P17 E1

Vị bác sĩ rời đi khi Hạ tỉnh dậy và trên toa thuốc ghi là tụt canxi và thiếu máu. Nhi vẫn ngồi bên Hạ, em ấy đã pha ly sữa nóng cho cậu lúc bác sĩ đang khám bệnh. Nhi cất giọng nói pha lẫn một chút mếu máo :

- Ba làm Nhi sợ... Nhi sợ lắm... Tự nhiên ba lăn đùng ra đó..

Hạ chỉ cười, đưa tay ra khỏi cái chăn và nựng má Nhi một cái. Rồi uống hết ly sữa để trên bàn. Nhi ngả người vào lòng Hạ. Cô thủ thỉ :

- Anh đừng như vậy nữa... có gì anh nói Nhi biết với... Anh đừng im lặng một mình nữa... Nhi buồn lắm...

Hạ ngây ra một lúc rồi cậu trầm tư suy nghĩ, bảo Nhi :

- Ừm. Anh sẽ nói chuyện nhiều hơn với Nhi.

Nhi nghe được câu trả lời thì tỏ vẻ hài lòng. Em liền nói :

- Nhi sẽ luôn bên cạnh anh, anh đừng lo. Vì anh là gia đình của Nhi mà.

Hạ cười :

- Vậy Nhi nhớ phải ngoan.

Xong rồi cậu với tay lấy gói thuốc đặt trên bàn. Nhi cũng đưa tay ra khẽ cản lại. Hạ nhìn Nhi, Em ấy lắc nhẹ đầu cười mỉm. Hạ hiểu ý liền cười thong thả rồi hôn vào trán Nhi một cái. Cô cười mỉm rồi ngả vào lòng Hạ. Hơi ấm của cậu và chiếc chăn bông khiến Nhi cảm thấy thoải mái.

Muộn hơn, Hạ tắm ra xong thì cậu ngồi bên chiếc cửa sổ lớn trong phòng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu đứng dậy đi lấy gói thuốc và quay lại. Khẽ ngồi xuống, cậu rít một hơi thuốc dài rồi nhìn ra ngoài. Làn mưa xối xả trong mờ ảo càng khiến cảnh vật trở nên trầm lặng. Gió bên ngoài chốc chốc tạt vào trong, làm vài giọt nước bám lại trên mặt và trên áo cậu. Điếu thuốc cũng được những hạt mưa ghé thăm. Hạ ngả người ra ghế tựa. Cậu nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi.

Một lúc lâu sau, Hạ giật mình tỉnh dậy. Cậu nhận ra rằng mình đã ngủ quên được một lúc. Kế bên cậu là Nhi cũng đã ngủ, chiếc cửa sổ cũng đã được kéo lại cùng tấm rèm và trên người cả 2 là chiếc chăn ấm có lẽ Nhi đã đắp cùng Hạ. Cậu khẽ cười, Nhi đang tựa đầu vào vai Hạ ngủ ngon lành. Cậu mới lay lay Nhi dậy :

- Nhi nè, dậy ăn tối với anh. Trễ rồi.

Nhi tròn xoe mắt, khẽ ngồi dậy và bảo, giọng pha chút say ngủ :

- Dạ, Nhi biết rồi, anh ngủ ngon quá nên Nhi ngủ theo luôn hihi..

Hạ nhìn Nhi với ánh mắt trìu mến, cậu lôi cái chăn lên giường cùng Nhi rồi nắm tay cô đi xuống nhà. Chị 2 về bên nhà, mưa to quá giờ chắc không về nữa. Thế là cả 2 phải tự làm đồ ăn. Hạ mở tủ lạnh, đồ ăn sáng chị 2 đi chợ đã mua đầy đủ. Nhìn chiếc tủ lạnh, Hạ mới hỏi Nhi, giọng cậu đã ngọt ngào hơn một chút :

- Tối nay Nhi ăn gì nào? để anh cùng nấu với Nhi nhé.

Nhi nhìn thấy gương mặt nở nụ cười của Hạ, cô đứng im lặng nhìn và chốc sau thì nức nở. Hạ ngạc nhiên, cậu liền đóng cửa tủ lạnh lại và đến bên Nhi, ôm em ấy ngang hông :

- Nhi sao vậy? Nín đi nè, anh thương, ngoan nào Nhi.

Nhi tựa đầu vào lòng Hạ. Em ấy mếu máo nói :

- Nhìn... Nhìn anh cười... Nhi... Nhi vui quá...

Rồi cô xoay người sang ôm Lấy Hạ. Hạ giơ tay ra, cậu ngỡ ngàng trước hành động của Nhi và sau đó cậu ôm lấy Nhi, một cách thật chặt. Một lúc sau, Hạ đỡ Nhi ra, cậu kéo vạt áo khoác mỏng đang mặc lau nước mắt cho cô. Hạ hiền từ bảo :

- Nhi ngoan. Anh thương Nhi lắm. Giờ Nhi muốn ăn gì anh nấu nè. Ngoan nín anh thương.

Hạ dìu Nhi đến chiếc tủ lạnh. Nhi mặt vẫn thút thít trông đáng yêu chỉ vào miếng thịt nhỏ và ít rau củ gần đó. Hạ hiểu ý, cậu liền bảo :

- Rồi. Giờ Nhi đi nấu cơm đi ha! Anh làm thịt, ngoan nào không khóc nữa.

Trước sự ấm áp của Hạ, Nhi lại chảy thêm vài dòng nước mắt. Hạ lại kéo vạt áo lau nước mắt cho cô. Động viên một lúc thì Nhi cũng nín, cô tiến lại chỗ chiếc nồi cơm điện gần đó và lấy gạo đi vo. Hạ thì lấy miếng thịt và ít rau củ ra ngoài. Cậu vừa làm vừa nói chuyện với Nhi :

- Thường ngày Nhi hay ăn rau củ, sau hôm nay lại chọn bữa tối là thịt vậy? Em đổi gió hở?

Nhi giọng pha chút hơi mếu, cô đáp :

- Thì tại anh thiếu máu đó... Nên phải ăn thịt... Nhi mới chọn...

Giờ Hạ mới ngộ ra được điều gì đó. Mọi thứ cho cậu Nhi đều làm rất tỉ mỉ, từ âm thầm lặng lẽ đắp chăn ngủ bên cạnh, đến chọn 1 món ăn dinh dưỡng, 1 ly sữa pha vội, cả cuống cuồng lên mỗi lúc cậu bệnh. Hạ thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Cậu lặng cười và suy nghĩ. Chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là con dao vô tình cắt vào tay. Cậu ui da một tiếng khẽ. Nhi đứng gần đó, cô chạy lại :

- Anh Hạ! Anh có sao không? Anh bất cẩn quá. Thôi để đó Nhi làm cho, anh đi băng bó lại đi.... Nhanh lên..

Hạ chưa kịp nói gì thì Nhi đã đẩy cậu ra tủ y tế gần đó. Cô cẩn thận băng một miếng băng cá nhân lại cho Hạ. Xong rồi cô mỉm cười :

- Okay! Được rồi đó. Hihi...

Hạ bật cười, đẩy Nhi vào lòng mình. Cô cười ríu rít. Cả 2 quay lại nhà bếp cùng làm bữa tối đầy ngọt ngào.

Ăn tối xong, cả 2 cùng đi đóng cửa cẩn thận rồi lên phòng.  Hạ ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc. Nhi thì nằm trên giường với một chiếc đầm ngủ màu trắng trông thật dễ thương. Cô mở ti vi và xem vài bộ phim mình thích. Chốc chốc Hạ cũng đưa mắt nhìn sang Nhi và nội dung trên ti vi. Sực nhớ ra điều gì đó, Nhi bò khỏi giường, đến chiếc áo khoác lúc chiều, lục trong túi áo ra lọ thuốc mà bác sĩ đã kê. Rót cốc nước, cô đến bên chỗ Hạ :

- Bác sĩ bảo anh phải uống ngày 3 lần nè. Thuốc của anh Nhi sẽ để trong túi áo, đến giờ là cho anh uống ngay. Anh không được bệnh nữa...

Nhìn nét mặt lo lắng của Nhi, Hạ gật đầu rồi uống hết số thuốc ấy, xong rồi cậu nói :

- Anh biết rồi. Anh sẽ khỏe lại với Nhi mà.

Nhi ngồi trên giường, nét mặt lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Hạ đứng dậy đi đến chỗ cặp loa to cạnh ti vi ở cuối giường, mở những bản piano mà cậu đã thu sẵn. Cả 2 cùng đắp chăn xem ti vi. Một lúc sau, trên chiếc gối ngủ kê cao, Nhi với mái tóc xõa dài đã ngủ. Đầu cô tựa vào vai Hạ, tay vẫn cầm tay anh. Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Nhi nằm xuống cạnh bên. Hẹn giờ tắt nhạc xong thì cậu nằm kế bên Nhi, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ thật ngon giữa trời mưa nặng hạt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip