1. mối thù trời đánh


“Bộ cái gương trong nhà cậu vỡ rồi à?”

Tiếng nói chanh chua vang lên giữa sân trường đầy nắng, khiến đám học sinh đang lơ đãng nghỉ giải lao lập tức quay đầu lại. Ở giữa, là hai cái tên đã quá quen thuộc mỗi khi có... drama học đường xuất hiện: Yu Jimin và Kim Minjeong.

Minjeong chống nạnh, ánh mắt liếc từ đầu tới chân cô như thể đang đánh giá một mẫu giày lỗi thời.

Jimin nhếch môi, khoanh tay, giọng khinh khỉnh không kém:
“Gương nhà tôi xài tốt lắm. Không như não cậu — chắc bị rơi hồi cấp một, giờ vẫn chưa nhặt lại.”

Câu nói như giọt nước tràn ly, Minjeong sấn tới, Jimin cũng chẳng vừa. Hai cô nàng lao vào nhau bằng những câu đấu khẩu "có muối" đến nỗi cả trường đều chờ mỗi ngày xem hôm nay "Jimin vs Minjeong: tập bao nhiêu rồi".

Thầy cô chỉ còn biết thở dài: “Hai đứa này, thà yêu nhau luôn cho rồi.”

---

Điều buồn cười là, chẳng ai nhớ vì sao hai người ghét nhau.

Có người bảo hồi năm lớp 10, Kim Minjeong vô tình hất nước cam vào áo sơ mi trắng của Yu Jimin, Jimin bực tức chê Minjeong “vụng về như con gà mái”. Minjeong tất nhiên không chịu thua, kể từ đó “cuộc chiến lạnh” bắt đầu.

Lại có lời đồn rằng Minjeong từng crush một người mà Jimin cũng thích, rồi cả hai nhận ra, đối tượng chẳng để ý đến ai, và họ quay sang... ghét nhau cho dễ xả giận.

Dù sao đi nữa, ở trường, cứ chỗ nào có Kim Minjeong thì chỗ đó không nên có Yu Jimin, và ngược lại.

---

Tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu bắt đầu một ngày mới, sân trường cấp ba lại rộn ràng tiếng cười nói, giày dép lẹp xẹp và vài cái gào rú vì... trễ giờ. Nhưng trên hành lang lớp 11A3, bầu không khí lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

Không khí như đông cứng lại — bởi vì hai cái tên "gây ám ảnh" sắp chạm mặt nhau lần thứ n trong năm học này.

Yu Jimin — con nhà người ta chính hiệu, tóc dài, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao. Đi thẳng, lưng thẳng, thần thái thẳng đứng luôn. Chỉ cần nhìn là biết kiểu người sinh ra để học và gây áp lực tinh thần cho cả lớp.

Và ở phía ngược lại hành lang…

Kim Minjeong — nổi tiếng với danh hiệu “kẻ chống đối quốc dân”. Tóc nhuộm vàng chóe, đồng phục biến tấu thành phong cách idol debut hụt, luôn có ánh nhìn bất cần và một cây kẹo mút trong miệng như thể đang đi quay MV.

Hai người. Hai thế giới. Hai cực nam châm… cùng dấu.

Và khi cùng lúc bước vào hành lang lớp, Minjeong ngáp dài, ngó lơ nhưng rồi...

“Ê! Con nhỏ kia đi đứng kiểu gì vậy? Có mắt không?” – Jimin lạnh giọng.

“Bộ cậu mù hả? Cánh tay tôi ở đây chứ có phải cây chổi đâu mà đập vào?”

“Ồ, xin lỗi nha. Tôi tưởng đang quét bớt năng lượng tiêu cực trong lớp.”

“Cậu—!”

“Tôi— gì? Tôi đứng đây từ nãy. Cậu đi không nhìn đường thì ai sai?”

“Nói chuyện kiểu vô học đúng là phong cách của cậu rồi.”

“Còn cậu thì đúng chuẩn giọng điệu bà cụ non. Mỗi lần nghe là thấy mất cảm hứng sống.”

Cả lớp ngồi im thin thít như thể đang xem live show. Kim Minjeong – “nữ hoàng phá rối”, thích làm mọi thứ ngược đời, vừa cãi nhau vừa... ăn kẹo mút cherry.

Bọn trong lớp không lạ gì hai người này. Cứ mỗi ngày là cãi nhau một lần, nhẹ thì châm chọc, nặng thì mém lôi nhau ra sau trường (dù chưa ai đủ gan làm thật).

Từ đó đến giờ, mỗi ngày là một trận chiến lạnh, mà người ngoài nhìn vào chỉ biết thở dài: Sao hai đứa không yêu nhau moẹ đi cho rồi...

Cô lườm Minjeong một cái sắc như dao rọc giấy, quay đi không buồn đáp lại. Nàng nhún vai, vừa ngồi xuống bàn vừa nói vọng:

“Tôi không hiểu tại sao có người lúc nào cũng nghĩ mình là trục của vũ trụ. Đứng một chỗ thôi mà cũng muốn người khác né mình.”

Cô quay lại, giọng bình thản nhưng đầy sát thương:

“Tôi không cần làm trục. Nhưng nếu cậu là vệ tinh thì làm ơn đừng trôi lạc.”

“Uầy...” — cả lớp đồng loạt nhướng mày. Câu đáp đó thâm đến mức đau lòng thật sự.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng không ai thực sự tập trung. Căng thẳng giữa hai “kẻ thù tự phong” khiến không khí lớp học cứ ngột ngạt không lý do.

Và như thể vũ trụ muốn trêu ngươi, lúc ra chơi, loa phát thanh của trường vang lên:

“Mời học sinh Yu Jimin và Kim Minjeong lớp 11A3 lên phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm.”

Kim Minjeong bật dậy:
“Tôi thề là lần này tôi không làm gì hết.”

Jimin lạnh lùng kéo ghế đứng dậy:
“Chắc chắn không phải tôi.”

Cả lớp ồ lên như xem trò hề. Hai đứa lên văn phòng cùng nhau mà trông như sắp ra pháp trường.

---

Trong phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm đang cười tươi như thể sắp tung ra một tin vui trọng đại.

“hai em à. Sắp tới trường mình tổ chức tuần hội thảo tư duy phản biện. Lớp 11A3 được chọn thuyết trình chủ đề chính. Và thầy... đã chọn hai em."

thầy chủ nhiệm cười mỉm như vừa quyết định điều gì thú vị lắm:

“KHÔNGGGG!!!” — tiếng hét đồng điệu khiến thầy… rớt luôn cây bút.

“Thầy ơi, đổi người khác đi. Em không hợp với người như cậu ta.” – Jimin nghiêm túc.

“Em cũng vậy! Làm chung với cái bảng trắng cũng còn vui hơn.” – Minjeong bĩu môi.

Thầy nhún vai:
“Không thương lượng. Đây là cơ hội để hai em học cách làm việc nhóm. Nhớ nhé, chủ đề: ‘Tư duy phản biện trong môi trường học đường’. Tinh thần phản biện của hai em rất... phong phú.”

Thầy cười hiền. Hai đứa thì muốn khóc.

Bước ra khỏi văn phòng, không ai nói gì. Không khí âm u đến mức tưởng như có thể triệu hồi sấm sét.

Minjeong nhai kẹo mút lách tách rồi lầm bầm:
“Không biết đây là thuyết trình hay tra tấn.”

Jimin đeo tai nghe, đáp nhỏ:
“Làm cho xong. Đừng để tôi phải cứu vớt bài vở của cậu.”

Nàng cười nửa miệng:
“Lo cho mình trước đi, con nhỏ đáng ghét.”

Hai người bước về lớp, mỗi người mang trong mình một nỗi bực riêng, nhưng lại không nhận ra rằng… từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip