LII. 'Bữa Ăn Tối Cuối Cùng' Của Kẻ Bội Phản, pt.2
Rosie choàng tỉnh, một cơn nhức nhối lan khắp cơ thể. Toàn thân nàng căng cứng, như thể máu trong huyết quản cũng đang bị trói chặt. Hai tay nàng bị bẻ ngoặt ra sau, cổ tay siết đau bởi sợi dây thừng thô ráp. Chân nàng cũng bị cố định, gân cơ cứng đờ vì không còn chỗ để cử động. Miệng nàng bị bịt kín bằng lớp băng keo lạnh ngắt, khiến từng hơi thở trở nên gấp gáp, khan khó.
Trong bóng tối, nàng cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng. Không chạm đất, cũng chẳng có điểm tựa nào. Chỉ có sự chao đảo mơ hồ trong không khí. Ánh sáng vàng nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào, soi thấy sợi dây thừng ghì chặt quanh cổ nàng. Nhưng nó chưa siết, vì có thứ gì đó đang giữ nàng lại.
Rosie căng mắt nhìn sang: hai bên vai nàng bị níu bởi những sợi cước trong suốt, mảnh đến mức gần như biến mất trong ánh sáng. Chúng kéo căng sang hai phía, rồi nối về một cây cọc cắm giữa phòng. Chính những sợi cước mỏng manh ấy là thứ duy nhất đang chống đỡ cho sự sống còn của nàng cùng với một cái cân mong manh giữa sống và chết.
"Tách... tách..."
Âm thanh đơn điệu của chiếc đồng hồ cơ treo đâu đó vang lên, đều đặn đến rợn người. Bất chợt... "cạch!" một âm thanh cơ khí vang vọng. Rồi "leng keng!" một đồng bạc làm bằng kim loại nặng rơi ra từ chiếc hộp đặt trên bàn cân đối diện.
Mỗi mười lăm phút, một đồng. Cán cân nghiêng dần, ngọn nến nhỏ ở bên kia khẽ rùng mình. Ngọn lửa yếu ớt nhưng kiên nhẫn, dần dần bị đẩy lại gần những sợi cước đang căng trên vai nàng.
Rosie thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí: khi ngọn lửa chạm vào, sợi cước sẽ cháy. Khi sợi cước đứt, cơ thể nàng sẽ rơi, và sợi dây thừng kia sẽ hoàn thành nhiệm vụ khủng khiếp của nó.
Không cần ai động tay, chỉ cần thời gian.
"Treo cổ và ba mươi đồng bạc, vậy ra mình là Judas Iscariot."
Rosie chợt hiểu. Đây không chỉ là một cạm bẫy chết người, mà là một nghi lễ được tính toán tỉ mỉ. Từng đồng vàng rơi xuống như một bản án, nhắc lại khúc ca Judas cùng ba mươi đồng bạc. Một sự sắp đặt đầy ác ý, nơi nàng trở thành kẻ thay thế trong bi kịch tôn giáo méo mó.
Tim nàng đập loạn. Không gian trở nên ngột ngạt, tối tăm như đang khép lại. Mỗi tiếng "leng keng" vang lên như nhát búa gõ xuống lồng ngực. Nàng muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng tất cả chỉ biến thành tiếng rên nghẹn trong miếng băng keo.
"Đúng như mình đoán... hung thủ chính là hắn. Vì vậy nên hắn mới bắt mình."
Mọi mảnh ghép trong đầu Rosie đồng loạt chuyển động. Những chi tiết, những câu nói, ánh nhìn thoáng qua, tất cả đều ráp lại thành hình bóng kẻ mà nàng đã linh cảm từ đầu. Và giờ đây, hắn đang biến linh cảm ấy thành bản án tử cho chính nàng.
"Leng keng..."
Âm thanh lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Rosie nghiêng đầu, liếc qua ánh nến lập lòe, đôi mắt nàng bắt gặp bóng chiếc cân đồng nặng trĩu. Trong ánh sáng lửa chập chờn, nàng đếm một, hai, ba...bốn đồng vàng đã rơi xuống đĩa cân. Ngọn nến bên kia khẽ rung, bị đẩy cao thêm chút nữa.
Rosie rùng mình. Bốn đồng. Tức là đã trôi qua một giờ.
Nàng nhẩm tính. Còn hai mươi sáu đồng nữa, tức là sáu tiếng đồng hồ cho đến khi ngọn lửa chạm tới sợi cước. Sáu tiếng giữa sự sống và cái chết. Sáu tiếng để hy vọng rằng ai đó sẽ tìm ra nơi này.
Nhưng trong căn phòng im phăng phắc chỉ còn lại tiếng tích tắc lạnh lùng của đồng hồ và tiếng đồng vàng rơi xuống từng hồi, từng hồi như đếm ngược cho mạng sống đang bị treo lơ lửng của nàng.
—
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, Lalice dán chặt mắt vào màn hình CCTV. Cảnh quay chạy đi chạy lại, từng khung hình như cứa vào tâm trí cô. Mọi thứ đều bình thường đến mức bất thường: Rosie không hề rời khỏi tòa nhà, không có ai lạ mặt bước vào, và không một chi tiết nào gợi ra sự hỗn loạn. Theo lời nhân viên trực ban, suốt buổi tối anh ta chẳng thấy ai đi qua khu hành lang pháp y ngoài nhân viên trong ca.
Lalice lặng người. Không dấu vết, không nhân chứng, không thời điểm rời đi.
Như thể kẻ đó đã tan biến vào không khí.
Cô đứng dậy, đi một vòng quanh phòng làm việc của Rosie. Ánh mắt cô quét qua từng chi tiết: xấp tài liệu xô lệch, vài tờ giấy rơi lả tả xuống sàn, vệt máu khô mảnh như dấu vết của một giây chống cự. Cô cúi xuống, nhìn hướng máu bắn trên mặt bàn gỗ rồi khẽ nhíu mày.
"Theo góc này... cô ấy có lẽ đang quay lưng về phía cửa." Lalice tự nhủ, ánh nhìn lạnh như đường chỉ dao.
Cô đảo mắt sang đống tài liệu, các trang bị xáo trộn như thể có ai vừa giật khỏi tay người đang đọc. Lúc đó Rosie đang đọc thứ gì?
Một âm thanh vang lên từ hành lang ... cộp... cộp... cộp.
Tiếng giày vang đều, dội lại trong không gian tĩnh mịch.
Jennifer xuất hiện nơi khung cửa, mái tóc rối, gương mặt phờ phạc, chiếc áo thun và quần jeans dính bụi như vừa chạy đến trong vội vã. Phía sau, Jisoo bước vào, tay cầm chiếc áo khoác của em.
"Em để quên áo khoác ngoài xe này." Jisoo nói khẽ, giọng nhẹ như gió.
"Cảm ơn chị." Jennifer nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lalice. Em treo áo lên móc rồi tiến lại gần, giọng run run:
"Đội trưởng, vẫn chưa có tin gì về chị ấy sao?"
Lalice lắc đầu, gương mặt lạnh kèm theo đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.
Jennifer nuốt nghẹn.
"Không thể tin được. Lúc em tan ca về, em còn thấy chị ấy ở đây. Chị ấy đang đứng đọc tài liệu... trông rất tập trung. Nếu khi đó em ở lại thêm chút nữa..." Giọng em vỡ ra giữa chừng.
Jisoo đặt tay lên vai em, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Không phải lỗi của em. Nếu hung thủ đã lên kế hoạch, hắn sẽ ra tay dù có ai ở đó đi nữa."
Lalice khẽ gật, ngay lập tức, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng.
"Khoan đã. Lúc đó, Rosie đang đọc gì?"
Jennifer cau mày, cố nhớ lại.
"Hình như là một tập tài liệu. Em không rõ nội dung, chỉ thấy chị ấy chăm chú lắm."
Rồi em sực nhớ:
"À phải rồi. Có thể là bản báo cáo phân tích mẫu giấy, em đã để nó dưới bản kế hoạch tháng. Chị ấy hỏi em vị trí nó trước khi em rời đi."
Lalice quay phắt lại bàn, tim cô nhói lên một nhịp. Cô lật từng trang tài liệu, tìm trong ngăn bàn, dưới sàn nhưng không thấy bản báo cáo nào cả.
Báo cáo đã biến mất.
Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh như thép, môi khẽ mấp máy, gần như vô thức:
"Vậy là... thứ hung thủ cần chính là nó."
Jisoo cau mày.
"Nhưng... để làm gì?"
"Có lẽ trong đó có thứ có thể chỉ ra đích danh hắn." Lalice đáp, giọng cô trầm và khàn như thể đang nói với chính mình. Bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy, tim cô đang đập nhanh hơn, từng nhịp dội lên thành tiếng trong đầu.
Jennifer không nói gì thêm. Em quay bước sang phòng phân tích đối diện, vừa đi vừa nói:
"Thông thường, tất cả báo cáo trước khi gửi chị Rosie duyệt, tụi em đều lưu tạm trong máy tính của Miller. Đề phòng trường hợp thất lạc bản in."
Âm thanh khởi động máy tính vang lên giữa không gian im ắng, tiếng quạt gió bên trong CPU rít nhẹ như hơi thở của một sinh vật đang tỉnh dậy. Jennifer mở thư mục lưu trữ, từng hàng tệp tin hiện lên, gọn gàng và có thứ tự như phong cách làm việc của các nhân viên pháp y.
Nhưng khi em nhấp vào thư mục chứa báo cáo vụ "Bàn tay của Chúa" thì bỗng thấy màn hình trống rỗng.
Trống không.
Jennifer nín thở. Con trỏ chuột run lên trong tay.
"Không thể nào..." Em lẩm bẩm, rồi click liên tiếp vào các mục khác.
Vẫn vậy. Không một file nào còn tồn tại.
"Có người đã xóa tất cả rồi." Em quay phắt sang, giọng nghẹn lại.
Lalice bước đến. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay siết chặt.
"Kiểm tra thùng rác đi."
Jennifer làm theo. Rỗng.
Không có gì, không cả dấu vết của một tệp tin từng tồn tại.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Lalice. Cô cảm thấy da thịt như bị kim châm. Trong đầu vang lên hàng loạt khả năng, nhưng tất cả đều dừng lại ở một điểm: hắn đã vào đây.
Tim cô đập thịch một cái.
Hắn vào được đây... hắn ở trong Viện này, giữa ban ngày, xóa sạch mọi dấu vết và không ai biết.
Căn phòng bỗng như thu nhỏ lại, bức tường xung quanh đổ dồn về phía họ. Mọi âm thanh tan biến, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Jennifer và hơi lạnh từ điều hòa thổi qua gáy Lalice.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình xanh đang phản chiếu khuôn mặt mình, mờ nhạt, u ám, và căng đầy nghi hoặc.
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên, khiến toàn thân cô tê dại.
Nếu hắn có thể xóa mọi dấu vết trong hệ thống của Viện Pháp y, thì hắn không chỉ là một kẻ giết người.
Hắn còn là kẻ hiểu rõ cách mà bọn họ điều tra.
'Reeng...'
Tiếng chuông điện thoại réo vang, kéo dài như một vệt âm thanh lạnh toát xuyên qua không gian. Lalice vẫn ngồi bất động, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, tâm trí bị trói chặt trong mớ suy nghĩ hỗn độn về những manh mối vụn vặt, những khoảng trống chưa lời giải, và hình ảnh Rosie cứ chập chờn trong đầu như ảo giác.
Tiếng chuông vang thêm lần nữa, dai dẳng và gắt hơn. Cô giật mình, chộp lấy điện thoại.
"Wilson đây." Giọng ở đầu dây bên kia vang lên, khàn và nặng nề"
"Đội trưởng, một người dân vừa báo án. Họ phát hiện một thi thể ở gần khu vực nhà ga trung tâm. Dấu vết cho thấy nạn nhân bị tra tấn dã man và... bị cưa đôi cơ thể. Dựa trên bản ký âm để lại hiện trường, khả năng cao hung thủ vẫn là kẻ chúng ta đang truy lùng - 'Bàn tay của Chúa'. Chị có thể đến ngay được không?"
Cả căn phòng như chao đảo. Lalice siết chặt điện thoại, môi khẽ run.
"Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?"
Ở đầu dây bên kia, Wilson im lặng trong thoáng chốc, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít và âm vang lẫn tiếng xe cứu thương mơ hồ phía sau. Cái cách anh ta hít một hơi thật sâu trước khi trả lời khiến tim Lalice đập dồn dập, như sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt.
"Nạn nhân là nam, ngoài ba mươi. Chúng tôi vẫn đang xác minh nhân dạng."
Một luồng hơi nhẹ trôi qua giữa hai hàm răng cô. Ngay khoảnh khắc đó, Lalice nhận ra mình vừa thở phào. Dù biết rằng không nên, không bao giờ nên, nhưng trong tận sâu trái tim, cô vẫn thấy một thoáng nhẹ nhõm, đau đớn mà thật.
Ít nhất... người đó không phải Rosie.
Dù vậy, cảm giác ấy chỉ tồn tại trong giây lát rồi bị thay thế bằng nỗi xấu hổ và sợ hãi, khi Lalice tự nhận ra mình vừa mong một ai khác chết, chỉ để người cô yêu còn sống.
"Đội trưởng, chị sao vậy?" Giọng Wilson vang lên bên kia đầu dây, pha lẫn lo lắng.
Lalice chậm rãi đáp, giọng khàn đi nhưng đầy dứt khoát:
"Cậu và đội cứ tiếp tục điều tra. Tôi sẽ xin lệnh điều thêm pháp chứng khác đến hiện trường... vì pháp y Roseanne Park đã bị bắt cóc. Hiện tại chưa rõ tung tích."
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Wilson gần như hét lên:
"Pháp y Park mất tích rồi sao?!"
"Phải." Lalice đáp, giọng lạnh tanh, nhưng bàn tay cô run khẽ:
"Tôi sẽ điều tra bên này. Có gì báo cáo trực tiếp cho tôi."
Cúp máy, cô quay lại. Jennifer và Jisoo đang đứng ngay cửa, ánh mắt căng thẳng. Lalice hít sâu, giọng cô như lưỡi dao cắt ngang không khí:
"Hung thủ vừa ra tay. Một nạn nhân khác."
Jennifer bật thốt:
"May quá... không phải chị Rosie."
Nhưng Jisoo lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Không đâu. Điều đó chỉ có nghĩa là hắn vẫn còn thời gian... và hắn có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào."
Trước khi Lalice kịp đáp, điện thoại lại đổ chuông. Wilson gọi lần nữa. Cô lập tức nghe máy.
"Đội trưởng." Giọng Wilson dồn dập:
"Nạn nhân tên là Alexis Martin, ba mươi sáu tuổi."
Cái tên ấy khiến Jisoo, đang đứng gần, khẽ giật mình.
"Alexis Martin?" Chị lặp lại, sắc mặt chuyển sang nghi hoặc.
Lalice liếc nhìn chị:
"Chị biết người này à?"
Jisoo im lặng vài giây rồi nói:
"Trước khi tôi ly hôn với Liam Stevenson... người này từng là thân chủ của anh ta. Một vụ cáo buộc hành hung trẻ em và giết người, nạn nhân chính là chị dâu và cháu ruột của hắn. Vụ đó từng làm khiến bồi thẩm đoàn phải đau đầu."
Nghe đến đó, ánh mắt Lalice tối lại. Cô móc từ túi áo ra quyển sổ mà Liam từng đưa, lật nhanh vài trang và rồi dừng lại ở hàng chữ được gạch đỏ: "Alexis Martin."
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Không phải trùng hợp." Lalice lẩm bẩm:
"Liam... có liên quan."
Wilson ở đầu dây vẫn chờ:
"Chị, còn một chuyện nữa. Ở hiện trường... có để lại một bản ký âm. Chúng tôi chưa xác định được. Chỉ có mấy dòng nốt nhạc, tiết tấu chậm, như nhạc thánh ca. Tôi gửi ảnh qua mail rồi."
Một tiếng ting vang lên - thông báo thư đến.
Lalice mở điện thoại, mắt quét nhanh qua những nốt nhạc móc trắng. Cảm giác rợn người dâng lên, như thể cô đang nhìn vào mật mã của chính cái chết.
"Gửi cho phòng pháp chứng phân tích ngay."
"Rõ."
Wilson cúp máy. Lalice thì vẫn đứng lặng, ánh nhìn dán vào màn hình. Những nốt nhạc như dãy ký tự cổ xưa mà cô chẳng tài nào giải mã.
Cô ngẩng lên, trầm giọng hỏi:
"Hai người có biết vị tông đồ nào bị hành hình bằng cách... bị tra tấn hoặc cưa đôi không?"
Jennifer thoáng sững sờ:
"Em không rành mấy chuyện tôn giáo lắm..."
Jisoo đáp, giọng thấp và chậm rãi, như thể đang lật lại ký ức xa xăm:
"Iacobus Minor. Người ta gọi ông là James the Less, để phân biệt với James The Great, con trai của Zebedee." (*)
(*) James the Less hay còn được biết đến là Thánh Giacôbê Nhỏ tại Việt Nam.
"Vị tông đồ đó... chết thế nào?" Lalice hỏi, giọng khàn.
"Theo một số bản ghi cổ, ông bị người Do Thái ném đá đến chết. Nhưng cũng có truyền thuyết nói... ông bị cưa đôi."
Không khí trong phòng như ngưng lại. Lalice khẽ siết bàn tay, nhìn ra ô cửa kính đen đặc như màn đêm ngoài kia.
Một cơn ớn lạnh bất chợt lan khắp căn phòng.
Còn Jisoo, sau một hồi lặng im, chỉ nói nhỏ:
"Liam Stevenson là người Công giáo. Khi còn chung sống... tôi từng thấy anh ta có cả bộ sách về các thánh tử đạo."
Lalice siết chặt quyển sổ da trong tay. Cảm giác bất an lan ra khắp lồng ngực.
"Nếu hung thủ đang đi theo thứ tự của các Tông đồ... thì cái chết kế tiếp..." Lalice ngừng lại giữa chừng, tim cô thắt lại:
"Có thể chính là Rosie. Nhưng... khoan đã."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến quay sang nhìn người đối diện:
"Thứ tự của các Tông đồ... Chị Jisoo, chị có nhớ rõ thứ tự ấy không?"
Jisoo thoáng bối rối trước sự đột ngột ấy, nhưng rồi cố lục lại trí nhớ.
"Nhớ mang máng thôi. Nếu tôi không lầm, thứ tự là: Petrus, Andreas, Iacobus, Ioannes, Philippus, Bartholomaeus, Thomas, Matthaeus, Iacobus Minor, Judas Thaddaeus, Simon Cananaeus, Judas Iscariot, và Matthias."
Lalice nheo mắt, giọng cô trầm xuống như đang tự nói với chính mình:
"Petrus, Andreas, Iacobus... và giờ là Iacobus Minor."
Cô im lặng vài giây, đôi mắt dán chặt vào bảng thông tin dày đặc trước mặt.
"Nghĩa là hắn đã bỏ qua vài người giữa chừng. Không... hắn không giết ngẫu nhiên. Một kẻ tôn sùng đức tin như hắn sẽ không phá vỡ trật tự Thánh đồ. Phải có một lý do nào đó..."
Cô nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho Davis Hong:
"Cậu Hong, tôi cần toàn bộ hồ sơ các vụ án mà luật sư Liam Stevenson từng thụ lý, kèm mọi thông tin bên lề liên quan đến các nạn nhân. Gửi cho tôi ngay."
Giọng Davis đáp gấp gáp:
"Rõ, đội trưởng."
Lalice cúp máy. Jisoo nhìn cô đầy lo lắng:
"Cô định thẩm vấn Liam à?"
"Tạm thời chưa. Tôi cần báo cáo về chuyện Rosie mất tích trước đã. Có thể sáng mai sẽ làm việc với anh ta."
"Tôi có bộ hồ sơ của Liam ở văn phòng. Sáng mai tôi đem qua cho cô."
"Cảm ơn chị." Lalice đáp, giọng khàn đi.
Cô bước nhanh ra khỏi phòng, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại. Hành lang tối om, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp vang vọng giữa đêm. Cô bấm số Christine.
Giọng nữ trầm đặc trưng vang lên ở đầu dây bên kia:
"Manobal?"
"Sếp, pháp y Park mất tích rồi." Giọng Lalice run nhẹ, dù cô cố giữ bình tĩnh:
"Tôi e rằng tên 'Bàn tay của Chúa' đã nhắm vào cô ấy. Hắn đang tái hiện cái chết của các Tông đồ."
Bên kia đầu dây im bặt vài giây. Chỉ nghe tiếng thở gấp xen lẫn tiếng lật hồ sơ, rồi Christine nói dứt khoát:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên hệ với Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia ngay lập tức. Cô tập trung vào việc xác định hướng di chuyển cuối cùng của Rosie. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Rõ." Lalice đáp khẽ, nhưng trong lòng dấy lên một cơn sóng lạnh lẽo.
Chưa đầy mười phút sau, mạng nội bộ của cảnh sát thủ đô sáng rực thông báo khẩn:
Chiến dịch đặc biệt - Tìm kiếm Pháp y Roseanne Park.
Phối hợp: Cục Điều tra, Viện Pháp y Quốc gia, Lực lượng đặc vụ tinh nhuệ.
Chỉ huy trực tiếp: Christine B. Wray.
Cả thành phố như bừng tỉnh. Trong ánh đèn đỏ rực ngoài kia, Lalice đứng lặng, hai tay siết chặt. Một phần cô cầu nguyện cho Rosie vẫn còn sống, nhưng phần khác, cô biết rằng, gã điên mang danh "Bàn tay của Chúa" sẽ không dừng lại, trừ khi chính cô chặn được hắn.
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip