Chap 5

"Cậu là?"

"A, tớ là Kim Jisoo lớp kế bên. Nghe nói Lisa ngất xỉu nên đến thăm cậu ấy chút. Cậu là Park Chaeyoung đúng không?"

"Đúng. Cậu là bạn của Lisa à?"

"Phải, là bạn rất thân nha."

Chaeyoung cùng Jisoo vào phòng.

"Lisa làm sao mà lại ngất xỉu vậy?"

"Cô Choi bảo cậu ấy bị sốt, sáng có thể lại nhịn ăn dẫn đến hạ đường huyết mà ngất đi."

Chaeyoung thuật lại lời nói của cô Choi cho Jisoo.

"Cái tên ngốc này là vì cậu mà thức khuya học bài, sáng dậy muộn nên mới nhịn ăn này..."

Jisoo thầm nghĩ, tối hôm qua Lisa đã gọi điện cho cô nhờ cô giảng bài giúp, đến khi xong hết thì cũng đã nửa đêm. Jisoo vì quá buồn ngủ nên đã đi ngủ trước, cậu cũng có bảo Lisa đi ngủ nhưng mà cô bảo còn phải làm một số bài tập nữa. Trời hôm qua cũng thật lạnh, lại thức cả đêm như vậy chắc chắn là Lisa đã bị cảm. Cũng nhiều lần Lisa vì chờ Jisoo mà bị muộn học mấy lần, nên đã nhịn ăn sáng không ít, sáng nay chắc cũng vì muộn mà lại nhịn ăn đi.

"Vậy sao? Cái tên này thật là..."

Đang nói chuyện thì con người đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên cử động.

"Aida, nhức đầu quá đi a."

Lisa sờ sờ cái đầu của mình rồi từ từ mở mắt ra.

"Ủa Chaeng, Jisoo..."

"Cậu tỉnh rồi Lisa"

Chaeyoung thấy cô đang muốn ngồi dậy liền từ từ đỡ cô dựa vào thành giường.

"Ủa khoan, còn bài kiểm tra a."

Lisa giật mình nhớ tới bài kiểm tra hôm nay.

"Cậu bình tĩnh đi, đang là giờ giải lao, mới tỉnh dậy lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tớ có việc phải đi rồi, nhờ cậu cả nhé Chaeyoung."

Jisoo nói xong thì cáo lui trước, nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ.

"Chaeng, tại sao tớ lại ở đây vậy?"

"Chúng ta đang kiểm tra thì cậu bỗng dưng ngất xỉu, tớ đưa cậu tới đây kiểm tra thì cô bảo cậu bị sốt."

"Vậy còn bài kiểm tra?"

"Đừng lo, xong cả rồi."

"Tưởng đâu là không còn cơ hội đi chơi với bạn nhỏ nữa chứ a."

Nghe bạn nhỏ nói xong rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu vì sao sáng nay không ăn sáng? Chẳng phải luôn nhắc tớ sao? Vì sao lại hư như vậy?"

Lisa bất ngờ với lời nói của bạn nhỏ, thật giống như một người mẹ đang lo lắng cho con a, sắc mặt của bạn cũng thật đáng sợ đi.

"À tại tớ dậy muộn quá a, thật xin lỗi,cậu đừng tức giận."

"Cái đồ ngốc nhà cậu, bữa ăn sáng rất quan trọng, thà đi học muộn chút chứ tuyệt đối không được bỏ bữa nghe không?"

"Tớ nghe rõ rồi, lớp trưởng đại nhân a."

"Cậu đó cậu đó."

"Nhưng mà dù sao thì cậu cũng đừng quên lời hứa với tớ nha."

Lisa nhắc khéo bạn nhỏ.

"Lời hứa gì cơ?"

Chaeyoung đang cố lục lọi lại ký ức trong bộ não của nàng. Nàng đã hứa gì với cô sao a.

"Nè nha, đừng nói là cậu quên nhé."

Chaeyoung cũng thật vô tình đi, rõ ràng cô đã dốc hết sức vì muốn được đi chơi với bạn cơ mà.

"A...Tớ..."

"Yah, cậu đã hứa với tớ là nếu tớ được tám điểm bài kiểm tra lần này thì tớ muốn cái gì cậu cũng đều đáp ứng a."

Nhìn bạn nhỏ xinh đẹp đang cảm thấy khó xử thật tội nghiệp a, cô cũng không muốn làm khó bạn đi.

"À, tớ nhớ, tớ nhớ mà, nhất định không để cậu thiệt thòi nha."

Chaeyoung đem bàn tay nắm hết bốn ngón chỉ chừa lại ngón cái, ý tứ đã nhớ ra.

"Nha nha, Chaeng nhất định không được nuốt lời."

"Biết rồi, biết rồi. Cậu ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ phải quay lại lớp rồi."

Nàng đứng dậy đỡ cô từ từ nằm xuống. Nàng thực không yên tâm để cô một mình, cô vẫn là còn sốt một xíu đi.

"Tớ cũng quay lại lớp."

Lisa chống đối muốn đứng dậy nhưng bị bạn nhỏ kia ấn lại xuống giường.

"Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, cậu mà ra ngoài, tớ sẽ giận."

"Nhưng mà..."

"Cuối giờ tớ đến."

Nàng nói xong liền bỏ đi, không để cho cô cơ hội nói tiếp.
_____

*Reng*

Tiếng chuông reo đồng nghĩa với buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Sau khi gom hết đồ vào balo, Chaeyoung đi đến phòng y tế.

"Tớ đến rồi."

Nàng mở cửa bước vào.

"Sao cậu không về mà còn đến đây làm gì a?"

"Tớ đã bảo sau giờ học sẽ đến mà. Sao rồi? Đã đỡ chưa?"

"Tớ đỡ rồi nha, cô Choi nói tớ có thể về rồi."

Lisa giơ ngón cái hướng nàng, tươi cười nói.

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Cậu về nhà nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Vâng vâng."

Lisa lấy balo của mình rời khỏi phòng y tế cùng bạn nhỏ.

"Cậu thường ngày vẫn đi bộ đến trường à?"

Cô vừa dắt chiếc xe đạp của mình đi bên cạnh bạn vừa hỏi.

"Phải, nhà tớ cách đây cũng không xa lắm."

"Trời nắng như vầy mà cậu đi bộ sao? Khéo lại bị cảm đấy. Lên xe tớ chở cậu về."

Lisa thật lo lắng cho bạn nhỏ xinh đẹp nha. Ngày nào lúc tan học, trời cũng kì thực rất nắng đi, đi bộ như vậy dù gần hay xa thì cũng thật xót chết người ta.

"Thôi, phiền cậu lắm."

"Không sao, không sao. Cậu mà không lên xe là hai chúng ta sẽ bị nhốt trong này luôn đấy nhé."

Giờ này ở trường chỉ còn mỗi cô và nàng, bác bảo vệ vì thấy còn học sinh chưa ra nên vẫn chưa đóng cổng. Nhưng cô và nàng cứ giằng co mãi vẫn chưa chịu ra làm bác có hơi tức giận mà định đóng cổng luôn.

"Thôi được rồi, phiền cậu."

Trên đường đi chả ai nói với ai câu nào. Lisa thì không biết nên bắt chuyện với nàng kiểu gì, còn Chaeyoung vì người kia không chủ động nên cũng không có hứng thú mở miệng.

"Cậu dừng lại được rồi."

"A, tới rồi sao?"

Cô cảm thấy thật tiếc nuối a. Đường đi cũng không phải ngắn, nhưng mà cô cứ cảm thấy nó trôi qua rất nhanh đi.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì. Mau vào nhà đi, ngoài này trời rất nắng."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Chaeyoung chào tạm biệt cô. Khi nàng quay lại, đang định vào nhà thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Chaeng..."

"Có chuyện gì sao?"

"À ừm, ngày mai...ngày mai..."

Lisa cứ đứng đó ngập ngừng mà không dám nói thành câu. Điệu bộ của cô lúc này thật đáng yêu nha, làm bạn nhỏ khẽ cười.

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi."

"Tớ..."

"Không có gì thì tớ vào nhà đây."

Chaeyoung đang định quay đi thì đã nghe thấy tiếng của ai kia.

"Ngày mai...À không, từ nay để tớ đưa cậu đến trường nhé?"

"Hả?"

"Nhé? Tớ không cảm thấy phiền đâu, nếu cậu cũng không phiền thì có thể cho tớ làm 'tài xế riêng' cho cậu được không? Đương nhiên là hoàn toàn miễn phí nha."

Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh mắt chân thành, hai bàn tay của cô vẫn giữ nguyên trên đỉnh đầu của bạn để che nắng cho bạn nhỏ, khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần nhau.

"Tớ là không nỡ phiền."

Chaeyoung bật cười, con người này thật sự quá đáng yêu, chuyện nhỏ như này mà cứ ngập ngừng mãi, nàng thì lại không nỡ khước từ cái đồ ngốc này nha.

"Vậy ngày mai tớ đến. Cậu mau vào nhà đi."

Lisa mừng rỡ, chợt nhận ra khoảng cách của hai người lúc bấy giờ mà bước lùi lại, sợ bạn nhỏ xinh đẹp không thoải mái.

"Được rồi, Lisa về nhà cẩn thận. Về tới nhà liền nhắn cho tớ."

"Được."

Nhìn nàng vào tới nhà an toàn, Lisa cũng quay xe đi về nhà của mình. Nha nha nha, lúc nãy được bạn đồng ý, cô mừng muốn chết. Từ nay, cô sẽ được đưa đón crush. Nghĩ đến mỗi ngày đều cùng nàng khiến cô không khỏi hạnh phúc, vừa đi vừa ngân nga vài ba giai điệu:

"Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà."

"Thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa."

"Đưa em về nhà, con tim thật thà."

"Đèn đỏ trên phố nếu như mà được thì đỏ hết thêm năm, thêm bảy ngã tư."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip