chap 16

-Chaeyeon...

Giọng nói nhẹ nhàng ấy bỗng khiến mọi hoạt động của Chaeyeon phải khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc. Thấy em không trả lời mình thì Sakura bèn hỏi tiếp

-Em không đi chung với mọi người à?

Thấy chị thắc mắc, Chaeyeon cũng đành phải trả lời

-Đi đâu?

Nghe Chaeyeon đáp lại câu hỏi của mình, Sakura mỉm cười nói tiếp

-Concert của tiền bối Twice ấy. Eunbi unnie bảo chị là hôm nay mọi người cùng rủ nhau đi mà?

-Không biết tới vụ đó nên không đi

Chaeyeon lạnh lùng đáp lại chị. Đâu phải Chaeyeon không biết. Cũng đã cùng bọn nhỏ đi được nửa đường rồi ấy chứ nhưng vì không nỡ để Kkura ở nhà 1 mình nên quyết định xuống xe về dorm.

-Chị tưởng mọi người đã nói với em rồi

-Chưa hề

-Vì sao mọi người không nói với em?

-Có việc ra ngoài từ sớm

-Việc gì mà cần đi sớm vậy?

-Không phải việc của chị

Từ nãy đến giờ em vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh ngắt cùng giọng điệu thờ ơ khiến Kkura có chút buồn

-Thế đầu em sao rồi? Đã ổn chưa? Hôm qua em uống rượu

-Ổn

-Vậy thì tốt rồi. Do là lần đầu thấy em say nên có hơi lo lắng nhưng thấy em ổn rồi thì chị cũng yên tâm. Lần sau đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu

Nghe những lời nói quan tâm mà Kkura dành cho mình, Chaeyeon bỗng im lặng

-Em đang làm đồ ăn sáng hả?

-Ừ

-Giờ này mà em còn chưa ăn sao?

-Ăn rồi

-Thế phần này cho chị à?

-Ừ

Nghe thấy Chaeyeon làm đồ ăn sáng cho mình. Bỗng Sakura rưng rưng nước mắt

-Cảm ơn em...

Câu cảm ơn của chị không được Chaeyeon đáp lại bằng bất cứ câu nói nào nữa cứ thế Chaeyeon bước thẳng vào phòng. Dưới bếp Sakura vừa ăn mà vừa mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên có thể nói chuyện 1 cách bình thường được với Chaeyeon trong 1 tháng qua. Thậm chí em còn nấu đồ ăn sáng cho cô. Trong lòng Sakura loé lên 1 tia hi vọng

"Chaeyeon của chị đã về rồi sao?"

Nhưng đời đâu như là mơ. Sau khi bữa ăn kết thúc và Sakura bước vào phòng thì nàng không tin vào mắt mình thứ đang nhìn thấy

-Em đang làm cái gì vậy Chaeyeon?

Chaeyeon đáp lại câu hỏi bất ngờ từ Sakura bằng 1 câu nói lạnh lùng

-Chị không thấy sao. Là đang dọn đồ đi đấy mà còn hỏi nữa

-Tại sao em lại dọn đồ? Em đi đâu?

Sakura hoang mang khi nghe Chaeyeon bảo dọn đi

-Từ hôm nay Yujin sẽ ở cùng phòng với chị.

-Vậy còn em?

-Chung phòng với Wonyoung

-Vì sao? Chúng ta đang sống tốt kia mà

-Tốt? Chị thấy nó tốt chỗ nào? Chị không thấy những tháng qua chị đã trải qua những gì à? Giờ còn định níu kéo?

-Nhưng chị chịu được. Vì chị yêu em, Chaeyeon à. Nếu đó là em thì cho dù có bị đối xử tệ thế nào chị vẫn sẽ chấp nhận

-Chị đừng có những cái suy nghĩ như vậy nữa

-Nhưng chúng ta là người yêu của nhau cơ mà

-Người yêu? Ờ phải. Là người yêu. Nhưng chỉ là đã từng. Giờ thì không còn nữa

-Em nói cái gì cơ Chaeyeon? Em có biết là mình đang nói gì không?

-Biết chứ. Rất rõ là đằng khác

-Rốt cuộc em bị gì vậy?

-Chẳng bị gì cả. Chỉ là do hết yêu chị rồi. Giờ có níu kéo cũng chỉ làm khổ đôi bên thôi. Chia tay càng sớm càng tốt

*bốp*

Sakura tặng cho Chaeyeon 1 cái tán thật đau. Điều gì đến cũng sẽ đến. Cái ngày mà Sakura sợ nhất cũng đã tới. Em chính thức nói lời chia tay. Dù biết không sớm thì muộn cũng sẽ có cái kết cuộc như vậy nhưng bây giờ còn vẫn còn quá sớm. Sakura chưa thể chấp nhận được. "Chỉ mới có 4 tháng thôi mà..."

-Đồ tồi. Đã hứa bên nhau dài lâu nhưng chưa gì đã chán rồi sao? Đã bỏ cuộc rồi sao? Em còn lương tâm không vậy Lee Chaeyeon?

-Là muốn tốt cho chị thôi. Mong chị hiểu giùm

Chaeyeon vẫn 1 mực giữ nguyên trạng thái ban đầu mà lạnh nhạt nói

-Từ lúc quen nhau đến bây giờ là 4 tháng nhưng ngọt ngào với nhau chưa được bao lâu thì em đã lạnh nhạt với chị rồi. Vậy rốt cuộc trong khoảng thời gian đó. Em có đã từng yêu chị thật lòng?

-Chưa hề yêu chị. Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Đừng vì những lời mật ngọt lúc đầu mà ảo tưởng nữa. Hãy trở về thực tại đi. Rằng tôi không còn yêu chị nữa.

Câu nói như khoáy sâu vào tim Sakura. 5 từ "tôi không còn yêu chị" sao nghe đau lòng đến thế. Trong 4 tháng qua dù là lúc còn ngọt ngào hay là lúc em đã lạnh nhạt. Cũng chưa từng xưng hô 1 cách xa lạ đến vậy. Lời mật ngọt ấy nay còn đâu. Sakura 1 hồi lâu chìm vào giấc mộng thì cũng nở 1 nụ cười nhạt

-Quả nhiên..._Sakura cười nhạt

-Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu chị không nên tin em. Không nên tin vào cái lời nói của em. Phải chi lúc đó chị phải nhận ra 1 điều rằng thứ tình cảm mà em nói ra chỉ là tình thương hại của em ban phát thì bây giờ đã không đau lòng đến như vậy...

Khi Sakura nói đến thứ tình cảm em dành cho chị chỉ là thương hại, bỗng tim Chaeyeon nhói lên 1 cái thật đau như muốn thúc giục lí trí em hãy mau biện minh rằng đó không phải là tình thương hại em ban phát như lời chị nói, mà nó chính là tình yêu thật lòng của em lúc bấy giờ muốn gửi đến người con gái này. Nhưng lí trí em mãi không chịu thổ lộ cái điều trong lòng mình đang giữ và vẫn 1 mực im lặng

-Là lỗi của chị, vì chị đã yêu em trước. Vì chị đã tỏ tình em trước. Hoàn toàn là lỗi của chị. Nếu như chị không nói ra thứ tình cảm này thì có lẽ em đã không bị dằn vặt trong 4 tháng qua. Chị xin lỗi, tất cả là tại chị...

-Sakura...

Thấy người con gái trước mặt vừa khóc vừa nói, lòng Chaeyeon xót xa tột cùng muốn an ủi điều gì đó nhưng mãi không thể. Chỉ vừa gọi tên chị 1 cách nhẹ nhàng thì Chaeyeon lại trở về với trạng thái thờ ơ, vô cảm rồi lạnh lùng lên tiếng

-Chị đừng có mà khóc lóc nữa... Hãy dừng lại đi. Tôi không vì những giọt nước mắt ấy mà tiếp tục trở về làm Chaeyeon của chị nữa đâu

Nghe những lời cay đắng vừa rồi Chaeyeon dành cho mình. Sakura chỉ còn biết lặng thinh. Nàng chẳng thể tin được Chaeyeon hiền lành, dịu dàng lúc bình thường luôn sợ sẽ làm người khác đau lòng bây giờ lại có thể nói ra được những lời khiến nàng tổn thương. Chaeyeon bây giờ đã khác rồi. Chẳng còn là Chaeyeon mà Sakura yêu thương nữa...

Cố lấy lại bình tĩnh, Sakura nghiêm giọng mà trả lời em

-Phải rồi. Không còn yêu mà cứ níu kéo thì chỉ làm khổ cả 2. Được, em cứ đi đi. Chị không cản nữa. Dù gì bây giờ chỉ còn lại cái mối quan hệ khó nói như vậy, cũng không thể cấm cản em được điều gì...

Chaeyeon có phần bất ngờ khi Sakura có thể nhanh chóng chấp nhận

-Chị nghĩ như thế là tốt. Vậy từ giờ đừng dằn vặt nữa. Tôi sẽ chuyển đồ lên phòng Wonyoung đây

-Khoan đã

Câu nói có phần ngập ngừng của Sakura khiến Chaeyeon dừng bước chân của mình lại

-Có chuyện gì?

Sakura cuối gầm mặt và nói

-Đối với cái hoàn cảnh của chúng ta bây giờ thì hoàn toàn không thể lơ được nhau. Chị không muốn làm fan buồn lòng...

Điều vừa rồi Kkura nói không phải là Chaeyeon chưa từng nghĩ đến. Chỉ là không biết nên như thế nào mới thích hợp

-Vậy chị muốn sao?

Sakura cuối gầm mặt nãy giờ suy nghĩ điều gì đó rồi ngẩng mặt tươi cười khác hẳn với bộ dạng khi nãy

-Làm bạn đi. Cũng không cần thân thiết như lúc trước. Chị sẽ bỏ qua và coi như chúng ta chưa hề có chuyện gì. Vẫn sẽ tiếp tục sống vui vẻ như lúc đầu. Được chứ?

Câu trả lời của Sakura khiến Chaeyeon thoáng chút buồn

"Là chị muốn làm bạn? Sau khi chia tay ư?"

Sau khi đắn đo và lưỡng lự 1 hồi thì Chaeyeon cũng đưa ra quyết định

-Tuỳ chị. Tôi không có vấn đề gì cả

-Từ giờ em cũng đừng về quá trễ như thời gian vừa rồi nữa nhé. Cũng đừng uống rượu. Không tốt cho sức khỏe tí nào đâu...

Chaeyeon cũng chẳng muốn quan tâm gì đến câu nói vừa rồi nên lạnh lùng trả lời

-Ừ. Tôi về phòng đây, chị nghỉ ngơi đi...

-Em đi đi

Sakura nở 1 nụ cười thật tươi để "tiễn" Chaeyeon ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa ấy đóng sầm lại được 1 lúc. Sakura ngã khuỵa xuống nền nhà. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Thì ra vừa rồi chỉ là diễn, cố dấu đi nét đau lòng của bản thân mà không cho Chaeyeon thấy. Cô vẫn chưa dám tin vào những gì khi nãy. Cô không muốn tin lời của Chaeyeon nói. Càng không dám tin vào những lời nói ra của bản thân. Nàng muốn làm bạn với Chaeyeon thật ư? Làm sao mà nàng có thể tiếp tục làm bạn người mà mình vẫn còn yêu thương được kia chứ. Nghĩ đến cảnh sau này chỉ còn có thể đứng bên ngoài nhìn em vui vẻ và hạnh phúc với người mới mà ruột gan nàng như thắt lại. Nàng chỉ yêu em. Chỉ 1 mình em. Nhưng em lại khác, lại chẳng thể yêu nàng thật lòng. Nếu vẫn còn muốn được ở cạnh em thì Sakura này chỉ còn cách làm bạn. Làm bạn với người đã từng là của mình. Người mà bản thân hết lòng yêu thương và chăm sóc.

Thôi nín khóc. Nàng quyết tâm sẽ cố gắng giấu đi thứ tình cảm này 1 lần nữa và nhất định không để em biết. Sẽ trở về làm 1 người chị, 1 người bạn thân thiết của em và âm thầm chăm sóc, bảo vệ như lúc đầu. Sakura ngã lưng xuống giường và nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra những viễn cảnh sau này của cả 2 mà môi chợt nở ra 1 nụ cười chua xót. Vì quá mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu mà nàng đã thiếp đi từ khi nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip