XLII. 'Pháp Y Park Là Đồ Ngốc'
Rosie lảo đảo dìu Lalice lên lầu, từng bước chân như nặng thêm cả chục ký vì thân hình bất động hoàn toàn của người kia. Căn nhà phố ba tầng giờ chỉ còn hai người, yên ắng đến mức tiếng thở của nàng cũng vang vọng theo từng bước đi. Ba nàng đang đi Dubai gặp đối tác, để lại cả một căn nhà rộng lớn cho kẻ tỉnh táo dắt díu kẻ say rượu như thế này.
Nàng dùng chân đẩy cửa phòng mình bật mở, cánh cửa khẽ kêu lên "cạch" một tiếng. Tay vẫn khoác lấy vai Lalice, Rosie hổn hển:
"Chị ăn cái gì mà nặng như đá tảng vậy hả...?!"
Ngay khi vào đến phòng, nàng hừ lạnh một cái, rồi thả Lalice xuống giường bằng một lực đủ để gọi là ném nhẹ nhưng đầy bực dọc. Cái thân hình mềm oặt kia rơi phịch xuống nệm, khiến Rosie phải vịn vào tường thở dốc.
Nàng đứng đó, chống hai tay lên đầu gối, cố điều hòa nhịp tim. Mồ hôi rịn ở thái dương, còn trong đầu thì quay cuồng với mùi rượu nồng nặc xộc ra từ người đối phương.
"Rốt cuộc chị đã nốc bao nhiêu cồn vô người vậy trời...?!"
Tất nhiên, chẳng có lời nào đáp lại. Lalice nằm bất động trên giường, gương mặt vẫn xinh đẹp một cách vô lý, dù môi khẽ hé, má ửng hồng vì cồn, tóc rối tung như bồ công anh.
Rosie nhíu mày nhìn bộ quần áo còn y nguyên trên người Lalice: chiếc áo thun đen ôm sát, khoác ngoài là áo da bò màu nâu, cùng chiếc quần kaki sẫm màu. Toàn bộ đều dày cộm và... ám mùi rượu kinh khủng.
Nàng chậc lưỡi, cúi xuống lay vai cô:
"Nè Lalice, chị dậy mau cho em! Dậy thay đồ đi ngủ nè."
Lalice chỉ khẽ cựa người, giọng lè nhè phản đối:
"Không cần... tôi ngủ được mà..."
Rosie bặm môi, gõ nhẹ lên trán cô:
"Chị không cần nhưng em cần. Em không muốn ngày mai mình phải đem tấm ga đi khử mùi rượu đâu đó."
Lalice lăn qua một bên, phát ra một tiếng thở khò khè đầy thỏa mãn, rồi ngủ tiếp.
Rosie đứng lặng vài giây. Nàng chống nạnh, ngửa mặt lên trần nhà thở dài như sắp bay hồn.
"Chuyến này mình phải bắt đền tấm ga mới được!"
Ánh mắt nàng liếc sang bộ dạng đang ngủ say như chết kia, chần chừ mất vài nhịp thở. Bất chợt, tầm nhìn nàng dừng lại trên người cô và nàng thoáng nghĩ đến cảnh mùi rượu nồng nặc đến mức nàng chỉ đứng gần thôi cũng thấy xây xẩm mặt mày.
Trong một thoáng, Rosie cắn môi dưới, tay siết chặt vạt áo mình, đấu tranh dữ dội giữa lý trí và lòng kiêu hãnh trong sáng của một người tử tế chưa từng thay đồ cho ai trừ con búp bê hồi nhỏ.
"Có phải là mình chưa từng thấy đâu, chị ấy có gì thì mình có đó thôi. Hơn nữa, phòng giải phẫu pháp y còn gớm hơn mà..." Nàng tự nhủ, cố thuyết phục bản thân, nhưng vừa nghĩ đến việc phải chạm tay vào làn da của người ấy, lại là trong tình huống ngủ mê man bất tỉnh nhân sự, mặt nàng liền đỏ ửng như mặt trời lúc hoàng hôn.
Rosie quay mặt đi, một tay xoa trán, miệng lầm bầm:
"Hết cách rồi."
Nàng thở dài, ánh mắt vô thức lướt lại lần nữa lên cơ thể kia chiếc áo khoác da bò sờn màu khoác hờ bên ngoài để lộ lớp áo thun ôm sát và chiếc quần kaki vẫn còn đó, dính rượu đến độ chỉ thiếu điều đến gần là đã nghe mùi rượu.
Một là thay, hai là chấp nhận sống chung với một cái giường ám mùi cồn nguyên đêm.
Rosie nhìn lên trần nhà, lặng thinh vài giây đầy bi kịch như đang đứng giữa hai chiến tuyến, rồi cuối cùng, buông một câu cảm thán số phận:
"Chắc trên đời này không có ai đu crush thành công theo kiểu... ngớ ngẩn như mình." Giọng nàng khẽ như gió thoảng, một nụ cười bất lực thoáng qua nơi khóe môi, vừa như trêu chọc bản thân, vừa như không thể tin nổi là mình đang thật sự làm điều này:
"Đến mức phải tự tay thay đồ cho người ta..."
Chỉ nghĩ đến đó thôi, mặt nàng đã nóng ran như bị nhét vào lò nướng, tim trong lồng ngực đập rộn từng nhịp, hệt như vừa uống hết cả bình espresso trong một hơi. Dù nàng cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ trôi về phía người kia với đôi má đang ửng hồng tự lúc nào, chính nàng cũng chẳng nhận ra.
Rosie ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dừng nơi mép áo sẫm màu đã vương mùi rượu, khẽ thở dài. Tay nàng run nhẹ khi vươn ra, như thể mỗi đầu ngón tay đều mang một nỗi bối rối nhỏ.
"...Em không muốn đâu đó, thật đấy." Giọng nàng trầm xuống, như thể đang thú tội với ai đó ngoài chính mình.
"Chỉ là...ở dơ là điều em không thể chấp nhận được."
Nhưng sâu trong lòng, nàng biết, sự do dự ấy đâu chỉ đến từ chuyện ga giường hay mùi rượu.
Đó là cảm giác khi được chạm vào người mà trái tim mình đã lỡ thổn thức từ rất lâu rồi. Tuy chỉ là một rung động bé nhỏ, dịu dàng...cũng đủ để khiến gò má nàng hồng lên trong đêm tĩnh lặng.
Sau khi cài đến chiếc cúc áo pyjamas cuối cùng, chắc chắn rằng Lalice đã yên vị trên giường, Rosie mới ngồi lại bên cạnh thật lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người kia trong khoảng lặng dịu dàng của đêm.
Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Lalice thứ ánh sáng ấm áp, mờ mờ, khiến từng đường nét thanh tú và sắc sảo ấy như được phủ lên một lớp dịu dàng rất đỗi mong manh.
Lalice, nếu thường ngày luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, lý trí thì giờ đây, trong men say và sự mệt mỏi, cô bỗng như một phiên bản khác: mềm mại, bất cẩn, có chút ngốc nghếch... và kỳ lạ thay, lại khiến tim Rosie nhói lên một nhịp.
Nàng chưa từng thấy cô như thế này, không phòng bị, không ngạo nghễ. Chỉ là một Lalice rất trẻ con, rất đáng yêu.
Rosie đưa mắt ngắm đôi mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đều, nhìn bờ môi hơi hé thở ra mùi rượu nhè nhẹ. Mùi ấy ám vào không khí, ám cả vào trái tim nàng.
Một phần trong nàng chợt muốn vươn tay ra, nhẹ chạm vào gò má kia, như thể để xác nhận rằng cô vẫn ở đây – rõ ràng, bình yên, và không phải chỉ là một giấc mơ.
Mãi ngắm nhìn Lalice, Rosie lặng người đi lúc nào không hay. Rồi bất chợt, nàng nhớ đến những tin nhắn thoại mà cô đã gửi, nàng chưa kịp nghe thì đã vội chạy đến quán rượu. Giờ mọi chuyện xong xuôi thì mới cảm thấy tò mò nội dung những tin nhắn ấy là gì, nàng liền lấy điện thoại trong túi và chạm mở biểu tượng tin nhắn.
Đôi mắt nàng khẽ lay động.
"Biết là em không nghe đâu, nhưng thôi... lỡ rồi." Giọng nói của Lalice vang lên, trầm thấp, khàn khàn hơi men, trong khi từng chữ vẫn rõ ràng đến lạ. Không lè nhè, không nũng nịu, chỉ có sự chân thành lẩn khuất sau lớp giọng tưởng như dửng dưng.
Rosie nắm chặt điện thoại. Tin nhắn thứ hai vang lên.
"Lúc nãy, tôi lái xe qua tòa nhà có skybar nơi chúng ta bắt đầu trò chơi chết tiệt đó. Tự nhiên thấy khó chịu, rồi tự nhiên cũng thấy buồn cười. Nghĩ kỹ thì...em đúng là thấy ghét thiệt. Kiểu... tôi biết rõ em không có vô tình, nhưng em cũng chẳng chịu có trách nhiệm gì với mấy màn cưa cẩm của mình. Gây thương nhớ cho người ta xong cái bỏ đó, vậy là sao hả?
Em đó...Làm người ta rung động, rồi tỉnh bơ bỏ đi như không có gì. Em ném bom vô người ta rồi đi mất tiêu, để lại cái mớ hỗn độn này cho tôi tự xoay sở."
Mà kỳ cục cái, càng thấy ghét thì tôi lại càng nhớ. Càng muốn tránh thì lại càng bị kéo lại. Em cứ thế mà ép tôi vào chân tường, không cho tôi đường lui
Tôi cứ tưởng mình đủ giỏi để giữ bình tĩnh, để chơi trò này theo cách của mình. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần em nhìn tôi... tôi lại quên mất mình là ai...
Em nhất định phải chịu trách nhiệm. Gây nghiện rồi thì lo mà chăm sóc con nghiện này đi."
Một nụ cười mím chặt hiện ra trên môi nàng. Nghe như đang bị người ta say rượu cà khịa vậy.
Đoạn ghi âm cuối cùng, ngắn hơn.
"Nếu khi nghe những tin nhắn này, em có thấy phiền...thì cũng đừng giận tôi nhé. Là do rượu, chứ không phải do tôi yêu em đâu..."
Dứt lời, trong tin nhắn chỉ còn tiếng gió, và rồi một câu thì thầm mơ hồ, gần như chỉ là hơi thở:
"...À không... là cả hai."
Kết thúc tin nhắn thoại. Rosie vẫn còn ngồi bất động. Ánh đèn ngủ dịu dàng rọi xuống gương mặt nàng, chiếu vào đôi mắt nay đã như mặt hồ khẽ rung dưới làn gió đêm. Một tiếng thở nhẹ bật ra từ lồng ngực, nhỏ như một nụ cười – thứ nụ cười mà cả thế gian này, chỉ dành riêng cho một người.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ phủ lên người đang say giấc kia, rồi khẽ lẩm bẩm, như sợ tiếng nói của mình có thể khuấy động giấc mộng ai đó:
"Ngốc."
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên ấy, thì người trên giường bất ngờ khẽ cựa mình. Một tiếng lầm bầm mơ hồ vang lên, rồi... một dáng hình lồm cồm ngồi dậy như con mèo vừa bị đánh thức giữa giấc mơ dở dang.
Lalice ngẩng lên, đôi mắt mơ màng mở hé, tóc xõa lòa xòa như con nít vừa mới ngủ dậy. Không báo trước, cô nghiêng người ôm lấy cổ Rosie, tựa cằm lên vai nàng, giọng lè nhè nhưng không giấu nổi vẻ bướng bỉnh:
"Không có ngốc đâu...Pháp y Park mới ngốc..."
Rosie suýt phì cười vì tình cảnh dở khóc dở cười này. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi như dỗ dành một đứa trẻ đang mớ ngủ:
"Vậy sao pháp y Park lại ngốc?"
Lalice nheo mắt, môi mím lại như đang suy nghĩ, rồi ậm ừ trong cơn say:
"Vì cô ấy không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Làm như không ai biết... Làm như tôi mù."
Rosie khẽ bật cười, nhưng chỉ trong lòng. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng phủ lên đôi mắt đang lờ đờ mở hé kia, nhẹ nhàng hỏi:
"Chị cảm thấy vậy sao?"
"Ừm..." Lalice không đáp ngay. Chỉ lặng thinh vài giây, rồi như thể trí nhớ của cô lỡ chạm phải một điều gì mềm mại trong tim, gương mặt đang lười biếng tự nhiên nghiêng sát lại, hơi thở ấm nóng phả lên da Rosie. Cô lẩm bẩm như mơ màng:
"Không phải...Pháp y Park không có ngốc... Cô ấy giỏi lắm, lại còn xinh đẹp nữa... Tôi lúc nào cũng muốn hôn cô ấy..."
Rosie cảm thấy cả khuôn mặt mình như nóng bừng. Nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng pha chút trêu đùa mà vẫn dịu dàng như tiếng gió vỗ về:
"Muốn hôn ở đâu cơ?"
Lalice chớp mắt, như thể đang cân nhắc một việc vô cùng hệ trọng. Rồi sau vài giây lưỡng lự, cô rúc mặt vào cổ nàng — nơi hương hoa thoảng nhẹ, ấm áp và dịu dàng như chính con người nàng vậy.
Giọng cô nhỏ xíu, như đang thốt ra một bí mật chẳng dám để ai khác nghe thấy:
"...Ở môi."
Rosie vừa định bật cười, thì một cái cắn nhẹ bất ngờ đặt lên cổ nàng.
"Á—" Nàng khẽ giật mình, không phải vì đau mà vì bị bất ngờ. Cảm giác nhói lên thoáng qua, để lại một vệt ấm âm ỉ lan xuống tận tim.
"Lalice..." Nàng thở ra, bất lực cười khẽ:
"Chị đừng có quấy nữa."
Rồi nàng nhẹ nhàng nâng tay, áp lên má Lalice. Bàn tay dịu dàng vuốt lấy sợi tóc mềm vừa rũ xuống bên má cô. Ánh mắt Rosie nhìn cô một cách thật trìu mến, rồi giọng nàng trầm xuống, ngọt ngào như mật:
"Vậy... nếu em hôn ở môi, chị sẽ chịu ngủ ngoan chứ?"
Lalice gật đầu ngay, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được hứa cho kẹo. Một nụ cười hạnh phúc không giấu nổi khẽ nở trên môi cô.
Rosie nhìn cô một lúc thật lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, để một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên bờ môi mềm kia. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng dường như tim nàng đang đập rộn ràng.
Lalice cười thỏa mãn, rồi từ từ thả mình ngã xuống gối, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.
Rosie vẫn ngồi lặng thinh thêm một hồi. Ánh đèn ngủ hắt xuống thành một quầng sáng nhòe nhạt trên giường, chạm vào gương mặt người đang say ngủ, rồi in lên cả đáy mắt nàng một nỗi dịu dàng khôn tả. Bàn tay Lalice vẫn nắm lấy tay nàng, chặt đến mức Rosie có thể cảm thấy từng nhịp đập mỏng manh qua da thịt, tựa hồ dù đã chìm vào giấc mơ, cô vẫn chưa buông được sợi dây kết nối mong manh giữa hai người.
Rosie cúi người, đưa tay khẽ chạm lên má cô, một cái chạm nhẹ vì sợ sẽ làm vỡ tan giấc ngủ bình yên của người kia. Khi chắc chắn Lalice đã thật sự ngủ sâu, nàng mới cúi xuống, đặt lên gò má ấy một nụ hôn mỏng như sương đêm.
Một nhịp thở, rồi thêm một lần, nàng ghé sát lại hơn, thì thầm bên tai cô với giọng nói êm như cánh gió lướt qua những tán cây lặng lẽ:
"Ngủ ngon, Lalice."
Vẫn không có tiếng đáp, chỉ có bàn tay kia bất giác siết chặt hơn một chút. Rosie thoáng giật mình, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi cô – ở đó, có một nụ cười mơ hồ, có vẻ ai kia đang mơ một điều gì đẹp đẽ.
Rosie ngẩn ngơ. Tim nàng khẽ rung lên giống hệt sợi dây đàn bị gió lùa qua. Một điều gì đó mềm mại, mong manh và rất thật vừa len vào tận sâu trong lòng nàng, như thể bao nhiêu lớp lý trí nàng từng dựng nên, giờ đây bỗng trở nên thật mong manh.
Nàng đã từng tin rằng việc từ chối tình cảm của Lalice là điều đúng đắn. Rằng giữ khoảng cách sẽ là cách duy nhất để bảo vệ cô – và cả chính mình khỏi những điều không thể cứu vãn.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi ở bên một Lalice không phòng bị, không sắc sảo, không mạnh mẽ như mọi ngày, khi nhìn thấy nụ cười trong mộng ấy, khi cảm nhận được tay cô nắm lấy mình như sợ bị bỏ rơi...
Rosie chợt thấy tim mình chùng xuống.
Và rồi, rất khẽ, rất thật, nàng bất chợt cảm nhận rằng, Lalice nói đúng. Nàng thật sự là một kẻ ngốc.
Nàng ngồi lặng trong khoảng không tĩnh mịch ấy một lúc lâu, như thể không muốn rời đi, như thể sự ấm áp từ bàn tay kia đang níu giữ nàng ở lại. Nhưng ngoài khung cửa sổ, thế giới vẫn đang chuyển mình.
Trên bầu trời thành phố, những ngọn đèn cao áp đâm xuyên màn đêm, rọi xuống những con đường vẫn còn vương hơi người dù đã quá nửa đêm. Thủ đô không bao giờ thật sự ngủ, chỉ đổi sang một gương mặt khác, trầm lặng hơn, bí mật hơn, và đôi khi, nguy hiểm hơn.
Jisoo và Jennifer sánh bước bên nhau trên vỉa hè lát đá sau khi Jennifer mua vài món đồ ăn vặt, tiếng giày thể thao của cả hai xen lẫn trong tiếng rì rầm của phố xá về khuya. Không ai nói gì, nhưng sự tĩnh lặng giữa họ lại mang một màu sắc dịu dàng đến lạ. Thành phố giờ này không còn xô bồ, chỉ còn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương đêm và mùi hoa quế thoang thoảng từ đâu đó.
Bỗng, từ một ngõ hẻm tối mịt bên tay trái, vọng ra tiếng xô xát và tiếng nói the thé của một đứa trẻ. Jisoo dừng chân, mắt nheo lại theo phản xạ cảnh giác. Jennifer thì đã quay phắt người theo hướng âm thanh, gót giày va xuống mặt đường một tiếng sắc lạnh.
Trong ngõ, một cô bé chừng mười tuổi, tay ôm chặt bó hoa cẩm chướng lấm lem, đang bị ba gã thanh niên to xác vây quanh. Một tên túm lấy cổ áo em bé, gằn giọng:
"Bán được nhiêu? Đưa tiền đây, lẹ!"
Cô bé hoảng loạn lùi lại, run rẩy lắc đầu, nhưng tay vẫn ôm bó hoa như bám víu vào một điều gì thiêng liêng hơn cả tiền bạc.
Không cần suy nghĩ, Jennifer đã lao về phía hẻm nhỏ, giọng em vang lên như một nhát dao cắt qua bóng tối:
"Buông con bé ra!"
Bọn côn đồ quay lại, vẻ giễu cợt chưa kịp tan trên môi thì đã thấy ánh mắt em – lạnh như kim loại, rực lên như lửa.
"Gì đây hai bà cô? Đừng có xen vào chuyện của bọn này."
"Bà cô?" Jennifer nhíu mày, giọng em cất lên đầy bực bội, như thể bị chọc trúng một dây thần kinh nhạy cảm nhất:
"Tụi bây đúng là tội chưa xử!"
Không một giây do dự, em lao thẳng vào bọn chúng, như thể chính sự bất công kia đã vô tình chạm vào phần sâu kín trong tim em—nơi không bao giờ có chỗ cho sự thờ ơ.
Jisoo chỉ kịp thốt lên một tiếng cảnh báo trước Jennifer đã ở giữa vòng vây, bước chân nhanh và gọn như cắt gió. Một cú đá vòng mạnh mẽ khiến tên đứng gần nhất lảo đảo ngã nhào, chưa kịp đứng dậy đã ăn thêm một đòn vào mạn sườn. Em ra đòn không kiêng nể, gọn, nhanh và chính xác đến lạnh người. Không phải những cú đánh theo kiểu tức giận bột phát, mà là kỹ năng được rèn giũa, bén như lưỡi dao ẩn giấu sau nụ cười tưởng chừng vô hại.
Tên thứ hai định nhào tới, nhưng một cú quét chân nhanh như chớp khiến hắn loạng choạng rồi ngã dúi dụi trên nền đất ẩm. Jennifer không dừng lại, không cho chúng cơ hội hoàn hồn. Em tiếp tục tấn công tên còn lại, người đang định vung gậy về phía em.
Trong khoảnh khắc đó, Jisoo đã nhanh chóng nắm tay cô bé bán hoa, kéo em lùi lại phía sau rồi lao vào bóng tối của con hẻm.
"Chạy theo chị, mau lên!"
Cô bé hoảng loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo, chân run nhưng không chậm. Phía sau, hai tên côn đồ nhận ra liền tức tốc đuổi theo, tiếng bước chân dội vang giữa những bức tường ẩm thấp và rác rưởi của thành phố.
Trong khi ấy, tên còn lại to con nhất, vẫn đang cố giữ thế với Jennifer. Gã lúng túng vung tay, nhưng mỗi đòn lại bị em né một cách dễ dàng. Jennifer luồn xuống, xoay người, dùng vai húc mạnh vào bụng Gã khiến gã bật ngửa. Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì gã nhận luôn một cú móc ngược vào cằm khiến cả thân hình khựng lại trong một thoáng, rồi đổ rầm xuống đất.
Tiếng thở gấp thoát ra từ môi Jennifer, mái tóc em rối nhẹ trong cơn gió đêm. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn ánh lên lửa, ánh lửa của một người không biết đứng yên nhìn cái xấu mà không làm gì.
Và phía cuối con hẻm, trong tiếng bước chân dồn dập, Jisoo nắm chặt tay cô bé, thở dốc, quay đầu nhìn lại, lòng chỉ cầu mong Jennifer vẫn an toàn.
"Đuổi theo tụi nó!"
Tiếng vọng lớn từ phía sau khiến Jisoo siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình. Hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát, chị biết mình không thể chạy mãi trong mê cung hẻm tối của thủ đô.
Phía trước là một con dốc nhỏ đổ xuống, ánh đèn đường phía xa như kéo dài hy vọng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chị quét nhanh qua hai bên đường—rồi dừng lại ở một bụi cây rậm rạp ven tường, nơi bóng tối phủ dày và tiếng xe cộ không thể chạm tới.
"Chui xuống đây!" Jisoo thì thầm, gần như đẩy nhẹ cô bé vào đó, rồi cũng nhanh chóng theo sau. Bụi cây xòe ra như cánh tay che chở, phủ lấy cả hai người trong bóng đêm và mùi đất ngai ngái.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
"Thấy tụi nó chạy về hướng này mà?" Một giọng khàn khàn vang lên, kéo theo tiếng thở hổn hển và cục cằn.
"Chắc trốn đâu quanh đây thôi!" Tên còn lại nói gấp, ánh đèn pin điện thoại lia quét qua mặt đường, lướt sát bụi cây đến nỗi Jisoo phải ghì cô bé sát vào mình, một tay bịt nhẹ miệng em để ngăn tiếng nấc.
Tim Jisoo đập mạnh như muốn vỡ ngực, nhưng khuôn mặt chị vẫn bình tĩnh đến lạ. Sự tỉnh táo giữ cho nhịp thở chị đều, ánh mắt không rời khỏi từng cử động bên ngoài.
"Chia ra đi! Mày lên đầu hẻm coi, tao xuống dưới này."
Tiếng chân phân tán. Một tên chạy ngược lên phía trên, tên còn lại đi thẳng xuống con dốc. Gót giày nện xuống mặt đất, tiếng động rõ ràng như đang đếm từng giây chị còn ẩn nấp.
Một phút. Rồi hai phút. Không một tiếng động từ bụi cây.
Chờ cho đến khi bóng tên cuối cùng khuất hẳn dưới chân dốc, Jisoo mới từ từ nhích đầu ra khỏi lùm cây, liếc nhanh quan sát. Con hẻm đã trống, chỉ còn hơi đêm lạnh ngắt và mùi mồ hôi chưa kịp tan biến.
Và rồi—
Bíp!
Một tiếng còi ngắn vang lên.
Tiếp theo đó là tiếng Jennifer hét lớn từ đầu con hẻm:
"Jisoo!!! Mau lên xe!"
Jisoo giật mình quay lại. Một chiếc Mercedes trắng bóng loáng vừa trượt bánh ngoạn mục ở góc cua, đèn pha quét sáng cả đoạn hẻm phía trên. Jennifer đang ngồi trong xe, mở toang cửa ghế phụ, nửa người thò ra ngoài vẫy lia lịa.
Cô bé bên cạnh hoảng hốt, Jisoo lập tức kéo em đứng dậy:
"Lên xe đi!"
Tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường vang lên sát bên tai khi cả hai lao ra khỏi bụi cây. Phía xa, hai tên côn đồ gầm lên khi thấy con mồi thoát thân.
"Bọn nó kìa!"
Chúng bắt đầu rượt theo lần nữa.
Jisoo vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Đúng lúc ấy, Jennifer xoay vô lăng, chiếc xe lướt tới chắn ngang con hẻm như một bức tường cơ động.
Cửa xe mở sẵn.
Jisoo nhấc cô bé lên, lao thẳng vào ghế sau.
Jennifer không đợi thêm giây nào, ngón tay em giật mạnh cần số, bàn chân đạp sâu xuống chân ga. Chiếc Mercedes bật lên tiếng gầm khẽ như một con mãnh thú vừa tỉnh giấc, rồi lao vút ra khỏi con hẻm chật hẹp trong một cú bẻ lái gọn gàng. Bóng xe trắng cuộn mình vào màn đêm, bỏ lại phía sau hai bóng người hằn học đang hụt hơi chạy theo, cùng ánh đèn đường lạnh lẽo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong xe, không khí vẫn còn đượm mùi khẩn trương. Cô bé bán hoa ngồi ở ghế sau, thân người co lại như một bông hoa dại vừa thoát khỏi cơn mưa bão.
Jisoo quay lại, khẽ chạm tay lên lưng cô bé, giọng chị dịu lại như nước:
"Em không sao chứ?"
Cô bé khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh hoảng hốt.
Từ phía ghế lái, Jennifer nghiêng đầu, hỏi vọng ra sau, giọng em khàn vì tức:
"Bọn khốn đó trấn lột tiền của em à?"
Cô bé im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Họ nói...nếu muốn bán yên ổn ở khu đó thì phải nộp tiền. Em không còn xu nào nữa rồi."
Jennifer cắn răng, tay nắm vô lăng siết chặt. Gương mặt em hiện rõ nét phẫn nộ.
"Trai tráng cao lớn mà đi trấn lột tiền của một đứa con nít, dây thần kinh xấu hổ của tụi nó chắc bị đứt rồi!"
Jisoo vẫn giữ giọng bình tĩnh, dịu dàng mà kiên quyết:
"Có lẽ em nên đổi chỗ bán đi. Bọn đó không dễ bỏ qua đâu. Lần sau gặp lại, chúng có thể còn tệ hơn thế này."
Cô bé cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo. Không một lời đáp, chỉ là một cái gật đầu thật khẽ, đủ để biết rằng trong lòng em đã hiểu.
Jennifer liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt em chạm vào khuôn mặt non nớt kia - xạm nắng, gầy gò, nhưng trong đôi mắt ấy là một sự cam chịu đến nghẹn lòng.
Một lát sau, em lên tiếng, giọng vẫn còn đượm lửa nhưng mềm đi đôi chút:
"Nhà em ở đâu? Để chị đưa về."
Cô bé ngẩng lên, môi mấp máy như định từ chối, nhưng rồi nhìn ánh mắt Jennifer qua gương, em lại gật đầu.
"Dạ... em ở khu nhà trọ cuối đường Janeiro. Gần cầu."
Jennifer chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, rồi đánh tay lái rẽ vào ngã tư phía trước. Khi chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một khúc cua, rời xa dần vùng ánh sáng rực rỡ của trung tâm. Dãy đèn cao áp bên đường bắt đầu thưa thớt, thứ ánh sáng vàng nhạt loang lổ in trên mặt đường như ánh trăng lạc lõng cuối mùa. Thành phố dần đổi mặt, từ những con phố trải nhựa mịn như lụa, hàng quán sang trọng, cửa kính sáng loáng, đến những lối nhỏ chật hẹp, gồ ghề như mặt đá bị mưa gió mài mòn.
Jennifer không cần GPS. Em cứ thế lái thẳng về hướng khu Rio, dọc theo con đường tên Janeiro, một cái tên nghe như mang hơi gió biển, nhưng ở đây, nó chỉ là tiếng vọng buồn từ một thế giới khác nằm ngay trong lòng thủ đô Oykot.
Những ngôi nhà bắt đầu lộ ra trong bóng tối như những chiếc hộp xi măng bị bỏ quên. Tường bong tróc, loang lổ vết nước mưa và những dòng chữ nguệch ngoạc, một vài vết vẽ graffiti đã phai, một vài lời chửi thề lẩn khuất trong màu xám của nghèo đói. Có những căn nhà không có cửa sổ, hoặc nếu có thì cũng được che lại bằng một tấm gỗ cũ, cong vênh như cánh tay co lại vì sợ lạnh.
Dưới chân các bức tường là những bậc thềm loang lổ nước, lối đi gập ghềnh, đầy rác, và mùi cống thoang thoảng hoà vào gió đêm. Dây điện chằng chịt như mạng nhện, kéo từ mái nhà này sang mái nhà khác, treo lơ lửng như một sự bất cần vô hình. Thỉnh thoảng, ánh sáng từ những bóng đèn trần yếu ớt hắt ra từ bên trong những căn phòng nhỏ, nơi mỗi ngọn đèn vàng ố là cả một gia đình đang vật lộn để thắp lên điều gì đó tựa như hy vọng.
Cô bé bán hoa vẫn ngồi im ở ghế sau, tay siết lấy bó hoa đã nhàu nát như thể đó là thứ duy nhất còn lại nguyên vẹn của ngày hôm nay. Trong gương chiếu hậu, Jennifer thấy ánh mắt ấy, chỉ có sự lặng lẽ, không oán trách, không than phiền, và hiện hữu một thứ quen thuộc mà em biết rất rõ: sự cam chịu.
Một vài phút sau, chiếc Mercedes trắng bóng như ngọc trai vẫn lặng lẽ tiến vào khu Rio—và sự hiện diện ấy chẳng khác nào một vệt sáng lạc loài giữa màn sương xám mịt của nghèo khó. Thân xe bóng loáng phản chiếu lại từng đốm đèn vàng vỡ vụn, từng mảng tường rêu mốc và những ánh mắt ngỡ ngàng. Người dân trong khu, đang lom khom dọn hàng hoặc ngồi tụm năm tụm ba bên quán nhỏ, cũng phải ngẩng lên. Có người khẽ huýt sáo, có đứa trẻ buông tay khỏi trái banh cao su, mắt dán vào chiếc xe như thể đang chứng kiến điều gì đó không thật.
Sự tương phản quá rõ ràng, chiếc xe sang trọng ấy, vốn thuộc về tầng lớp khác, không nên có mặt ở đây. Nhưng nó vẫn đi, chậm rãi và kiêu hãnh như một bóng chim bạch yến băng qua bầy quạ xám. Dưới bánh xe là mặt đường gồ ghề, ổ gà loang lổ, nhưng Jennifer không nói gì.
Cuối con đường Janeiro, nơi đèn đường đã tắt từ bao giờ, Jennifer cho xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy tường cao hơn nó một cái đầu. Ngôi nhà xập xệ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến nó nghiêng ngả. Vách tường loang lổ màu đỏ gỉ, vài chỗ lộ ra lớp xi măng bong tróc như vết thương chưa lành. Cửa trước là tấm cửa gỗ kéo đã bạc màu, một bên kính đã bị nứt, dán lại bằng băng keo trong cũ kỹ. Phía trên là mái ngói lợp tạm, từng viên ngói sứt mẻ, vài thanh gỗ chống đỡ chênh vênh, như cố níu giữ chút kiên nhẫn còn sót lại của thời gian.
Một tấm màn mỏng thay cho rèm che bên trong khẽ lay động trong gió đêm. Không có ban công, không có tầng lầu, chỉ là một khối hộp méo mó bằng xi măng và gỗ, nhưng ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa lại khiến nó trở thành một chốn về - nghèo nàn, nhưng vẫn là nhà.
Jennifer tắt máy xe. Jisoo nhẹ nhàng mở cửa xe, giữ tấm thân nhỏ bé của cô bé bán hoa khi em bước xuống. Bé cúi đầu cảm ơn, rồi lật đật chạy vào căn nhà cũ kỹ với đôi dép lê đã mòn đế, dáng người lọt thỏm giữa khung cửa gỗ nứt nẻ như một nhành hoa yếu ớt lọt giữa đám cỏ dại bị giẫm đạp. Khi cánh cửa sau lưng em khép lại, ánh đèn tù mù bên trong hắt ra khe cửa, báo hiệu rằng em đã an toàn trong thế giới nhỏ bé của mình.
Chỉ lúc đó, Jennifer mới thở ra một hơi dài, rồi lặng lẽ lái xe rời khỏi khu Rio. Jisoo ngồi vào ghế phụ cạnh em, yên lặng, nhưng lòng còn vương theo ánh nhìn của cô bé kia.
Xe vừa lăn bánh ra khỏi dãy nhà cuối cùng, Jennifer buột miệng trong một cơn bực dọc không che giấu:
"Rốt cuộc chính phủ đang làm gì vậy chứ? Người ta phải sống trong những nơi thế này sao?"
Giọng em không lớn, nhưng căng thẳng, như tiếng dây đàn bị kéo quá mức. Một sự phẫn nộ chân thành, đến từ một trái tim không chịu nổi sự bất công.
Jisoo vẫn nhìn về phía trước, lắc đầu, ánh mắt đượm chút mệt mỏi:
"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Đâu phải cứ có tiền là mọi người sẽ sống tốt lên ngay được."
Chị ngừng một chút, như đang lục tìm ký ức:
"Khu Rio này đã như vậy từ trước Thế chiến hai. Khi chiến tranh nổ ra, nơi này trở thành chốn tị nạn cho những người trốn bom đạn. Sau chiến tranh, nó là nơi cuối cùng mà những người nghèo khổ, thu nhập thấp có thể bám víu để sống sót. Không ai muốn sống ở đây, Jen à, nhưng họ không có lựa chọn."
Jennifer im lặng. Xe chậm rãi băng qua những con hẻm hun hút, ánh đèn đường vàng ố loang loáng lướt qua cửa kính, như ký ức của một thành phố già nua, không còn đủ sức để xóa bỏ những vết sẹo.
"Vài năm gần đây, chính phủ cũng đã cố gắng." Jisoo tiếp tục:
"Họ lên kế hoạch tu sửa, dọn dẹp, thậm chí di dời những ngôi nhà cấp thấp như căn vừa rồi. Nhưng rồi chuyện ông bà Crawlier xảy ra... cái chết của vợ chồng ấy đã kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng cần giữ lại khu nhà cũ là những nơi bám víu, là chốn về cho những người nghèo sống bên lề xã hội, một bên muốn xóa sạch tất cả vì cho rằng nó chỉ còn là ổ tệ nạn, ảnh hưởng mỹ quan thành phố hiện đại."
Jisoo quay sang nhìn Jennifer, ánh mắt dịu lại, có chút nặng nề và ẩn chứa đầy sự chân thành:
"Em biết không... cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là những kẻ ngoài cuộc. Dù em có đau lòng bao nhiêu, có bất mãn đến thế nào, thì em cũng không thể thay đổi cả đất nước này. Nhưng chúng ta có thể làm một phần, một phần nhỏ thôi để nó trở nên tốt đẹp hơn, từng chút một, bằng chính công việc của mình."
Xe dần rời khỏi khu Rio, phía xa là ánh sáng thành phố rực rỡ hơn, hào nhoáng hơn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jennifer vẫn lặng im, mắt nhìn phía trước, lòng ngổn ngang giữa giận dữ và bất lực và cả một nỗi buồn không tên.
Cho đến khi chiếc xe nhập vào đường lớn, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, biển hiệu siêu thị và đèn đường bắt đầu rọi vào trong khoang xe. Không khí chợt sáng hẳn lên, như thể họ vừa bước ra khỏi một thế giới cũ kỹ u ám và tiến vào một đô thị hiện đại, tấp nập đến mức ồn ã.
Jennifer liếc sang Jisoo, và bất chợt ánh mắt em dừng lại ở đầu gối chị có một vết máu mờ nhạt đã thấm qua lớp vải quần mỏng. Mắt em mở lớn:
"Chị bị thương rồi."
Jisoo cúi đầu nhìn, rồi xua tay như chẳng có gì đáng bận tâm:
"À... chắc lúc nãy chui vào bụi rậm bị trầy sơ thôi, không sao đâu."
Nhưng Jennifer không nghe thêm lời nào. Em nhíu mày, môi mím lại với vẻ không hài lòng, rồi trả lời bằng một giọng dứt khoát:
"Sao lại không sao được? Biết đâu trong đó có thứ gì độc, dính phải hóa chất hay sắt gỉ thì sao?"
Không để chị phản bác, em xoay vô lăng một cách quyết đoán và rẽ vào con đường dẫn thẳng đến bệnh viện Rubmedical. Jisoo tròn mắt nhìn em, hoàn toàn không ngờ cô nàng thường ngày hay cà khịa lại lo lắng cho mình một cách nghiêm túc đến thế.
"Em định làm gì vậy?"
"Tới bệnh viện. Chị ngồi yên đi!"
Jisoo thở ra một tiếng bất lực. Chị tựa đầu vào ghế, khẽ nhíu mày như kiểu "biết vậy che lại vết thương cho rồi."
Xe dừng lại ở bãi đậu bệnh viện Rubmedical - một trong những bệnh viện tư có tiếng, nổi bật với lối kiến trúc sáng sủa, gọn gàng và hiện đại. Jennifer nhanh chóng bước xuống, vòng sang bên mở cửa cho Jisoo và dắt chị đi như thể đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách nơi này.
Jisoo nhăn mặt nhẹ:
"Em cứ làm quá lên... chị đi được mà."
"Không được, nhỡ chị bỏ trốn rồi sao. Nhìn thì nhẹ vậy chứ ai biết trong bụi rậm có thứ gì...Em không yên tâm được." Jennifer lườm yêu, tay vẫn nắm chắc cổ tay chị như sợ chị chạy đi mất.
Cả hai bước vào sảnh, đi thẳng đến thang máy. Jennifer bấm tầng ba, không chần chừ. Mắt em không ngừng liếc xuống đầu gối chị với vẻ lo lắng rõ ràng, như thể vết trầy ấy là một vết thương chiến tranh nghiêm trọng.
Thang máy vừa mở cửa, Jennifer kéo Jisoo đi một mạch đến phòng khám có tấm bảng:
"Dr. Jaye Ruby Jane - Emergency & Internal Medicine."
Không gõ cửa, em mở luôn và ló đầu vào:
"Anh hai! Cho em mượn đồ sơ cứu."
Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng cao ráo trong chiếc áo blouse trắng gọn gàng. Tóc nâu đen chải nhẹ ra sau, làn da sáng, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút, vẻ ngoài thư sinh nhưng lại toát lên phong thái điềm đạm và có phần lạnh lùng. Anh giống như bước ra từ một poster phim điện ảnh, mang theo cái phong trần đặc trưng của bác sĩ giỏi và...không có thời gian để cười.
Jaye ngẩng lên, nhíu mày:
"Chỗ anh mày để mượn đồ hay gì nhỏ kia?!"
Rồi ánh mắt anh dịch chuyển sang Jisoo đang đứng cạnh - quần áo còn vương bụi, ánh mắt hơi ngại ngùng, dáng đứng như thể bị lôi đến đây trong khi bản thân chẳng muốn chút nào. Trong mắt Jaye thoáng qua sự ngạc nhiên xen lẫn...công nhận. Dù không nói thành lời, nhưng ánh nhìn của anh rõ ràng đang cảm thán vẻ ngoài xinh đẹp của chị.
Jisoo hơi đỏ mặt, nhìn quanh căn phòng trắng tinh khôi, không biết nên chào hay nên trốn.
"Xin chào...Jennifer em ấy có vẻ hơi nhiệt tình, vết thương của tôi không sao đâu."
Jaye mỉm cười nhẹ, kiểu cười của người anh trai hiểu rõ tính khí em mình. Anh đứng dậy, bước đến kệ tủ và lấy hộp sơ cứu:
"Hai người ngồi xuống ghế kia đi. Để anh xem qua đã."
"Đó, chị ngồi xuống đi cho bác sĩ kiểm tra." Jennifer đẩy nhẹ Jisoo để chị bước vào phòng, sau đó, em đến bên cạnh ghế chị ngồi mà ánh mắt vẫn không rời đầu gối của Jisoo, đôi mày cau lại như thể chính mình là người bị thương.
Jisoo thở dài, nhưng trong lòng lại thấy một chút gì đó khó tả, vừa bối rối, vừa ấm áp, như thể vết trầy xước ấy... cũng đáng giá lắm vậy.
Dưới ánh đèn trắng tinh của căn phòng, Jaye lặng lẽ rút từng món dụng cụ khỏi hộp sơ cứu, vừa làm vừa hỏi bâng quơ:
"Một lát em có định lên thăm papa không? Ông đang họp với giám đốc, chắc cũng sắp xong rồi."
Jennifer đang ngồi cạnh Jisoo, giật mình ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như được gợi nhắc điều gì:
"Thế lát nữa em lên."
Nhưng chỉ vài giây sau, như thể một dòng suy nghĩ lặng lẽ tràn qua, em rút lại lời mình vừa nói, giọng nhỏ dần:
"À mà... thôi, để lần sau vậy. Giờ cũng trễ rồi."
Jaye bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy hiểu ý:
"Hay quá hen. Papa mà biết công chúa của ổng nói vậy chắc khóc luôn quá."
Jennifer bĩu môi, vờ giận:
"Thì anh đừng nói cho papa biết là em tới đây là được chứ gì!"
Jaye lắc đầu bất lực, nhưng khóe miệng vẫn cong cong:
"Ờ rồi rồi, cô nương."
Anh quỳ xuống, cẩn thận kiểm tra vết trầy trên đầu gối Jisoo. Máu đã khô thành vệt mỏng, xung quanh là vài đường cắt mảnh do cỏ cứa vào. Không có gì nghiêm trọng.
"Không sao đâu, chỉ là vết cỏ cứa thôi. Sát trùng xíu là ổn."
Jennifer nghe vậy thì thở phào, lòng nhẹ đi cả tấn. Jisoo nghiêng đầu trách yêu:
"Chị nói rồi mà, có gì đâu mà em làm ầm vậy."
Jennifer chớp mắt. Phải mất vài giây em mới nhận ra mình vừa hành xử hơi... lố. Khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ. Em cười trừ, lí nhí như cô học sinh bị nhắc nhở:
"Thì... em lo mà."
Một lát sau, hai người đứng dậy ra về. Nhưng trước khi bước khỏi cửa, Jennifer quay lại dặn Jaye tới ba lần bảy lượt:
"Anh nhớ nha, tuyệt đối đừng nói gì với papa đó."
Jaye khoanh tay dựa vào tường, buông một tiếng thở dài như thể đã quá quen với kiểu công chúa này:
"Biết rồi, cô nương, biết rồi..."
Sau khi cửa phòng khép lại, Jisoo mới quay sang hỏi nhỏ, giọng đầy tò mò:
"Anh trai em là bác sĩ ở đây hả?"
Jennifer gật đầu:
"Anh ấy là phó khoa nội. Papa em bắt ảnh sang năm phải lên trưởng khoa, không thì chắc dọn ra vỉa hè ngủ quá."
Jisoo khựng lại, mắt mở to như thể chưa tiêu hóa kịp.
Jennifer mỉm cười, nói thêm như thể đó là điều hiển nhiên:
"Papa em là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Rub này."
Gió đêm lùa qua hành lang dài, Jisoo đứng sững lại. Cái tên đó... bệnh viện Rubmedical – mạng lưới bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước, trực thuộc tập đoàn Rub, chuyên về sinh học và y dược. Một thế lực không ai không biết đến trong ngành.
Chị quay sang nhìn Jennifer, như thể lần đầu nhìn em dưới một lăng kính hoàn toàn khác.
"Vậy mà em lại đi làm pháp y à? Em có thể trở thành bác sĩ, thậm chí là giám đốc bệnh viện cũng được chứ."
Jennifer cười khẽ, nụ cười có chút gì đó chênh vênh:
"Hồi nhỏ, cả nhà ai cũng muốn em học y. Theo nghiệp bác sĩ như anh hai. Nhưng em biết mình không hợp."
Em ngước mắt lên, giọng nói dịu lại, dường như đang nhặt từng chữ trong lòng mình mà nói ra:
"Công việc của một lương y... giống như giữ cả sinh mệnh người ta trong tay. Em không đủ dũng cảm để gánh trách nhiệm đó. Không đủ vững vàng để nhìn ai đó sống hay chết mà biết mình là người đứng giữa."
Em dừng một chút, rồi nói thêm, khẽ khàng:
"Làm pháp y... ít ra người ta đã chết rồi. Em không cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết đó nữa."
Jisoo lặng thinh.
Jennifer bỗng bật cười, giọng run nhẹ:
"Hồi mới vô nghề, em từng nói câu đó với chị Rosie. Và bị chị mắng cho một trận nhớ đời..cũng nhờ lần bị mắng vậy, em bắt đầu thay đổi."
Ánh mắt em khi nhắc đến Rosie không còn là sự kính nể đơn thuần, mà lẫn vào đó là một chút gì đó... biết ơn.
"Chị ấy nói...pháp y là người cuối cùng lên tiếng cho người đã chết. Khi không còn ai bênh vực họ, khi tất cả đã lặng im, thì người làm pháp y là người cuối cùng giữ lấy sự thật. Nếu công lý không dựa trên sự thật, thì nó chỉ là một màn kịch lấp lánh bằng lời hoa mỹ. Và nếu ai cũng chọn né tránh như em, thì sớm muộn, chẳng còn công lý nào tồn tại nữa."
Hành lang dài thẳm, phía xa là những ô cửa kính mờ phủ sương đêm. Chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ vang lên theo từng câu nói để lại dư âm dài trong lòng người nghe.
Jisoo nhìn em – cô thiên kim tiểu thư của đế chế y dược – với một ánh mắt khác. Không phải sự ngưỡng mộ vì xuất thân, mà là sự cảm phục vì những điều em đã dám chọn và dám tin.
Bởi vì có những người sinh ra không phải để cứu người đang sống, mà là để bảo vệ những linh hồn đã chết bằng sự thật.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip