Chương 3:

Hôm nay bạn bè của Bảo Khánh đến rất đông,cô háo hức y như 8 năm trước vậy,lần này cô muốn biết cha nuôi của mình trông như thế nào, có đẹp trai ko

Au: Đồ ko có tiền đồ mê trai sao là con gái rồi mà vẫn mê trai vậy

Bảo Khánh: Là con gái mê trai mới bình thường chứ đâu phải như con trai

Au: Hứ ko thèm cãi với anh

Thời gian trôi qua cô vẫn ko thấy cha nuôi của mình xuất hiện

- Phương Tuấn mày ko về hả

- Nhìn Bảo Khánh em nhớ đến Ngọc Khánh

- Mày nuôi con bé từ lúc nó bé xíu bây giờ nó thành thiếu nữ rồi mày lại ko muốn

- Anh BlackBi à em ko muốn hại con bé

- Mày đó dẹp mẹ đi tao ko tin mày chờ ngày này mà buông bỏ được sao

- Em ko muốn đâu

- Vậy uống chút rượu đi uống đi cho thanh tỉnh mà con gái mày đang đợi mày về đấy

- Em biết rồi

- Có ai tin mày là ca sĩ ko hả, cái lâu đài đó mày ko về bao nhiêu năm rồi hả

- Em nhớ lần cuối em gặp con bé là lúc con bé 10t

- À rồi sau đó mày đi luôn ko về chứ gì,đã đến lúc mày nên trở về rồi

- Được rồi em về em về là được chứ gì

BlackBi cũng ko muốn hại Bảo Khánh nhưng vì hắn biết Phương Tuấn rất yêu mẹ của Bảo Khánh cuối cùng lại để ba của Bảo Khánh cướp đi mất bao lâu nay Phương Tuấn nuôi Bảo Khánh, đều vì mục đích muốn trả thù

Hôm nay chắc chắn Phương Tuấn sẽ ra tay với Bảo Khánh, bởi vì cô quá giống Ngọc Khánh

Tại lâu đài

- Sao ba nuôi vẫn chưa về có phải ba ko muốn gặp mình

- Tiểu thư nhất định Trịnh tiên sinh sẽ về cô yên tâm đi

- Dạ

Khi bạn bè của Bảo Khánh về hết rồi cũng là lúc ba nuôi của cô về

- Tiểu thư Trịnh tiên sinh về rồi

Khoảnh khắc ba nuôi của cô bước xuống xe

- Ba của mình đẹp trai quá

- Ba về rồi

- Ừm con vào phòng ta một lát ta có chuyện muốn nói

- Dạ thưa ba ba con vào được ko ạ

- Con vào đi

- Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ

- Có phải con có chuyện gì giấu ba ko

- Dạ ko ko có con ko giấu ba chuyện gì hết

- Vậy sao ta hỏi con lần cuối con có chuyện gì giấu ba ko

- Dạ con

- Con còn ko nói

- Dạ con sai rồi con ko nên tham gia cuộc thi đó con xin lỗi con sẽ ko làm như vậy

- Nếu ta ko phạt con thì có phải ta có lỗi với ba mẹ ruột của con ko

- Ba con xin ba ba làm gì con cũng được nhưng con xin ba đừng bỏ mặc con ko lo

- Có thật ta muốn làm gì con cũng được

- Dạ

- Vậy ta muốn con làm tình nhân của ta con có đồng ý ko

- Ba muốn con làm tình nhân của ba sao

- Phải con có đồng ý ko

- Con con

- Vậy thì ta xin lỗi con ta làm con thất vọng rồi

- Cha nuôi con xin cha,cha tha cho con đi

- Tha cho con con nói như vậy nhưng lại quấn lấy cha

- Con ko có

- Ko có đừng tưởng ta ko biết

Bàn tay anh ko kiên nhẫn nắm lấy hai tay cô,chôn mặt vào cổ cô,hơi thở nóng bỏng, phả lên cổ,lên gáy cô



Một bàn tay khác của anh đã tìm đến bầu ngực trắng nõn của cô,ko chút thương tiếc

- Đừng




Bảo Khánh ko hiểu vì sao cha nuôi của cô lại làm vậy với cô nhưng cô ko muốn thật sự ko muốn


- Cha nuôi dừng lại ko được


Cô quá sợ hãi trước mặt cô là người cha nuôi lạnh lùng và tàn nhẫn chứ ko phải người cha nuôi ấm áp kia

- Dừng nuôi con lớn như vậy ta cũng nhanh chóng muốn nếm thử xem con có mùi vị gì

Nói xong anh cười lạnh,cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô,gặm nhấm từ cằm, rồi một đường xuống dưới nhanh chóng xé rách váy của cô


Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Bảo Khánh,hai bầu ngực đầy đặn hiện ra

- Thật đẹp

Tiếng nói của anh thô đục, quyến luyến như nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô, đôi mắt lại càng trở nên u tối

Thân mình cô vặn vẹo, hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ ngược của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cô,mỗi lúc một lớn,chà sát trên da thịt cô

Hơi thở thô xuyễn của người đàn ông quẩn quanh trong ko khí. Bàn tay anh bắt lấy ngực Bảo Khánh, động tác ngày càng thô lỗ

Cả người Bảo Khánh giãy dụa,giọng hét đã khàn khàn, cũng bởi động tác kịch liệt của anh mà ko nói nổi câu nào.

Cô chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn,lại lộ cả thân mình trước mặt cha nuôi thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng lại ko thể khống chế cảm giác hưng phấn,tản ra quanh mình.

Cô khuất phục cắn môi, bởi chính sự,rối loạn trong lòng,mà sinh ra khiếp sợ,cô tuyệt vọng khóc nấc lên

Phương Tuấn nâng tầm mắt,vẻ đẹp dịu dàng kinh diễm của người dưới thân thật sự làm người ta muốn cắt nuốt

Đôi mắt anh tối sầm lại, cúi đầu xuống,ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm, sớm dựng đứng kia,lại cuồng bạo gặm nhấm,đôi bầu ngực non mềm, tròn đầy,nơi nơi đều là dấu răng của anh

Thân mình Bảo Khánh thật nhỏ nhắn,ga giường màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nõn của cô, kích thích mọi giác quan Phương Tuấn. Cô vùng vẫy trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở,lại thêm nỗi nhục nhã, khiến hai má cô phiếm hồng như đào

Giờ này khắc này, Bảo Khánh như lễ vật nằm trên bàn hiến tế chỉ có thể mặc pháp sư an bài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam#mỹ