flowers, flutter, your ♡


"chị và ting vừa ra ngoài mua chút hoa quả, tụi nó sắp đóng băng rồi, chả hiểu sao con người có thể sống ở cái thời tiết năm độ này được."
yujin đóng sập cửa, uể oải tháo đôi boot và khăn quàng cổ, nhào đến cửa phòng của xiaoting và chaehyun, dường như nàng leader không thể chịu đựng cái thời tiết rét buốt của seoul.

"nói như thể từ bé đến lớn chị ấy chưa từng gặp lạnh vậy." xiaoting khúc khích trước sự trẻ con của người lớn hơn.

"tiện thể thì chaehyun, em cắt ra cho mọi người cùng ăn được không, đừng quên mang xuống dorm dưới nhé."

.

.

.

.

chaehyun tay thì cắt xoài nhưng tâm trí đang đặt ở buổi fansign chiều nay, youngeun dường như coi nàng là không khí hay sao ấy? em ấy dường như không tương tác và chả thiết đánh mắt nhìn về phía nàng, chaehyun tự hỏi lí do vì sao. rõ ràng mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, chaehyun nghĩ vậy. bằng chứng là sáng nay youngeun còn tặng nàng một cái thơm má trước khi ra khỏi xe, nàng hi vọng có thể tương tác với em ấy qua buổi fansign vì đó là cái cớ hoàn hảo để tiếp xúc với youngeun mà không cần lí do nhưng người ta bơ nàng thẳng đến khi về nhà.

mối quan hệ của chaehyun và em khó nói hơn bao giờ hết khi câu trả lời chỉ còn là thời gian, cả hai đã trải qua rất nhiều biến cố và dao động lí trí để định hình cảm xúc dành cho nhau. đã quen với hơi ấm ấy, chaehyun không muốn rời xa và để mất em ấy.

càng nghĩ càng nặng lòng, chaehyun vô tình dùng lực đẩy con dao trượt xuống ngón tay. cơn đau tê nhức truyền lên bộ não, nàng giật mình vội buông con dao ra, xối nước vào ngón tay rịn máu, vết cắt không nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ. chaehyun muốn tìm hộp sơ cứu vết thương nhưng chợt nhớ nó nằm ở dorm dưới. đành chia nửa phần hoa quả để ở dorm trên và mang phần còn lại xuống lầu.

.

.

.

.

.

"thật luôn, bằng tuổi này rồi chị còn bị dao cắt vào tay á?" hikaru nực cười, trưng lên điệu cười ngồi nhìn hiyyih băng vết thương cho chị lớn.

"ừ tuổi này là vậy đó, không như tuổi kia luộc trứng nhưng không bỏ nước làm trứng khét đen bốc khói mù mịt khiến chuông báo cháy vang inh ỏi khắp tòa nhà."

"đã bảo là hôm đó em ngủ không đủ giấc mà."

"luộc trứng mà khét thì tao cũng ạ mày đấy."

"thật ra hôm nào cậu cũng vậy."

"thay vào đó sao cậu lại không nấu cho mình ăn nhỉ?"

"mình sẽ không chạy từ dorm trên xuống dorm dưới chỉ vì cậu muốn ăn món ăn nào đó cậu xem trên instagram vào hai giờ sáng đâu karu."

"shiro unnie và yeseo đâu rồi?" chaehyun vu vơ hỏi.

"đi ra ngoài chơi rồi, dayeon unnie thì có lịch tập nhảy, còn lại 04z tụi em ở đây thôi."

"vậy còn... youngeun đâu rồi?" chaehyun cố gắng diễn vẻ tự nhiên khi nhắc tới cái tên làm phiền não bản thân từ sáng tới giờ.

"đang ngủ trong phòng..."

"đã 5 tiếng từ lúc về nhà, sao lại ngủ lâu như vậy, em ấy không khỏe sao?" câu hỏi dồn dập khiến hiyyih có chút ngập ngừng, đánh mắt qua hikaru rồi quyết định nói ra.

"sau fansign người cậu ấy rất nóng và mệt, em đã nói sẽ báo cho quản lí nhưng cậu ấy không đồng ý, bảo rằng chỉ là mệt trong người, sẽ sớm khỏi. cậu ấy cũng bảo em giữ bí mật với các chị."

"nhưng nhiệt độ cơ thể youngeun càng tăng chứ không giảm, cậu ấy ngủ triền miên không thể gọi dậy, nên em không thể giấu chuyện này được."

chaehyun gần như đã đứng phắt dậy khi nghe tin nhưng đã kiềm chế lại. sức khoẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của bọn họ vào lúc quảng bá bài hát mới, không một ai muốn một trong các thành viên phải vắng mặt vào lịch trình nào đó vì lí do sức khoẻ.
tư cách là chị lớn, nàng sẽ vào phòng và kiểm tra sức khỏe của youngeun.

"em ơi, chị vào được không?" không thấy hồi đáp từ bên trong, chaehyun mạnh dạn mở cửa bước vào, rèm cửa đóng kín không để chút tia sáng nào lọt vào, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào, nàng căng mắt nhìn trong bóng tối, khẽ run vì hơi máy lạnh phả vào vai. sau khi nhìn thấy cục bông đang cuộn mình trên giường, nỗi lo trong lòng chaehyun giảm đi đôi phần.

"em không khỏe hửm?" chaehyun khẽ nép mình ngồi gần mép giường, nàng không muốn gây tiếng ồn cho người đang quấn chăn kia.

"hhmm" youngeun chưa tỉnh ngủ và rất không thích bị làm phiền.

"em mệt trong người hả?"

"..."

"em ơi trả lời chị với, chị lo lắm."

"em hơi mệt, chị ra ngoài đi."

"em đừng đuổi người ta mà, em ốm như vậy mai không chạy show được đâu, em không gặp được fans đâu, nghe lời chị đừng nằm nữa nhá?"

nghe người kia hù doạ sẽ không gặp được fans, youngeun miễn cưỡng ép cơ thể nhức mỏi ngồi dậy, hai mắt nhắm ghiền như em bé bị mẹ gọi dậy đi học.
nằm quá lâu làm tóc youngeun bị vểnh ra, thấy cảnh này chaehyun phụt cười, nhẹ nhàng vén tóc chỉnh lại cho em.

"chị cười cái gì?"

"em đáng yêu mà, sao lại không cho người ta cười." có người thương nhường nhịn, hiền từ như bà bụt ai mà chẳng thích, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười không kiểm soát, nhưng người ta vẫn còn đang dỗi đây.

"cười với em làm gì? đi mà cười với bạn kep1ian số 20 ở fansign ngày 26 đi."

chaehyun đực mặt khi nghe youngeun giọng thều thào nhưng vẫn gằn sức lấy nói ra một câu dài không ngắt hơi. nhận ra có hơi hố lời, seo youngeun chuyển hoá năng lượng từ sự ngượng ngùng sang bực bội, vung tay đẩy mạnh người kia dù biết sức người ốm yếu gần như bằng không. chaehyun nhanh nhẹn bắt lấy tay em rồi đan năm ngón tay vào với nhau, truyền hơi ấm cho người kia.

"em ghen à?"

"có là gì đâu mà ghen."

youngeun cúi gằm mặt nặng nề nói ra, có là gì của nhau đâu mà ghen, càng nghĩ càng thấy cay cay sống mũi, mắt bị bao phủ bởi tầng nước mờ, có lẽ em đang bệnh nên hơi nhạy cảm một xíu. chaehyun thấy em ỉu xìu, vội kéo lấy bàn tay đang nắm của em, lực kéo bất chợt khiến youngeun mất cân bằng ngã vào lòng người kia. đến khi em ngẩng mặt nàng mới nhận ra mắt em long lanh ánh nước, chaehyun bối rối vội xoa lưng an ủi.

"chị xin lỗi, em đau à?"

"em không đau, ngủ nhiều em mỏi mắt thôi."

thấy em chật vật lau vội những giọt nước mắt kia, chaehyun không muốn vạch trần, nhẹ nhàng vuốt tóc mềm, cảm giác như ôm mèo con trong lòng vậy.

"sau này em khó chịu trong người hay mệt mỏi cứ nói hết cho chị nghe nhé, chị và mọi người luôn bên cạnh em mà."

và yêu em nữa

chaehyun vẫn nhịp đều đều xoa lưng cho em, tay còn lại thì vuốt tóc, dùng hơi ấm cơ thể bao bọc lấy youngeun, mãi cho tới khi nàng cảm nhận cái lành lạnh trên da thịt, mới nhận ra ai kia vẫn mít ướt gục đầu vào lòng nàng khóc ướt áo. em khóc rất ngoan, không quấy mà chỉ thút thít rơi nước mắt, thấy dáng vẻ của youngeun càng làm chaehyun mềm nhũn cả lòng. nàng siết chặt vòng tay, tựa vào đầu em an ủi.

"nào hết khóc bảo chị để chị lau mặt cho."

"người ta bảo mỏi mắt thôi mà."

"ừ là mỏi mắt nhờ, nhưng để chị lấy khăn lau mắt không lại đau nữa ý."

chaehyun vừa nới lỏng cái ôm để lấy khăn lau thì có ai đó nhanh tay hơn níu nàng lại.

"đừng đi mà..." youngeun khẽ thút thít níu áo người lớn hơn, níu cả con tim đang đập liên hồi của nàng, bệnh vào nhõng nhẽo thế này ai chịu nổi em ơi.

"thế thôi chị không đi nữa, ở lại với em nhớ."

"..."

"phải trả lời cơ không được gật đầu với người lớn đâu em ơi."

"toàn bắt nạt em thôi."

"bắt nạt đâu, chị thương mà."

"thương ai cơ?"

"thương em."

"em nào cơ, trần đời này chị có nhiều em lắm."

"thương em youngeun của chị~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip