Chap 36
Chan Hongseon ở ngục cảnh sát, gọi theo không biết bao nhiêu là luật sư danh tiếng. Cả đoàn người như vậy ở trong một phòng thăm tù nhân nhỏ bé, đâu đâu cũng một màu u tối, chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ trên cao. Cái tình cảnh cùng đường bí lối này, thật tương xứng với hoàn cảnh bế tắc của hai cha con hiện tại.
- Luật sư, ông nói sao? Ông không có cách thoát tội cho cha tôi ư?
- Cậu Chan, bằng chứng của cảnh sát có hiệu lực rất lớn, còn cả cấp dưới của ông Chan đây khi bị bắt đã khai ra toàn bộ...
Các vị luật sư nhìn nhau không hẹn cùng lắc đầu ảm đạm. Ai mà không rõ vụ án này trăm phần trăm là án tử. Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Nếu như không phải họ Chan có gia cảnh danh giá, bọn họ mà chịu nhận vụ này à?
Chan Kun thoát tội tử hình đã là hết khả năng của họ rồi, đừng bảo đến được tại ngoại!
- Khảo!!!
Chan Hongseon đập bàn thống hận. Điên tiết nắm lấy cổ áo vị luật sư kia, những người khác đều chạy đến can. Riêng Chan Kun ngồi bên cạnh, từ ngày đầu bị bắt đến, ông đã bắt đầu trầm lặng, một chữ cũng không muốn nói.
- Tôi bỏ tiền ra mời các ông, không cần biết là dùng cách nào, các ông có chết cũng phải đưa cha tôi ra khỏi đây.
Chan Hongseon buông tay, bực dọc
- Cha yên tâm, con nhất định đưa cha ra khỏi đây.
- Hongseon à, bỏ đi...
Chan Kun lắc đầu lên tiếng, mọi người trong phòng ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên.
- Con lo việc của mình đi, đừng nghĩ đến chuyện của cha nữa...
Chan Kun đứng lên, đi về phía cảnh sát đang gác cửa. Hongseon tất cả giây phút đó đều là thất thần như người chết, nhìn cha theo cảnh sát rời đi.
***
Lisa thu xếp về nước sớm. Cô muốn nhanh chóng hoàn tất một số thủ tục về việc sát nhập Chan Kun. Cũng như phân phối lại tài lực của công ty. Trên hết là lo về vụ án của Chan Kun. Phía cảnh sát cần thông tin gì, Lisa liền sai người thu thập thêm thông tin đó. Cô là cố gắng hết sức để khiến Chan Kun trả đúng cái giá cho từng việc làm sai trái của mình.
Riêng Rosé vẫn ở lại Nhật bầu bạn với ông la. Cha cô đã nhường lại cổ phần công ty cho cô đương nhiên cô cũng nên thực hiện di chúc của cha mình đó là đính hôn ở cái tuổi 27 rồi, cho nên lần này trở về không phải chỉ có việc giải quyết chuyện Chan Kun.
Lu bu công việc, cùng với chuyện tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp, Lisa gần như là quên mất đi Tracy. Trước kia có bao nhiêu tâm tư đặt trên người Tracy, hiện tại cũng chính là hoàn toàn xóa sạch, một chút cũng không còn nghĩ đến. Mà Tracy lúc này như biết được người của cô đang lùng bắt mình, tuyệt nhiên đã bỏ trốn.
- Lisa, Tracy bỏ trốn rồi!
Con mắt thâm sâu của Lisa bất chợt tối sầm lại, âm thanh băng lãnh vang lên.
- Tìm cho ra cô ta!
***
Chan Hongseon từ chỗ luật sư về, mặt không khởi sắc.
Đường đường là một nam tử, công ty của phụ thân không giữ được, mạng của người cũng không lo xong, Hiện tại, có thể bản thân cũng sẽ phải chịu cảnh lao ngục vì góp không ít phần vào việc làm ăn của cha.
Hongseon vì bao nhiêu lẽ trên khiến người thật không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Cùng cực khốn khổ và đày đọa bản thân. Hút thuốc không đủ, còn dùng thêm rượu, người nồng nặc mùi men thuốc, quần áo nhăn nhúm khó coi. Trong phút bất cần, Hongseon đem thứ bản thân coi là vật làm ra tiền mà dùng thử. Là ma túy.
Say nghiện, cơn thù hận với Lisa liền dâng trào.
- Lalisa... Tôi có chết... Nhất định cũng sẽ lôi cô xuống mồ. Tôi nhất định chặt cô ra trăm mảnh... Hiến tế cho cha tôi!!!
Nói rồi liền xông ra khỏi cửa, hướng công ty Chan Kun chạy đến.
Chan Hongseon khí thế ngút trời, lái xe phóng đi, bên cạnh là con dao bén, lưỡi dao được giấy báo gói quanh. Chợt chuông điện thoại đổ.
- Alo... Tracy...
***
Lisa đang họp bàn một số việc với Tzuyu. Không chú ý đến bên ngoài trời đã tối nhem. Lisa vội rút điện thoại, tay nhanh nhẹn bấm dãy số nước ngoài gọi.
Tzuyu có chút buồn cười, hình như từ lúc trở về ở Nhật, La tổng đã bị như thế này thì phải. Ngày nào cũng canh trời tối gọi cho Rosé, chúc ngủ ngon gì gì đó. Ai bảo lãnh khốc tổng tài khi yêu cũng vẫn sẽ lạnh lùng trơ trơ, đều là nói bậy. Xem đi, một khi vướng vào ái tình rồi, nhất là khi hưởng được mật ngọt rồi, con người dù cứng nhắc thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc như này. Đặc biệt là con gái, giống như hoa bách hợp vậy, mềm mại uyển chuyển.
- Rosie... ừ, chưa ngủ sao? Nhớ Li không? - Lisa lúc này rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh lãnh khốc thường ngày thay vào đó là gương mặt ấm áp cùng âm thanh nhu tình như nước
- Li cũng rất nhớ em, mấy hôm nữa sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ sang đón các người về.
- Được rồi bảo bối ngoan đi ngủ đi, yêu em!
Lisa nhìn điện thoại lại tự cười một mình giống như kẻ ngốc khiến Chou Tzuyu buồn cười, Lisa thấy vậy hắng giọng một cái lạnh lùng liếc cô ấy.
- Cậu còn chuyện gì sao?
- À không có, mình về đi ngủ đây. Bảo bối ngủ ngon, hahaha!
Tzuyu bị Lisa lườm không những không sợ mà còn giả giọng cô khi nãy trêu ngươi. Lisa gần đây có tính người một chút. Nếu không có, cho tiền Tzuyu cô cũng không dám chọc ghẹo vị tổng giám đốc lãnh khốc kia. Tuy nhiên sau khi nói xong câu đó cô vẫn là chạy mất dạng.
Trong thời gian hai tuần việc Chan Kun sát nhập vào Manoban đã không còn là mối quan ngại. Trật tự công việc cũng đã được đi vào nề nếp. Những nhân viên cũ của công ty ba cô trước đây có năng lực làm việc đều được gọi quay lại làm việc. Những người không có năng lực hoặc làm việc không chăm chỉ đều bị đào thải, việc này cho thấy năng lực làm việc của Lisa đạt đến trình độ cao siêu tới mức nào. Trên các đầu báo mỗi tuần đều có bài viết về tập đoàn Manoban và việc sát nhập Chan Kun cùng với vụ cha con Chan Kun bị khởi tố vì tội buôn bán hàng cấm.
"Manoban chính thức sát nhập Chan Kun vào hệ thống lấy tên là ABC"
"Tất cả những công nhân có năng lực trước đây bị buộc phải rời đi đều được tổng giám đốc tập đoàn Manoban mời quay lại làm việc với mức lương và đãi ngộ không thể nào cao hơn"
"Cổ phiếu của Manoban ngày càng tăng cao"
"Chan Kun bị phạt án tử hình vì buôn lậu hàng cấm, một số quan chức nhà nước cấp cao dính líu đến vụ này đều bị tước quyền và bắt tạm giam để điều tra"
Lisa xem xong những tin tức trên khóe miệng câu lên thành nụ cười hài lòng. Mọi thứ nên quay lại vị trí ban đầu của nó. Việc bây giờ cô phải làm đó là chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới của mình, còn cần phải sang Nhật để đón Rosé cùng cha bọn họ nữa.
- Tzuyu, đặt cho tôi vé máy bay sang Nhật!
***
Còn hai ngày nữa là sẽ tới buổi lễ đính hôn của Lisa và Rosé. Lisa không muốn nàng phải mệt mỏi cho nên cô đã tự mình chuẩn bị hết thảy từ nhà hàng, trang trí sắp xếp tới phát thiếp mời chỉ có mỗi việc thử váy là cô không thể tự mình làm hộ nàng được cho nên đành phải để nàng mệt mỏi một chút vậy.
Cô đi xuống hầm xe tìm chiếc xe của mình lúc rút chìa khóa ra vô tình chiếc điện thoại để trong túi rơi xuống màn hình tối đen, ấn nút nguồn mãi không lên Lisa lắc đầu
"Lát nữa mua cái mới vậy" rồi đi đến chiếc xe của mình.
Lisa lái xe từ công ty trên đường đi đón nàng, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện nét cười hạnh phúc. Đạp chân ga, cô muốn nhanh một chút đi đến chỗ nàng ở trung tâm thương mại. Định gọi cho nàng nhưng điện thoại khi nãy làm rơi hiện tại không sử dụng được.
Rosé đang dạo quanh trung tâm mại xem xem có gì hay ho không thì có hai người đàn ông đi đến trước mặt. Nàng chớp chớp mắt đề phòng nhìn bọn họ hỏi
- Hai người là ai?
- Cô là Rosé Park?!? - bọn chúng không trả lời nàngmà hỏi lại
- Đúng vậy, các người là...?!?
- Chúng tôi là người của La tổng phái tới đón cô đi thử lễ phục.
- Vậy sao, nhưng vừa rồi cô ấy mới gọi cho tôi là đích thân đến đón còn bảo tôi ở đây đợi mà?
- Vừa rồi La tổng có việc đột xuất nên không kịp thông báo, nếu không tin cô có thể gọi hỏi xem.
- Điện thoại không liên lạc được, có lẽ cô ấy bận thật chúng ta thôi.
Rosé gọi cho Lisa nhưng chỉ nghe được tiếng tổng đài viên nghĩ rằng cô thực sự bận liền đồng ý đi theo hai người kia. Đi được 30' nàng cảm thấy kỳ quái. Chỗ thử đồ đâu có xa đến vậy? Không lẽ là đi đường khác sao, chắc là vậy rồi. Nhưng càng đi càng thấy cảnh vật hai bên đường xa lạ nàng có chút hoang mang
- Các người đưa tôi đi đâu, đây không phải đường đến tiệm váy cưới.
- Các người là ai không phải người của Lisa, mau thả tôi ra.
Không thấy bọn chúng trả lời Rosé càng cảm thấy lo lắng bắt đầu vùng vẫy.
- Im đi con khốn, bọn tao không muốn đánh phụ nữ - một trong số chúng hét lên khi mà nàng không chịu im lặng
- Các ngươi mau thả ta ra, thả ta ra...
Rosé đang ngồi ở vụ trí ghế phụ liên tiếp hướng tên đang lái xe quấy nhiễu, chiếc xe bởi vậy mà đi không theo đường thẳng nghiêng bên này nghẹo bên kia.
- Thật là phiền phức, a Cẩu mau bịt miệng cô ta lại - tên đang lái xe chịu không được ồn ào nói
- Các người định làm gì? - nàng sợ hãi khi cái người tên a Cẩu tiến lại gần nàng
- Không có làm gì cô gái, chỉ là muốn cô ngủ một chút thôi.
Nói xong hắn đem khăn bông có tẩm thuốc mê áp lên mặt àng, mấy giây sau liền chìm vào vô thức.
Lisa đến nơi tìm không được Rosé thì lo lắng. Không hiểu sao cô lại có linh cảm không tốt với chuyện này. Trước tiên cô vẫn là tới cửa hàng điện thoại mua cái mới sau đó gọi cho Rosé thử xem. Điện thoại nàng đổ chuông xong lại nghe một thanh âm không phải nàng trả lời
- Là tao, Chan Hongseon! Ả tiện nhân của mày hiện đang trong tay tao, mày khôn hồn thì đưa cha tao ra khỏi sở cảnh sát, mày có cách bắt ông thì cũng liệu mà tìm cách giúp ông vô tội. Còn nữa, kí giấy trả lại Chan Kun cho tao... Mày không nghe theo lời tao, ả tiện nhân của mày sẽ chịu đủ đấy!
Nói rồi dập điện thoại. Nhìn Rosé bị trói ở kia còn hôn mê rồi đến người phụ nữ đứng bên cạnh đang nhoẻn miệng cười.
- Đàn bà khi thù hận quả thật rất độc ác. Ha ha~
Hongseon ra giọng mang chút mỉa mai nói, song cười đắc thắng. Tracy cũng không nói gì, cười góp giọng. Nếu mà cô không kịp thời ngăn chặn tên đầu đần này, có khi là hắn đã tan xác với người của Lalisa rồi, nói chi đến việc đòi thua đủ với cô ấy. Vẫn là cô thức thời, gọi đến cùng hợp tác với hắn. Hiện tại dùng Rosé cho hắn đòi lại thứ hắn muốn, cô thì được tùy ý hành hạ cô ta.
Xong việc rồi trả cho Lisa của cô một Rosé đã bị hủy nhan sắc cùng thân thể không trong sạch, đến lúc đó Lisa sẽ chán ghét ả, quay về bên cô... Tính trước tính sau đều là mượn danh Chan Hongseon tên ngốc này, cô hoàn toàn vô can. Nghĩ như vậy nụ cười của Tracy càng thêm đê tiện.
Lòng dạ đàn bà tuyệt cũng chỉ có thế này, mù quáng rồi, chuyện trời chu đất diệtnào cũng có thể làm!
Lisa sau khi biết chuyện tâm tình trở lên hoảng loạn, đôi con mắt hiện lên tầng tầng sát khí lãnh khốc kinh người. Lạnh nhạt hỏa hận không ngừng đan xen vào nhau, thái độ của cô liền biến mình trở thành loại người khiến ai vô tình liếc nhìn qua cũng đều cảm thấy đáng sợ.
Huy động hết tất cả lực lượng của BlackCat bằng mọi giá phải tìm cho ra Rosé. Lisa là muốn lật tung cả nước lên cũng phải tìm bằng được người con gái cô thương yêu.
***
Trong ngục giam, Chan Kun ngồi ngửa mặt lên cao. Sao mà tối tăm quá, một chút ánh sáng cũng chẳng còn. Cuộc đời ông đến đây là chấm hết rồi ư? Vẫn còn nhớ, khi ông vừa bị bắt, Lisa đã đến gặp riêng ông. Lời lẽ ghi tạc vào sâu trong trí óc.
"Chan Kun, đã đến lúc chú phải nhận hình phạt đích đáng cho mình rồi. Nếu chú còn chút lương tâm, hãy tự soi xét lại mọi chuyện mình từng làm đi. Với tôi, với cha tôi, ... Tôi xem như cho chú một cơ hội cuối cùng, chú chịu ngừng tay, nhận đúng án phạt cho mình, nói ra hết mọi việc chú đã làm sai với cha tôi trước hội đồng cổ đông... Tôi sẽ không lôi con trai chú vào việc này. Xem như là tôi để đức, bằng không, tôi bắt con chú cũng phải vào ngục, tuyệt tử tuyệt tôn. Chú thừa biết chuyện buôn ma túy con chú cũng góp phần đấy chứ... "
Chan Kun hiện đã cùng đường, tự nghĩ chết trên pháp trường hay trong ngục tối đều là chết. Có khác là thay vì phải nghe lời người khác bàn tán về mình khi ông nhận tội sẽ không còn.
- Chan Hongseon, sống cho tốt vào...
Nói rồi đứng lên, ông chọn cho mình cách chết tàn bạo của người thiên cổ để chuộc tội, dùng hết sức đập đầu vào tường. Máu bê bết... Chấm hết mọi thứ.
***
- Lisa! Chan Kun tự tử trong ngục... Đã chết.
Tzuyu nói lại với Lisa. Lisa nghe xong hai con ngươi màu hổ phách đen lại, nhíu chân mày khó chịu.
Khó khăn rồi đây. Nếu ông ta đã chết, cô muốn mượn ông ta đi khuyên con trai thả Rosé ra khi cô tìm được hắn xem như đã không thể. Lisa bực dọc dùng hết sức đập tay vào tường. Cô dùng giọng băng lãnh ra lệnh
- Dùng tất cả mọi biện pháp ngăn chặn tin này lại. Không được để nó lộ ra ngoài. Chan Hongseon không thể biết cha mình đã chết được.
- Được! - Tzuyu gật đầu
- Đã cho người đi tìm tung tích bọn họ chưa?
- Rồi, không chỉ có BlackCat, Red ngay cả người của Lion bang sau khi biết tin cũng đều đã vào cuộc - chưa bao giờ mà trong giới hắc đạo lại náo loạn đến thế huy động lực lượng của cả ba bang phái
- Dùng hết mọi biện pháp cho tôi, tìm ra Rosé. Tôi nhất định bắt hắn trả giá gấp bội! - âm thanh lạnh lùng vang lên khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy bủn rủn chân tay
- Được rồi!
***
Nửa ngày trôi qua, vẫn chưa có được tin tức gì, Lisa có vẻ nghi ngờ năng lực làm việc của những tên này có phải hay không quá kém cỏi hay là cô đánh giá quá thấp năng lực của Hongseon.
- Mọi người suy nghĩ một chút đi, tài sản của hắn đều đã bị cảnh sát phong tỏa dù muốn thuê người cũng cần phải có ai đó giúp đỡ đúng không? Tôi không tin Hongseon có năng lực này ngay cả ba bang phái hắc đạo đều tìm không ra - Hani ngẫm nghĩ thấy có điều không đúng
Lisa trầm mặt suy nghĩ, mỗi phút mỗi giây trôi qua tim cô đều giống như bị ai đó dùng kim từng mũi từng mũi đâm vào. Không phải chỉ một nhát mà hàng trăm hàng nghìn nhát như muốn tra tấn, hành hả tâm hồn cô.
Từ lúc biết tin Rosé bị bắt cô đứng ngồi không yên, tronglòng càng thêm lo lắng tuy rằng vể ngoài của cô vẫn là một dạng bình tĩnh lạnh lùng, có ai biết trong lòng cô giống như ngồi trên đống lửa lo lắng nàng xảy ra chuyện cô sẽ không chịu được.
- Này, cô nghĩ xem có phải có người giúp hắn ta không?
Lisa tâm liền động, cô bắt đầu suy nghĩ hình như đã bỏ sót thứ gì rồi... đúng, tại sao cô lại quên mất còn có một người nữa có thể cùng Hongseon chứ?
- Tracy??? - Lisa lạnh lùng phun ra từng chữ
- Đúng rồi chúng ta đã quên mất Tracy không lâu đã bỏ trốn - Tzuyu vỗ tay cái bốp nói tại sao cô không nghĩ ra, loại phụ nữ dã tâm này như thế nào có thể bỏ qua cho Rosé
- Vấn đề là bọn chúng nhốt Rosé ở đâu mà ngay cả ba người chúng ta đều không tìm ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip