04.
Sáng hôm sau
" Chào mọi người" Jea mi cười tươi chạy đến chỗ của đám bạn mình
Bona: bộ hôm nay cậu có gì vui à? *nhìn Jea mi
Jea mi: ừ, tớ được mẹ mua giầy mới nè😄
Hanni: đẹp quá ta
Đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn của mình thì con nhỏ Mina lại đi đến kiếm chuyện
Mina: ôi xin lỗi nha mình lỡ chân *dẫm lên giầy của jea mi
Jea mi: cậu làm gì vậy *đứng bật dậy
Mina: đã bảo là lỡ chân thôi mà, cậu làm mình sợ đó. Hâhhaa
Cả đám Mina cười phá lên rồi đi ra ngoài. Jea mi thì tức đến nỗi nắm chặt tay không làm gì được.
Belle: Jea mi à, kệ con nhỏ đó đi nó cậy ba nó giàu nên mới hống hách như vậy đó
Bona: để tớ lau giầy hộ cậu cho
Jea mi: thôi không cần đâu tớ tự lau được
*Reng reng
Hanni: mọi người ơi, xuống căn tin đi ăn gì tớ bao.
Cả bọn đang chọn đồ ăn thì một hộp sữa từ đâu bay thẳng vào đầu jea mi.
Mina: oh sorry , tớ ném nhầm rồi.Tại tớ cứ tưởng cậu là thùng rác.
Bona: con nhỏ kia, mày đừng có ỉ nhà giàu một tí thì đi bắt nạt người khác
Hanni: đúng rồi đó, bớt ảo tưởng lại đi không phải mỗi nhà mày giàu đâu
Mina:bọn mày dám...
Belle: cậu không sao chứ *lau sữa trên người cho jea mi
Jea mi: tôi làm gì cậu mà sao cậu cứ bắt nạt tôi vậy * nhìn Mina với đôi mắt tức giận.
Mina: tại vì tao thích, nhà tao có tiền, có quyền. Bắt nạt mày chỉ là một trong những thú vui của tao thôi.
Bona: đi thôi * nắm tay của jea mi
Mina: tao cho chúng mày đi chưa, bọn khốn này
Ra khỏi căn tin jea mi bật khóc thật to, cô được bạn bè an ủi nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Những việc vừa xảy ra đã được Woo Min chứng kiến hết, cậu ta tỏ ra khó chịu vì trước giờ không ưa Mina, nay càng thêm ghét vì tính cách ngạo mạn của cô ta
YangMin: này, cậu đi theo tôi một chút* nhìn Jea Mi
Jea Mi: đi đâu* cô vừa nói vừa thút thít
YangMin: văn phòng giáo viên
Belle: tại sao jea mi phải lên đấy
YangMin: cô chủ nhiệm bảo như thế sao tôi biết được, có thắc mắc gì thì lên đấy mà hỏi.*khó chịu
*Phòng giáo viên
" cô biết chuyện ở căn tin lúc nãy rồi, em có bị thương ở đâu không" *vừa nói vừa nắm tay jea mi
Jea Mi:em không sao đâu cô, chỉ bị bẩn quần áo thôi, về giặt là được mà *cuời gượng
" Jea Mi em hiểu chuyện như vậy là tốt, cô mong em đừng về kể cho phụ huynh rồi làm lớn chuyện lên, người thiệt chỉ có em thôi"
Jea Mi: em biết mà, nếu không còn chuyện gì em xin phép về lớp ạ
"Ừ, em về đi"
Vừa bước ra ngoài phòng giáo viên thì cô đụng phải Woo Min, nhưng thay vì rối rít xin lỗi như lần trước , lần này cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi luôn. Cậu ta nhìn theo bóng dáng cô đi thì nhận ra cô là đứa con gái bị Mina bắt nạt ở căn tin, nhưng cậu cũng không quan tâm cô lắm.
*Tan học
Bona: jea mi à cậu còn buồn nữa không
Jea mi: không, lúc ở trường cũ mình cũng hay bị như thế mà*cười
Nụ cười hồn nhiên nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn.
Bona: jea mi à...
Hanni: xin lỗi cậu vì không bảo vệ được cậu , từ giờ tớ sẽ không để yên cho con nhỏ Mina bắt nạt cậu nữa đâu.
Jea mi: cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi, do nhà mình nghèo thì mình chịu thôi.
Trên đường đi bộ về nhà cô bắt gặp Woo Min cùng đám bạn của hắn đang đánh một nhóm học sinh có vẻ yếu thế hơn. Dặn lòng không phải việc của mình thì không quan tâm nhưng cô không lỡ nhìn đám học sinh kia bị đánh tơi bời lên cô chạy ra can ngăn
Jea mi: các cậu không nên ỉ đông hiếp yếu như thế chứ.
Woo Min: không phải việc của cậu, biến đi trước khi tôi cáu
Jea mi: ở gần đây có cảnh sát đó, các cậu mà cứ đánh tiếp thì cảnh sát sẽ biết và đến đây
Woo Min: cậu nghĩ xem tôi có sợ không*đè sát cô vào tường
Bỗng có một tiếng nói vang lên" Cậu chủ, ông chủ yêu cầu cậu về nhà dùng bữa tối vì hôm nay có vị khách quan trọng đến nhà"
Woo Min ghé sát tai cô nói " tạm tha cho cậu đó". Sau đó hắn lên chiếc xe sang rồi đi. Mấy tên bạn của hắn cũng đi mất. Cô thở một hơi dài rồi chạy đến xem mấy tên bị đánh có làm sao không.
" các cậu có sao không, có cần đến bệnh viện không tại tớ thấy vết thương cũng... "
"Ai mượn cậu giúp tôi, cậu giúp cũng chả có tác dụng gì đâu, hôm sau chúng tôi vẫn sẽ bị đánh như thế thôi. Thà cậu để cậu ta đánh cho chán rồi mai cậu ta sẽ không đánh tôi nữa"
Thay vì cảm ơn thứ cô nhận lại là những lời chỉ trích, cả ngày hôm nay cô đã rất buồn rồi còn thêm chuyện lúc nãy nữa khiến cô vừa đi vừa khóc.
*Về đến nhà
" Jea mi về rồi hả, rửa tay rồi vào ăn cơm đi con "
Jea Mi: nãy con đi ăn với bạn rồi, mẹ và bà cứ ăn đi, con lên phòng đây
Vào phòng cô vất cặp sang một bên rồi úp mặt vào gối khóc tiếp. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như hôm nay. Đến mãi muộn cô mới ngừng khóc, sau khi nhẹ nhàng cất đôi giầy mới mà mẹ mua vào ngăn tủ cô mới dám đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip