Phần 11 - Mùa Noel Hạnh phúc
Thế là đã trôi qua 1 năm cậu ở Việt Nam với biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Còn mấy ngày nữa là đến dịp giáng sinh. Căn nhà của Hạ cũng không trang trí gì nhiều, Hạ nghĩ là không cần trang trí vì chỉ tốn công dọn dẹp. Sáng sớm, Hạ chở chị 2 đi chợ. Ra đến chợ thì mua ít đồ nấu ăn và Hạ định mua 1 cây bẫy kẹp cho chị nhưng tiếc là đã hết hàng. Đi loanh quanh 1 lúc, Hạ hỏi chị :
- Chị có muốn ghé trại thăm Hoa không em chở luôn.
- Ừm vậy cũng được. Em ghé chỗ kia cho chị mua ít quà cho em nó.
Hạ tiếp :
- Còn em sẽ mua quà cho cả trại, ok nhá!
Chị 2 đăm chiêu :
- Đúng là người giàu bọn em có khác. Thôi tấp vào đây chị mua ít đồ.
Rồi chị 2 xuống chỗ tiệm bán quần áo mua cho Hoa bộ áo mới cùng với vài cây kẹp tóc. Quà thì chủ yếu với chị là của ít lòng nhiều thôi. Còn Hạ không mua gì cả, chỉ mua 1 chiếc loa kéo nhỏ, 2 xấp giấy A4 nặng ịch, 1 thùng bút bi và cái thùng nhựa có nắp nhỏ. Cậu đang dự định cái khác.
Trời gần Noel cũng chuyển lạnh mấy hôm nay. Sáng thì sương sớm, lạnh buốt. Nhưng chỉ cần 1 cái áo khoác thôi cơn lạnh đã dịu hẳn. Gió cứ thổi vi vu nhẹ, chỉ nghe nhưng không thể thấy. Phía xa xa về cuối chợ mới trông được dáng hình ngọn gió đang thư thả lướt trên ngọn cây...
Vào bên trong trại thì lũ trẻ ùa ra chào đón.
Chị 2 mang thùng bút và 2 xấp giấy vào bên trong. Hạ giới thiệu chị 2 với các sơ rồi vẫn như thường lệ là tách cà phê ngon của sơ Tâm. Sơ Linh gọi Hoa ra, Hoa rất lễ phép chào chị 2 trước rồi đến Hạ. Thấy Hoa lễ phép chị 2 cũng nhiệt tình :
- Cô nghe Hạ kể về con nhiều, con không những ngoan mà còn biết phụ giúp các sơ trông em, con đúng thật là giỏi. Đây nè, lại cô coi xem con mặc vừa không, cho con như là đồ tết sớm,nhá!
Hoa khoanh tay gật đầu cảm ơn chị 2 rồi tiến lại chỗ chị. Hôm nay em mặc bộ áo tương tự hôm trước mà Hạ gặp, nhưng lần này là hoa văn màu đỏ nhạt. Sơ Hòa chưa kịp tò mò hỏi giấy và bút để làm gì thì Hạ đã cười rồi mạnh dạn kéo cái loa ra giữa sân, bật lên :
- À mấy em tập trung về giữa sân anh Hạ có chuyện muốn nói với tất cả các em!!!
Bọn trẻ nghe tiếng gọi nhiều lần thì dừng chơi chạy ra hóng hớt. Các sơ đang nấu ăn cũng tò mò ra hóng xem có chuyện gì. Hạ tiếp lời, tỏ vẻ vui tươi :
- Các em ơi! Các em có biết đến ông già Noel không!?
Bọn trẻ đồng thanh :
- Dạ có!!!
- Thế các em có muốn ông già Noel phát quà không!!?
- Dạ có ạ!!!
Hạ quay vào trong :
- Vậy thì bây giờ anh mời sơ Hòa, sơ Tâm, chị 2 mang giấy và bút ra đây, mỗi em lấy 1 tờ giấy và 1 cái viết. Em nào biết viết thì viết ra tên 1 món quà mà mình muốn nhận từ ông già Noel, còn em nào không biết viết thì nhờ bạn mình biết viết viết hộ rồi đề tên mình lên tờ giấy. Xong rồi các em thấy chiếc thùng nhỏ này không, viết xong các em gấp lại bỏ vào trong. Đến đêm noel thì ông già noel sẽ phát quà cho các em, nhá!
Bọn trẻ nghe xong mừng vang ríu rít. Mỗi đứa từ từ tiến lên lấy 1 tờ giấy và cây bút. Mấy sơ đứng quanh cũng bật cười. Hạ chú ý nhìn Hoa và bộ đồ mới mà chị 2 đã mua, trong Hoa thật đẹp.
Bọn trẻ ùa nhau xem mình nên nhận lấy quà gì, Hoa cũng không ngoại lệ. Em tiến đến lấy 1 cây bút và một tờ giấy. Mặt em đượm buồn. Nhìn vào tờ giấy trắng, Em mơ ước một điều đơn giản nhưng đã quá khó khăn để thực hiện. Chị 2 đang nói chuyện với các sơ thì Hạ bưng ly cà phê sang chiếc ghế đá chỗ mà Hoa đang ngồi, đặt cái ly cà phê lên bàn, Hạ hỏi Hoa :
- Sao, em định ước gì để ông già Noel tặng cho em, bật mí cho anh nghe được không nè?
Hoa nhìn Hạ rồi cười vẻ suy tư cùng nét mặt đượm buồn. Rồi em đặt cái viết chồng lên tờ giấy trên bàn. Hoa bảo :
- Dạ... Em có 1 mơ ước rất bình thường thôi anh, điều này hầu như ai cũng có. Nó không có gì đặt biệt cả. Nếu ông già noel thực sự nghe được ước mơ của em thì em đã không ở đây rồi...
Hoa bùi ngùi rồi ôm chầm lấy Hạ mà khóc. Cậu dỗ dành Hoa. Mãi một lúc Hoa mới chịu nín. Hạ đưa tay kéo vạt áo mình lau nước mắt cho Hoa. Rồi Hoa thút thít bảo :
- Em... Em vẫn sẽ ước với ông già noel... Như bao lần em đã ước... Dù em biết... Nó... Nó sẽ không bao giờ thành công...
Hạ dỗ dành Hoa thêm một lúc nữa rồi em cũng nín. Quay sang xuống bếp phụ các sơ nấu ăn. Cậu mới thắc mắc là điều ước của Hoa là gì mà nó bí ẩn đến như vậy. Chắc không phải là quà bánh bình thường. Cậu ngây ra, móc trong túi ra gói thuốc, thản nhiên hút. Gió mùa đông bây giờ mới bắt đầu thổi, chiếc áo khoác ngoài cậu đã cởi ra ban nãy chỉ còn lại chiếc áo thun tay ngắn màu đen, lạnh buốt.
Hôm đấy về. Trưa đang ngồi ăn, Hạ mới nói với chị 2 :
- Chị coi thu xếp mớ quà cho tụi nhỏ với em, mai đã 23 rồi, lấy thư của tụi nhỏ rồi mua quà gói lại là vừa. Chứ đến 24 rồi sợ làm không kịp. Hơn 80 đứa chứ có ít đâu.
- Ừm. Để chị coi. Chiều em chở chị đi lấy thư rồi mình mua. Chứ để sáng mai chắc bận nhiều hơn đó.
Hạ đồng ý với chị 2. Buổi chiều hôm ấy, Hạ gọi cho sơ Hòa. Sơ Hòa bảo các em đã ghi quà xong hết rồi, sẽ mang ra ngoài cho Hạ. Cậu mở từng lá thư một ra rồi đi vòng quanh chợ mua những món đồ được ghi, dặn chị 2 là nhớ dán một miếng băng keo dính lá thư kèm món quà cho khớp nếu không sẽ bị nhầm. Mua đầy quá thì cuốc về trước rồi lại quay ra mua tiếp. Đến gần hết chỗ quà thì trời cũng nhá nhem tối. Còn đâu 10 lá thư nữa nhưng cái bụng cả hai đói meo nên đành mua ít đồ ăn về ăn luôn cho tiện.
Tắm rửa xong rồi Hạ ngồi chơi đàn một lúc, chị 2 ngồi trên chiếc sofa kế bên uống ly nước cam và đối diện là ly cà phê kèm gói thuốc của Hạ. Cậu tò mò ngưng lại quay sang chị 2 :
- À chị, hình như là chưa mua quà của bé Hoa phải không?
Chị 2 uống ngụm nước, ngẫm nghĩ rồi bảo :
- Hình như là chưa á em. Chắc còn nằm trong số thư chưa có mua này.
Hạ quay hẳn ra ngoài, với tay uống ngụm cà phê rồi rít 1 hơi thuốc, bảo :
- Đâu chị đưa cái thùng em xem nào.
Chị 2 với tay ra sau lấy cái thùng thư đưa cho Hạ . Cậu mở nắp, giở từng lá thư một xem. Rồi cậu sững lại, môi vẫn ngập điếu thuốc và ngỡ ngàng trước dòng chữ được ghi đều đặn trên lá thư cuối cùng :
"...Con ước con có một gia đình hạnh phúc.
Như Hoa... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip