5
"Không có gì đâu mẹ , con đang đi làm"
"Con không thể học hành đàng hoàng sao , chú thím rất khổ đó đừng như thế nữa mà con"
"Con biết rồi"
Điện thoại đã tắt , ánh sáng từ màn hình cũng biến mất để lại màn hình đen như tương lai của hắn hiện tại . Nó mù mịt chẳng thấy được gì , hút một hơi dài với điếu thuốc trong tay , không nhớ rõ từ khi nào hắn đã biết hút thuốc có lẽ là do các cậu ấm trong nhóm rủ rê , đôi môi hé mở để cho làn khói thoát ra rồi từ tan biến, ước gì cũng có thể hắn cũng nhanh tan biến như thế . Taehyung gạt đi tàn thuốc rồi ngắm nhìn bầu trời Seoul. Hắn tự hỏi sao trông lại chẳng yên bình khi ở đây dù nó trông rất xa hoa chói mắt mà bao nhiêu muốn ngắm nhưng lại mang đến sự lạnh lẽo đến đáng sợ cho hắn .
Hôm sau Taehyung đến quán để làm , sau cuộc gọi từ mẹ tâm trạng của hắn bây giờ chẳng tốt chút nào , HeeJin cảm thấy hắn hôm nay cau có hơn bình thường thì đến hỏi .
"Sao thế , ai chọc thiếu gia bực à"
"Chị biết rồi thì im lặng chút đi"
"Nè nè , chị đây là quan tâm đến đồng nghiệp nên mới hỏi mà"
"Tôi thì nghĩ chị không hỏi thì tôi cũng không nghĩ chị câm đâu"
Heejin đơ người nhìn hắn , rõ là không biết ai làm gì nên tội mà một thằng nhóc con dám lên mặt nói nặng kiểu như vậy.
"Nhóc có phải đến từ Daegu không ? Nói chuyện nặng thật đó"
"Biết thì đừng có nói nữa"
Heejin bưng đồ ra cho khách lầm bầm trách móc hắn . Cô nhìn vài cô nhân viên nữ đang vui vẻ cảm thán nét đẹp lạnh lùng đó mà nhíu mày nghĩ.
"Đẹp trai có ăn được không mà mê lắm , cứ thử quản lý cậu ta xem".
___
Ở trường , nhóm của Taehyung đang ngồi chán nản vì hắn bị đình chỉ học một tuần , một đứa thì bấm điện thoại , một đứa lại trút giận lên một bạn học gần đó . HeeJun - cậu bạn bấm điện thoại dừng tay nói.
"Đừng có đánh nó nữa , mấy thằng nhóc mới đổi đời hay ra vẻ một chút thôi mà"
Junhuk vừa đi mua đồ ăn về nói.
"Ồn ào quá thì mày cũng bị đình chỉ mất thôi"
Jooseok bỏ tên đang bị bản thân đang trút giận ra , cậu bạn gục xuống máu từ mũi chảy ra sợ hãi nằm co ro không dám thở mạnh . Jooseok nhìn cậu bạn cùng lớp đang run rẩy mà chợt cười nói.
"Còn không mau cút khỏi mắt tao"
Cậu bạn lòm khòm ngồi dậy , chân khập khiễng rời đi , cả bọn nhìn mà buồn cười đúng là công tử bột . Jooseok cất tiếng hỏi.
"Seonhuyn đâu rồi , tao không thấy nó"
"Hình như là đi hẹn hò với cô nhị tiểu thư tập đoàn Chung rồi" - Junhuk
"Đại ca mới bị đình chỉ mà nó vẫn còn tâm trạng đi tán gái sao"
"Ai mà biết được , cứ kệ đi thà nó đi tán gái còn đỡ hơn mày , lỡ gây ồn ào giáo viên phàn nàn nói ba mày cắt thẻ lại mệt" - Junhuk
"Có khi đụng trúng băng của Park Jimin lại khổ , chúng ta chẳng thể mà đấu lại mấy tên bên đó"- HeeJun
"Rõ ràng là cậy người , chứ sao mà tao đánh không lại tụi nó chứ , vì nó mà Taehyung bị đình chỉ"
"Lũ chaebol chết tiệt"
Junhuk đang ăn rồi quay sang nói với cả hai .
"Hay đến thăm Taehyung đi"
HeeJun gật đầu đáp.
"Cũng được dù gì cũng đang rảnh"
Jooseok nhìn cả hai đang bàn đến việc mua đồ ăn qua nhà rồi cùng nhau kể chuyện trên trường , cứ như mấy cô nữ sinh được qua nhà bạn chơi rồi tâm sự về sở thích thì đầy phán xét nói.
"Thấy ghê quá đi , tụi bây nói mà cứ như tiệc ngủ"
"Không có ý kiến thì im lặng"
HeeJun chợt nhớ ra một điều quan trọng mà cả đám chưa biết.
Nhà hắn ở đâu ?
Junhuk nhớ lại Taehyung từng nói là ở Seoul từ nhỏ, lớn có đi nước ngoài vài lần và không kể quá nhiều về nhà hiện tại vì đang ở cùng chú thím , ba mẹ hắn có công việc bên Đức vì thế không tiện chăm sóc .
"Chắc là ở Gangnam ?"
"Tao ở đó từ nhỏ mà có thấy hộ nào chuyển vào đâu"
"Hay là Apgujeong-dong ?"
"Cũng có thể là Cheongdam-dong?"
Seonhuyn từ ngoài vào nhìn cả ba đang mãi suy nghĩ mà chợt cười nói.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế"
"Nhà Taehyung ở đâu mày biết không"
Seonhuyn lắc đầu , bây giờ thì cả bốn mới nhận ra hắn không hay kể về gia đình hay gia thế , những thứ họ biết được chỉ là chung chung về giới nhà giàu thông thường.
_____
Chiều đó khi tan làm , Taehyung đi tản bộ về , hắn nhìn rõ trên con dốc cao kia là nhà của những thượng lưu quý tộc hay cả chaebol , ở Hàn việc sống ở thành phố lớn như Seoul thì địa vị là thứ được khoe mẽ rõ ràng nhất , nhà cửa chính là một phương diện của việc đó . Trên những con dốc cao , tầm nhìn đẹp , sự riêng tư và nghiêm ngặt phù hợp cho lối sống của người giàu . Hắn ghét khi phải nhìn lên những ngôi nhà xa hoa trên dốc đứng vì rõ ràng xã hội hiện tại là "헬조선" (Hell Joseon) – Một xã hội phân tầng nghiêm ngặt. Không có cơ hội "leo lên" nếu được sinh ra ở tầng lớp thấp.Người giàu thì kế thừa tài sản, học vấn, mối quan hệ, còn người nghèo phải "cày" cả đời vẫn không thoát được nghèo.
Taehyung về nhà , hắn lại chẳng thể hiểu tại sao lại được đưa đến đây , chán ngán cuộc sống tẻ nhạt và đầy giả dối, cảm tưởng bản thân như chim trong lồng chẳng thể thoát ra được chiếc lồng kìm hãm của đồng tiền, chỉ có thể nghe lời và được cho ăn từ chủ.
______
Ngâm cái fic này hơi lâu , không ai hỏi nhưng tui nói . Thật ra đây là con thứ nên cũng được chăm chút dữ lắm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip