XLIV. Kẻ Hành Hương Iacobus


Dưới ánh nắng gắt gao của một buổi trưa miền Nam oi ả, Jennifer lặng lẽ bước theo sau Wilson. Con đường đất đỏ bụi mù dẫn họ ngang qua những cánh đồng trống, những mái nhà xiêu vẹo chen chúc bên mép chợ, nơi tiếng người, tiếng xe và mùi mồ hôi trộn lẫn tạo nên thứ hỗn tạp rất đặc trưng của vùng nông thôn đang đô thị hóa dở dang.

Wilson đi phía trước, dáng người cao gầy, áo sơ mi cài kín cổ, găng tay màu đen đút trong túi, bước chân đều đặn không chút do dự. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, đôi mắt sắc như gió khô cuối mùa, không liếc sang em lấy một lần. Jennifer khẽ thở dài. Từ lúc ra khỏi xe đến giờ, ngoài mấy câu trao đổi công việc ngắn gọn, anh gần như không nói thêm lời nào. Không phải kiểu cộc cằn hay khó chịu, chỉ là cái vẻ nghiêm túc đến mức khô khốc ấy khiến em cảm thấy như đang đi cùng một cái máy điều tra thay vì một con người thật sự.

"Lúc đi cùng đội trưởng Manobal, anh ta có im lặng vậy không nhỉ?" Jennifer nghĩ vu vơ, mắt lướt nhìn những dãy hàng ngoài chợ đang dọn dẹp. Những tấm bạt bạc màu phập phồng trong gió, mùi tanh của thịt sống trộn với mùi rác cũ vẩn lên nơi đầu lưỡi, khiến em phải lấy khẩu trang đeo vào ngay cả khi chưa bước đến khu vực cần khảo sát.

Phía sau khu chợ, một con ngõ nhỏ dẫn đến căn nhà tôn đã mục nát. Cửa gỗ gãy sập từ lâu, bên trong lác đác vài khung kệ rỉ sét, vết máu khô và dấu tích thời còn là lò giết mổ vẫn hằn trên nền xi măng. Giờ đây, nơi này chẳng khác gì một bãi rác thải sống, nơi những người buôn gia cầm tiện tay vứt bỏ xác gà, vịt, da, nội tạng và đủ thứ linh tinh thối rữa, mặc cho ruồi nhặng sinh sôi.

Jennifer cau mày khi bước vào. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, tấn công ngay cả lớp khẩu trang đang dán sát mặt. Em cẩn thận lách qua một đống bao tải mục nát, ánh mắt rà soát mặt sàn tìm kiếm dấu hiệu khả nghi, cho đến khi dừng lại ở một góc tường ẩm thấp, nơi ánh sáng bị chắn gần hết.

Ở đó, trên một khối thịt gà đã phân hủy đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, hàng trăm ấu trùng trắng đục đang ngọ nguậy. Jennifer nheo mắt, cúi thấp người xuống quan sát kỹ hơn. Chúng dài chừng một đến hai centimet, không chân, thân hình mập mạp như những hạt gạo lên men. Phần đầu thon nhọn, liên tục di chuyển như thể đang đánh hơi tìm kiếm sự sống giữa cái chết. Những con ấu trùng này không lẫn vào đâu được, thuộc họ Calliphoridae, loài ruồi thường sinh sôi mạnh mẽ trong môi trường ấm áp và ô nhiễm cao, là một trong những loài thường xuất hiện trong giai đoạn sớm của quá trình phân hủy thi thể.

Jennifer nhanh chóng rút hộp đựng mẫu, đeo găng tay và dùng nhíp gắp từng con ấu trùng cho vào lọ, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như thể không muốn làm tổn hại đến cấu trúc sinh học vốn sẽ là đầu mối quan trọng cho những phân tích sau này. Wilson đứng phía sau quan sát, vẫn không nói lời nào. Có lẽ anh cũng hiểu, đây không phải lần đầu em tiếp xúc với cảnh tượng như thế này, nhưng điều khiến Jennifer khó chịu không phải là mùi hay cảnh, mà là sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta thấy cô độc.

Em khẽ quay lại nhìn anh một lần, định nói điều gì đó, một câu đùa, một nhận xét nhẹ chẳng hạn, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ hôm nay cũng giống như mọi chuyến đi trước: Jennifer lại phải tự trò chuyện với chính mình, bởi nói chuyện với Wilson cũng chẳng khác gì đang đối thoại với một bức tường đá biết đi.

Bất ngờ, chuỗi im lặng ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Wilson lập tức móc máy ra, ánh mắt thoáng nghiêm lại khi thấy tên hiển thị. Anh nhận cuộc gọi mà không cần rời khỏi chỗ, chỉ khẽ nghiêng người về phía sau để tránh sóng nhiễu.

"Chúng tôi đã thu được mẫu." Anh nói, giọng trầm và ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi góc tường nơi Jennifer vừa thu xong mẫu ấu trùng:
"Pháp y Jane sẽ đem về phòng phân tích vào chiều nay."

Một thoáng ngập ngừng, rồi ánh mắt Wilson chợt dao động, như thể có gì đó bất thường vừa được thông báo. Anh khẽ cau mày, gật đầu một cái thật chậm.

"...Sao? Rõ. Tôi lập tức về ngay."

Jennifer nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo lại. Biểu cảm vừa rồi không phải là thứ thường thấy ở Wilson. Một chút bối rối hiếm hoi không thể lẫn. Em lên tiếng, phá vỡ khoảng cách vô hình giữa cả hai:

"Có chuyện gì vậy?"

Wilson quay sang nhìn em, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng nặng nề hơn thường lệ.

"Vừa phát hiện ra đầu của thị trưởng Wealman. Trong bụi cỏ, công viên bờ sông. Có khả năng cùng một hung thủ với hai vụ trước."

Jennifer khựng người. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì khiếp sợ, mà vì cú chạm lạnh lẽo của sự thật vừa lộ diện, từng mảnh ghép nhỏ đang bắt đầu ráp lại thành một bức tranh lớn, kinh khủng và rõ ràng đến rợn người.

"Hiện tại đội trưởng Manobal và pháp y Park đang có mặt ở hiện trường." Wilson nói tiếp:
"Cô đã thu xong mẫu chưa?"

Jennifer nhìn quanh thêm một lần nữa, như để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì, rồi gật đầu.

"Rồi. Và... suốt cả chặng đường sáng giờ, chưa có nơi nào xuất hiện ấu trùng Calliphoridae nhiều như chỗ này." Em chỉ về góc tường nơi khối thịt thối và bầy ấu trùng trắng đục vẫn đang quằn quại:
"Khả năng cao, nơi hung thủ sát hại thầy Maurice là quanh khu vực này. Chỉ cần đem mẫu về phân tích là có thể đối chiếu được."

Wilson gật đầu, gương mặt vẫn nghiêm như cũ, nhưng ánh mắt khẽ chùng xuống một chút như một tín hiệu ngầm thừa nhận giá trị lời em nói.

"Về thôi. Đội trưởng đang chờ." Anh đáp gọn.

Jennifer không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng theo bước anh quay lại lối cũ, rời khỏi căn nhà tôn đổ nát với cái mùi tử khí vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi. Cả hai len qua con ngõ nhỏ phía sau khu chợ, băng qua dãy hàng đang chuẩn bị dọn dẹp buổi chiều, tiếng còi xe máy và tiếng chửi bới vẳng lại từ xa. Oto của Wilson đỗ ngay gần ngã rẽ. Không ai nói gì suốt đoạn đường ngắn ấy, nhưng trong lòng cả hai đều biết, những gì đang chờ đợi phía trước sẽ còn u ám hơn cả nơi vừa rời đi.

Vài tiếng trước đó, ngay khi dừng xe trước cửa nhà Rosie, Lalice vốn định xuống và bắt taxi về Cục. Dù ba của Rosie có lịch sự mời cô vào nhà chơi, nhưng cô khéo léo từ chối. Một phần vì không muốn phá vỡ không khí bình yên sáng sớm ấy, phần khác vì tâm trí cô chưa thật sự sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện ấm cúng gia đình.

Khi đứng ngoài vỉa hè, tay thọc túi áo khoác, cô lướt điện thoại như thói quen. Tin tức mới nhất đập ngay vào mắt cô: "Một người dân sáng nay phát hiện đầu thị trưởng Wealman bị bỏ trong túi nilon đen tại công viên bờ sông thủ đô."

Đôi mắt Lalice mở to. Toàn thân cô như bị ghìm chặt lại trong vài giây ngắn ngủi. Tin tức ấy khiến mọi thứ xung quanh như tắt tiếng.

Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình hiện sáng: 5 cuộc gọi nhỡ từ Christine. Cô chợt nhớ ra điện thoại đã để ở chế độ im lặng từ tối qua vì say rượu. Chết tiệt.

Và rồi, cuộc gọi thứ sáu tới.

Lalice lập tức nhấc máy. Giọng Christine bên kia đầu dây vang lên gay gắt, quen thuộc với kiểu áp lực của một người vừa gánh cả Cục điều tra hình sự trên lưng.

"Cô làm cái quái gì suốt từ sáng đến giờ vậy hả, Manobal? Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không?! Không bắt máy cũng không nhắn lại, cô nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng à?" Christine Way cáu kỉnh và dứt khoát, rõ ràng là bà giận, nhưng không mất đi phong thái của một người chỉ huy lão luyện.

Lalice hạ giọng xin lỗi, cố giữ bình tĩnh:

"Xin lỗi sếp, tôi không để ý điện thoại..." Lalice ậm ừ, tay siết chặt quai túi xách.

"Tôi đang ở phòng điều hành. Chuyện lớn rồi. Đầu của Wealman bị phát hiện sáng nay, bị nhét trong túi nilon đen, vứt giữa bụi rậm công viên bờ sông. Quan trọng hơn, trong miệng có một bản ký âm." Christine nói dồn, không vòng vo.

"Tôi vừa mới đọc được tin tức..." Lalice lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Tôi đã cử Twins đến hiện trường rồi." Christine tiếp tục.

Ban đầu Lalice thở phào nhẹ nhõm, may là Christine xử lý kịp. Nhưng chỉ một giây sau, cô chợt khựng lại.

"Khoan đã... Sếp vừa nói gì? Trong miệng có bản ký âm à?"

"Ừ, tin tức đưa luôn cả chi tiết đó." Christine đáp.

Lalice nhíu mày, giọng chùng xuống:

"Chờ chút... Anh ta, ý tôi là Lennie Twins đã cung cấp thông tin đó cho báo chí sao?"

Christine im lặng một giây, rồi trả lời, lần này giọng đã thận trọng hơn:

"Tôi cũng chưa xác minh rõ... nhưng khả năng là có."

Lalice quay mặt đi, mắt nhìn trân trân vào một điểm vô định

 "Chúng ta không công khai chi tiết đó trong hai vụ trước, sếp còn nhớ chứ? Trong cuộc họp, tôi đã bàn rằng chúng ta sẽ cố tình ém vì không muốn gây hoang mang dư luận."

Christine hít vào thật sâu, rồi chậm rãi đáp:

"Và cô có thể giải thích vì sao không? Nếu chi tiết đó quan trọng đến vậy, sao cô không yêu cầu công bố từ đầu?"

Lalice không ngạc nhiên với câu hỏi đó. Christine là sếp cô, bà phải hỏi như vậy. Nhưng Lalice biết rõ bà không hỏi vì thiếu hiểu biết, mà vì muốn kiểm tra giả thuyết của cô.

"Vì hung thủ đang truyền đi một thông điệp." Lalice trả lời:
"Hắn không giết người ngẫu nhiên. Nạn nhân đầu tiên là kẻ tình nghi trong vụ tông xe bỏ trốn, nạn nhân thứ hai là cựu pháp y có khả năng từng điều tra sai. Giờ tới lượt thị trưởng. Hung thủ chọn những người mà pháp luật không đủ bằng chứng kết tội, hoặc từng thoát án."

"...Ý cô là hắn đang cố chứng minh pháp luật là vô dụng?" Christine khẽ hỏi, giọng thấp đi.

"Đúng vậy," Lalice đáp ngay:
"Hắn hành động như thể tự nhận mình là cánh tay của Chúa - chọn đúng người, giết đúng lúc, và để lại bản ký âm như một dấu ấn tôn giáo. Nếu giới truyền thông biết hết mọi chi tiết, họ sẽ suy diễn, thổi phồng, rồi dư luận sẽ bị đẩy đến hỗn loạn. Hắn đang cố tạo ra một làn sóng."

Christine không nói gì thêm, Lalice biết bà đang cân nhắc. Bà là người lãnh đạo kỳ cựu, sắc sảo và không dễ gì bỏ qua một bước đi chiến lược của hung thủ. Sự im lặng kéo dài chỉ chừng vài giây, nhưng đủ cho Lalice biết: từ giờ, họ phải tính từng bước một cách cẩn trọng hơn nữa.

Đến vài giây sau, Christine mới thở ra khẽ một tiếng - giống như tiếng rít nhẹ khi bà đang cân nhắc mọi thứ trong đầu.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ bảo bên truyền thông kiểm soát lại mức độ đưa tin. Cô đến hiện trường đi."

"Rõ." Lalice nói, giọng trầm nhưng cứng rắn.

Cô cúp máy, cất điện thoại vào túi. Đầu óc quay cuồng trong dòng suy luận lạnh lùng và logic đến rợn người. Không còn nghi ngờ gì nữa, trò chơi mà hung thủ đang bày ra, không chỉ là giết người. Đó là một bản cáo trạng dành cho cả xã hội.

Vừa lúc đó, tiếng động cơ quen thuộc vang lên rồi dừng lại ngay trước mặt Lalice. Chiếc Porsche đen bóng lăn bánh chậm rãi, kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh của Rosie sau tay lái. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc lướt qua Lalice, giọng gọn gàng như ra lệnh:

"Lên xe đi."

Không cần hỏi thêm gì, Lalice hiểu ngay. Cô bước đến, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào bên trong. Cánh cửa đóng lại, tiếng máy xe lại gầm lên trầm trầm.

"Em cũng đến hiện trường vụ thị trưởng à?" Lalice hỏi khi đã cài dây an toàn.

Rosie gật đầu, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước:

"Phải. Em đọc tin xong là lên đường ngay." Rồi nàng liếc sang, khóe môi khẽ nhếch:
"Ngồi chắc vào nhé. Em sẽ tăng tốc đấy."

Lalice nghiêng đầu tựa hờ lên bệ cửa sổ xe, quay sang nhìn nàng, nửa đùa nửa thật:

"Em có vẻ rành chiếc xe này quá nhỉ. Không giống như mới mua."

Rosie thoáng khựng lại, bàn tay vẫn vững vàng trên vô lăng.

"Cũng không hẳn là mới... nhưng cũng không đến mức quá lâu." Giọng nàng hơi chệch sang phòng thủ.

Lalice khẽ liếc nàng một cái đầy ẩn ý, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉa nhẹ:

"Thì ra bấy lâu nay tôi làm tài xế không công cho một người giả nghèo giả khổ."

Rosie bật cười thành tiếng, liếc cô một cái rồi trả lời bằng giọng nửa thật nửa trêu:

"Chị tưởng em nghèo đến nỗi phải đi cái xe cà tàng đó thiệt hả?"

Lalice nhướn mày, ánh mắt long lanh vẻ thích thú:

"Vậy em nghĩ sao?"

Rosie mím môi, như đang cố nhịn cười, rồi nhẹ nhàng thả ra một câu đầy ý đồ:

"Thật ra... em cố tình đi xe đó để chị thấy tội mà cho em quá giang. Vậy nên, nếu chị có thương hại thì... em đạt mục đích rồi."

Lalice bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đầy vẻ thú vị:

"Không ngờ pháp y Park tâm cơ vậy đấy."

"Nếu không làm sao được chị để ý." Rosie nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi con đường đang mở ra trước mặt. Giữa nhịp tăng ga và tiếng gió lùa qua khe cửa kính, không khí trong xe bỗng trở nên nhẹ tênh, dù họ đang lao đến hiện trường của một vụ án rúng động cả thành phố.

Không lâu sau, chiếc Porsche dừng lại bên rìa công viên ven sông. Cửa xe bật mở, Lalice bước ra đầu tiên, ánh mắt quét một vòng không gian ảm đạm và đầy gió.

Cô vẫn còn nhớ lần gần nhất mình đến đây, cách đây tầm ba, bốn tháng - là thời điểm nắng hè còn nồng và cây cối còn xanh rì. Khi đó, cô và Rosie cũng cùng đến công viên này, nhưng là để điều tra vụ án nhà Crawlier. Không khí khi ấy nóng hầm hập và ngột ngạt... còn bây giờ, se lạnh, tĩnh mịch, và rợn người một cách khó tả.

Lalice cùng Rosie nhanh chóng đi về phía khu vực băng đá sát mép nước, nơi đã bị cảnh sát phong tỏa bằng dây vàng và tập trung rất đông người. Cô trình thẻ đặc vụ của Cục điều tra, giơ ra thẳng thắn, còn Rosie lẳng lặng đưa thẻ pháp y của mình.

Đứng chờ sẵn tại hiện trường, Lennie Twins khoanh tay, nở một nụ cười nhếch mép khi thấy họ:

"Chà, làm chỉ huy mà đến trễ dữ vậy?"

Lalice chẳng đáp lời, chỉ tiến tới, túm ngay cổ áo Lennie kéo sát lại, giọng lạnh như đá:

"Anh đã nói cái gì với báo chí rồi hả?"

Lennie chớp mắt, vẫn cố tỏ ra dửng dưng:

"Thì những gì cần nói thôi. Mọi người có quyền biết sự thật mà."

Cô vẫn chưa buông tay, ánh mắt quét một vòng - và rồi cô thấy đám phóng viên. Đông nghịt. Máy quay, micro, ánh đèn flash chớp lia lịa, xoáy vào cô như dao rạch.

Tiếng la ó vang lên:

"Đặc vụ điều tra Lalice Manobal, có đúng cô đang chỉ đạo vụ này không?"

"Tại sao lại giấu nhẹm những chi tiết quan trọng như vậy?"

"Cô đang cố che đậy điều gì sao?"

"Có tin cho rằng hung thủ đang thay mặt công lý, làm những điều mà pháp luật không thể làm được - cô thấy sao?"

"Cô có cho rằng hắn ta đang tự coi mình là Chúa không?"

Lalice nghiến răng, cuối cùng mới buông Lennie ra, nhưng vẫn không quên cảnh cáo, giọng thấp và rít qua kẽ răng:

"Cẩn thận cái miệng của anh. Không ai nhét bản ký âm vào họng anh đâu, nhưng nắm đấm của tôi thì chắc chắn vừa khít."

Lennie khựng người, nuốt khan một cái. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay đang chỉnh lại cà vạt đã hơi run. Anh ta nhanh chóng nhìn sang Rosie, như bám víu chút thể diện còn lại:

"À, chào pháp y Park."

Rosie chỉ liếc qua, gật nhẹ đầu, không hề đưa tay bắt lại. Nàng bước thẳng về phía xác nạn nhân, hoàn toàn dồn sự chú ý vào công việc.

Xác thị trưởng Wealman được đặt nằm ngửa gần băng đá, phần đầu đặt cách thân thể vài bước. Rosie quỳ xuống, mở túi khám nghiệm, ánh mắt nàng tối lại khi nhìn vào những gì còn lại của gương mặt quen thuộc kia.

Cổ bị chém phăng một cách gọn ghẽ. Vết cắt dứt khoát, sâu đến tận đốt sống cho thấy hung khí cực bén, có thể là một thanh đao hoặc gươm dài. Trong cái há hốc của miệng đang đông cứng, một mẩu giấy nhét chặt vào bên trong: bản ký âm viết tay, nét mực đen vẫn còn nguyên mùi giấy mới.

Đôi mắt thị trưởng vẫn trợn trừng, ánh nhìn trắng dã, vô hồn. Mi mắt căng ra như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp trước khoảnh khắc cuối cùng. Không ai nói gì. Không ai dám nói.

Rosie rút bản ký âm ra bằng kẹp gắp, ngón tay nàng khẽ run. Nàng lặng lẽ đưa lên soi qua ánh sáng, rồi bắt đầu đọc từng nốt nhạc.

Giai điệu khởi đầu bằng những nốt trung âm, nhấn nhẹ, đều đặn, như lời thì thầm vang lên trong thánh đường:

... Một tiếng gõ cửa thầm lặng. Một lời mời bước vào nơi thiêng liêng.

Phần tiếp theo vút lên theo đường vòng cung, khoảng giữa các nốt La và Si mở rộng ở quãng cao, tựa như tiếng chuông ngân báo hiệu sự hiện diện của điều gì thiêng liêng hơn cả nỗi chết.

Rosie khe khẽ ngâm theo, không hẳn hát mà như đang thấu hiểu giai điệu bằng trái tim. Và rồi... nàng thì thầm như tự nói với chính mình:

"Saint James the Great, Apostle... 

Một bài thánh ca cho lễ kính Thánh Iacobus Tông Đồ. Ngày 25 tháng 7 hằng năm tại các nhà thờ.

Gió thoảng qua, thổi tung mái tóc nàng. Rosie cúi nhìn vết cắt lạnh ngắt trên cổ thị trưởng, rồi lại nhìn dòng giai điệu thánh ca trong tay. Mọi mảnh ghép vừa khớp vào nhau trong tâm trí nàng.

Nàng thì thầm, môi khẽ run, giọng trôi theo tiếng gió và sắc nắng vàng chói chang sau lưng:

"Vậy ra...nạn nhân này là 'kẻ hành hương Iacobus'."

"'Hành hương' gì cơ?" Giọng Lalice vang lên sau lưng khiến nàng giật mình. Cô đã ở đó từ lúc nào, đột nhiên ngồi xổm xuống cạnh nàng, chăm chú nhìn như thể từng chữ nàng nói ra đều quan trọng hơn cả hiện trường.

"Là một trong mười hai Tông đồ của Chúa...Thánh Iacobus. Có truyền thống cho rằng ngài bị chém đầu tại Jerusalem vì bị kết tội phản loạn. Hung thủ chặt đầu thị trưởng,  có vẻ như đang mô phỏng lại cái chết ấy."

Lalice không lên tiếng, chỉ gật khẽ, chờ nàng nói tiếp.

"Thánh Iacobus gắn liền với hành trình đức tin, sự chuộc tội, và cả sự biến đổi nội tâm. Nhưng... thị trưởng Wealman thì đâu có gì giống một người đang tìm kiếm đức tin?" Giọng nàng thấp hơn, ánh mắt mơ hồ nhìn vào vũng máu khô trên túi nilon:
"Nếu hung thủ đang dựng lại hình ảnh một cuộc hành hương...thì hắn chọn nạn nhân dựa trên điều gì?"

Lalice đeo găng tay vào, tay vừa khép kín chiếc túi tang vật, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu đẫm máu trên tay nàng. Giọng cô đều đều, nhưng sắc bén:

"Năm năm trước, con trai của thị trưởng Wealman bị tố cáo liên quan đến một vụ cưỡng hiếp tập thể. Một nữ sinh bị bắt cóc, nhốt trong căn hộ thuê và họ thay phiên nhau hành hạ cô suốt hai tuần. Cô ấy sau đó nhảy lầu tự tử. Sáu tên đó bị bắt nhưng con trai thị trưởng thì thoát. Luật sư của hắn nói cậu ta bị ép, không tham gia, chỉ là người cho thuê căn hộ."

Cô ngừng lại, giọng khẽ cười nhưng mắt thì tối hẳn:

"Chuyện ai cũng biết là Wealman đã bỏ tiền ra dọn đường cho con mình. Tiền...và một lời nói dối hoàn hảo."

"Em nhớ rồi." Rosie khẽ thì thầm, cổ họng nghèn nghẹn:
"Em từng đọc về vụ đó... Một vụ khủng khiếp. Em vẫn còn nhớ thi thể của cô nữ sinh trong bức ảnh cuối cùng, cô ấy đã nhảy từ lầu năm xuống vì quá tuyệt vọng."

Nàng nhìn xuống tay mình, thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Năm năm trước, nàng đã phẫn nộ khi đọc tin. Nhưng nàng đã làm gì? Chỉ có thể căm phẫn trong im lặng, rồi lật qua trang khác.
Giờ đây, nỗi phẫn nộ đó sống lại. Nhưng lần này... nó được viết bằng máu.

"Giờ em hiểu..." Nàng chậm rãi:
"Hung thủ không đơn thuần là kẻ giết người. Hắn đang diễn lại một nghi thức chuộc tội. Một cuộc hành hương bằng máu. Wealman đã dung túng cho cái ác, và vì vậy, phải chết như Thánh Iacobus, để gột rửa cho con mình."

"Ừm... Nhưng hiểu được không có nghĩa là chấp nhận. Hắn đã giết người – dù là vì lý do gì đi nữa, thì đó vẫn là một tội ác."

Giọng Lalice trầm xuống, từng từ vang lên rõ ràng như tiếng gõ lên gỗ cứng lạnh và không thể thương lượng. Cô ngừng lại một nhịp, rồi ánh mắt thoáng lướt về phía Rosie lâu hơn bình thường, như thể đang dò hỏi điều gì đó phía sau ánh nhìn dịu dàng kia.

Ngay sau đó, cô đứng thẳng dậy, vuốt nhẹ lại vạt áo khoác cho thẳng, rồi nói bằng giọng điềm nhiên:
"Em tiếp tục làm việc đi. Có gì mới thì báo cáo thẳng cho tôi."

Rosie gật đầu nhẹ. Không một lời, nàng cúi xuống cầm tờ bản ký âm vốn bị nhét vào miệng nạn nhân - giấy đã nhàu, nát và ẩm lạnh, nhưng vẫn còn một số nét chữ nhòe. Dưới ánh sáng, nàng cẩn thận vuốt thẳng mép giấy, tay chạm vào từng nếp gấp như đang đọc cả câu chuyện được chôn giấu trong đó.

Bỗng, ánh sáng phản chiếu lên một vệt đỏ nhòe như đường kẻ máu cắt ngang mép giấy. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Máu?" Nàng thầm nghĩ, rồi nhanh chóng cho tờ giấy vào túi đựng mẫu, như giữ lấy một manh mối mỏng manh vừa hiện ra trong bóng tối.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Jennifer vừa đến, gương mặt em còn phảng phất vẻ hoảng hốt. Em chạy nhanh đến cạnh Rosie, thì thào:

"Chị có cần em giúp gì không?"

Rosie không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:

"Đem cái đầu của thị trưởng về. Nhớ kiểm tra kỹ giúp chị."

Jennifer khựng lại. Dưới chân nàng là chiếc túi nilon đựng phần đầu của thị trưởng Wealman - thứ Rosie đã cẩn thận gói lại. Mắt em thoáng run rẩy, nhưng chỉ nuốt nước bọt rồi gật đầu.

"Nếu đầu ở đây... thì cơ thể ông ta đâu, chị?" Em cất tiếng, giọng ngập ngừng.

Rosie ngẩng lên, ánh mắt như xuyên qua khoảng không trước mặt.

"Hung thủ cố tình để lộ cái đầu. Khả năng cao hắn đã giấu thi thể hoặc tệ hơn, phân xác. Nhưng vận chuyển một cái xác chưa bao giờ là dễ dàng... có thể nó vẫn quanh đây."

Wilson – người vẫn lặng im nãy giờ, chợt lên tiếng:

"Hai vụ trước đều ở phía Nam. Lần này là thủ đô. Rõ ràng hắn không bị ràng buộc bởi địa điểm."

"Không hẳn vậy." Lalice đã quay lại, và cô bước đến vừa kịp lúc nghe được câu nói đó. Ánh mắt cô lướt qua nhìn hiện trường xung quanh một lần nữa:
"Khoảng cách không quan trọng. Dù hắn đi xa đến đâu, khi ta khoanh vùng, vẫn sẽ tìm ra bán kính hoạt động thực sự. Không ai thoát khỏi logic địa lý của tội phạm."

Wilson gật đầu, định nói gì đó thì khựng lại, như nhớ ra điều quan trọng.

"Tôi có vài phát hiện muốn báo cáo, đội trưởng."

Lalice liếc mắt về phía hàng phóng viên đang chầu chực ngoài rào chắn, rồi ánh nhìn cô dừng lại nơi Lennie Twins đang đứng cách đó không xa. Cô hạ giọng, như chỉ để người trong đội nghe thấy:

"Về Cục rồi nói. Ở đây nhiều tai mắt quá." Ngừng một chút, cô ghé lại gần Wilson hơn, nói thêm:
"À... cậu để mắt đến gã Lennie Twins giúp tôi. Đừng để hắn tự tung tự tác."

Wilson quay đầu theo hướng cô chỉ, ánh mắt trở nên nghiêm lại. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Lalice quay sang Rosie, bước thêm một nhịp đến gần nàng.

"Em có bận gì không? Hôm nay có thể phải điều tra tới khuya."

Rosie không đáp ngay. Ánh mắt nàng long lanh như có gợn nước, nhưng đôi môi lại nở nụ cười đầy ngụ ý:

"Chị năn nỉ đi, rồi em ở lại."

Lalice sững lại. Cô nhìn nàng vài giây, cái nhìn như vừa ngượng vừa... thua cuộc. Nhưng rốt cuộc, cô quay đi, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, từ chối cho mình rơi vào trò đùa đó thêm lần nào nữa. Rosie khẽ cười - nụ cười nhẹ tựa mây, mang theo một niềm ấm áp lạ thường giữa không khí căng thẳng nơi hiện trường.

Jennifer đứng bên, chứng kiến trọn vẹn cảnh ấy, và bỗng nhiên, ánh mắt em như vừa nhìn thấu điều gì đó mỏng manh giữa hai con người kia.

Đột nhiên từ một tán cây cổ thụ cách đó không xa, một nhân viên pháp y khác gọi lớn như thể một tiếng hét lớn từ phía cuối hiện trường:

"Phát hiện có gì đó dưới tấm bạt này!"

Mọi người lập tức chạy tới. Một lớp vải màu xám đã bị kéo bung ra. Bên dưới, nửa thân dưới còn nguyên vẹn của thị trưởng Wealman nằm bất động – máu đã khô, lạnh. Áo vest vẫn còn nguyên, nhưng phần bụng có dấu hiệu bị khoét mở.

Trên ngực ông ta, một mảnh giấy được ghim chặt bằng cây kim tiêm và máu loang lổ xung quanh. Nét chữ trên mảng giấy in đậm màu đỏ đầy rắn rỏi như một bản tuyên ngôn:

"Ta là bàn tay của Chúa.

Tay Ngài vươn đến đâu, công lý của Ta sẽ vươn đến đấy."

Rosie siết lòng bàn tay. Một cơn gió lạnh mùa Thu chợt ùa qua, mang theo mùi máu tanh nồng và dự cảm chẳng lành.

Ở phía xa, ánh mắt của Lalice tối sầm lại. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, nhưng ai cũng biết, cơn ác mộng này...chỉ vừa mới bắt đầu.


Hết chương 44.



Lời tác giả: Có lẽ bắt đầu từ chương này, không khí truyện ngày càng trở nên 'dark' hơn roài haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip