chap 21

*cạch*

Cánh cửa phòng lại mở toang ra

-Chaeyeon unnie

Giọng nói hết sức ngọt ngào của Minju khẽ gọi chị

-Hửm?

-Chị mau ra ngoài đi, Eunbi unnie vừa mới đem cái gì về kìa

Ngây ngô nhìn Minju 1 hồi, cuối cùng em cũng quyết định ra ngoài xem thử coi có thứ gì

...

-A Chaeyeon, em mau lại đây xem thử đi. Chị thấy mấy cái áo này hợp với em lắm nè

-Chị mua về à?

-Phải đó. Khi nãy có dịp đi shopping tiện tay mua đồ tặng mấy đứa luôn

-Em cảm ơn

-À mấy đứa mau vào phòng bảo Kkura ra đây luôn đi

-Để em đi cho

Chaeyeon bất ngờ lên tiếng khiến mọi người bất ngờ

-Hả?

-Em bảo là để em đi kêu chị ấy cho. Mọi người cứ tiếp tục lựa đồ đi

Em nở 1 nụ cười vui trấn an mọi người rồi đi thẳng đến cửa phòng chị khẽ gõ

-Saku-chan

-...

Chị bên trong là đang mãi nằm bẹp dí trên chiến giường thân yêu mà nghĩ vu vơ 1 điều gì đó. Đến khi nghe tiếng gõ cửa khẽ và giọng nói em gọi mình thì mới hoàng hồn trở lại

Không thấy bên trong có tiếng trả lời, em lại gọi tiếp

-Saku-chan

-...

Bên trong vẫn không có lời hồi đáp

Đến khi gần mất hết kiên nhẫn định vung tay tới cái nắm cửa thì cánh cửa bỗng được mở toang ra

-Có chuyện gì?

Sakura lạnh giọng hỏi em

-À Eunbi unnie bảo chị ra ngoài phòng khách lấy đồ

-Đồ?

-Ừ phải. Là đồ

-Của ai?

-Của chị

-Hình như chị không có để đồ của mình bên ngoài

-À không. Ý em là Eunbi unnie vừa đi shopping lựa cho mọi người vài bộ đồ.  Chị ấy bảo chị ra để lấy đồ mà chị ấy mua cho chị

Khẽ liếc nhìn phía sau lưng em. Ừ phải, mọi người đang ngồi ở sopha để lựa đồ kia kìa. Tức là em không có nói dối.

-Được rồi. Để chị ra lấy

Thở dài 1 hơi rồi lách qua người em tiến đến nơi 10 con người kia đang tụ lại

-A Kkura unnie, chị mau qua xem này. Eunbi unnie mua cái áo cho chị đẹp ơi là đẹp luôn

-Ừ để chị xem

Chị nhẹ nhàng mỉm cười với Yena rồi cầm lấy cái áo. Nụ cười khi nãy cũng chợt tắt ngủm khi thấy được toàn bộ diện mạo của cái áo. 1 kỉ niệm cũ bổng ùa về

FLASHBACK

Trong 1 buổi chiều hè mát mẻ, tại 1 trung tâm thương mại có 2 người con gái đang sánh bước bên nhau lựa đồ

-Chae ơi~~~

-Hửm sao thế?

-Em nhìn xem cái áo này có đẹp không?

Hình bóng người con gái tóc ngắn đang tươi cười trong lớp khẩu trang 1 tay cầm chiếc áo len màu hồng nhạt tay còn lại khoác chặt cánh tay của 1 người con gái khác

-Woa đẹp dữ ta. Trông nó hợp với dáng người vợ tương lai của em lắm đó

-Hả?

Nụ cười vui vẻ bỗng tắt khi nghe câu nói đó của Chaeyeon

-Em nói cái gì cơ? Vợ tương lai? Còn chị là gì? Mau nói, có phải em ngoại tình sau lưng chị đúng không?

-Hả?

Bây giờ lại tới lượt con gấu ngâu si kia ngơ ngác? Kkura nói gì vậy? Em không hiểu? Chị ấy đang là người yêu của em thì vợ tương lai của em cũng phải là chị ấy luôn chứ đúng không? Nếu không phải là con mèo nhỏ đang cáu trước mặt thì Chaeyeon em đây còn dám lấy đứa nào sao? Hỏi gì lạ lùng...

-Chị nói gì vậy Kkura?

-Chị đang hỏi là em ngoại tình sau lưng chị đúng không hả?

Ơ? Tự nhiên khi không lại bị vu oan là ngoại tình? Ủa đâu ra vậy? Em đây hoàn toàn trong sạch mà, làm gì có chuyện đó...

-Làm gì có

-Vậy vợ tương lai em là ai? Đang đi với chị mà ngang nhiên khen vợ tương lai trước mặt mà không hề ngại ngùng hay xấu hổ gì luôn chứ. Rốt cuộc người đó là ai. Mau nói

-Ơ...

-Nói

-Là chị chứ ai

Chaeyeon giật bắn mình vì con mèo trước mặt khi không lại ghen vô cớ, rồi còn nạt vào mặt em nữa chứ

-Cái gì? chị?

-Phải, em đang nói chị mà. Hiểu lầm cái gì vậy chứ

-Ý em là sao?

-Thì vợ tương lai của em là chị đó chứ còn ai vào đây nữa. Đã không hiểu rõ thì thôi đi lại còn bày đặt đi ghen vô cớ rồi vu khống người ta ngoại tình. Người gì đâu mà kì cục...Oan muốn chết

Thôi thì khi nãy Kkura tức rồi vậy giờ tới lượt em giận giỗi xíu cho hoà cái đã

-Ơ...

Kkura sau 1 hồi đang ở thế chủ động tức giận nạt thẳng mặt người ta bỗng chốc lại trở thành cái dạng bị động không biết phải phản kháng thế nào. Người ta vui vẻ nhận mình là vợ tương lai của người ta mà mình lại đi hiểu lầm, rồi nghĩ xấu cho người ta nữa chứ. Ngốc thật mà. Bao nhiêu thứ ngại ngùng, xấu hổ khiến chị phải cúi mặt xuống đất không dám nhìn người đứng cạnh

-Chị đang xấu hổ đó hả?

Là bị chọc cho thẹn quá hoá giận nên mặt mày nhăn đến khó coi quay qua liếc con người kia

- Sao vậy? Giận rồi à?

-...

-Thôi mà...hay là để em mua tặng vơ tương lai cái áo này nha

Vừa nói vừa lấy lòng bằng cái áo len hồng xinh xắn vẫn còn đang nằm trên tay chị

-Hứ, không thèm nữa. Thấy mà ghét

Nói rồi Sakura thẳng thừng đặt cái áo lại chổ cũ mà quay lưng bỏ đi

Chaeyeon lắc đầu thở dài bất lực. Không có cái gì ngu hơn cái gọi là chọc cho 'vợ' giận xong lại đi năn nỉ xin lỗi người ta mà. Kì này lại phải nằm sopha rồi

END FLASHBACK.

Chị lại khẽ thở dài. Ừ phải, chính là cái áo này. Thứ mà khiến lúc đó khiến cả 2 người "cãi nhau" đây mà. Nhưng chị không phải nặng lòng vì chuyện đó. Mà là buồn vì nhớ đến 3 từ "vợ tương lai" của em. Lúc đó vì không hiểu rõ nên mới giận dỗi. Bây giờ thì biết rõ rồi nhưng lại thấy buồn. Buồn vì lời nói ấy nay chắc chẳng thể thực hiện nỗi rồi. Nhớ lại cái kỉ niệm ấy, chỉ còn biết thở dài mà thôi

-Chị sao vậy Kkura?

-Sao cơ?

Đang suy tư với thứ kỉ niệm buồn ấy thì bị giọng nói của Chaewon cắt ngang

-Chị không thích nó hả? Em thấy nó hợp với chị lắm mà trông chị không được vui

-À không đâu. Nó đẹp lắm. Chị rất thích

Sakura mỉm cười nhẹ rồi nhìn Eunbi

-Cảm ơn unnie. Nó rất đẹp và em rất thích

-Vậy thì được rồi haha. Khi đó chị thấy nó là đã nghĩ ngay tới em rồi. Trông nó cực hợp với em luôn

-Em cảm ơn

Từ nãy đến giờ thì Chaeyeon em vẫn im lặng mà quan sát tới chị. Nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Tất nhiên là em biết chị đang nghĩ gì và buồn về chuyện gì. Chẳng có ai có thể hiểu chị hơn em cả. Huống hồ điều chị đang nghĩ đến lại chính là kỉ niệm của riêng 2 người họ thì làm sao mà em không biết được chứ. Lại nhìn vào đôi mắt đó, tuy miệng thì cười nhưng rõ là đôi mắt đó nói lên rằng chị không được vui. Em lại thở dài. Tất cả đều là tại em. Vì em mà chị phải buồn phiền như thế. Thật đáng trách...

"Em thề là sẽ bù đắp lại gấp đôi cho chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip