Cửa mở, anh đã lên giọng trách móc : " lại snag nhà tôi ăn ké à! Mau vào nhanh đi , Kế  Dương, cậu xuống bếp dọn chén bát ra trước, tôi lên phòng bế Tỏa nhi cái đã." nói xong, anh cũng bước lên tầng, bỏ mặt người kia ngơ ngác nhìn anh.

Tay cậu siết chặt đến ứa máu, mắt cũng đã nhuộm đỏ một màu, nhìn bóng dáng người kia sắp lên đến cầu thang, cậu vội kéo anh lại.
lực kéo mạnh mẽ khiến anh lùi lại , lưng đập mạnh vào vật thể mềm mại phía sau, đợi đến khi Tiêu Chiến bình ổn lại, thì giọng nói của người kia ,một lần nữa khiến trái tim anh hỗn loạn hết cả lên.

" Tiêu Chiến! Sao lại bỏ đi lâu như thế?" Vương Nhất Bác hỏi,vòng tay theo đó càng siết chặt lại.

Bên này, Tiêu Chiến thật đã hoảng loạn đến mức sắp khóc, giọng nói của cậu, anh sao dám quên, cái giọng trầm khàn , cùng mùi tuyết tùng như khảm sâu vào tâm thất. Nơi chứa đựng tình yêu to đẹp, lớn lao kia.

Tiêu Chiến im lặng, không gian đó càng làm cậu khó chịu, anh chưa bao giờ phớt lờ đi lời nói của cậu, anh là đang không quan tâm cậu, hay chính là đang vui mừng khi gặp lại cậu, bao nhiêu cảm xúc cứ thế hối hả, dập dồn đến mức cậu như sắp phát điên lên.hôn lên cổ anh, cậu vừa ôn nhu lại rất dịu dàng, chiếc mũi nhạy cảm đang lướt xung quanh cổ, mảng thịt bên vai vừa ấm nóng lại thêm cái lạnh man mát truyền đến từ môi cậu, làm anh như sựng người.

" sao không trả lời em!"

Cậu xưng em, điều từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ nge thấy, cậu chính là người ưu tú, kẻ thống trị, sao lại có thể trong ba năm ngắn ngủi , mà thay đổi nhiều đến thế, Tiêu Chiến bình tâm, cũng nuốt nước bọt lên tiếng :

" Vương..Vương tổng...tôi..." , Tiêu Chiến bắt đầu lắp bắp, rõ ràng có cả một đống suy nghĩ chất cao hơn núi đang chờ giải đáp, nhưng rốt cuộc lại không có dũng khí để nói ra hết.

" gọi Nhất Bác! Chiến ca, anh đừng gọi xa lại đến thế."
Dụi mặt vào cổ anh, tìm chút hương yêu còn sót lại, cậu thật sự đã rất đau khổ, tuyệt vọng đến mức kiệt sức tìm kiếm anh, và con của chính mình.

Nói thật nực cười, con của cậu, cậu đúng là kẻ khốn nạn, nge vài lời to nhỏ, vài cái clip vớ vẩn, liền đem anh và con ra để hành hạ, cũng may , thật may khi anh vẫn còn. Tất nhiên bao gồm cả đứa nhỏ.

" Nhất Bác, mau mau buông tôi ra Tỏa..." lời chưa thốt, Tỏa nhi trên lầu đã khóc đến thương tâm.

Nhóc vận hết sức lực chạy xuống, xô cậu ra khỏi người Tiêu Chiến, rồi ôm lấy chân anh, mếu máu :

" cha, Tỏa sợ, hức hức...chú này là ai vậy cha?" Tỏa nhi quay sang cậu, mắt ướt nước nói với giọng nghẹn

" chú..chú sao ôm cha của cháu, chú là người xấu...hức hức...oa..." tay nhỏ không ngừng dụi mắt, miệng lại ô a khóc lớn.

Tiêu Chiến cũng bất lực, cúi người nhấc Tỏa nhi lên, rồi hôn vào má nhỏ của bé, dịu giọng :

" Tỏa nhi, không khóc,ngoan nha! Chú này là..."

" là baba của con" ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng, bàn tay hữu lực ôm Tỏa nhi về phía mình, rồi cũng vỗ vỗ lên lưng bé

Tiêu Chiến thật vừa vui vừa buồn, trời cũng thật trêu ngươi, ban nãy nói có một câu, bây giờ nói cậu xuất hiện, liền ở ngay trước mắt. Thật anh chỉ muốn đập đầu vô gối tự tử cho xong.

Tỏa nhi ngược lại không cảm thấy xa lạ, như sợi dây huyết thống gắn chặt, nhóc đã nín khóc và ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng ,hơi lí nhí gọi :  " baba!"

Nge được hai tiếng " baba" , Vương Nhất Bác vui đến mở cờ trong bụng, định dạ rằng con sẽ không nhận , nhưng hóa ra lại dễ không tưởng, nhìn xem, con trai cậu thật hảo soái, chỉ có điều lại má sữa, sao cái gì cũng giống cậu hết, thật hãnh diện biết bao.

" ơi , baba nge" cậu cười tươi, véo nhẹ má con mình.

Tiêu Chiến đứng như trời trồng, nhìn hai ba con kia giỡn đến vui vẻ. Anh nhíu mài gọi một tiếng .

" nge cái gì? Là con tôi không phải con em!"

Anh toan giật lại Tỏa , lại bị cậu kéo vào lòng, ôm chung một thể. Phải công nhận, anh không thể từ chối được cái vòng tay ấm áp này.

" anh à, Tỏa nhi ba tuổi rồi, anh còn muốn xa em nữa sao?" Vương Nhất Bác bày ra khuôn mặt ủy khuất nhìn anh .

Còn Tỏa nhi, sau khi thấy cha giận baba thì lại rất " đồng lòng" , cùng baba dỗ cha.

Người ta nói khôn ba năm , dạy một giờ, chính là đây chứ còn đâu nữa.

Cái tên nhóc thối, tối ngày theo anh bây giờ có baba liền hợp thành một phe với nhau. Trẻ con thật là, mới nói baba xấu vậy mà bây giờ cùng với baba lập phe rồi.

" cha ơi, đừng giận baba mà, baba đẹp trai quá! Tỏa cũng dễ thương nữa ,cha đành lòng giận baba với con sao cha. " Tỏa nhi cũng bày ra vẻ mặt ủy khuất, tay nhỏ theo cái với tay mà chạm vào anh, rồi cũng theo đó lắc lắc tay anh.

" kệ hai ba con các người, tôi vào múc canh."

Tiêu Chiến đẩy vai câu ra xa, xong cũng li khai vào bếp, Tỏa nhi trơ mắt nhìn cha, sao cùng lại nhìn baba, kéo kéo tay áo cậu.

" baba, cha tha lỗi cho baba rồi sao ạ!" Tỏa nhi ngước con mắt như sao ấy nhìn cậu, đổi lại một cái nhìn cũng không khác đần đần cho lắm.

" baba cũng không biết!!!" cậu trả lời con mình , với ánh mắt tỉnh bơ.

Tỏa nhi cũng ngơ ngác nhìn cậu.

Tiêu Chiến bên trong tay cầm vá múc ,hắng giọng.

" hai ba con các người, có còn muốn ăn cơm không hả?" anh hét lớn.

Tỏa nhi liền lôi lôi kéo kéo cậu , nhóc cũng hét lên :" baba, mau đi rửa tay thôi!"

" ờ được" , cậu bế nhóc lên lầu, đúng ngay căn phòng ban nãy nhóc chạy ra, rồi thẳng vào trong, đem con đến bồn nước ,rửa tay sạch sẽ rồi xuống lầu.

Thức ăn Tiêu Chiến dọn sẵn, trong bàn ăn bao trùm một khoảng riêng lặng lẽ, ai cũng có một suy nghĩ khác nhau, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chính là muốn đến đây bắt Tỏa nhi sao, nhìn hai ba con họ thật không khỏi ganh tị, Vương Nhất Bác lại nghĩ, nếu Tỏa nhi chấp nhận cậu, anh cũng chắc sẽ theo ý con, đến lúc đó sẽ đem anh về Vương  gia , Đem Về Giấu Đi!!.

____...

Trưa hôm đó, Tỏa nhi sau khi uống canh xong, lại được baba đút thuốc cho uống, sau cùng lại yên vị bên giường ,ngủ đến say mê.

Còn Tiêu Chiến,vẫn ở dưới bếp, úp chén vào sóng, anh tháo bao tay ra đặt lên kệ , thì bàn tay to lớn của cậu cũng nhanh nhẹn bao lấy tay anh, truyền hơi ấm.

" Chiến ca, để em truyền hơi ấm cho anh, không khéo tay lại lạnh!"

Từng cử chỉ ôn nhu, từng lời nói dịu dàng, phút giây đó lại khiến anh không kìm được trái tim.mình nữa ,anh có nên tha thứ không, với những gì cậu gây ra chăng...tha thứ để Tỏa nhi không buồn nữa , tha thứ để con anh có một gia đình êm ấm. Nhưng còn vợ cậu thì sao?? Cô ta không ghen khi chồng có con riêng tận ba tuổi sao?

" Nhất Bác, em đừng khiến trái tim tôi xao động nữa , tôi thật đã quá khổ sở rồi, tôi bỏ đi sao em lại tìm kiếm, tôi buông bỏ em lại đến đây xáo trộn tôi và con, em..làm ơn đi đi có được không?" Tiêu Chiến khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Cậu hôn lên trán anh, bắt đầu trấn an anh, bằng mọi giá trong khả năng của cậu :
" Chiến ca, em sai rồi, em thật sự đã sai, sai khi không nói với anh, sai khi đã bỏ lỡ cơ hội chăm sóc anh, em thật khốn nạn khi nhẫn tâm muốn ép chết con chúng mình, thật sự,Chiến ca, em muốn gia đình chúng ta hòa hợp, muốn anh làm vợ em, có danh phận hẳn hoi, muốn anh cùng Tỏa nhi đường đường chính chính được em đưa về Vương gia. chiến ca, anh tin em một lần này được không? "
.cậu lại ôm anh, kìm nén lau nước mắt cho anh, rồi lại hôn xuống môi anh, như một lời tuyên bố chắc nịch.

Anh cũng không còn quan tâm mọi thứ nữa ,thôi hãy để anh sai với con tim đi, lí trí thật sự đã không bằng lời nói thốt ra từ miệng cậu nữa.

Một đêm xuân vui vẻ ,với bao cảm xúc chất chứa ngổn ngang, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã nằm trong lồng ngực mà anh mong nhớ , ao ước!. Anh gọi tên cậu, gọi rất nhiều lần ,như trân trọng một thứ quý giá.

" Nhất Bác, sao em lại biết anh ở đây?" anh buông cậu ra, sau đó ngước mắt lên hỏi .

Cậu cười tươi đáp rằng : " anh nghĩ em là ai? Hả! Vợ con còn không biết thì đi chết là vừa."

Tiêu Chiến khó hiểu, nhưng rồi cũng à một tiếng, bởi cậu như thế nào, anh hiểu, có điều chắc do anh trốn xa quá, mất nhiều thời gian,biết vậy lúc trước trốn gần hơn một chút là tốt rồi, nghĩ xong, anh thật muốn kiếm lỗ mà chui xuống cho rồi.

Anh yên ổn gối đầu lên tay cậu, tay cũng bận ôm lấy người kia, chôn mặt vào ngực cậu được một lúc, anh cứ như người ngốc mà tiếp tục hỏi : " ơ, em không phải còn vợ sao? Tìm anh làm gì? Em tránh ra."

" ơ , Chiến ca! Anh ghen hả?" cậu cười nhếch , chăm chọc khiến đỏ mặt, trút giận lên vai cậu.

" không thèm ghen! Trả lời anh mau!"

Không dài dòng ,Vương nhất bác sau đó kể lại hết sự việc, cụ thể là buổi tiệc đính hôn đó là giành cho anh, ngược lại anh lại nghĩ là cô Trình Thiên, nên mới bỏ đi. Cậu nói xong, còn giả vờ rơi nước mắt ,nói:

" Chiến ca,người ta vì anh mà cực khổ xắp xếp, anh lại cho em leo cây, còn vớ vẩn mà đem luôn con của em đi nưa,! Ủy khuất cho em quá!" .

Tiêu Chiến bắt đầu động não, xong lại liên kết chuỗi sự việc lại với nhau, sau cùng mới nghệch mặt ra phán : " do em đòi bỏ con, nên anh không còn cách khác!"

Anh nhướn vai đáp, cậu lại bắt đầu cải lại.

" tại em lúc đó chưa hỏi lại mẹ thôi, mà anh cũng không chịu đến gặp mẹ, rồi nhờ mẹ dạy dỗ lại em, anh bỏ đi như vậy, em lo muốn chết!"

" em đổ lỗi cho anh!"

" Chiến ca, em không!..."

" Vương Nhất Bác , em đi chết đi."

" Chiến ca~"

Phải, cậu nói cũng đúng,chỉ cần tìm mẹ Vương, thì mọi chuyện không đến nỗi này, chỉ là lúc đó, anh hoảng còn hơn cậu, thì sao nhớ đến ai khác nữa. Cho nên tối nay cậu ăn cú đá này từ anh , đã là rất nhẹ.

Có ai nói sư tử sau khi bị chọc cho nổi giận sẽ ra sao không? Tất nhiên là sẽ nuốt trọn con mồi, sau đó thì nhằn luôn xương.

" CHIẾN CA...anh chết chắc...dám đá em xuống giường."

" Nhất Bác..anh..anh...ơ...con..Tỏa vẫn còn ở đó..aaaaaa"

.
.
.

" huhu, anh sai rồi!! "

" trễ rồi! Anh!!"

.
.
.
" Nhất Bác ,tha mạng...aaa...ư.."

" muộn rồi, baby...."

.
.
.

" hức hức...Tỏa ..Tỏa nhi,...cứu cha với...hức hức...oaaaa...." .

" ........."

.
.
.

Tỏa nhi ôm gối ngủ ngon lành, một phần vì sốt, một phần lại vì quá vui vẻ, trong mơ Tỏa Thấy baba ăn thịt thỏ, Tỏa xin baba lại không cho, còn nói cha sẽ đánh, nhưng Tỏa ngược lại , lại nge cha khóc, đến thương tâm. Mà thôi, Tỏa ngủ rồi, mai tính nhé cha .

_____________

Fic mới, bao ngắn không dài

Tầm 5 chương
"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip