XIV. Vụ Án Mới


Đêm khuya tĩnh lặng. Những ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống mặt đất tạo thành những vệt bóng dài, như muốn kéo dài sự căng thẳng đang bao trùm khắp khu dân cư. Tiếng động cơ của chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cổng một nhà trọ cũ kỹ vang lên giữa không gian yên ắng. Đã gần mười một giờ đêm, nhưng sự xuất hiện của cảnh sát khiến những người hàng xóm tò mò hé cửa nhìn ra, ánh mắt xen lẫn lo lắng và hiếu kỳ.

Lennie Twins - trung úy cảnh sát địa phương ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, tóc nâu cắt ngắn gọn gàng - bước xuống xe với vẻ mặt đăm chiêu. Chiếc sơ mi trắng của anh mở bung cúc cổ, gò má hơi sạm đi vì mệt mỏi. Chiếc măng-tô vải dù khoác ngoài cũng không che giấu được sự lạnh lùng, thờ ơ của một tay cảnh sát quen thuộc với những cảnh tượng buồn thảm. Đối với anh, đây có vẻ chỉ là một vụ tự sát như bao vụ khác trong khu phố bình dân này.

Lennie tiến vào căn phòng trọ nhỏ hẹp, đôi mắt lướt qua từng góc một cách máy móc, như thể mọi chi tiết đều đã được lập trình sẵn trong tâm trí anh. Kelsi Chen - một cô gái trẻ, hai mươi tám tuổi, mái tóc đen dài xõa xuống như một tấm màn u tối, đang treo lơ lửng trên chiếc quạt trần. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng giờ đây đã nhợt nhạt và vô hồn. Cả thân thể trần trụi của cô đong đưa, đôi chân chỉ cách mặt đất chừng nửa mét, tạo cảm giác như cô vừa bước từ thế giới này sang một thế giới khác bằng một bước nhảy định mệnh.

Căn phòng trọ nhỏ bé, vỏn vẹn vài mét vuông, gọn gàng đến đáng ngờ. Không có dấu hiệu của sự giằng co, không có đồ đạc bị xáo trộn, ngoại trừ chiếc ghế nằm đổ cách thi thể không xa. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại gây ám ảnh.

Lennie cúi xuống kiểm tra giấy tờ tùy thân của Ricky Hart, bạn trai của nạn nhân. Ricky là một chàng trai có vóc dáng to lớn, bờ vai rộng như tấm khiên, nhưng đôi mắt anh lại toát lên vẻ bất an và yếu đuối khó giấu.

"Nạn nhân là Kelsi Chen, làm tiếp viên ở một quán rượu." Lennie khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn thi thể rồi quay sang Ricky, ánh mắt dò xét. Anh hỏi với giọng đều đều, như thể chỉ làm cho xong thủ tục:

"Gần đây, cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không? Có từng nhắc đến chuyện chán nản, mệt mỏi, hay... trầm cảm không?"

Ricky hít một hơi thật sâu, giọng anh run run khi trả lời:

"Cô ấy... gần đây rất căng thẳng về chuyện tiền bạc. Ba của Kelsi ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cô ấy phải làm việc cật lực để gửi tiền về quê cho gia đình."

Câu trả lời vừa dứt, Lennie khẽ nhíu mày, như đã tìm ra một lý do hợp lý cho cảnh tượng trước mắt. Anh định gật đầu khẳng định điều gì đó thì một giọng nói sắc lạnh cắt ngang, phá tan không khí nặng nề trong căn phòng:

"Đừng vội kết luận đây là một vụ tự sát, trợ lý thanh tra Twins."

Giọng nói ấy vang lên đầy tự tin và quyết đoán. Lalice xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén như tia laser quét qua từng chi tiết hiện trường. Đôi giày đế bệt mũi nhọn gõ nhẹ trên nền gạch, tiếng động nhỏ nhưng dường như xoáy thẳng vào lòng kiêu hãnh của Lennie.

Lennie quay lại, đôi mắt anh tối sầm khi nhìn thấy người phụ nữ mà anh chẳng bao giờ muốn gặp trong hoàn cảnh này. Lalice, với chiếc sơ mi xanh cắt may vừa vặn, mái tóc nâu xõa ngang vai, tỏa ra khí chất của một người không bao giờ chịu thỏa hiệp.

"Là thanh tra Twins." Lennie nghiến răng chỉnh lại danh xưng, như muốn khẳng định vị thế của mình.

Lalice nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy khiêu khích:

"Ồ, anh được thăng chức rồi cơ à?"

Cái nhún vai của cô nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến máu trong người Lennie sôi lên. Dù vậy, anh vẫn phải kiềm chế. Cơn giận dữ và sự khó chịu không làm lu mờ được sự thật: Lalice vừa đặt dấu hỏi lên một điều mà Lennie còn chưa kịp nghĩ đến.

Cô tiến lại gần thi thể, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế đổ nghiêng và khoảng cách kỳ lạ giữa bàn chân của nạn nhân với mặt đất. Trong không gian ngột ngạt, hơi lạnh từ đâu đó len lỏi vào, khiến mọi thứ như đóng băng trong một giây ngắn ngủi.

"Chiếc ghế đổ ở vị trí này... không tạo đủ độ cao để tự treo cổ. Cô ấy không tự kết liễu mình đâu." Lalice nói khẽ, nhưng giọng điệu chắc chắn như một bản án vừa được tuyên.

Trong đôi mắt Lennie thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, nhưng anh nhanh chóng che giấu biểu cảm ấy đi, cố giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh bước tới gần Lalice, giọng cao lên như thể muốn áp đảo cô:

"Đặc vụ Manobal, tôi không nhớ mình có yêu cầu chi viện từ Cục."

Lalice chẳng buồn quay lại, đôi mắt sắc lạnh vẫn chăm chú quan sát hiện trường. Giọng cô điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự thách thức không hề che giấu:

"Nhờ công sức của các anh mà khu vực này trở thành khu phức tạp nhất của cả quận. Ngài Thống đốc không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã điều tôi tới, và trao toàn quyền điều tra vụ này."

Những lời nói của cô như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Lennie. Anh cứng họng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cố gắng trấn tĩnh, anh tìm kiếm một lời phản biện:

"Dựa vào đâu cô nói đây không phải là tự sát? Mọi thứ đã rõ ràng như vậy."

Lalice khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt chán chường như thể đang phải giải thích điều gì quá đỗi đơn giản. Cô đeo găng tay cao su, cẩn thận hỏi nhân viên pháp chứng:

"Chụp hết hiện trường chưa?"

Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, Lalice bước tới gần chiếc ghế đẩu bị đổ lăn lóc trên sàn. Với một động tác thành thục, cô dựng nó lại và đặt đúng vị trí bên dưới thi thể treo lơ lửng. Đôi mắt cô quét qua khoảng cách giữa ghế và quạt trần, rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Quạt trần cao 2,5 mét, ghế đẩu này chỉ cao 0,5 mét. Trong khi nạn nhân cao khoảng 1,6 mét. Với chiều cao như vậy, cô ấy không thể tự mình buộc dây thừng lên quạt và treo cổ được."

Căn phòng như chùng xuống, từng lời của Lalice đanh thép đến mức khiến không khí thêm phần căng thẳng. Cô ngừng lại một chút, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào Lennie, rồi tiếp tục giải thích:

"Nhưng nếu hung thủ cao khoảng 1,8 mét thì khác. Khi đứng lên ghế đẩu, tổng chiều cao sẽ là 2,3 mét. Cộng thêm sải tay dài trung bình của người có chiều cao đó, từ 70 đến 80 cm, hắn hoàn toàn có thể buộc dây thừng vào quạt trần, sau đó nâng nạn nhân lên ghế để làm điểm tựa. Cuối cùng, chỉ cần đẩy ghế đi là đã tạo được hiện trường giả một vụ tự sát hoàn hảo."

Lennie nuốt khan, cổ họng như khô lại. Sự tự tin của anh bị bẻ gãy từng chút một. Anh cố níu kéo chút lý lẽ cuối cùng:

"Nhưng... không thể nào. Căn phòng này bị khóa kín từ bên trong!" Anh quay sang Ricky với ánh mắt cầu cứu. Ricky chỉ gật đầu xác nhận, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang.

Lalice nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh:

"Anh đã kiểm tra ổ khóa kỹ chưa?" Cô bước lại gần cánh cửa, chỉ tay vào ổ khóa tay nắm tròn, giọng đều đều nhưng mang theo sự mỉa mai:

"Loại khóa này có cơ chế khá đơn giản. Chỉ cần một thao tác khéo léo từ bên ngoài, hung thủ hoàn toàn có thể khóa cửa mà không cần phải ở bên trong. Một trò bịp rẻ tiền."

Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra và Rosie bước vào. Nàng đã thay chiếc đầm dây quyến rũ bằng một chiếc sơ mi trắng gài cúc chỉnh tề, bên ngoài khoác chiếc blazer đen mà Lalice đưa cho nàng. Hình ảnh ấy khiến ánh mắt Lalice khẽ mềm đi, nhưng cô nhanh chóng siết chặt cảm xúc của mình, tự nhắc bản thân rằng đây không phải là lúc để lạc lòng giữa hiện trường án mạng.

Giọng Lalice trở lại điềm tĩnh và cứng cỏi như thường ngày:

"Muốn biết suy luận của tôi đúng hay không, hãy để pháp y khám nghiệm tử thi."

Lennie quay lại, ánh mắt như bị thôi miên khi nhìn Rosie. Mái tóc vàng óng của nàng được cột gọn, để lộ gương mặt thanh thoát và đôi mắt nâu nhạt sắc sảo. Nàng nở nụ cười xã giao, nhã nhặn nhưng lạnh lùng:

"Chào thanh tra. Tôi là Roseanne Park, pháp y từ Viện pháp y quốc gia."

Lennie hơi khựng lại, vội vàng đáp:

"Lennie Twins. Nếu cần gì, cô cứ hỏi tôi."

Rosie chỉ khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng xắn tay áo, chụp kín mái tóc lại trước khi đeo găng tay và khẩu trang vào, tập trung hoàn toàn vào công việc. Không gian chợt lặng như tờ, chỉ còn lại sự chuyên nghiệp và căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Rosie cùng các nhân viên pháp chứng phối hợp hạ thi thể xuống, từng động tác được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa. Nạn nhân được đặt nằm ngay ngắn trên sàn nhà lạnh, trông như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu và bình yên. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Nàng quỳ xuống bên thi thể, đôi găng tay cao su trắng nổi bật trên bộ quần áo tối màu. Với dáng vẻ điềm tĩnh và sự tập trung tuyệt đối, nàng bắt đầu tiến hành các bước kiểm tra sơ bộ từ đầu đến chân. Từng thao tác của nàng vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát, như một nghệ sĩ đang thực hiện màn trình diễn hoàn hảo nhất. Đầu ngón tay lướt qua từng vết thương, không một động tác nào là thừa thãi hay ngập ngừng, đảm bảo không làm tổn hại thêm bất kỳ phần nào của thi thể. Sự thành thạo và chính xác trong mỗi động tác của nàng khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh đèn phòng trọ hắt xuống đôi mắt nâu nhạt đang tập trung cao độ. Một thoáng sau, Rosie ngẩng lên, giọng nói rõ ràng nhưng trầm thấp, như thể nàng đang trò chuyện với chính sự thật vừa khám phá được:

"Có dấu bầm nhỏ quanh vùng cổ và một ít vết xước nhẹ trên cổ tay, chân. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị khống chế trước khi chết." Nàng ngừng lại, ánh mắt sắc bén rà soát lại từng chi tiết, rồi tiếp tục:

"Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng của việc siết cổ bằng tay. Thay vào đó, tôi thấy dấu vết chồng chéo mờ nhạt, phần lớn bị che lấp bởi vết hằn của sợi dây thừng."

Nói dứt lời, Rosie với tay lấy từ hộp dụng cụ pháp y một chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng. Nàng bật máy ảnh, tiếng click nhỏ vang lên mỗi khi ống kính ghi lại cận cảnh từng vùng cơ thể. Từng bức ảnh được chụp với độ chính xác tuyệt đối, ánh sáng và góc chụp được điều chỉnh tỉ mỉ như thể nàng đã quen với quy trình này hàng trăm, hàng ngàn lần. Sự tập trung của Rosie tạo ra một bầu không khí chuyên nghiệp đến mức căng thẳng, như thể mỗi bức ảnh nàng chụp đều đang lưu giữ bằng chứng sống động mà thi thể muốn kể lại.

Lalice quan sát dáng vẻ làm việc của Rosie. Ánh mắt cô thoáng dao động, như bị hút vào cái cách Rosie cẩn thận gom từng mảnh sự thật vào trong tay mình. Nhưng Lalice nhanh chóng lấy lại sự tập trung, lặng lẽ di chuyển về phía Ricky. Cô tiếp tục cuộc thẩm vấn của mình, để lại không gian tĩnh lặng phía sau cho Rosie, nơi nàng đang lắng nghe thi thể cất lên tiếng nói im lìm của sự thật.

"Anh có thể kể lại chi tiết khoảnh khắc phát hiện thi thể không?" Lalice hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo trọng lượng của trách nhiệm. Cô rút cuốn sổ tay da nâu đã sờn góc và một chiếc bút chì quen thuộc, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Ricky dù chỉ một giây. Lennie đứng bên cạnh, thả lỏng vai một cách miễn cưỡng, trông anh lúc này chẳng khác gì cấp dưới của cô dù bản thân là thanh tra phụ trách vụ án.

Ricky hít một hơi sâu, ngón tay siết chặt gấu áo như cố bấu víu vào một chút bình tĩnh. Giọng anh run rẩy:

"Tôi đi làm về như mọi ngày. Khi mở cửa phòng trọ, tôi thấy Kelsi... cô ấy treo lơ lửng ở đó. Tôi hoảng loạn, lao tới ôm chân cô ấy định kéo xuống, nhưng sợi dây siết quá chặt... Tôi không gỡ ra được. Trong lúc hoảng loạn, tôi chạy đi tìm người giúp. Một trong những người đó gọi cảnh sát giúp tôi... Lúc ấy tôi rối quá, chỉ nghĩ phải kéo cô ấy xuống bằng mọi cách."

Giọng nói của Ricky vỡ òa, đôi mắt ầng ậng nước, hàng mi run run như sắp sụp xuống. Lalice im lặng một nhịp, đôi mắt hiện lên tia cảm thông mơ hồ. Cô đặt nhẹ tay lên vai Ricky, một cử chỉ an ủi hiếm hoi giữa bầu không khí u ám. Đợi đến khi Ricky lấy lại chút bình tĩnh, cô mới tiếp tục:

"Lúc ấy ai đã giúp anh gọi cảnh sát? Anh có nhớ không?"

"Cặp vợ chồng phòng trọ kế bên..." Ricky gật đầu, ánh mắt trống rỗng hướng về phía hai bóng người đang đứng ngoài cửa, tò mò dõi theo từng diễn biến.

Lalice quay sang Lennie, giọng sắc như dao cắt:

"Thanh tra Lennie, anh có thể thẩm vấn họ giúp tôi chứ?" Câu hỏi mang danh nghĩa đề nghị nhưng rõ ràng là một mệnh lệnh. Lennie nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, rồi anh chỉ biết gật đầu và rảo bước về phía cặp vợ chồng.

Khi Lennie rời đi, Lalice quay lại với hiện trường. Căn phòng trọ im lìm, từng mảng tường ố vàng, chiếc giường kê sát cửa sổ, tất cả đều tẻ nhạt và bình thường đến kỳ lạ. Không có dấu vết của sự giằng co, không có vết máu, chỉ có chiếc ghế đổ nằm chỏng chơ dưới sàn.

Cô bước đến gần một viên cảnh sát đang cẩn thận lật từng món đồ trong chiếc tủ quần áo bằng nhôm cũ kỹ gần đầu giường. Giọng cô trầm tĩnh nhưng sắc lạnh:

"Có tìm thấy thư tuyệt mệnh hay ghi chú gì không?"

"Không có gì, thưa sếp." Viên cảnh sát lắc đầu, khuôn mặt thoáng vẻ tiếc nuối.

Lalice đứng thẳng người, chống hai tay lên hông, ánh mắt đăm chiêu hướng về khoảng không vô định. Suy nghĩ của cô như một mạng nhện dày đặc, đang cố gắng liên kết từng sợi tơ manh mối rời rạc. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong tâm trí khi cô nhìn thấy chiếc túi xách của nạn nhân. Đôi mắt cô nheo lại khi phát hiện một tờ giấy thò ra từ ngăn túi.

Cô rút tờ giấy ra và mở ra xem. Là một hóa đơn dịch vụ spa của Shiny King Hotel, Restaurant & Spa. Ngày in trên hóa đơn là chín giờ sáng hôm nay. Cô nhếch môi, ánh nhìn trở nên sắc bén như mũi dao.

"Không ai lại đi spa thư giãn vào buổi sáng rồi tự sát vào buổi tối cả..." Lalice giơ tờ hóa đơn ra trước mặt Lennie, ánh mắt như muốn dằn mặt anh. Lennie nhìn chằm chằm vào nó, hàm siết chặt không thốt nên lời.

Lalice quay người lại phía Ricky, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự thẩm vấn ngầm:

"Bạn gái anh làm tiếp viên quán rượu, nghĩa là cô ấy làm việc vào ban đêm, đúng không?"

"Phải... Thường khi tôi về nhà cũng là lúc Kelsi chuẩn bị đi làm." Ricky đáp, giọng khàn khàn.

"Anh làm nghề gì ấy nhỉ?"

"Tôi làm công nhân xây dựng, ở công trình gần ngã tư không xa. Dạo này công trình gấp rút, tôi phải tăng ca đến tối."

"Vậy cả ngày hôm nay anh đều ở công trình?"

"Đúng vậy, thưa cô."

Lalice gật đầu, giọng chắc nịch:

"Tôi sẽ xác minh lại thông tin này."

Cô xoay người định rời đi, nhưng Ricky bỗng nắm chặt tay, khẩn khoản nói, giọng lạc đi vì lo sợ:

"Cô... cô nghi ngờ tôi sát hại Kelsi sao? Tôi không làm chuyện đó... Tôi thề..."

Lalice dừng lại một thoáng, ánh mắt bình thản có phần lạnh lẽo:

"Đây chỉ là thủ tục xác minh sơ bộ thôi. Anh đừng lo. Chúng tôi sẽ điều tra đến tận cùng để tìm ra sự thật."

Giọng nói của cô chắc chắn và cứng rắn, như một lời hứa không thể lay chuyển. Ricky buông thõng hai tay, sự căng thẳng trên mặt giãn ra đôi chút. Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng bút chì của Lalice kêu sột soạt trên mặt giấy.

"Đội trưởng..." Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của hiện trường, giọng Rosie cất lên đều đặn và nghiêm túc. Lalice quay lại, đôi mắt ánh lên sự tập trung khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Cô gật đầu nhẹ, như ngầm cho phép Rosie tiếp tục.

"Em thu thập được gì rồi?"

"Dấu vết hằn ở cổ tập trung chủ yếu ở phía trước, còn phần sau cổ chỉ có một đường viền mờ nhạt. Điều này cho thấy áp lực siết đã dồn trọng tâm vào vùng khí quản, không phân bổ đều như trong trường hợp treo cổ tự tử. Khi nạn nhân tự treo cổ, sợi dây sẽ xiết theo hướng chéo từ sau gáy lên phía trước cổ vì trọng lực kéo toàn bộ cơ thể xuống. Lúc đó, đường hằn sẽ sâu nhất ở phía trước cổ và dần nông hơn về phía sau gáy. Nhưng ở đây, áp lực không phân bổ đồng đều mà lại tập trung cố định một điểm, đó là dấu hiệu thường thấy khi bị siết cổ bằng tay hoặc dây."

Lalice khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua vùng cổ nạn nhân. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Rosie, cùng dõi theo từng thao tác tỉ mỉ. Rosie cẩn thận mở mí mắt nạn nhân bằng đầu ngón tay, sau đó chiếu ánh đèn pin vào đồng tử. Đôi mắt đã vô hồn, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của một cái chết đau đớn. Rosie giải thích, giọng trầm ổn như một giáo sư giảng bài:

"Nhãn cầu nạn nhân xuất hiện nhiều đốm máu li ti, là dấu hiệu của xuất huyết kết mạc. Hiện tượng này xảy ra khi áp lực mạnh và kéo dài khiến máu bị dồn ứ trong các mao mạch mắt. Trong trường hợp tự sát bằng cách treo cổ, dây thừng thường xiết chặt động mạch và tĩnh mạch cùng lúc, ngăn máu lưu thông lên vùng đầu. Khi đó, máu không bị ứ lại ở mắt, nên rất hiếm khi có dấu hiệu xuất huyết kết mạc rõ ràng như thế này. Điều này cho thấy khả năng nạn nhân đã bị siết cổ trước khi bị treo lên."

Lalice gật đầu, đôi mắt không giấu được sự khâm phục. Mỗi lời của Rosie như một mũi dao sắc bén, cắt qua màn sương bí ẩn đang bao phủ vụ án. Rosie tiếp tục di chuyển xuống phần tay và chân của thi thể. Nàng nhẹ nhàng lật ngửa bàn tay lạnh ngắt của nạn nhân, ánh đèn pin soi rõ từng chi tiết nhỏ nhất.

"Quan sát móng tay." Rosie chỉ vào những đường nứt gãy và màu sắc chuyển xanh tím:
"Có thể thấy dấu hiệu gãy móng, một số móng bị tróc nhẹ. Đây là bằng chứng cho thấy nạn nhân đã cố vùng vẫy chống cự trước khi tử vong. Lúc bị siết cổ, nạn nhân thường cào cấu, tìm cách gỡ bỏ áp lực khỏi cổ mình. Điều này diễn ra rất nhanh, có thể chỉ trong khoảng từ 20 đến 30 giây trước khi nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh do thiếu oxy."

Nàng nhẹ nhàng vuốt thẳng cánh tay của nạn nhân, mắt dõi theo từng đường tĩnh mạch xanh nhạt dưới làn da tái nhợt:

"Thêm một điểm nữa: thi thể không có dấu hiệu tụ máu ở chi dưới và bàn tay. Khi một người tự treo cổ, máu sẽ ngưng tụ ở phần thấp nhất của cơ thể do trọng lực kéo xuống, dẫn đến tình trạng bầm tím ở chân hoặc tay. Việc không có tụ máu cho thấy nạn nhân đã chết trước khi bị treo lên, vì khi đó, tim đã ngừng bơm máu."

Lalice thở ra một hơi dài, ánh mắt ngưng trọng. Một câu hỏi vẫn vương trong tâm trí cô khi thấy sự không chắc chắn trên gương mặt nàng:

"Sao thế?"

Rosie nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ suy tư:

"Hừm..Trong các trường hợp án mạng ngụy tạo thành treo cổ tự tử, các chi tiết rất dễ bị nhầm lẫn nếu không giải phẫu kỹ lưỡng. Áp lực siết cổ và tư thế treo cổ có thể tạo ra dấu vết tương đồng, và không thể loại trừ khả năng một số dấu hiệu bị che giấu bởi sự phân hủy mô mềm sau khi chết. Em nghĩ chúng ta cần khám nghiệm nội tạng để kiểm tra tình trạng xuất huyết bên trong, tổn thương mô và các mạch máu vùng cổ mới có thể kết luận chính xác."

Lalice gật đầu đồng tình, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

"Được thôi, làm theo cách em muốn."

Rosie khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng mang lại cảm giác an tâm. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của hiện trường, sự tin tưởng giữa họ như một ánh sáng nhỏ bé nhưng vững vàng.


Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip