XIX. Chuyện Về Họ
Năm năm trước, khi Lalice nhận vụ án hình sự đầu tiên, Mandy là nhân chứng và cũng là mục tiêu bị hung thủ truy sát. Lalice đã dồn hết tâm huyết để bảo vệ cô bằng bản năng sắc bén của một đặc vụ, và Mandy, trong cơn bão tố của sợ hãi, tìm thấy nơi Lalice một bến bờ an toàn. Cảm giác ấm áp ấy nhen nhóm trong Mandy ngọn lửa tình yêu. Với Lalice, sự mỏng manh và ngọt ngào của Mandy lại như một nốt nhạc dịu dàng xoa dịu những căng thẳng trong công việc. Họ tìm đến nhau trong niềm tin và sự đồng cảm.
Khi Lalice thăng chức lên đội phó rồi đội trưởng, trách nhiệm ngày càng cao. Những cuộc họp kéo dài, những cuộc gọi lúc nửa đêm dần thay thế những buổi hẹn hò ấm áp. Lalice không còn nhận ra mình đang xa rời Mandy từng chút một. Tình yêu của họ giống như một tách trà đặt trên bàn và nước biển tràn qua — một bên cần sự tĩnh lặng, một bên khao khát đại dương. Họ cố gắng sống chung dưới một mái nhà, nhưng từng bất đồng nhỏ nhặt cứ thế lớn dần, cho đến khi tách trà vỡ nát, để mặc nước biển chảy tràn ra ngoài.
Ngày Mandy dọn đi sau trận cãi vã, Lalice trở về nhà, bước vào căn hộ lạnh lẽo trống trải. Không còn tiếng cười, không còn ánh đèn ấm áp - chỉ còn lại khoảng không im ắng đè nặng trên đôi vai.
"Tối hôm ấy, tôi trở về nhà..."
Hai ngày trước, trong quán cà phê ngập ánh đèn vàng, tiếng thìa khuấy nhẹ chạm vào thành ly vang lên như một giai điệu mỏng manh. Lalice xoay chậm chiếc cốc trong tay, cà phê trong ly sóng sánh phản chiếu ánh sáng ấm áp, trong khi đôi mắt cô lại như phủ một tầng sương lạnh. Cô nói với giọng trầm khàn, như tiếng thì thầm giữa đêm khuya:
"Cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng hơi thở. Tôi còn nhớ rõ từng bước chân mình vang vọng trong căn phòng vắng. Từ bao giờ chúng ta không còn ngồi cạnh nhau để trò chuyện? Khi em dọn đi, mọi thứ bỗng dưng rộng lớn đến mức đáng sợ, như thể chính tôi cũng bị bỏ lại bên trong khoảng không đó."
Mandy cúi đầu, ngón tay miết nhẹ vành tách trà. Đôi vai cô khẽ run lên, như đang cố níu giữ cảm xúc không tràn ra ngoài. Đôi mắt trong veo nay vương đầy mệt mỏi, sóng sánh một nỗi buồn không tên.
Lalice hít một hơi thật sâu, không khí phả ra như mang theo cả ngàn cân tội lỗi và day dứt.
"Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mình phải đạt được thứ gì đó thật lớn lao. Tôi lao theo công việc, tham vọng như ngọn sóng cuốn tôi đi mà không kịp ngoái lại. Những cái ôm, những dòng tin nhắn... tôi đã lướt qua chúng quá dễ dàng. Đến khi tôi nhận ra, em đã đi rồi. Căn hộ chỉ còn trơ trọi lại những ký ức vỡ vụn."
Mandy ngước lên, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười méo mó, pha lẫn chua xót và dịu dàng. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng yếu ớt của niềm hy vọng cuối cùng.
"Và giờ đây, chúng ta chỉ còn là hai kẻ lặng lẽ kể lại một câu chuyện cũ."
Lalice gật đầu, mi mắt khẽ rung như muốn che đi sự mệt mỏi đã in hằn theo năm tháng. Ánh nhìn của cô trở nên mềm mại như bóng đèn mờ nhạt trong quán cà phê tĩnh lặng.
"Ừ, giờ thì tôi đã hiểu. Chúng ta từng yêu nhau, nhưng đó không phải là thứ tình yêu đủ mạnh để giữ chúng ta lại. Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi mãi mãi rời xa."
Mandy nhìn sâu vào mắt Lalice, nơi có cả những cơn bão đã ngừng thổi. Giọng cô nghẹn lại:
"Vậy... còn bây giờ thì sao?"
Lalice lặng đi vài giây, để câu hỏi ấy trôi dạt vào khoảng không giữa họ. Trong đôi mắt đen của cô, chẳng còn sót lại sự giằng xé, chỉ còn một bình yên đầy chấp nhận. Cô khẽ nhắm mắt rồi mở ra, thả câu trả lời trôi theo hơi thở:
"Giờ thì tôi không còn muốn sửa chữa quá khứ nữa. Tôi chỉ mong em và tôi đều tìm được hạnh phúc... dù là trên những con đường khác nhau."
Mandy siết chặt tay quanh chiếc tách, như bấu víu vào điều gì đó sắp trượt khỏi tầm tay. Cô cười gượng gạo, đôi mắt long lanh như mặt hồ bị gió khuấy động.
"Nhưng ít nhất chị... sẽ đến đám cưới của Stadler cùng em chứ?"
Một khoảng lặng kéo dài, như sợi chỉ mỏng manh căng ra chờ đứt. Lalice khẽ mím môi, đôi mắt xao động rồi tắt lịm. Cuối cùng, cô lắc đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Xin lỗi, Mandy. Em nên đi một mình thì hơn."
Mandy hít sâu một hơi, như muốn đẩy hết mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng. Nụ cười cô vỡ vụn trong khoảnh khắc, rồi lại trở về nét dịu dàng thường ngày.
"Ừ, em hiểu rồi."
Họ nhìn nhau lần nữa, ánh mắt giao nhau, đan cài giữa tiếc nuối và những điều chưa kịp nói thành lời. Trong đôi mắt Mandy, một ánh sáng yếu ớt còn le lói, như một ngọn đèn sắp tắt cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly vang lên mơ hồ, hòa lẫn với những thanh âm trò chuyện từ những bàn khác - thế giới vẫn tiếp diễn, nhưng với Mandy, tất cả như mờ nhạt trước sự hiện diện của Lalice.
Cuối cùng, Mandy khẽ thở dài, một hơi thở nhẹ như gió thoảng, mang theo tất cả những điều cô không thể nói. Cô biết cánh cửa giữa họ đã khép lại, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn hy vọng có một kẽ hở để ánh sáng lọt qua. Cô cười, nụ cười đầy gượng gạo và cay đắng, như một vết thương chưa lành hẳn.
Lalice nhìn Mandy, đôi mắt trầm lại, trong ánh nhìn ấy chứa đầy sự kiên định không gì lay chuyển được. Cô nhận ra tất cả những điều Mandy muốn nói nhưng cô chỉ im lặng rồi khẽ cúi đầu dù cô biết hành động này sẽ như nhát dao lạnh lùng, chạm vào niềm hy vọng mong manh của người đối diện.
Đúng lúc đó, một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí Lalice. Trong khoảnh khắc yên lặng không ai nói gì, cô chợt nghĩ đến Rosie. Một nụ cười mềm mại len lỏi trên khóe môi khi tự hỏi liệu giờ này nàng đã thức dậy chưa. Liệu có quá ngớ ngẩn không nếu cô lấy cớ tiện đường mua bánh để hẹn gặp nàng? Ý nghĩ ấy nhẹ nhàng và bất ngờ như một cơn gió mùa xuân thoảng qua mang theo chút hương nồng từ cánh hoa mới chớm nở.
Rồi cô lại thoáng buồn cười khi nhận ra mình đã mua đúng loại bánh - một chiếc Croissant vàng ươm, giòn rụm. Không phải những chiếc bánh xinh xắn khác mà tiệm cà phê trưng bày, bởi cô biết Rosie chẳng thích đồ ngọt.
"Tôi phải đi rồi." Lalice đứng dậy, giọng nói ngắn gọn, cắt qua không gian như một đường ranh cuối cùng. Cô không nhìn lại, bước đi với dáng vẻ cương quyết, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, quá khứ sẽ níu lấy cô lần nữa.
Mandy khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống, che đi những xúc cảm đang cuộn trào. Cô ngồi lặng yên, đôi bàn tay siết chặt chiếc cốc đã lạnh ngắt, như thể đang cố nắm giữ một chút hơi ấm cuối cùng từ những kỷ niệm. Cảm giác trống rỗng len vào từng suy nghĩ, làm mọi thứ xung quanh nhạt nhòa.
Lúc bước ra cửa quán, Mandy ngước lên và vô tình bắt gặp một khung cảnh xé nát lòng mình. Chỉ cách đó vài bước chân, Lalice đang đứng cùng Rosie. Gương mặt cô ấy - nét cứng rắn thường ngày bỗng dịu lại, đôi mắt sáng lên một cách lạ thường. Tiếng cười khúc khích của Rosie vang lên, còn Lalice thì nhún vai, môi cong thành một nụ cười mềm mại. Cử chỉ tự nhiên và thân thuộc, như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau.
Một vị đắng chợt dâng lên tận cuống họng, tràn đầy trong lồng ngực Mandy. Mắt cô cay xè, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Thứ cô đang chứng kiến không phải là một vết thương mới, mà là một vết sẹo cũ bị cào rách lần nữa. Cô quay mặt đi, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, trái tim mình sẽ không còn đủ sức chịu đựng.
"Người em thân thiết à?" Hiện tại, Mandy đứng trước gương, tay đang rửa nhẹ qua nước, nhưng trong lòng cô lại đầy ắp cảm giác không thể chịu nổi. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc mà họ từng thân thiết, cô lại thấy nỗi đau như cứa vào tim. Đúng lúc đó, Rosie bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Mandy, nàng không hề nói một lời nào, chỉ bước tiếp, vẻ mặt không chút thay đổi. Dù biết rõ sự căng thẳng trong không khí, Rosie vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không tỏ ra bối rối.
Bỗng nhiên, Mandy phá vỡ sự im lặng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn:
"Cô có vẻ thích chị ấy."
Rosie khựng lại, đôi mắt mở to trong vài giây, ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn của Mandy. Nhưng rồi, như một phản xạ, Mandy tiếp tục, lời nói như thấm đẫm sự trêu chọc:
"Chị ấy có kể với cô về mối quan hệ của chúng tôi chưa?"
Rosie hít một hơi thật sâu, đáp lại một cách thản nhiên:
"Rồi. Dù tôi chẳng cần phải hỏi."
Mandy nở nụ cười nhếch môi, cố gắng giấu đi sự khó chịu trong lòng:
"Vậy thì mối quan hệ của hai người chắc tốt lắm nhỉ?"
"Không hẳn. Chúng tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp tốt." Rosie cười nhạt, trong đầu hiện lên vài hình ảnh thân mật giữa Lalice và bản thân mình, những khoảnh khắc mà cả hai gần như là người yêu của nhau, nhưng không hẳn là như vậy.. Mối quan hệ giữa họ phức tạp hơn thế, như những người tham gia một trò chơi mà không ai muốn thua.
"Tôi biết cô là ai." Mandy nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn khi tiếp tục:
"Con gái của William Victor Park, người đàn ông được Forbes vinh danh là doanh nhân của năm vào năm ngoái."
Rosie chớp mắt, không thể hiện sự dao động nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Mandy, đôi mắt sắc lạnh, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu sự cảnh giác:
"Rồi sao?"
Mandy không vội trả lời, cô hơi ngừng lại như thể để tận hưởng cảm giác kiểm soát cuộc trò chuyện. Rồi cô cười khẩy, khẽ nhắc lại:
"Tính ra tuổi thơ cô cũng khá vất vả nhỉ? Ba mẹ cô ly hôn vì mẹ cô ngoại tình, mà cô còn bị chính mẹ ruột bỏ rơi không nhận về nuôi... Và còn..." Cô ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Rosie, như thể đang lật từng trang quá khứ đầy đau thương của nàng.
Rosie vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không một chút biểu hiện thay đổi. Nhưng khi Mandy tiếp tục, những lời nói của cô ta như đâm thẳng vào những vết thương chưa lành trong lòng Rosie.
"Chị gái cô... là gái điếm, có thai với một tên ăn chơi qua đường rồi sau đó tự sát." Mandy cười nhếch môi, đôi mắt sáng lên trong khoảnh khắc khi nhìn thấy biểu cảm của Rosie.
Tim Rosie như thắt lại. Sự bình tĩnh của nàng bắt đầu vỡ vụn. Mỗi từ, mỗi câu của Mandy như một nhát dao, sâu đến mức không thể chịu đựng nổi. Cảm giác giận dữ dâng lên mãnh liệt. Mandy không dừng lại mà tiếp tục xát muối vào vết thương:
"Có câu mẹ nào con nấy, vậy hai chị em cô có giống vậy không? Nếu cô cũng giống, thì làm ơn buông tha cho Lalice..."
Bất ngờ, một tiếng "Chát!" vang lên.
Cả hai người đứng lặng im trong giây lát.
Một bàn tay từ Rosie đã tát mạnh vào mặt Mandy. Nàng căm phẫn, đôi mắt rực lửa nhìn Mandy như một ngọn lửa thiêu đốt mọi sự kiềm chế. Nàng không thể chịu nổi sự xúc phạm này.
Và đúng vào lúc ấy, Lalice đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô thấy cái tát của Rosie, ánh mắt đầy căm phẫn của nàng, và một nỗi đau khó tả trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, Lalice chỉ muốn lao đến và ôm lấy nàng, nhưng cô vẫn đứng yên, giữ vững sự bình tĩnh, giả vờ như không hề nghe thấy gì.
"Mandy Lades." Giọng Lalice vang lên, lạnh lùng ẩn chứa sự kiên quyết. Cô bước đến, chắn ngay trước mặt Rosie, ánh mắt sắc bén không giấu nổi ý muốn bảo vệ nàng:
"Cô dừng lại đi. Tôi không muốn phải nhìn cô bằng ánh mắt tồi tệ về sau."
Mandy chần chừ như bị nuốt nghẹn, đôi mắt cô dao động giữa Lalice và người vừa tát mình, rồi cô nhận ra rằng mình không thể phản bác gì. Với một cái liếc cuối cùng đầy tức giận, cô quay người bỏ đi.
Khi Mandy vừa rời khỏi, Lalice liền quay lại với Rosie, đôi mắt đầy dịu dàng, ánh nhìn ấy bao hàm tất cả những gì nàng cần biết. Cô không nói vội, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như thể đang giấu đi mọi thứ bằng sự tinh tế của mình.
"Em không sao chứ?" Lalice hỏi, giọng dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Rosie nhìn Lalice, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.
"Chị nghe thấy hết rồi à? Nên mới vào bênh vực em?"
Lalice mỉm cười, đôi mắt dịu dàng:
"Tôi đâu có nghe gì đâu." Cô lắc đầu, đôi môi cong lên một cách tự nhiên:
"Vừa vào là thấy em giơ tay tát Mandy rồi. Nhưng tôi cảm thấy người như em, nếu làm đến mức này, thì chắc chắn cô ta phải nói điều gì khiến em tổn thương sâu sắc."
Rosie im lặng một lát, như thể lời Lalice thật sự xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng.
"Vậy sao?" Rosie hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng thể hiện rõ sự an tâm hơn.
Lalice mỉm cười, đôi mắt ấy nhìn nàng một cách tràn đầy ấm áp:
"Đi thôi, tôi chở em đi hóng gió." Giọng cô như một lời an ủi nhẹ nhàng, khiến cả không gian bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Còn bữa tiệc thì sao?" Rosie hỏi, một chút nghi ngại trong giọng nói.
Lalice chỉ cười, cặp mắt không hề rời khỏi Rosie như một sự khẳng định:
"Tiệc tàn rồi, nên tôi mới vào đây tìm em." Cô nói, không chỉ đơn giản là một câu trả lời mà còn mang theo chút nhẹ nhàng bao bọc lấy nỗi buồn trong ánh mắt Rosie, khiến nàng cảm nhận được một sự quan tâm sâu sắc, gần gũi như thể cả thế giới này chỉ có hai người.
Rosie im lặng một lúc, ngước nhìn Lalice, và cảm nhận sự bình yên từ phía cô. Những câu chuyện ồn ào, những mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài bỗng nhiên trở nên không quan trọng nữa. Cuối cùng, nàng gật đầu, đôi mắt vẫn vương chút ưu tư, nhưng sự đồng ý rõ ràng trong lòng.
Lalice chở nàng đi dạo quanh thành phố, không ai nói gì. Buổi trưa, ánh nắng trải dài trên những con đường như một lớp mật ong chỉ có màu vàng óng mà chẳng đủ ấm để xua đi bầu không khí lặng lẽ trong xe. Thành phố như một bản nhạc không lời, chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đặn và tiếng còi thi thoảng vang lên, lạc lõng trong dòng người vội vã.
Rosie tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài. Bên ngoài, những hàng cây hai bên đường đổ bóng dài, tán lá khẽ rung động dưới làn gió nhẹ. Một chiếc xe đạp cũ kĩ dựng bên cạnh một bức tường rêu phong, một chú mèo lười biếng phơi nắng trên mái nhà đỏ ngói, tất cả vừa quen thuộc vừa cảm giác xa lạ.
Nắng chói chang xiên qua những tòa nhà cao tầng, đổ xuống mặt đường những mảng sáng tối đan xen, trông như những mảnh ghép rời rạc của một câu chuyện chưa kể. Trong lòng Rosie, cảm giác đó cũng y như vậy - những mảnh ghép ký ức chồng chéo, không khớp nhau, và chẳng bao giờ hoàn thiện. Nàng nhớ về những bữa trưa gia đình mà nàng từng khao khát, những lần lang thang dưới ánh mặt trời mà lòng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Lalice chẳng nói lời nào, đôi mắt cô thi thoảng vẫn liếc về phía Rosie. Nàng chẳng buồn, cũng chẳng vui giống hệt một tấm kính phủ đầy lớp sương mờ không tài nào nhìn thấu được. Lalice khẽ nhấn ga, như thể cố đưa họ thoát khỏi cái bầu không khí nặng nề này, nhưng dù chạy xa đến đâu, cô vẫn không thể chạm tới góc khuất trong lòng nàng.
Ngoài kia, những người bán hàng rong đẩy xe chầm chậm qua vỉa hè, tiếng rao khàn khàn kéo dài trong nắng. Một đứa trẻ ngồi bên đường bán những chiếc bong bóng đủ màu, mỗi chiếc như một mảnh giấc mơ nhỏ nhoi cố vươn lên bầu trời. Rosie nhìn chúng mà không nói gì. Nàng chỉ khẽ nhắm mắt, để ánh sáng vàng ấm vẽ lên gương mặt mình một nỗi buồn dịu dàng, giống như bầu trời lúc trưa - tuy chói chang là thế, mà lại trống trải đến nghẹn lòng.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Rosie, nàng tháo dây an toàn, động tác chậm rãi như thể cố kéo dài thêm chút thời gian trước khi bước ra. Lalice đặt tay lên vô lăng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Rosie khi nàng mở cửa xe.
Rosie quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng có chút mệt mỏi:
"Cảm ơn chị đã chở em về." Nàng nói, giọng nhỏ đến mức như muốn tan biến vào không khí trưa hè tĩnh lặng.
"Ừ." Lalice đáp, gật đầu nhè nhẹ. Cô vẫn ngồi yên, mắt dõi theo từng cử động của nàng. Rosie đứng lại vài giây như chờ đợi điều gì đó, rồi bước về phía cửa, dáng người mảnh khảnh lướt qua hàng hoa giấy rực rỡ nắng.
"Rosie." Lalice gọi giật giọng khi nàng vừa chạm tay vào cánh cửa.
Rosie quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn cô đầy thắc mắc. Ánh nắng trưa chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật những lọn tóc mềm mại cùng chiếc váy nhẹ nhàng đang đung đưa trong gió.
"Trời trưa nắng nóng thế này..." Lalice nói, chần chừ một chút như thể cân nhắc từng từ:
"Em không định mời tôi vào nhà uống tách trà sao?"
Rosie thoáng ngạc nhiên, đôi môi khẽ nhếch lên như muốn bật cười, nhưng rồi nàng giấu đi cảm xúc ấy bằng cách quay mặt đi, cánh tay vô thức đẩy nhẹ cánh cổng.
"Tự nhiên quá nhỉ." Nàng đáp, giọng trêu chọc.
"Coi như trả công cho việc chở em đi dạo." Lalice nhún vai, ánh mắt sáng lên như một cô gái nhỏ vừa tìm được lý do hợp lý:
"Tôi nghĩ công lao của mình cũng đáng để nhận một chút ưu ái mà."
Rosie cười khẽ, rồi đẩy cánh cửa mở rộng hơn.
"Vào đi, nhưng chị phải tự pha trà đấy. Em không phục vụ đâu."
"Được thôi." Lalice đáp ngay, tắt máy xe và bước xuống, nhanh đến mức như sợ nàng đổi ý.
Bước vào nhà, Lalice cảm nhận được luồng không khí mát rượi từ chiếc quạt đang xoay chậm rãi.
Phòng khách của Rosie mang phong cách phương Tây cổ điển, nhẹ nhàng, ấm áp và đơn giản với rất ít đồ đạc. Bộ sofa màu xám nhạt được sắp xếp gọn gàng, tựa lưng vào tường, đối diện là bàn trà gỗ nâu sậm, trên đó đặt một bình hoa nhỏ với vài cành oải hương khô. Gần cửa sổ lớn là chiếc upright piano màu nâu gỗ, bóng loáng và thanh lịch, như một phần không thể thiếu của căn phòng. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa mỏng, phủ lên không gian một lớp ánh sáng dịu nhẹ, làm nổi bật từng đường nét của căn phòng. Bên ngoài, khuôn viên vườn nhỏ hiện ra với thảm cỏ xanh mướt và vài bông hoa đang nở rộ, hàng rào trắng cách đó chừng ba mét tạo nên một cảm giác riêng tư.
Rosie đặt túi xách lên bàn, bước về phía ghế sofa, ánh mắt liếc qua cô một lần nữa trước khi thả người xuống.
Lalice lặng lẽ đi theo, nhưng không phải để pha trà ngay. Cô đứng lại, dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt dừng lại ở Rosie.
"Em thường im lặng thế này khi ở nhà một mình sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, đầy ý thăm dò.
Rosie nhìn cô, rồi khẽ nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế:
"Không hẳn. Mà có người hỏi thì đúng là hơi lạ thật."
"Tôi chỉ tò mò thôi." Lalice cười nhẹ, tiến đến ngồi đối diện nàng:
"Người ta nói, nơi mà một người trở về thường phản ánh rõ nhất con người họ. Nhà của em trông... rất giống em."
Rosie mở mắt, nhìn cô với chút ngạc nhiên:
"Giống em thế nào?"
Lalice nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch thoáng hiện lên ý cười:
"Yên tĩnh, dịu dàng, nhưng lại có chút xa cách. Cứ như cố giữ một khoảng cách mà người khác khó lòng chạm tới."
Rosie không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống tay mình. Câu nói của Lalice như một làn gió thổi tung lớp bụi mỏng trên những góc khuất trong lòng nàng, khiến nàng không biết phải trả lời ra sao.
"Thôi nào.." Lalice lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng lẽ:
"Trà đâu? Hay em định để tôi khát khô trong căn nhà đẹp đẽ này?"
"Nhà bếp bên kia." Rosie chỉ tay, giọng pha chút đùa cợt:
"Cứ tự nhiên như nhà mình đi."
Lalice bật cười, đứng dậy và bước đi.
"Nếu tự nhiên quá thì em đừng trách nhé."
Rosie đi theo sau cô, một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên môi. Sự hiện diện của Lalice, dù phiền phức hay nghịch ngợm, vẫn luôn là một điều mà nàng chẳng thể từ chối.
Lalice bước vào bếp, ánh mắt vẫn thoáng vương lại hình ảnh của chiếc upright piano màu nâu gỗ trong phòng khách. Cô chống khuỷu tay lên quầy bếp, tựa nhẹ vào, tay lướt qua bề mặt gỗ mát lạnh, rồi giả vờ buông một câu đầy "vô tình":
"Tôi thấy trong phòng khách có cây piano đó. Đừng nói là em chỉ bày ra để làm cảnh nha."
Rosie, đang lục tủ lấy ấm trà, liếc mắt nhìn cô, môi cong lên một chút:
"Chị hỏi lạ vậy? Chẳng phải trước đây em từng kể chị nghe em biết chơi piano rồi sao?"
"Thì đúng là có kể," Lalice nhún vai, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ:
"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em đàn. Ai biết được em chỉ khoe khoang suông hay không."
Rosie quay lại, nheo mắt nhìn cô như thể đang xem xét một sinh vật ngoài hành tinh:
"Chị đang ngầm bảo em là nói dối hả?"
"Tôi có nói thế đâu." Lalice đáp, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ trên môi:
"Tôi chỉ tự hỏi thôi. Biết đâu em nói thế để gây ấn tượng với tôi."
Rosie phì cười, đặt ấm trà xuống quầy, chống tay lên hông.
"Chị có muốn gây ấn tượng ngược lại không? Em có thể cho chị nghe thử một bài đấy. Nhưng em cảnh báo trước, nếu đàn dở thì đừng trách em không nhắc trước nha."
Lalice thoáng khựng lại, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào thế bí. Rồi cô hắng giọng, cố giữ vẻ thờ ơ dù trong lòng cô muốn nghe nàng chơi piano chết đi được.
"Tùy tâm chủ nhà thôi."
"Thế tức là chị không muốn rồi." Rosie nhướng một bên mày, bĩu môi đầy hài hước làm Lalice giật mình, cô chợt nhận ra mình "diễn" hơi lố quá bèn lập tức đổi tông, bước đến gần Rosie hơn, giọng mềm mỏng như thể đang thương lượng:
"Không không, ý tôi là tùy tâm đàn bài nào em thích nhất đi. Vì tôi nghĩ rằng lúc em đàn bài em thích chắc sẽ...đẹp lắm."
Rosie thoáng dừng lại, ngước nhìn Lalice bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng pha chút gì đó dịu dàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi chuẩn bị trà trong lúc cố che giấu nụ cười đang nở nhẹ trên môi.
Sau đó cả hai nhanh chóng quay trở ra phòng khách, mỗi người cầm một tách trà ấm áp trong tay. Không gian trong phòng như chậm lại một nhịp bởi mùi trà ô long hoa quế nhẹ nhàng lan tỏa và khẽ khàng như chính cái cách mà hai người đang ngồi gần nhau, chẳng cần nói gì.
Lalice đặt tách trà lên bàn nhỏ bên cạnh chiếc sofa mềm mại, rồi tựa người vào lưng ghế, ánh mắt không rời khỏi Rosie.
Trong khoảnh khắc ấy, phòng khách dường như bừng sáng hơn, ánh sáng từ cửa sổ như phản chiếu qua làn tóc vàng óng ả của Rosie, chiếu xuống khuôn mặt nàng, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát tưởng chừng vẻ đẹp ấy ly khai khỏi những vướng bận của đời sống thường nhật. Và rồi, ngay khi bàn tay của Rosie đặt lên phím đàn, không gian xung quanh như lắng lại, không còn âm thanh của xe cộ ngoài phố, không còn những ồn ào, chỉ còn lại những âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bản Sonate số 17 cung Rê thứ được soạn bởi Beethoven vang lên. Những ngón tay nàng lướt trên phím đàn như thể vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế, từng nốt nhạc cứ thế chảy ra, lan tỏa khắp phòng đến nỗi khiến bất cứ ai nhìn vào đều có cảm tưởng như ánh sáng được bùng lên từ những ngón tay mỗi lần nàng chạm vào phím, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại âm thanh và người đàn.
Ngay lúc này, Rosie không còn là một nàng pháp y tỉ mỉ trong công việc, không còn là một người cứng nhắc với những phân tích và chứng cứ, mà là một nghệ sĩ đích thực, đưa tâm hồn vào từng giai điệu. Một Rosie rất khác mà chỉ có âm nhạc mới có thể biểu đạt.
Lalice ngồi yên lặng, nhắm mắt lại trong giây lát, để giai điệu ấy thấm dần vào từng tế bào. Những nốt nhạc đầu tiên như làn gió lạnh chợt ùa về, mơ hồ và xa vắng. Cảm giác hệt như cô đang đứng dưới tán cây cổ thụ, nghe những chiếc lá rơi xào xạc, và bất chợt cảm nhận một nỗi buồn không rõ nguồn gốc, một thứ gì đó đã từng là của mình nhưng giờ chỉ còn là một hình bóng xa xôi dù cô có cố gắng với tay bắt lấy cũng chẳng thể được.
"Giai điệu này..rất quen." Lalice ngờ ngợ mường tượng trong tâm trí xem liệu mình đã từng nghe ở đâu. Có một ký ức lẩn khuất đâu đó trong sâu thẳm tâm trí cô đã bị trôi tuột như những đợt sóng vỗ bờ rồi tan biến vào không khí. Cô không thể nhớ rõ, nhưng cảm giác ấy - về phong cách nhấn nhá diễn cảm bản nhạc này dường như cô đã được nghe ở một nơi khác trong một thời gian khác - nó khiến cô xao xuyến lạ thường.
Lalice mở mắt ra, không thể rời mắt khỏi Rosie đang say sưa với bản sonata. Vẫn là phong thái điềm tĩnh ấy của nàng và những ngón tay nhẹ nhàng trên phím đàn, khiến Lalice cảm thấy có điều gì đó rất gần gũi. Một cảm giác vừa bối rối vừa thanh thản, như một làn gió thu nhẹ nhàng vờn qua, để lại trong lòng Lalice một cảm xúc khó tả.
Ngay khi Rosie kết thúc bản nhạc, Lalice không thể kìm lòng mà vỗ tay, ánh mắt sáng lên, đầy ấn tượng:
"Em chơi hay thật đấy! Nếu năm xưa em đi du học ngành âm nhạc, có lẽ bây giờ em đã là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rồi!" Cô thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ.
Rosie chỉ nhún vai, dáng vẻ bình thản như thể đã quá quen với lời khen.
"Giờ chị chịu tin rồi sao?" Nàng mỉm cười, mắt thoáng sáng lên, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đặc trưng của mình.
Lalice, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng lại như có một đợt sóng nhẹ, vừa tò mò vừa đầy cảm xúc:
"Bản nhạc này tên gì vậy? Tôi nghe có vẻ quen lắm, mặc dù trước giờ tôi ít nghe nhạc cổ điển."
"Sonate số 17 viết ở cung Rê thứ." Rosie trả lời, giọng nàng lơ đãng:
"Bản này thuộc tác phẩm thứ chín của Beethoven. Nó khá nổi tiếng, không ít người chơi nó nên có thể chị đã từng nghe qua rồi."
"À ra vậy.." Lalice gật đầu đồng ý, nhưng một cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn trong lòng, như thể cô đã nghe giai điệu này ở đâu đó trong một thời gian xa xôi, dù chưa bao giờ nhận ra.
Rosie nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt bừng sáng khi nói tiếp:
"Em cũng là một trong số những người chơi bản này mà. Ngày xưa khi tham gia thi cuộc thi Tài năng Piano Toàn quốc, và em đã chơi bản này ở vòng Chung kết đấy."
Lalice ngạc nhiên, tuy thế cô vẫn không quên trêu chọc:
"Đừng nói với tôi là sau khi chơi xong em đoạt giải Quán quân luôn nhé."
Rosie bật cười, không chút ngại ngần.
"Đúng vậy, em đoạt Quán quân." Nàng trả lời, giọng hào hứng và tự hào nhìn về chiếc cúp to nhất được trưng trên kệ treo tường ở lối lên cầu thang, bên cạnh nó là tầm mười chiếc cúp lớn nhỏ khác. Tất cả chúng đều là giải Nhất các cuộc thi piano nàng từng tham gia và dĩ nhiên điều này khiến Lalice càng thêm ngỡ ngàng. Cô không thể không nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một người từ một thế giới khác - quá hoàn hảo, quá tuyệt vời đến mức không thể nào tin nổi.
"Em... thật không thể tin được." Lalice lắc đầu, một nụ cười nhẹ như rút ra từ trong lòng, mang theo sự ngạc nhiên không thể che giấu. Cô vẫn chưa thể hiểu hết về người con gái này - một cô gái không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn sở hữu những tài năng tuyệt vời mà ít ai có được.
Rosie nhìn Lalice, đôi mắt long lanh như ánh sao đêm và lặng lẽ mỉm cười. Nàng không cần phải nói thêm điều gì bởi lẽ trong khoảnh khắc này, ánh sáng từ bản sonata vẫn còn vương vấn trong không gian, như chính những lời nói ấy vẫn đang lấp lánh, khắc sâu vào tâm trí Lalice.
"Nhưng... với khả năng chơi nhạc tuyệt vời vậy, em thừa sức đậu suất học bổng chuyên ngành âm nhạc ở Thụy Sĩ mà nhỉ?" Lalice không thể kiềm được suy nghĩ của mình, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên. Điều này cứ lởn vởn trong tâm trí cô - nếu Rosie có thể chơi như vậy, với ngón tay lướt trên phím đàn đầy cảm xúc đến nỗi "kẻ ngoại đạo" như cô còn xúc động, chẳng lẽ nàng không có cơ hội làm nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng? Thế mà từ bỏ du học... Lalice không thể hiểu nổi. Và trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi lớn dâng lên trong lòng cô: Tại sao?
Rosie nhìn xuống bàn tay đang ôm tách trà, dường như đang tìm kiếm lời giải thích, có vẻ câu hỏi này khiến nàng phải suy nghĩ rất lâu. Lalice không khó để nhận ra sự ngần ngại của nàng, cô liền hạ giọng:
"À, nếu câu hỏi quá riêng tư thì em không cần..." Cô chưa kịp nói hết câu, thì Rosie đã cắt ngang, lời nói nhẹ nhàng và bình thản như thể nàng đang chia sẻ một câu chuyện từ xa xưa:
"Vì sau cuộc thi đó không lâu thì chị gái em mất, nên em không còn tâm trí để đi du học nữa."
Lalice bất ngờ, không kịp chuẩn bị cho câu trả lời này. Thực sự là, chưa bao giờ cô nghĩ rằng đằng sau sự từ bỏ này lại là một lý do sâu sắc đến vậy. Cô không nói gì, chỉ phát ra âm thanh nhỏ như bị nghẹn lại:
"Hả?" Giọng cô không còn rõ ràng, cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Trong một khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh đều lặng đi, còn tâm trí cô lại dồn hết vào những câu hỏi không thể trả lời.
Bất giác, Lalice bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt mở to, và không kìm được sự tò mò mãnh liệt dâng lên. Cô hướng ánh mắt chăm chú vào Rosie, giọng khàn khàn:
"Em... đoạt Quán quân cuộc thi Tài năng Piano Toàn quốc khi nào?"
Rosie không hiểu lắm hành động vội vã của Lalice, nhưng nàng vẫn trả lời một cách bình tĩnh:
"Khoảng... mười sáu năm về trước, tầm tháng Chín. Lúc đó em mới mười lăm tuổi."
Lalice lặng đi, như thể một mảnh ký ức vừa bất ngờ quay trở lại, và một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Mười lăm tuổi... Cái tuổi mà mọi thứ có thể thay đổi trong nháy mắt. Cô không thể không nhớ đến những mảnh ký ức đã vỡ vụn của mình. Và rồi, như một sự thôi thúc, Lalice bật dậy lần nữa, lời nói của cô không còn bình tĩnh nữa mà gần như vỡ òa:
"Có phải sau đó em nhận được một món bưu kiện, bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình phím đàn piano thiết kế cách điệu với chữ R?"
Rosie giật mình, đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên. Đầu nàng vội vã hình dung lại những chi tiết ấy - sợi dây chuyền bạc từ Tiffany & Co., với phím đàn piano được thiết kế tinh xảo, cách điệu thành phần thân của chữ R, đúng với thiết kế mà nàng đã nhận được mười sáu năm trước từ người chị gái. Đó là món quà mừng nàng đoạt giải Quán quân cuộc thi, và không lâu sau đó, chị nàng đã rời bỏ thế gian này.
Sự kinh ngạc của Rosie tràn ngập khuôn mặt.
"Sao... sao chị biết?" Nàng lắp bắp, không thể hiểu nổi sao Lalice lại biết về món quà này, về ký ức đó. Cảm giác một nỗi hoài niệm đau đớn đột ngột ùa về khiến nàng khó thở.
Lalice bước lại gần hơn, đôi mắt vẫn không thể giấu sự ngạc nhiên,cũng chính ngày lúc này có một thứ gì đó khác lạ bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của cô. Giọng cô thấp đi, như thể lời nói đã được định sẵn từ trước, chỉ là chưa đến lúc để bật ra:
"Không ngờ... em là em gái của Jinnie."
Lúc đó, mọi thứ dường như chững lại. Giống như một cú sốc điện, Lalice nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ không thể phủ nhận. Cô không thể nào tưởng tượng được rằng người con gái đang đứng trước mặt mình lại là em gái của Jinnie Moore - người bạn thân đã tự sát của cô cách đây mười sáu năm. Những ký ức về Jinnie, những ngày tháng đầy đau buồn khi cô ấy ra đi, bỗng chốc ùa về trong tâm trí Lalice, như một dòng sông không thể ngừng chảy.
"Jinnie... em gái của cậu ấy..." Lalice lẩm bẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Rosie, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong ánh mắt của nàng. Cô không biết mình đang cảm thấy gì - ngỡ ngàng, kinh ngạc hay là sự hoang mang khó tả. Nhưng có một điều rõ ràng, đó là khoảnh khắc này, tất cả những gì cô tưởng rằng đã lãng quên giờ đây lại sống dậy, và mối liên kết không ngờ giữa họ đang bắt đầu hé mở.
Rosie không nói gì, chỉ đứng yên đó, im lặng nhìn Lalice. Những lời của cô như đã chạm vào một vết thương sâu kín trong trái tim nàng biến mọi thứ giữa họ giờ đây đã trở thành một câu đố lớn, mà mỗi mảnh ghép chỉ có thể tìm thấy khi những bí mật được hé lộ theo cách không thể tránh khỏi.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip