XLI. Sương Và Hồ
Mười lăm phút trước khi Lalice gọi điện cho Rosie đến cháy máy, cô vẫn đang ngồi cạnh Vanessa nơi quầy bar, cả hai đã ngà ngà men say, tàn dư của buổi trò chuyện vẫn quẩn quanh trong không khí, phảng phất hương khói và dư vị whisky cũ.
Chủ đề cứ xoay vòng quanh một người – mà không ai bảo ai, chính Lalice là người gợi chuyện trước.
"Thời đi học, cô ấy ít nói lắm sao?" Lalice bật cười khẽ, ánh mắt mơ màng dõi vào lớp bọt rượu trong ly như đang soi lại một ký ức cũ. Dường như gương mặt trầm ngâm, ánh mắt dịu dàng như sương sớm của nàng chợt hiện về trong tâm trí cô:
"À mà... thật ra giờ cũng vậy, chẳng khác mấy đâu."
Vanessa nhếch môi cười, mắt lim dim vì hơi rượu. Cô nâng ly nhấp một ngụm rồi lên tiếng, giọng điệu thoải mái như đang kể chuyện về một người bạn cũ lâu năm:
"Cũng tùy lúc thôi. Mấy khi im lặng thì im cực, nhưng hễ đã mở miệng tranh luận là không ai đỡ kịp. Miệng mồm sắc bén phải biết. Tôi nhớ hoài cái lần cô ấy cãi tay đôi với thầy Maurice...không kiêng nể gì luôn." Vanessa cười phá lên, gò má hồng nhẹ dưới ánh đèn vàng hắt từ trần thấp.
Lalice nghiêng đầu, như vừa bị kéo vào một thế giới mà cô chưa từng là một phần trong đó - quãng thời gian của Rosie với những con người khác, những câu chuyện khác, và một phiên bản của nàng mà cô chưa từng biết.
"Cô ấy mà như vậy trước mặt tôi chắc tôi chết đứng luôn quá." Lalice buông một câu nửa đùa nửa thật, khoé miệng cong cong mà mắt lại dường như dõi theo ai đó ở đâu xa lắm.
"Hai người có vẻ hợp nhau lắm nhỉ?" Vanessa ngả lưng ra, ngước mắt nhìn trần nhà với vẻ nhàn nhã, như thể đang ngồi kể chuyện phiếm trong một quán café chứ không phải giữa một quán bar nồng mùi rượu.
"Nghe nói bình thường Rosie toàn được phân công xử lý mấy vụ án quan trọng bên cô?"
"Thì cũng..." Lalice mím môi, ngón tay lười nhác xoay xoay ly rượu cạn đáy. Cô chẳng nhìn Vanessa, ánh mắt lạc về một cõi xa xôi vô định, nơi chẳng ai gọi tên nỗi buồn trong khi người ta vẫn biết nó ở đó. Ánh đèn bar phản chiếu trong đáy ly, nhòa đi như ánh nhìn thẫn thờ của cô, lẫn vào làn men đang dần chiếm lấy mọi giác quan.
Vanessa hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại quan sát biểu cảm ấy. Cô chớp mắt, rồi đột nhiên như có một tia điện chạy ngang não. Với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, cô chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng người về phía Lalice:
"Ê... đừng nói là... cô thích Rosie nha?"
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Lalice đông cứng như thể bị đá văng một cú thẳng vào ngón chân út giữa đêm đông. Nhưng thay vì đưa ra là bác bỏ hoặc xác nhận, cô... hắt xì một tiếng rõ to, rồi rất thản nhiên – và có phần độc ác – dụi mũi thẳng vào tay áo khoác của Vanessa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây đứng hình.
Vanessa từ từ cúi nhìn vết ướt rõ ràng vừa mới cập bến áo mình, ánh mắt chuyển từ sửng sốt sang kinh hãi, rồi bùng nổ một tiếng hét mang đầy uất nghẹn:
"Lalice Manobal, cô có biết trên đời này tồn tại một thứ gọi là 'khăn giấy' không?!"
Lalice vẫn phớt lờ, hệt như mình là một cơn gió lớn vừa thổi ngang phố, để lại sau lưng vài tiếng la thất thanh của cư dân. Cô lảm nhảm, giọng lẫn men, kéo dài như thể muốn vẽ lên giữa không gian một nỗi uất ức lơ lửng:
"Tôi thật sự không hiểu... tại sao Rosie lại không đồng ý chứ? Rõ ràng là cô ấy thích tôi mà... từ ánh mắt, từ cái cách cô ấy gọi tên tôi... trời ơi, cái giọng đó... Cái giọng đó của cổ nó mềm mà nó dịu ngọt, còn tôi lại đang là con thiêu thân bay thẳng vào lò đường ấy chứ còn gì..."
Cô nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt long lanh men rượu lướt về đâu đó trong không gian như tìm kiếm hình bóng ai. Rồi bất chợt, cô chống tay lên quầy, gằn từng chữ đầy nghi ngờ:
"Hay là... hay là cô ấy đang thử lòng tôi? Ừ, đúng rồi... chắc vậy đó... Rosie mà, cô ấy luôn nhẹ nhàng... nhưng thật ra là cáo đội lốt thiên nga..."
Vanessa há hốc miệng, chưa kịp mở lời thì đã bị chặn họng bởi câu nói kế tiếp còn điên hơn:
"Chuyện đó cô đi mà hỏi Rosie ấy! NHƯNG ĐỪNG CHÙI NƯỚC MŨI VÔ ÁO TÔI CHỨ?!!"
Lalice chớp chớp mắt, như thể vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời. Rồi với nét mặt rạng rỡ của một nhà khoa học vừa tìm ra định luật mới, cô vỗ bàn một cái:
"Đúng rồi. Gọi. Tôi phải gọi cho cô ấy!"
Vanessa cứng người như bị đóng băng.
"Khoan... khoan đã, cô định làm gì—?"
"GỌI CHO ROSIE!!" Lalice hô to như vừa nhận được sứ mệnh cứu thế giới, tay lôi điện thoại ra trong chớp mắt.
"ĐỪNG—!"
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng tút tút vang lên lạnh lùng như tiếng chuông báo tử cho tâm hồn đang yên bình của Rosie.
Một cuộc gọi.
Hai cuộc gọi.
Năm cuộc.
Mười cuộc.
Bên kia vẫn im lìm như tòa án khi hết giờ làm việc.
"Vậy là... hết rồi huhu..." Lalice gục đầu xuống bàn, gào lên thảm thiết như bị đạp ra khỏi nhà hàng khi còn chưa ăn tráng miệng.
Vanessa thở dài, ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng chỉ có một câu vọng lên đầy khổ hạnh: "Lẽ ra mình nên về Nam Embarcadero từ chiều... Tự nhiên ham hố đi uống rượu làm chi cho gặp con báo này vậy nè.."
Lalice bỗng ngồi bật dậy như zombie sống lại, mở ngay ứng dụng tin nhắn, và bằng một tốc độ thần sầu không ai ngờ tới, cô bắt đầu...gửi tin nhắn thoại.
Tin nhắn đầu tiên: "Rosie à Rosie ơi, em đâu mất tiu ời ~"
Tin nhắn thứ hai: "Sao em hong bắt máy zạ? Đừng nói là đang em ở với ai đó nha..."
Tin nhắn thứ ba: "Không...ý tôi là tôi hong có ý bắt buộc em phải chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng mà tôi đao khộ lắm ó ~~ Tôi có một Roseanne~ Tôi có một pháp y Park~ Ah! Một người lạnh lùng từ chối tôi~"
Tin nhắn thứ tư, năm, sáu...
Tiếng khóc rấm rứt, xen lẫn tiếng rót rượu, tiếng Vanessa rên rỉ "trời ơi đừng gửi nữa..." và tiếng Lalice hát theo bản Stay A Little Longer của cô ca sĩ ROSÉ mà quán đang bật, mỗi tội là không đúng tông.
Chưa hết. Tin nhắn thứ mười:
"Rosie à, nếu em đang nghe cái này... thì... tôi chỉ muốn nói là... tôi thích em nhiều lắm luôn... Tại sao em không thích tôi chứ? Tôi hứa sẽ ngoan mà ~ Em muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần cũng được...TÔI THÍCH EM ROSEANNE PARK!! Nhiều như nước mũi tôi chùi trên áo pháp y Spencer vậy đó!!!"
Vanessa vỗ trán: "Là sao nữa má?!!..."
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Dòng chữ hiện lên: "Gửi thành công."
Cả quán bar chìm trong tiếng nhạc trầm buồn buồn, chỉ có tiếng Vanessa đang ngồi khóc không ra nước mắt và ánh mắt Lalice long lanh như thể mình vừa tỏ tình thành công trên sóng truyền hình.
"Xin Chúa, xin bất cứ ai, cho Rosie thấy tin nhắn và tới đây dắt cái con người này đi giùm tôi..." Vanessa lẩm bẩm, hai tay ôm đầu như người đang gánh nghiệp. Cô nàng thẫn thờ bên quầy bar, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ly đá tan chảy như đời mình lúc này. Bên cạnh cô, Lalice vẫn đang ôm điện thoại, giọng lè nhè lặp đi lặp lại cho đến khi hết sức mà gục xuống bàn ngủ.
Và rồi như phép màu giữa cơn mộng mị, cửa quán bật mở. Tiếng chuông reng khẽ vang lên, và Rosie xuất hiện, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ lúc ở Viện Pháp y, tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi như vừa chạy từ đó đến đây.
Vanessa suýt khóc.
"Ơi trời ơi... cảm ơn cậu rất nhiều!" Cô thốt lên như thấy mẹ mình bước ra từ ánh sáng thiên đường.
Rosie đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn lập tức dừng lại nơi Lalice đang gục đầu xuống bàn, ôm chặt lấy điện thoại như vật báu, miệng lầm bầm cái tên "Rosie" như thể niệm chú trừ tà. Rồi nàng nhìn sang Vanessa.
Vanessa như trút được gánh nặng ngàn cân, ánh mắt long lanh cảm kích như nhìn thấy cứu tinh giáng thế. Cô suýt lao tới ôm Rosie, nếu như không phải vì mệt mỏi rã rời đến mức chỉ có thể thều thào:
"Cảm ơn cậu đã tới... Tôi thề là nếu thêm năm phút nữa, chắc tôi phải nhảy xuống sông trốn luôn rồi..."
"Đại pháp y của tôi đây rồi!!" – Chưa cần nghe tiếng nàng đáp lại, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện ấy, Lalice đã bật dậy như lò xo, hô lên như vừa trúng số. Cô nhào tới ôm Rosie, dúi đầu vào cổ nàng như con mèo say rượu đang tìm hơi ấm.
Vanessa nhìn cái cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết ngửa đầu thở dài.
"Tôi xin chịu. Cô ta giờ là của cậu đấy. Tôi tính tiền rồi về... Không cứu nổi đâu."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều." Rosie khẽ cười, gật đầu với Vanessa. Cô nàng kia xua tay lia lịa, ra chiều không cần cảm ơn, nhưng bước chân thì nhanh như chớp, chỉ sợ bị giữ lại thêm một giây nào nữa.
Còn lại một mình với "em bé say", Rosie thở ra một hơi. Lalice bây giờ mềm nhũn như cọng bún nguội, nàng phải vất vả dìu cô ra xe. Cảm giác chẳng khác gì kéo theo một vali đồ nặng ký, lại còn không chịu hợp tác.
Vừa mở được cửa xe, Rosie đột nhiên sững người. Một suy nghĩ như tia chớp xẹt ngang đầu nàng.
...Nàng không biết nhà Lalice ở đâu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, như góp phần nhấn mạnh hiện thực trớ trêu này. Rosie đóng sầm cửa lại, xoay người lay mạnh vai Lalice, giọng nàng trầm hơn thường lệ, không hẳn là giận, nhưng rõ ràng đang chịu hết nổi:
"Lalice Manobal, dậy ngay! Nói mau, nhà chị ở cái xó xỉnh nào?"
Lalice chỉ ư ử vài tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không ra chữ. Rosie lắc lắc cô thêm lần nữa.
"Dậy đi, đừng có ngủ nữa! Nhà chị ở đâu?"
Nhưng "con mèo đốm" say mèm này hoàn toàn không có dấu hiệu hợp tác. Rosie nhìn Lalice ngủ say như chết trên ghế xe mà bất lực. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài, tay chống hông suy nghĩ: "Thôi thì... đưa về nhà mình vậy."
Dù gì cũng không thể để Lalice ngủ ngoài đường được. Mà nói thật, nhìn cái bộ dạng này, Rosie cũng không nỡ bỏ mặc cô. Vậy là nàng đóng cửa xe lại, nổ máy, đưa Lalice say quắc cần câu về thẳng nhà mình.
Khi chiếc xe vừa lăn bánh không lâu, Lalice ngồi yên trên ghế phụ, dây an toàn thắt gọn ghẽ, nhưng cái đầu thì cứ gật gù như không tìm được chốn dừng. Xe vừa đi qua đoạn đường hơi dằn, đầu cô đổ lệch khỏi phần tựa ghế, nghiêng hẳn về phía cửa sổ, trông đến là tội... mà cũng đến là phiền.
Rosie liếc sang, chau mày khẽ. Nàng chẳng nói lời nào, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ như muốn thả hết sự mệt mỏi ra cùng làn hơi đêm. Một tay vẫn giữ vững vô lăng, tay còn lại đưa sang, khẽ đỡ lấy đầu Lalice, chỉnh lại để cô tựa vào phần tựa đầu đúng cách, cử chỉ vừa mềm mỏng vừa chán nản đến đáng yêu.
Ngay khoảnh khắc ấy, đèn đỏ hiện lên.
Xe dừng. Rosie chớp lấy thời gian, vươn tay về phía ghế sau, lôi chiếc áo khoác mỏng của mình. Nàng không vội, cũng chẳng gấp, chỉ từ tốn cúi người đắp tấm áo lên vai Lalice – như thể đang phủ một lớp yên bình lên một cơn hỗn loạn say mèm.
"Thiệt tình... hết nói nổi chị." Nàng lẩm bẩm, giọng thấp và khô như gió khuya. Nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được chút dịu dàng len lỏi tựa hồ cơn gió thu, như thể dù có phiền bao nhiêu, cũng vẫn không nỡ đẩy cô ra.
Trùng hợp vào thời điểm đó, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng tối, Jennifer đeo chiếc túi đựng vợt tennis, vừa đi ra khỏi trung tâm thể thao vừa thở dốc. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, thì đột nhiên có một thứ khiến mắt em bỗng chốc dừng lại, như bị hớp hồn bởi một vật thể sáng bóng đậu ngay trước ngã tư đối diện.
Một chiếc Porsche 911 màu xám bạc, sáng loáng như vừa lăn khỏi showroom, đang đứng chờ đèn đỏ. Qua lớp kính hơi mờ, em thoáng thấy bóng dáng một người ngồi ghế lái, mái tóc mềm và gương mặt nghiêng nghiêng kia trông quen đến kỳ lạ. Ghế phụ thì có một người khác đang ngả đầu tựa vào thành ghế, mái tóc nâu sẫm hơi rối, trông có vẻ... không tỉnh táo lắm.
Jennifer nheo mắt, tim đập khẽ.
"Không lẽ... là chị Rosie? Và... đội trưởng Manobal?!"
Em nhíu mày. Một phần trong em không muốn tin – vì nhớ rõ ràng chị sếp mình yêu quý của mình ngày ngày đi làm bằng chiếc xe cà tàng có vết trầy dài một đường bên hông phải mà! Nhưng phần còn lại thì cứ dai dẳng nghi ngờ vì cái dáng người ấy, thần thái ấy quá giống đi.
Trong khi em còn đang đứng như trời trồng, thì chiếc xe đã lăn bánh, lướt đi mất hút vào đêm.
"Sao em đứng ngẩn ra vậy?"
Giọng của Jisoo vang lên từ phía sau. Chị vừa ra khỏi cửa chính, tay cầm chai nước, áo khoác nửa mặc nửa khoác như đang vội. Thấy Jennifer cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không, chị hơi cau mày.
"Em...em hình như vừa thấy ai giống chị Rosie và đội trưởng Manobal á. Họ đi chung xe. Mà không phải xe thường đâu nha, xe xịn lắm! Lúc em nhìn, chị ấy hình như đang làm gì với đội trưởng thì phải..." Jennifer thì thầm, vừa kể vừa lắc đầu như không tin nổi chính mắt mình.
Jisoo chớp mắt. Một nhịp. hai nhịp.
Rồi đột nhiên, hai vành tai chị từ từ ửng đỏ, giống như vừa có một hình ảnh không nên xuất hiện chạy qua đầu.
Chị lập tức ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi:
"Chắc em nhìn nhầm người rồi đó. Nãy giờ đánh tennis hơi đuối đúng không?"
Jennifer nhìn chị bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu:
"Chắc vậy. Tại em cũng không nghĩ Rosie lại đi con xe đắt tiền đó, thường thấy chị ấy chạy cái xe...ờm... rỉ sét như đồ ông bà để lại từ hồi thế chiến."
Jisoo nén cười, quay đi thật nhanh để giấu biểu cảm vừa rối vừa lúng túng. Thoáng chốc, chị luồn tay vào túi áo khoác, lôi ra một lon soda mát lạnh, rồi chẳng báo trước gì, áp thẳng nó lên gò má Jennifer.
Jennifer giật bắn mình, quay sang với ánh mắt tròn xoe.
Jisoo nhoẻn miệng cười, mắt cong cong:
"Cho em nè. Lạnh vừa đủ ha?"
Jennifer mím môi, thoáng lườm một cái rồi cũng không nỡ từ chối. Em cầm lấy lon soda, bật nắp xì một tiếng vui tai, rồi hớp một ngụm thật dài. Cái lạnh ngọt lan xuống cổ họng khiến em thở ra nhẹ nhõm.
"Giờ cũng trễ rồi, chắc em nên về thôi. Sáng mai em phải đi tỉnh Nam Embarcadero với Wilson. Điều tra hiện trường..." Jennifer vừa nói vừa ngáp khẽ:
"Thiệt ra em muốn cày nốt mấy tập phim còn dang dở lắm nhưng tối nay phải ngủ sớm òi ~."
Jisoo nghiêng đầu, môi cong cong đầy ý trêu chọc. Chị nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay chạm vào chóp mũi Jennifer, như thể vẽ một dấu chấm tinh nghịch.
"Vậy sáng mai chị gọi đánh thức em nhé? Không thôi em ngủ quên như lần trước rồi lại cầm nhầm điện thoại của ai thì khổ."
"Chị này! Có phải lúc nào em cũng xớn xác vậy đâu." Jennifer trề môi phản đối, rồi em khẽ xoay xoay lon soda trên tay vài vòng, vô tư chìa ra trước mặt Jisoo:
"Chị uống không?"
"Uống." Jisoo đáp gọn, chẳng do dự, cũng chẳng ngại ngần, cầm lấy lon rồi đưa lên miệng.
Jennifer vừa kịp nhấp môi, mắt vẫn lơ đãng nhìn quanh thì bỗng đông cứng lại.
"Khoan đã..." Ánh mắt em từ từ chuyển sang hoảng hốt khi nhận ra — Jisoo vừa uống chỗ mà mình đã uống, cũng tức là môi chị vừa chạm lên vị trí môi mình đã chạm.
"Chị ấy...uống chung...? Cái này có được tính là hôn gián tiếp không ta?"
Gương mặt Jennifer bắt đầu đỏ rực từ má lan sang tai, em ngoảnh đi như thể tránh ánh đèn đường, nhưng thật ra là tránh ánh mắt của Jisoo.
Trong khi đó, Jisoo thì vẫn tỉnh bơ, nhấp thêm một ngụm rồi đưa lon trả lại, chẳng mảy may nhận ra "tội lỗi" mình vừa gây ra.
Jennifer nhận lon bằng hai tay, như thể đang nhận lại món đồ thiêng liêng nào đó. Nhưng chưa kịp nói gì, ánh mắt em chợt dừng lại ở một góc phố gần đó, nơi có một chiếc xe đẩy nhỏ đang tỏa ra mùi thơm lừng của bánh cá nóng hổi. Em khẽ nuốt nước miếng.
"Em đói hả?" Jisoo hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt em.
"Chơi tennis xong, bụng réo từ nãy tới giờ rồi." Jennifer thở dài, tay lục túi tìm ví. Nhưng lục mãi, lục mãi... khuôn mặt em bắt đầu xị xuống.
"Chết rồi, em để ví trong tủ đồ lúc nãy!"
Jisoo nhướng mày:
"Cái tủ bên cạnh tủ của chị đúng không?"
"Ừm." Jennifer gật đầu, hơi áy náy:
"Chắc lúc thay đồ gấp quá, em quên luôn..."
"Vậy thì để chị chạy lên lấy cho." Jisoo cười, khẽ xoa đầu em như thể xoa đầu một đứa nhóc:
"Em đứng đây nghỉ đi, nãy giờ mệt rồi còn gì."
Chưa để Jennifer kịp phản đối, chị đã xoay người bước nhanh về phía trung tâm thể thao. Bên trong, tiếng bước chân chị vang vọng nhẹ trên hành lang dẫn lên tầng hai – nơi có khu thuê sân tennis trong nhà và tủ đựng đồ cá nhân. Không khí mát lạnh của điều hòa thổi qua, làm mái tóc chị khẽ lay động.
Chị dừng lại trước dãy tủ, đôi mắt lướt nhanh qua các con số cho đến khi thấy chiếc ví da nhỏ màu xanh navy nằm gọn trong ngăn tủ mở hé. Jisoo khẽ thở phào, mỉm cười:
"May quá. Còn nguyên."
Vừa khép cửa tủ, chị quay người định bước ra thì một bóng người tiến về phía mình từ phía hành lang đối diện. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc nâu sẫm được chải gọn gàng, nước da sáng, nét mặt thanh tú nhưng sắc sảo, đôi mắt có chiều sâu và vẻ bình thản đến lạ. Dù thời gian đã trôi, Jisoo không thể nào nhầm lẫn.
Người đàn ông ấy mang khí chất của một người từng bước ra từ những trang sách cổ điển – đâu đó giống Daniel Radcliffe, nhưng cao hơn, phong thái trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không gian dường như khựng lại một giây.
Anh sững lại, như không tin vào mắt mình. Một nhịp sau, anh khẽ cất giọng, đầy kinh ngạc mà cũng đầy nỗi gì đó chưa nói thành lời:
"...Jisoo?"
Jisoo đứng yên, cả bàn tay đang cầm ví Jennifer cũng chững lại giữa không trung. Mắt chị mở to, cổ họng như bị chặn lại bởi thứ gì đó không tên. Hơi thở khẽ nén xuống, như một phản xạ của sự ngỡ ngàng:
"...Liam?" Giọng chị hơi nghẹn lại khi quan sát người đối diện nhằm để xác nhận đây là thực, không phải một ảo giác nào đó do ký ức tự động tái hiện. Bởi lẽ anh vẫn y như cũ. Vẫn là gương mặt quen thuộc từng ở bên chị nhiều năm, là dáng đứng ấy, giọng nói ấy, và cái cách ánh mắt anh dõi theo chị hệt như anh luôn mang theo một điều gì đó chưa từng dứt.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày họ chính thức ly hôn. Không phải là một quãng thời gian đủ dài để quên hết những điều từng sâu đậm, cũng chẳng quá ngắn để trái tim còn bịn rịn mãi. Khoảng cách giữa họ lúc này là một hành lang, vài bước chân, và một ngăn ký ức cũ mà Jisoo vẫn cố đóng lại.
Liam bước lại gần hơn một chút, giữ khoảng cách lịch sự. Anh không nhìn chị với sự nuối tiếc hay ân hận – thứ mà Jisoo vẫn sợ sẽ thấy – mà thay vào đó là ánh nhìn dịu nhẹ, như thể đang đối diện với một người từng thân thuộc, từng chạm đến phần sâu nhất của đời mình, nhưng giờ đã rời đi.
"Dạo này em có khỏe không?" Anh hỏi, nhẹ nhàng.
Jisoo thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi ổn. Công việc vẫn vậy."
Chị trả lời một cách lịch sự, giữ giọng bình thản, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn le lói chút dao động. Không hẳn là đau, cũng chẳng còn giận, chỉ là một chút gợn – như một tiếng vọng từ quá khứ chưa kịp lặng hẳn.
Liam gật đầu chậm rãi:
"Lâu quá rồi không gặp. À, tầm ba tháng nữa nhà anh có một buổi tiệc nhỏ. Không biết... anh có thể mời em đến không?"
Jisoo biết rất rõ đó là tiệc gì. Một sự kiện nho nhỏ, nhưng lại có sức nặng lạ kỳ trong lòng chị. Là tiệc mừng đầy tháng của đứa trẻ... đứa bé mà người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ sắp sinh ra. Một người từng là thư ký riêng của Liam, giờ sắp sửa trở thành mẹ của con anh. Người mà anh từng bảo là "không có gì" khi Jisoo hỏi đến...cho đến khi mọi thứ không còn có thể chối bỏ nữa.
Ngày chị quyết định rời đi, không có những tiếng la hét hay giằng co. Jisoo không phải kiểu người ầm ĩ. Chị chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc, ký vào đơn ly hôn, và ra đi với một ánh nhìn im lặng cùng lòng tự tôn sắt đá. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chị không buồn.
Chỉ là...đôi khi, sự bình tĩnh đến mức tàn nhẫn lại là cách duy nhất để không bị cuốn trôi trong những cảm xúc mình không kiểm soát nổi.
Jisoo hít nhẹ một hơi.
"Tôi chưa biết. Công việc dạo này khá bận...nên tôi không hứa trước được."
Liam nghe vậy, khẽ gật đầu.
"Ừm. Không sao. Anh hiểu mà."
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên nơi hành lang phía sau. Jennifer chạy tới, tay hơi vẫy, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Jisoo, chị tìm thấy cái ví của em chưa? Ủa, chào anh. Anh là...?"
Jisoo khẽ xoay người về phía em, nét mặt có một chút căng thẳng lướt qua nhưng nhanh chóng được chị che giấu. Liam quay sang, lịch thiệp mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Xin chào, tôi là Liam, người quen cũ của Jisoo. Tình cờ gặp lại nên đứng nói chuyện một chút thôi."
Jennifer "à" một tiếng nhỏ, mắt lướt nhanh qua hai người, đủ để cảm nhận có gì đó... không hẳn bình thường giữa họ. Một luồng không khí vừa thoáng qua, không lạnh lẽo và cũng không hẳn ấm áp, như thứ gì đó đã từng rất gần, giờ lại xa đến lạ.
Liam nhìn đồng hồ nơi cổ tay, khẽ chau mày rồi quay lại phía Jisoo:
"Anh phải đi rồi. Rất vui khi gặp lại em."
Jisoo chỉ gật nhẹ, vẫn giữ ánh mắt bình thản.
"Ừ. Chào anh."
Liam xoay người rời đi, bóng lưng anh khuất dần nơi khúc cua hành lang. Jisoo vẫn đứng đó một chút, lặng lẽ, như thể chờ hơi thở mình ổn định lại.
Jennifer bước đến cạnh chị, khẽ nghiêng đầu nhìn mà không khỏi thắc mắc trong lòng: "Người quen cũ...thân cỡ nào nhỉ?"
Jisoo vẫn im lặng không nói lời nào, rồi chị khẽ cười – một nụ cười nhạt và mệt mỏi, song, chị lắc đầu giống hệt như chỉ muốn xua đi chút dư âm còn sót lại trong lòng.
Thấy Jisoo không nói gì thêm, Jennifer cũng chẳng hỏi nữa. Không phải vì em không tò mò, mà là...có điều gì đó trong ánh mắt chị khiến em chững lại. Một cảm giác mơ hồ len lén thoáng qua trong đầu: "Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải...?"
Ý nghĩ ấy nhanh chóng tan vào không khí khi Jennifer lại nhìn về phía người phụ nữ đang đứng cạnh mình. Jisoo Kimberly – vẫn là chị, người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp đến tĩnh lặng. Dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, cái cách chị đặt tay lên thành kính, đứng nghiêng nhẹ một bên, như thể gió thổi qua cũng không đủ làm xô lệch sự an nhiên vốn có trong con người chị. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều mang theo sự điềm đạm tự nhiên – như thể trên đời này chẳng có điều gì đủ sức khiến chị thật sự bận lòng.
Nhưng Jennifer biết...cảm giác đó không hẳn là thật.
Có điều gì đó nơi Jisoo luôn khiến em ngờ ngợ, như một cánh cửa khép hờ mà chẳng ai được phép bước vào. Một sự sâu lắng khó gọi thành tên. Cảm giác này, em từng biết – chính là khi ở cạnh Rosie.
Nếu Rosie là sương sớm: mỏng manh, nhẹ nhàng, che phủ cả thế giới bằng vẻ dịu dàng kín đáo, khiến người khác ngỡ rằng nàng đang mỉm cười, trong khi thật ra đang trốn cả một thế giới bên trong.
Thì Jisoo...Jisoo lại là mặt hồ tĩnh lặng. Không gió, không sóng, không một tiếng động. Bình yên đến mức khiến người ta quên mất rằng... có lẽ phía dưới kia là một độ sâu mà chẳng ai từng đo được.
Nếu như trước đây, Jennifer từng nghĩ sự trầm ổn của chị là kết quả của những điều chị đã chạm đến – danh tiếng, sự nghiệp, địa vị. Thì giờ đây, em lại cảm thấy có lẽ sự bình thản ấy được đúc nên từ những gì chị đã đánh mất.
Từ một người cũ.
Từ một đoạn ký ức không ai nhắc đến.
Từ những điều chị không chọn kể, cũng không để lộ ra.
Và thế là em lại đứng đây, bên cạnh chị, như một kẻ lạ đứng trên du thuyền nhìn xuống mặt hồ. Thấy nước êm, thấy trời trong, thấy chính mình phản chiếu dưới đáy – nhưng chẳng thể nào biết được có gì đang chờ đợi bên dưới làn nước lặng thinh ấy.
Jennifer khẽ nghiêng đầu, nhìn Jisoo một lúc lâu. Em muốn hiểu chị. Muốn biết vì sao đôi mắt ấy lại có thể chứa đựng nhiều đến vậy, mà vẫn giữ được vẻ dịu dàng như thể chẳng có gì từng làm tổn thương nó.
Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu.
Không phải bất lực... chỉ là em hiểu, có những cánh cửa không thể gõ. Có những mặt hồ, nếu muốn nhìn được tận đáy, ta phải chờ đến một ngày thật lặng gió.
Và có lẽ, em sẽ chờ được ngày ấy.
Chỉ là không phải hôm nay.
Hết chương 41.
Lời tác giả: Chút đôi dòng nhỏ để giải thích cái tên chương nè hehe. Khi phác họa tính cách các nhân vật, tui đã luôn hình dung bốn người này như bốn nguyên tố tự nhiên, mỗi người mang một bản chất riêng, một sức mạnh riêng, và một cách chạm vào thế giới rất khác biệt :3
Nếu Rosie là sương - một làn sương mỏng và dịu dàng, ẩn chứa nỗi buồn và cả vẻ đẹp mong manh khó chạm. Sương luôn che giấu mọi thứ, khiến thế giới xung quanh trở nên mờ ảo, như chính nội tâm của nàng.
Thì Lalice chính là nắng. Ánh nắng không quá gắt, mà là thứ nắng ấm áp, rõ ràng, soi rọi và xua tan làn sương, khiến mọi thứ trở nên chân thật. Nắng không làm tổn thương sương, mà giúp nó lộ ra vẻ đẹp thầm lặng mà rực rỡ của mình.
Nếu Jisoo là nước - đó là nước của mặt hồ tĩnh lặng đến mức tưởng như bất động, phẳng lì và yên bình. Nhưng không ai biết dưới mặt nước kia tồn tại những gì, cũng chẳng ai đo được độ sâu của hồ, giống như không ai dễ dàng bước vào được thế giới của chị.
Thì Jennifer chính là gió. Gió không làm hồ thay đổi, nhưng khi gió ghé ngang, mặt nước sẽ lăn tăn gợn sóng. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng đủ khiến lòng người xao động.
Và khi sương gặp nắng, hồ chạm gió...thì bức tranh mới thật sự bắt đầu có linh hồn.
Diễn giải vậy thoai đóa, hẹn gặp mọi người ở chương sau nhá hehe 🕊️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip