13.

                        *5 năm sau
     Kể từ khi chuyển đến nhà mới, thì không lâu sau đó Jea Mi sang Úc du học. Woo Min biết tin thì có tìm gặp cô để nói chuyện trước khi cô sang nước ngoài nhưng không tìm được. Và ngày hôm nay là ngày cô trở lại Hàn Quốc để thăm mẹ mình cũng như tìm việc làm.
      Vừa xuống sân bay cô đã thấy mẹ mình đứng đợi sẵn, cô hào hứng chạy lại ôm mẹ vì bao năm xa cách chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
     "Con gái mẹ bây giờ khác quá, xinh hơn nhiều rồi lại còn nhuộm tóc nữa" vuốt nhẹ tóc cô.
     " Đương nhiên rồi ai cũng phải thay đổi chứ, con đã phải tẩy tóc rất nhiều lần đó" cười mỉm.
     "Chắc con đau lắm"
     "Nhưng mà thành quả xứng đáng mà mẹ"
      Đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình thì cô nhìn sang bên phải thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest lịch sự, trên tay cầm một bó hoa lớn tiến đến. Không ai khác đó là Cha Woo Min.
      " Mừng cậu đã về" đưa bó hoa cho JeaMi
     Dù rất bất ngờ khi Woo Min xuất hiện ở đây nhưng vì phép lịch sự cô vẫn nhận lấy và cảm ơn cậu.

       Sau khi về đến nhà dọn đồ đạc xong, Woo Min vẫn bám đuôi theo cô ngồi ở ghế sofa nhà cô mãi không chịu về, quá bất lực vì độ lì của cậu cô đã lên tiếng:
     "Cậu muốn gì ? "
     " Tôi á?"
     " Ừ, cậu muốn gì thì mới chịu rời khỏi nhà tôi"
     "Đi ăn với tôi đi"
     "Được thôi, đi thì đi và lần sau đừng có vào nhà tôi nữa rõ chưa" nói lớn
     Thấy cô đồng ý , cậu vui vẻ kéo tay cô đi. Cậu chở cô đến một nhà hàng sang trọng, vừa ăn vừa nói chuyện với cô một cách vui vẻ nhưng đáp lại cậu là những lời nói có phần chán nản của cô.
     "Cậu học ở nước ngoài như thế nào,? sống có ổn không?giờ về nước cậu có í định gì? "
     " Tôi vẫn thế thôi, về nước để tìm việc làm"
     " oh, muốn làm thư ký cho tôi không, hiện tại tôi đang tiếp quản tập đoàn của ba "
    "Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không cần đâu"
     Mặt của Woo Min bắt đầu nghiêm túc lại "cậu vẫn còn giận tôi chuyện hồi trước à"
    " Tôi không có nhỏ mọn như vậy đâu, đừng hiểu lầm"
    "Lúc đó là tôi sai nhưng sau đó tôi nhận ra tôi đã thực sự yêu cậu rồi. Hãy cho tôi một cơ hội nữa, làm ơn" nắm tay cô
     Cô rụt tay lại , nói lắp"chuyện cũ rồi thì nhắc lại làm gì? , thôi..tôii ăn xong rồi, tôi về đây" nói xong cô xách túi bỏ về
     Woo Min ở lại đau lòng thở dài

     
   
      Một thời gian sau, dù học vấn của Jea Mi khá tốt nhưng cô vẫn chưa xin được việc ở bất kì công ty nào. Đã hơn 2 tháng, vì quá mệt mỏi Jea mi quyết định sẽ xin làm thư kí cho Woo Min, tuy không muốn nhưng cô đành phải gọi điện cho cậu.
       Nghe thấy Jea mi mở lời ra để nói chuyện với mình Woo Min rất vui và đồng ý ngay lập tức.

      
       Sáng hôm sau Jea Mi mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy màu kem dài đến đầu gối.
  

          Chuẩn bị xong cô liền bắt taxi đến tập đoàn của Woo Min. Đến nơi cô đến chỗ của tiếp tân hỏi phòng của Woo Min ở đâu, nhưng cô nhân viên ở đây lại tỏ thái độ và nói:
      " Hôm nay không có tuyển thêm nhân viên, mà có tuyển thì cũng không được lên phòng Giám đốc đâu nên cô mau về đi" nhếch mép
      "Gì ì vậy? Cha Woo Min chưa thông báo cho mọi người biết tôi là thư ký mới của cậu ta à"
      "Không có chuyện đấy đâu, mau cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ " khoanh tay, gương mặt khó chịu
       Ngay lúc đó, điện thoại của Jea Mi kêu lên, thấy là Woo Min gọi cô liền bật loa ngoài lên cho mọi người ở đấy cùng nghe.
     "Jea Mi à sao cậu chưa lên vậy, hay vẫn ở nhà, ngày đầu đi làm mà như vậy thì không được đâu nha"
     " Tôi không lên được, nhân viên của cậu không cho tôi lên" thở dài
     " Là ai? , cậu cứ lên tầng 16 phòng 105 đi ,có tên tôi trước cửa đó còn ai không cho cậu nên thì cứ để tôi giải quyết"
      Nghe thấy giọng của sếp mình cô nhân viên lúc nãy còn vênh váo giờ đã run sợ nắm tay áo của Jea Mi xin lỗi và mong cô nói chuyện với Woo Min đừng đuổi việc cô ta. Jea Mi chỉ nhún nhẹ vai và nói :" tôi không biết được, tùy vào thái độ của cô thôi". Nói xong cô vào thang máy rồi lên phòng của Woo Min.
        Vừa vào phòng đã thấy Woo Min ngồi chờ mình sẵn, cô ngồi xuống phía đối diện và nói chuyện với cậu
       "Giờ tôi phải làm gì? "
       " Sắp xếp lịch trình và theo tôi đi lúc tôi kí hợp đồng và đi công tác thôi'
      "Ờ, cũng đưọc"
      " Lúc nãy, ai không cho cậu lên phong tôi vậy"
       Dù không thích thái độ của cô nhân viên lúc nãy nhưng vì tội nghiệp cô ta nên cô không nói
      "Không có gì đâu, tôi đến muộn lên lấy cớ vậy thôi"
      "Cậu vẫn hay đến muộn như hồi còn đi  học vậy " cười
      Nhìn nụ cười của Woo Min, cô lại cảm thấy rung động, nhớ lại những kỉ niệm khi yêu cậu. Nhưng ngay lập tức cô bác bỏ ngay suy nghĩ đó mà đi đến chỗ bàn làm việc của mình ngồi.
     

       Đến hơn 7h mọi người bắt đầu tan làm, cô thì vẫn ở lại để xem nốt bộ phim dang dở, đang đắm đuối xem thì  cô ngẩng mặt lên thấy Woo Min
     "Cậu chưa về à" Woo Min cười nhẹ nhìn cô
      "À.. ờ tôi xem hết bộ này rồi về, cậu cứ về trước đi lát nữa tôi về sau"
      " Vậy tôi sẽ ngồi chờ cậu "
      " Chờ làm gì? "
      " Về cùng cậu"
      "Vậy cứ chờ đi ,xem chờ được bao lâu"
       Sau đó Jea Mi vẫn tiếp tục xem bộ phim yêu thích cho đến hơn 10h, ngó sang thấy Woo Min vẫn ngồi đó đầu gật gù sắp ngủ, cô liền đóng laptop lại đi về phía cậu.
      "Ai mượn cậu chờ tôi làm gì?, ngủ mà cũng đẹp trai thế hả cái tên kia" nói nhỏ.
       Cô sờ nhẹ tay lên mặt cậu thì thấy cậu tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau. Jea Mi lập tức đứng dậy luống cuống nói không nên lời :"tôi.. ờm.. do mặt cậu bẩn, nên lau hộ thôi..là như vậy đó cậu hiểu mà đúng không. Thôi tôi về đây" xách túi mang về
      "Khoan đã" nắm cổ tay cô lại
      "Sao.. sao vậy " ngó đầu lại
     " Tôi về cùng cậu "
       " Ừm vậy về thôi"*cái tên này phiền phức quá vậy, ngại chết mất thôi.
  

      Woo Min lấy xe của mình ra để chở cô về, dù rất ngại nhưng do trời tối nguy hiểm nên cô để cho Woo Min chở về cũng được. Trên đường về mặc kệ cho Woo Min hỏi gì cô chỉ giả vờ ngủ như không biết gì hết. Do cô ngủ rất giả trân khiến cho Woo Min bật cười.
       Đến nhà của Jea Mi, cô định mở cửa xe đi xuống thì không mở được.Cô  ngó sang lườm Woo Min và bảo cậu ta mở cửa, nhưng vẫn không mở được.
      "Bình tĩnh đi Dan Jea Mi, nghe tôi nói này. Thật sự rất xin lỗi cậu về chuyện của 5 năm trước, và tôi đã thực sự yêu cậu rồi và cậu vẫn còn tình cảm với tôi đúng không. Nếu có thể hãy cho tôi thêm 1 cơ hội để được yêu cậu " nắm tay cô
       Nghe xong những lời của Woo Min cảm xúc của cô dần trở nên hỗn loạn. Không thể nói lên lời
      " Không có vấn đề gì nếu cậu không đồng ý đâu, cậu vẫn sẽ là thư ký cho tôi thôi, như cũ nhá tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ , giờ thì cậu đi được rồi đó"
      *Cạch
       Tiếng cửa xe được mở ra, cô ra khỏi xe rồi cúi đầu như 1 lời cảm ơn. Sau đó nhanh chóng chạy lên nhà của mình. Cả tối hôm đó cô thao thức vì câu nói và gương mặt đẹp trai của cậu, cô tự trách mình vì tại sao lại hám zai như vậy.
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip