Chương 1:
Phương Tuấn nhìn người con gái tên Ngọc Khánh kia chết trước mặt mình vì sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy, anh yêu Ngọc Khánh đến mức can tâm tình nguyện giành cho cô tất cả những thứ anh có nhưng cái anh nhận được chỉ là lời xin lỗi từ cô
Cô nói
- Phương Tuấn em xin lỗi em chọn anh Gia Kỳ ko phải vì anh ko tốt mà vì anh Gia Kỳ có thể cho em cuộc sống hạnh phúc
Khi vụ tai nạn xảy ra cả hai người đó đều chết chỉ để lại đứa con gái nhỏ đáng thương,anh liền nhận nuôi đứa trẻ với suy nghĩ,nợ của cha mẹ con cái phải trả anh đặt tên đứa trẻ là Bảo Khánh
Bảo Khánh được đưa đến một lâu đài sa hoa lộng lẫy cũng rất cổ kính
- Con gái vào đi từ nay nơi này sẽ là nhà của con
- Dạ
Phương Tuấn bước vào nhà
- Trịnh tiên sinh ngài về rồi
- Lưu quản gia từ hôm nay con bé sẽ là tiểu thư của mọi người
- Dạ tiên sinh
- Tôi có việc phải ra ngoài mọi người hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư nha
- Dạ
- Gì Lý,chú Lưu hai người hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư ngoài hai người ra tôi ko biết tin ai
- Xin tiên sinh yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư
- Tôi đi đây
- Dạ tiên sinh
Kể từ hôm đó Bảo Khánh cũng ko gặp lại người cha nuôi của mình lần nào cô chỉ nhìn thấy cha nuôi qua hình cha nuôi của cô cũng ko gọi về lần nào
Cả căn nhà rộng lớn, chỉ có mình cô với mấy người giúp việc,cha cô có nuôi một con sói nhưng cô chưa từng biết đến những con vật đó
_ Haizzz nếu ko phải vì con bé còn quá nhỏ thì ta đã đó là lý do mà Phương Tuấn luôn ko muốn về nhà,khi Bảo Khánh đi học bạn bè xung quanh cô luôn nói ở đó ko có người
Nếu ko tại sao chỉ có mình cô ở đó,cô cũng ko biết vì sao cha nuôi cô lại bỏ cô một mình trong lâu đài đó,cô có làm gì khiến người giận ko
Những suy nghĩ ngổn ngang cô ko biết cha nuôi của cô trông bên ngoài như thế nào cô rất muốn gặp anh nhưng có vẻ như cô ko thể gặp
Nhưng vào lần sinh nhật 10t của cô cha nuôi gọi điện về
- Alô ba ạ bao giờ ba về
- Trước sinh nhật 18t của con ta sẽ ko về
Bảo Khánh bắt đầu năn nỉ ba nuôi
- Năm nay con 10t rồi ba có thể về ko ạ
- Được rồi con gái ta sẽ về
Bảo Khánh vui lắm cuối cùng cô cũng được gặp ba của mình rồi
Au: Đồ mê trai
Bảo Khánh: Anh mê meo meo nhà anh thì có gì là sai hả
Au: Đồ cuồng chồng
Bảo Khánh: Chắc mấy tiểu mỹ thụ nhà em ko vậy
Au: Kệ họ
Đó là đoạn hội thoại dở hơi
Bảo Khánh hôm nay mặc cái váy thật đẹp như một nàng tiểu công chúa đáng yêu vậy vì cô muốn hát cùng cha nuôi của mình mà .
Bảo Khánh mong đợi được gặp người cha nuôi của mình cô rất háo hức cô hi vọng cha nuôi của mình ko quá già
Hôm nay viết đến đây thôi mỏi tay rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip