Chap 37

Karaoke - Phòng bao riêng

Kim Chaewon xoay cốc rượu trong tay nhìn đứa nhóc đang hát như quỷ khóc sói gào suốt một tiếng đồng hồ trước mặt mình kia.

"Hát thế này thì hi vọng gì với nghiệp idol hả? Lại còn tham gia clb dance."
Chaewon nói. Giọng chẳng hề bé nhưng hiển nhiên Minju đang chìm đắm trong cảm xúc không mảy may nghe rõ. Cô nàng đã nốc cả tấn soju rồi bay sạch cả tự trọng liêm sỉ để rống như một con dở vì thất tình.

Nhưng như thế còn hơn là ngồi khóc thảm đến không thiết sống. Bởi vậy nên Chaewon khi phát hiện Minju uống nhầm rượu lúc cô chọn bài hát, xỉn rồi cướp mic nhảy lên đài, vừa uống vừa hát, Chaewon liền dung túng cho con bé thác loạn.

Lại nói, chẳng mấy khi thấy học sinh nghiêm túc "thác loạn" thế này, ngăn cản cũng tiếc.

Minju lần đầu uống rượu, thực ra chẳng rống được bao lâu đã về bàn nằm gục, má hồng hồng áp chặt vào chai rượu được cô đem làm gối mà ôm giữa hai tay.

Chaewon tắt mic, bật đèn, rồi ngồi đó chọc đầu Minju. Chọc tới chọc lui con nhóc đó vẫn ngủ li bì, miệng lèm bèm lảm nhảm, Chaewon thật sự cạn lời đành im lặng nhìn Minju ngủ. Chút nữa mà nó không tỉnh, có khi cô phải gọi người giúp đỡ kéo ra xe mất. Rốt cuộc không phải ai cũng có thần lực trời sinh như Hyewon hay Chaeyeon mà dễ dàng vác nổi cái đống xấp xỉ 50 kg chạy khắp nơi nơi được.

"Là do thiếu điểm này à..." nên đứa nhóc đã từng nhìn cô đầy ngưỡng mộ đã đem ánh mắt đó cho người khác.

Khó có thời điểm dịu dàng, Kim Chaewon đưa tay vén gọn mấy lọn tóc rũ xuống làm phiền giấc ngủ của Minju.

Kim tiểu thư vốn kiêu ngạo, nhưng cô đã từ lâu bị buộc phải thừa nhận lời nói khắc nghiệt của Hitomi, rằng cô có quá nhiều điểm không bằng người. Nếu không biểu hiện ra cái gì xuất sắc, thì chẳng có lý do gì Minju phải nhìn cô. 

"Nếu tôi thắng giải lần này, liệu em có lại quay về trở thành riêng của mình tôi?"
Chaewon vẫn đăm đăm nhìn Minju, nói.

Trong giấc ngủ xinh đẹp như một thiên thần, Kim Minju lại vẫn lẩm bẩm ra tiếng một cái tên khác. Thật là mỗi lần mở miệng đều khiến người khác đau gan mà.

Đứa trẻ hàng xóm ngoan ngoãn với đôi mắt bừng sáng mỗi khi nghe cô hát, bây giờ Chaewon đã tìm không thấy dấu vết đó trên người thiên thần đang say ngủ này nữa rồi.

_________________________________________

Thời gian trong khi bận rộn trôi đi thật nhanh, đảo mắt đã qua ba tháng.

Cuộc thi giữa clb các trường nghệ thuật đang dần bước vào chung kết.

Lấy hình thức công khai vote chiếm 4 phần, 6 phần còn lại là điểm năm vị giám khảo đưa ra để quyết định chung cuộc. Bước vào chung kết tổng cộng có sáu đội, Học viện IZ chiếm hai, vừa hay chính là team dance của Chaeyeon và team song ca Jo Yuri - Kim Chaewon.

Không sai, người trước nay lòng tự trọng cực kì cao, vốn muốn một mình đăng kí thi đấu solo, lần này đã hạ xuống lòng tự trọng tới mời Yuri lập đội với mình.

Điều này khiến Yuri kinh ngạc, Kim Chaewon Kim tiểu thư tới cầu mình cùng thi đấu, lấy giải vàng chung cuộc làm mục tiêu. Nói thế nào cũng không hợp nhân thiết bình thường của chị ta. Nhưng có được đồng đội mạnh như Chaewon đưa tới cửa thì tất nhiên Yuri sẽ không chối từ.

Kỳ thật Chaewon vẫn luôn biết sức mình không đi hết được cuộc thi với bao nhiêu tài năng từ các trường. Thiên ngoại hữu thiên cô vẫn luôn hiểu rõ. Chỉ là trước nay chẳng thèm để tâm, muốn một mình đăng ký cũng chỉ muốn thử sức. Tự cho là không để thứ gì vào mắt, chẳng qua cũng do không muốn bỏ hết công sức rồi lại thua đến mất mặt khó coi.

Nhưng lần này không như vậy nữa. Cô có lý do để đánh đổi hết tất cả, tận sức đi đến cuối cùng. Kể cả phải kéo xuống mặt mũi đi cầu người, và tất nhiên kể cả lúc mất hết mặt mũi lúc bị từ chối thẳng thừng.

"Còn nói là sẽ giúp đỡ hết mình cơ đấy, hừ!"
Kim Chaewon sau khi bị Hitomi từ chối vào đội đã lại nhờ tức tối quên mất sợ hãi để ngồi âm dương quái khí đâm chọc Hitomi.

"Đã nói là em không nhất thiết phải tham gia nếu suy xét trên phương diện mục đích của chúng ta. Chưa kể nói không giúp thì ai đang ngồi đây phối lại bài hát cho chị chọn hả? Không nói được gì tốt đẹp cảm ơn thì im lặng đi có được không?"
Hitomi lườm cô Kim thù dai số một kia. Lại một ngày suy nghĩ có nên chọn đối tượng khác hợp tác để tìm bến đỗ cho Minju hay không. Có rất nhiều lựa chọn luôn ấy!

Hitomi hiển nhiên có lý do của cô để tránh các hoạt động liên quan đến truyền thông công khai hết mức có thể, hơn nữa đam mê của cô là phòng thu âm và radio, không quá cần thiết tăng độ nhận diện của công chúng qua lộ mặt.

Ấy thế mà cái người này mặt dày bám theo mời, không được cái liền thẹn quá thành giận mà cả mấy tháng mặt mày khó ở. Làm ơn đi cô lại không phải thiên thần ngây thơ như Minju mà đi quên mình giúp người.

Nói đến Minju, sau một hai hôm ngượng ngùng trốn tránh thì vẫn phải đến phòng tập. Cô đã đáp ứng giúp đỡ thì phải làm đến cùng, không thể vì tình cảm riêng mà gây rắc rối cho cả đội.

Cho dù mỗi lần nhìn thấy Chaeyeon đều đau lòng khó xử, cô cũng chỉ có thể tận lực tránh tương tác với chị. Tập phụ đạo cũng nhờ Yena và những người khác.
Mấy tháng này là thật sự rất khó chịu, nhưng không phải quá khó khăn. Bởi mỗi lần qua một vòng thi, mỗi mội lần thấy kết quả luyện tập của mình được đáp lại bằng những tiếng vỗ tay hô hào cùng ánh mắt tán thưởng khiến Minju bừng lên sự mừng rỡ trước nay chưa từng có.

Thì ra cô cũng có ngày đứng trên đài cao cùng người cô thầm mến mộ, đón nhận sự hâm mộ từ người khác. Đã luôn chỉ là một phần tử dưới đám đông kia, lần này cô đã được trải nghiệm cảm giác đứng trên đài biểu diễn.

Sân khấu rộng lớn và máy quay xoay chuyển khiến cô bất an và ngượng ngùng, ánh mắt đám đông dõi theo khiến cô thiếu tự tin. Nhưng cảm nhận được tình cảm từ những người không quen cho cô thêm sức mạnh. Niềm hạnh phúc này giúp cô tiếp tục, giúp cô quên đi phần nào nỗi đau khổ vì thất tình.

Ba tháng này, Minju cảm thấy bản thân trưởng thành. Nếm thử một thế giới mới, cũng tự mình chịu đựng qua nỗi buồn tưởng như có thể dìm cô vào góc tối mãi mãi.

Giờ đây cho dù nhìn thấy Chaeyeon, Minju cũng sẽ không lại phải cúi đầu. Cho dù vẫn đau, vẫn khổ sở, lại không đến mức chỉ có thể mọi cách trốn tránh. Cô đối mặt được, nên cũng sẽ dần dần mà quên được thôi.

"Họ Choi mấy hôm nay trông phởn chí thế nhỉ!"
Thành viên clb như mọi khi, vừa tập luyện vừa xàm xí với nhau.

"Chứ còn gì nữa, trường mình năm nay vào chung kết 2 team, cả hai đều có bóng dáng đôi vịt uyên ương nhà chúng nó thì lại chẳng phổng cái mũi lên."

"Há, mấy người cứ ghen tị đi, vinh dự của trường nằm trên vai nhà họ Choi này đấy!"
Yena chống nạnh hất cằm.

"Mày đã lấy được người ta đâu mà họ Choi."
Một thành viên quàng cổ Yena lôi xuống đất ngồi. Má nó, lại còn show ân ái, tức chết hội độc thân bọn tao.

"Chuyện sớm muộn ấy mà" Yena phe phẩy tay "Lần này trước tiên phải được nêu tên cạnh nhau trên bục nhận giải mới được"
Cơ bản thì đây chính là mục tiêu rực lửa của Choi Yena từ khi bước vào chung kết.

"Được vậy thì tốt thôi, nhưng mà.. " Chaeyeon vỗ vai Choi vịt, nói
"Lỡ tạch mất giải hay thứ hạng cách nhau thì giữa hai người sẽ có "người thứ ba" xen vào đấy!" vẻ mặt đầy thương hại nhìn con vịt ảo tưởng. Hai đội cùng trường đều có giải đã khó lên trời rồi còn muốn thứ hạng cạnh nhau.
Được voi đòi Hai Bà Trưng hay gì? Rồi lỡ Giải ba với hạng 4 liền nhau đấy, nhưng một bên lên bục nhận cup còn một bên chỉ có huy chương an ủi thì tính nhìn mặt nhau kiểu chi?
Choi Yena vẻ mặt kinh hoàng nhìn Chaeyeon kiểu "tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy", che mặt vừa chạy vừa khóc
"Thứ quá đáng, kẻ tàn nhẫn, lũ bất nhân~~~~"

Mọi người nhìn con vịt lạch bạch chạy đi liền cười khinh bỉ. Này thì vênh váo này, này thì khoe bồ này!!!!

__________________________________________

Chaeyeon sau khi hết mình tổn thương con vịt nào đó liền tung tăng về nhà hưởng hạnh phúc riêng.

Sau vụ bắt cóc, Sakura nằm viện gần hai tháng. Sau đó là những buổi khám tần suất cao hơn vì thay đổi phác đồ điều trị. Cho dù Chaeyeon không nói thì Eunbi cũng nhận ra tình trạng của Sakura kém hơn trước. Kết quả là Kwon hội trưởng cắt giảm tiệt công việc của Sakura, biến đường đường một hội phó thành ra kẻ ăn không ngồi rồi nhất đám, thậm chí còn chẳng cần đến văn phòng báo cáo.

Thêm vào thay đổi lịch học, một nửa khóa học của Sakura đổi thành học trên máy, cô có đến nửa tháng không phải đặt chân đến cổng trường một lần. Điều này khiến Sakura rơi vào trạng thái giằng co giữa sung sướng khi được ở lỳ trong nhà và cảm giác tội lỗi khi làm "thành viên ma" thất nghiệp.

Thành ra Sakura giờ chỉ quanh quẩn mỗi hai địa điểm là nhà mình và bệnh viện. Lâu lâu được chị em rủ đi ăn mới ra ngoài một lần, cũng là để trấn an hạt đậu bé nhỏ nào đó rằng chị của bé không bị giam cầm nữa.

Nhưng niềm tin gây dựng thì khó, đổ vỡ chỉ trong một sớm chiều.

Ăn tối xong, Sakura vỗ Chaeyeon nằm lên đùi mình, giúp em mát xa vai và cổ. Cái này cô không giỏi bằng Chaeyeon, nhưng vì muốn giúp em giảm mệt mỏi nên Sakura thực sự nghiêm túc đi tìm hiểu cách làm rồi đè em ra thực hành.

Chaeyeon lúc nào cũng chê tay Sakura không có lực, không chuyên nghiệp, nhưng lúc được gọi tới thì ôm eo người ta nằm xuống nhanh như chớp.

Nói gì thì nói, thoải mái sung sướng thế này ai mà chối từ cho được.

Lực độ vừa đủ trên đôi tay mềm mại quá dễ dàng khiến người ta buồn ngủ, Chaeyeon đang mơ mơ màng màng dụi đầu vào bụng Sakura thì chị đột nhiên nói chuyện.

"Dạo này em với Nako vẫn chưa làm hòa à?"

Chaeyeon xấu hổ cười cười, không đáp. Cô có vài hành động không bình thường, cô biết. Nên Nako không chấp nhận được cô cũng không trách em. Suy cho cùng lỗi là ở mình, hơn nữa Sakura vẫn ở lại bên cạnh mình, cô nên cảm thấy may mắn rồi.

"Nako đã nói gì khó nghe sao? Em đừng để ý, dạo này con bé hơi áp lực một chút, cũng vì lo cho chị nữa."
Sakura mềm giọng nói. Hai người thân thiết nhất của cô ở Hàn đang lạnh mặt với nhau, Sakura bị kẹp ở giữa khó xử vô cùng, mỗi ngày xoa bên này một chút, làm dịu bên này một tẹo.

"Nako có nói gì em cũng không giận đâu, là em sai mà. Cho nên em đang cố gắng cho con bé thấy mình là người đáng tin để giao phó chị yêu của con bé cho em đây này."
Chaeyeon xoay người nằm ngửa lên véo má Sakura, liền bị chị tát cho cái vào tay.

"Chị đang nói chuyện nghiêm túc mà, động tay động chân cái gì."

"Em định từ từ khiến Nako tin em một lần nữa, nhưng chị nói con bé bị áp lực lại là chuyện thế nào?"
Một cái đánh chẳng làm Lee Chaeyeon sợ nổi, còn nhào lên nhấc Sakura ngồi lên đùi mình, một vòng tay dễ dàng ôm chặt eo nhỏ.

Sakura xoay sở tìm tư thế thoải mái trong lòng Chaeyeon, đầu dựa vào vai em nói tiếp.

"Thật ra thì Nako có hôn phu ở Nhật. Cũng là liên hôn từ nhỏ, nhưng con bé thích người ta thật lòng."

"Oh, vậy cũng tốt ha." Chaeyeon nhớ tới lý do Sakura tới Hàn, cảm xúc hơi hạ xuống. Cái thông lệ cổ hủ của mấy gia tộc cũ kỹ không bao giờ khiến người ta ưa nổi. Cũng may Lee gia chưa từng ước thúc thế hệ sau mấy vấn đề này.

Mà nhờ vậy cô mới gặp Sakura, được rồi, cô sẽ bớt ghét mấy lão già phong kiến ấy đi một tẹo vậy. Chaeyeon bực bội trong lòng, vùi đầu cắn lên vai Sakura một cái.

Sakura:.... Cáu!!!

"Rồi có nói chuyện đàng hoàng không đây?"

"Kó. Chị cứ nói đàng hoàng đi, em vẫn nghe đây mà."
Chaeyeon nhả ra để nói một câu, rồi lại vùi đầu hăm hở gặm xuống nơi xương bướm lả lướt trên tấm lưng ngọc ngà.

"Nako....con bé thích người ta...nhưng mà bên kia...hình như không...không muốn....Chae...nhẹ thôi..."
Sakura cắn môi, ngón tay run lên lén bấu chặt vào sopha.

"Hửm, vậy là con bé bị từ chối nên mới qua Hàn với chị hay sao?"
Chaeyeon nói, tay vẫn không an phận làm phiền Sakura, móc áo chị từ khi nào đã bị Chaeyeon cắn cho tuột ra, thuận tiện cho bàn tay công chiếm nơi mềm mại kia.

"Ưmm,... cũng không hẳn...-ahh... chậm lại...đứa nhóc kia...có hơi...mập mờ...ư..Chae, đừng..."

Rốt cuộc có để người ta nói xong đâu!!!! Sakura với ý nghĩ cuối cùng đầy tức giận trước khi vụt tắt trong nháy mắt dưới tay ai kia. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip