XV. Khám Nghiệm Tử Thi


Dưới thẩm quyền pháp lý, Lalice và Rosie không được phép tự ý đưa tử thi về giải phẫu mà chưa có sự chấp thuận từ thanh tra khu vực phụ trách vụ án và người nhà nạn nhân. Việc Lalice đưa ra yêu cầu này đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ Lennie. Anh ta không muốn thừa nhận mình đã để Lalice qua mặt, và sâu thẳm trong lòng, Lennie vẫn tin đây là một vụ tự sát đơn thuần.

"Anh ta có vẻ thích làm khó chị nhỉ?" Rosie hạ giọng, nhận ra rõ sự căng thẳng trong cách họ đối đáp với nhau. Câu nói như một lời thì thầm chỉ đủ nàng và Lalice nghe thấy.

Lalice chỉ cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa chút bâng khuâng và chấp nhận.

"Từ hồi còn ở học viện cảnh sát đã vậy rồi."

"Thế hồi đó chị làm gì mà anh ta ghét chị đến thế?" Rosie tò mò, ánh mắt nàng lóe lên vẻ thích thú khi khám phá câu chuyện giữa họ.

Lalice khẽ nhún vai, hồi tưởng về một ký ức xa xôi.

"Hồi đó, trong học viện có một câu lạc bộ giải trí chuyên tổ chức trò chơi cho các học viên. Tôi và anh ta đều là thành viên. Trong một buổi liên hoan, anh ta bày trò ảo thuật và lớn tiếng thách thức mọi người giải mã các thủ thuật của mình."

Nàng nheo mắt, đoán trước phần kết:

"Để rồi chị là người bóc trần tất cả mấy trò đó phải không?"

Lalice gãi đầu cười gượng, như thể đang kể một câu chuyện mà bản thân chẳng hề tự hào.

"Ừ... và tôi còn làm điều đó ngay trước mặt crush của anh ta..."

Rosie phá lên cười, tiếng cười trong trẻo và không kiềm chế được.

"Hahaha! Đã cố thể hiện trước mặt crush mà lại bị chị dập tắt hy vọng. Bảo sao anh ta ôm hận tới giờ!"

"Nhưng rõ ràng... là anh ta thách thức cả hội..." Lalice chống chế yếu ớt, ngại ngùng như sợ bị nàng trách móc vì đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Lennie. Cô tiếp tục kể, ánh mắt lướt qua khoảng không như hồi tưởng về quá khứ:
"Sau khi tốt nghiệp, tôi được đội đặc nhiệm của Cục điều tra mời về làm việc rồi được cử đi chương trình đặc huấn nước ngoài. Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua, ai ngờ anh ta lại trở thành thanh tra khu vực này."

Rosie cười tinh quái, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.

"Chị không ngờ cũng phải, đến em còn ngạc nhiên đây. Với năng lực đó, đáng ra anh ta nên bị 'đá về vườn' từ lâu rồi."

Lalice nhướng mày, đồng tình trước sự mỉa mai của nàng. Có vẻ như cô vừa tìm được một đồng minh không chút nể nang đối với Lennie.

"Nghe nói lúc đầu, anh ta chỉ là trợ lý thanh tra thôi..."

Sự đồng điệu trong lời trêu chọc khiến không khí giữa hai người bớt đi phần căng thẳng. Nhưng rồi Rosie kéo câu chuyện về thực tại.

"Vấn đề là anh ta không đồng ý cho chúng ta đưa tử thi đi. Rõ ràng, anh ta đang lợi dụng thẩm quyền để trả đũa chị."

Lalice khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên sự chán chường, như thể cô vừa phải đối mặt với trò hờn dỗi của một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô rút điện thoại ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái.

"Thôi thì, đành nhờ đến quý nhân giúp đỡ vậy."

Jisoo Kimberly đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, laptop đặt trước mặt, trò chuyện qua video call với người bạn mới — Jennifer. Sau lần tình cờ cầm nhầm điện thoại ở Cục điều tra lần trước, hai người đã nhanh chóng trao đổi số và phát hiện ra điểm chung thú vị: tình yêu dành cho thú cưng. Giờ đây, họ thường xuyên hẹn nhau dẫn Dalgom và Kuma đi dạo, chia sẻ những bí quyết spa và chăm sóc chó cưng. Jennifer đang say sưa kể về một spa thú cưng mới mở thì chuông điện thoại của Jisoo bất chợt reo lên.

Tên hiển thị trên màn hình là Lalice. Jisoo thoáng sững lại, ánh mắt sắc bén như tia chớp quét qua màn hình điện thoại. Nhưng chỉ một giây sau, vẻ mặt chị lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Chị liếc nhìn Jennifer và khẽ gật đầu xin lỗi trước khi bắt máy.

"Jisoo Kimberly nghe." Giọng chị trầm và đều đều, không gợn chút cảm xúc.

Ở đầu dây bên kia, giọng của Lalice vang lên, ngắn gọn và khẩn trương:

"Chị giúp tôi viết một lệnh yêu cầu khám nghiệm tử thi gửi đến sở cảnh sát quận Marina được không?"

Jisoo nhướn mày, một nét mỉa mai thoáng qua ánh mắt.

"Đội trưởng Manobal đang ra lệnh cho một công tố viên cấp cao phải lạm quyền làm theo ý cô đấy à?"

Lalice dừng lại một nhịp, hơi thở khẽ chùng xuống. Cô biết mình cần nhờ cậy và không thể giữ thái độ cứng rắn lúc này. Giọng cô mềm lại, pha chút bất đắc dĩ:

"Chuyện là... có một vụ treo cổ xảy ra. Tôi nghi ngờ đây không phải tự sát mà là một vụ giết người được ngụy trang. Nhưng phía cảnh sát khu vực đang gây khó dễ, không muốn hợp tác. Với thẩm quyền của chị, việc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều..."

Jisoo nhún vai, giọng chị vẫn lạnh băng:

"Dựa vào đâu mà cô chắc chắn đây không phải tự sát?"

Lalice hít một hơi, bình tĩnh tóm lược những điểm nghi vấn và kết quả khám nghiệm sơ bộ của Rosie. Những lời cô nói rõ ràng, chặt chẽ, toát lên sự tự tin trong nhận định. Jisoo lặng im nghe từng chi tiết, ánh mắt dần chuyển từ lạnh lùng sang tập trung, như một chiếc radar bắt được tần số cần thiết.

Cuối cùng, chị khẽ gật đầu, thở ra một tiếng nhẹ:

"Được. Tôi sẽ gửi fax đến cảnh sát quận Marina ngay."

Lalice thở phào, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Quý hóa thật, không ngờ chị lại tin tưởng tôi như vậy."

Jisoo nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười nửa miệng:

"Tôi tin pháp y Park. Còn cô thì... hên xui."

Lời nói của chị mang ý đùa cợt nhưng không hoàn toàn là lời nói suông. Trong thâm tâm, chị luôn đánh giá cao năng lực của Rosie. Những vụ án trước đây họ cùng xử lý, nhờ vào khả năng phán đoán sắc bén của Rosie, chân tướng sự việc thường được làm sáng tỏ nhanh hơn.

"Chị..." Lalice hơi chau mày, định phản bác lại, nhưng rồi nhớ ra mình đang ở thế cần nhờ vả. Cô đành ngậm ngùi im lặng.

"Tôi sẽ soạn lệnh và gửi trong vòng một tiếng. Cô đợi đi." Jisoo dứt lời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngắt cuộc gọi.

Chị ngước lên nhìn Jennifer, cô em đang chờ trên màn hình với đôi mắt lấp lánh tò mò. Jisoo nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

"Chị có việc gấp rồi. Hẹn em lần sau chúng ta nói chuyện nhé."

Jennifer mỉm cười tươi rói, đôi mắt ánh lên vẻ thấu hiểu:

"Không sao đâu chị. Em cũng vừa nhận được cuộc gọi từ chị Rosie, chắc có việc cần ở Viện."

Hai người chào tạm biệt nhau, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cuộc gọi kết thúc, Jisoo với tay lấy xấp tài liệu bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh trở lại như lưỡi dao thép.

Quả thật, Jisoo không hề nuốt lời. Đúng một tiếng sau, Lennie nhận được cuộc gọi từ ngài Chánh thanh tra sở cảnh sát quận Marina, giọng điệu đầy quyền uy và không cho phép phản kháng:

"Thanh tra Lennie, tôi yêu cầu anh hợp tác với phía đặc vụ của Tổng Cục. Mọi thủ tục đã được phê duyệt, đừng làm khó thêm."

Điều này khiến Lennie tức điên, đôi môi anh mím chặt đến trắng bệch, ánh mắt tối sầm lại vì uất ức. Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc gằn giọng:

"Rõ." Một chữ ngắn gọn mà như nghẹn lại trong cổ họng.

Lalice nhìn Lennie, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Cô không cần phải nói thêm bất cứ lời nào để khẳng định vị thế của mình - tất cả đã quá rõ ràng. Với những giấy tờ đã được thông qua, cô quay sang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để di dời tử thi về phòng giải phẫu cùng Rosie.

Trước khi rời đi, Lalice dừng lại một nhịp, giọng nói lạnh lùng nhưng mang đầy hàm ý:

"Có kết quả tôi sẽ gửi anh."

Câu nói vô thưởng vô phạt ấy rơi vào tai Lennie như một nhát dao cứa vào lòng tự tôn của anh. Anh nén giận đến mức cả cằm cũng rung lên, nhưng đôi mắt chỉ biết trừng trừng nhìn theo bóng lưng cô.

Không lâu sau, tử thi được chuyển về Viện Pháp Y. Ánh đèn xe cấp cứu nhấp nháy một hồi rồi tắt hẳn khi băng ca lăn bánh vào trong khu vực giải phẫu. Không gian lạnh buốt và khép kín, mùi khử trùng xộc vào mũi khiến không khí thêm phần ngột ngạt.

Rosie và Jennifer đã đứng sẵn trong trang phục bảo hộ. Áo choàng xanh nhạt, găng tay cao su bó sát, khẩu trang che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo ánh lên sự tập trung cao độ. Trên khay dụng cụ đã sẵn sàng, dao mổ, nhíp, kéo - từng món sáng loáng dưới ánh đèn.

Lalice bước vào, cũng trong bộ bảo hộ tương tự. Chiếc áo choàng khiến dáng cô càng thêm dứt khoát, từng bước chân như hòa vào nhịp điệu của cuộc điều tra đang chực chờ bùng nổ. Cô nhìn Rosie và Jennifer, ánh mắt trao đổi ngắn gọn, không cần lời nói nào nhưng vẫn hiểu rõ trách nhiệm của mỗi người.

Jennifer nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng xuống, để lộ thi thể lạnh ngắt. Rosie hít sâu, đôi mắt thoáng qua một tia trắc ẩn rồi nhanh chóng trở lại vẻ chuyên nghiệp băng giá.

"Kiểm tra các dấu vết bên ngoài." Rosie cất giọng trầm ổn.

Jennifer gật đầu và bắt đầu rà soát. Con dao mổ sáng lạnh nằm gọn trong tay cô, lướt qua từng lớp da như đang tìm kiếm bí mật ẩn giấu bên dưới.

Lalice đứng phía sau, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô biết rõ, từng giây phút ở đây đều là bước đệm cho công lý được thực thi. Trong phòng giải phẫu này, sự thật sẽ được bóc tách từng lớp, như chính lớp vỏ bọc giả dối mà kẻ thủ ác đã cố tình dựng lên.

"Sẵn sàng rồi chứ?" Lalice hỏi, giọng trầm và chắc chắn.

Rosie ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt Lalice, khẽ gật đầu rồi nói qua máy ghi âm như mọi khi:

"Ngày 15 tháng Bảy năm xx, lúc 23 giờ 02 phút, tiến hành giải phẫu thi thể cô Kelsie Chen, do bác sĩ pháp y Roseanne Park thực hiện, với sự hỗ trợ của phụ tá Jennifer Ruby Jane và giám sát của đặc vụ phụ trách Lalice Manobal."

Rosie nhẹ nhàng lướt tay kiểm tra toàn bộ cơ bắp của tử thi. Sự co cứng đã bắt đầu nhưng chưa hoàn toàn. Nàng tập trung vào vùng mặt và hàm - nơi các cơ thường cứng lại đầu tiên sau khi chết. Tiếp đó, nàng ấn nhẹ vào nhiều vị trí trên cơ thể, quan sát kỹ lưỡng các vùng da từ đầu đến chân. Một số vết bầm tím xuất hiện rải rác và không theo trật tự cụ thể. Nàng trầm ngâm rồi nói:

"Dấu vết bầm tím dịch chuyển xuất hiện rõ trên tứ chi, đặc biệt ở vùng chân. Đây là hiện tượng tụ máu sau khi chết, khi tim ngừng đập, máu chịu tác động của trọng lực và dồn về phần thấp nhất của cơ thể. Thông thường, dấu hiệu này bắt đầu từ 30 phút đến 2 tiếng sau khi tử vong. Nhưng sau khoảng 6 đến 12 tiếng, máu đông lại và các vết bầm sẽ không còn thay đổi vị trí. Những dấu bầm dịch chuyển này cho thấy nạn nhân chết chưa đến 6 tiếng. Kết hợp với tình trạng co cứng cơ chưa hoàn toàn, tôi ước tính thời gian tử vong vào khoảng 3 đến 4 tiếng trước."

Nói xong, nàng quay sang ra hiệu cho Jennifer chuẩn bị dụng cụ để đo nhiệt độ trực tràng, một phương pháp phổ biến để xác định chính xác thời gian tử vong. Jennifer gật đầu, lấy chiếc nhiệt kế thủy ngân chuyên dụng đã được khử trùng. Em bôi một lớp gel bôi trơn y khoa mỏng lên đầu nhiệt kế, rồi cẩn thận đưa nó vào trực tràng tử thi với độ sâu vừa phải, giữ yên trong khoảng 3 phút để đo nhiệt độ lõi cơ thể.

Lalice quan sát, đôi mày nhíu lại vì tò mò:

"Em ấy đang làm gì vậy?" cô hỏi Rosie.

"Jennifer đang đo nhiệt độ trực tràng. Sau khi chết, cơ thể sẽ giảm nhiệt độ khoảng 1°C mỗi giờ trong 12 giờ đầu tiên. Sau khoảng thời gian đó, tốc độ giảm nhiệt sẽ chậm lại. Đây là một phương pháp đáng tin cậy để xác định thời gian tử vong trong khoảng thời gian tầm 24 tiếng." Rosie giải thích tỉ mỉ, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự tự tin.

"Ra là vậy." Lalice gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú như vừa khám phá một điều mới mẻ.

"Nhiệt độ hiện tại là 33°C." Jennifer cẩn thận quan sát nhiệt kế rồi báo cáo rõ ràng.

Rosie tính toán trong đầu một cách nhanh chóng, ánh mắt sắc lạnh:

"Nhiệt độ cơ thể bình thường là 37°C. Giảm 1°C mỗi giờ, vậy nạn nhân đã chết khoảng 4 tiếng trước."

"Tức là khoảng 18 đến 19 giờ tối." Lalice kết luận, giọng cô trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tử thi như thể sắp lật mở một bí ẩn quan trọng.

Sau khi xác định được thời gian tử vong, Rosie thở nhẹ một hơi, ánh mắt không hề rời khỏi tử thi. Nàng tháo găng tay cũ, thay một đôi găng tay mới và cúi xuống quan sát kỹ phần mặt của nạn nhân. Đôi mắt nàng sắc lạnh, tập trung cao độ như thể đang nhìn thẳng vào một câu đố hóc búa.

Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm nạn nhân lên, đồng thời kiểm tra tình trạng miệng và hàm. Cơ hàm đã bắt đầu cứng lại nhưng không quá khó để mở. Với động tác khéo léo và đầy kinh nghiệm, nàng từ từ hé mở hàm dưới. Khi khoảng trống giữa hai hàm mở ra, một chi tiết bất thường bất chợt thu hút ánh nhìn của nàng.

Giữa lớp răng và nướu phía trong cùng hàm, một vật thể nhỏ màu trắng bị kẹp chặt. Rosie nheo mắt quan sát kỹ hơn. Đó là một chiếc khuy áo bốn lỗ màu trắng, loại khuy phổ biến và thông dụng. Chiếc khuy bị ép chặt vào mô mềm bên trong miệng, như thể đã bị nhét vội vàng hoặc rơi vào đó trong một khoảnh khắc giằng co.

"Jennifer, đưa chị nhíp kẹp nhỏ." Giọng nàng bình tĩnh nhưng gấp gáp.

Jennifer nhanh nhẹn đưa dụng cụ. Rosie cẩn thận kẹp lấy chiếc khuy, kéo nó ra ngoài một cách nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến các mô xung quanh. Nàng đặt chiếc khuy lên khay kim loại, nơi ánh sáng của đèn phẫu thuật phản chiếu khiến nó trở nên nổi bật hơn.

"Khuy áo?" Lalice bước lại gần, đôi mắt dán chặt vào chiếc khuy nhỏ trên khay. Cô nhướn mày, chất giọng trầm ngâm:
"Nó không thể tự nhiên rơi vào đây được. Có lẽ lúc giằng co, nạn nhân đã cắn đứt khuy áo của hung thủ."

Rosie gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng của sự suy luận sắc bén.

"Nếu đúng vậy, thì đây có thể là bằng chứng quan trọng. Chiếc khuy này có thể lưu giữ dấu vết của hung thủ như DNA từ mồ hôi, da hoặc thậm chí là máu nếu bị giật mạnh."

Jennifer khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt sáng lên vì phấn khích:
"Chúng ta cần kiểm tra chiếc khuy ngay. Có khả năng nó sẽ dẫn chúng ta đến gần hung thủ hơn."

Lalice khoanh tay trước ngực, nụ cười tự tin nở trên môi:

"Lần này, Lennie lại sốc như khi tôi phơi bày trò ảo thuật của anh ta mất."

Rosie cẩn thận niêm phong chiếc khuy áo trong một túi đựng bằng chứng, ánh mắt nàng tràn đầy quyết tâm.

"Jennifer, mang chiếc khuy này qua phòng phân tích DNA giúp chị nhé." Rosie dặn dò, giọng nàng trầm và đầy tin tưởng.

Jennifer không đáp lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười tinh nghịch. Em đưa tay lên trán, ngón cái và ngón trỏ chạm nhẹ vào thái dương như một lời chào quân cách điệu:

"Rõ, thưa sếp!"

Cử chỉ của Jennifer pha chút hài hước, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghiêm túc và quyết tâm. Em nâng túi đựng bằng chứng lên cẩn trọng, từng bước đi đầy tự tin, như thể đang mang theo một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh sự thật còn dang dở.

Không khí phòng giải phẫu trở lại trạng thái căng thẳng. Rosie lại tháo găng tay cũ, thay bằng đôi mới. Nàng nhìn lướt qua thi thể một lần nữa rồi nói, giọng trầm ổn, từng chữ cất lên đều như nhịp kim giây của chiếc đồng hồ trong phòng mổ:

"Vì nạn nhân bị treo lên trong trạng thái trần truồng, tôi sẽ tiến hành một số xét nghiệm kiểm tra dấu hiệu xâm hại. Nếu hung thủ để lại dấu vết tinh dịch, chúng ta có thể trích xuất DNA từ đó."

Giọng nàng đều đều, không một chút dao động, như đang báo cáo với chiếc máy ghi âm đeo trên ngực. Dù phải đối diện với sự tàn nhẫn của cái chết, Rosie vẫn giữ một vẻ bình thản và chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.

Lalice đứng lặng bên cạnh, quan sát từng động tác của nàng. Đôi mắt cô chăm chú dõi theo Rosie, từ cách nàng cẩn thận đưa tay chạm vào thi thể, đến những thao tác mổ xẻ vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Không một cử động nào thừa thãi, không một khoảnh khắc nào do dự. Như một nghệ sĩ điêu luyện, Rosie đang chơi bản giao hưởng của sự thật bằng chính đôi tay mình.

Lalice cảm thấy một cơn sóng ngầm khâm phục trào dâng trong lòng. Cô biết rằng để có được sự bình tĩnh và chính xác như vậy, Rosie đã trải qua bao nhiêu năm tháng làm việc với nỗi đau và cái chết. Trong mắt Lalice, nàng không chỉ là một chuyên viên pháp y tài năng mà còn là một người chiến binh kiên cường, luôn điềm tĩnh chiến đấu với màn sương của những vụ án phức tạp.

"Cô ấy đúng là... không thể thay thế." Lalice thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự hào, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị để tiếp tục cùng Rosie tìm kiếm sự thật còn đang bị che giấu.

Sau hơn một tiếng đồng hồ kiểm tra tỉ mỉ và đánh giá từng chi tiết, Rosie kết luận tử thi không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Không khí trong phòng mổ như ngưng lại trong thoáng chốc. Tưởng chừng đã loại trừ được một hướng điều tra, nhưng khi nàng phát hiện một lượng tinh dịch còn mới - chưa đầy hai mươi tiếng tuổi - mọi suy luận lại rẽ sang một lối khác, tối tăm và phức tạp hơn.

Lalice cau mày, ánh mắt tối sầm khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Giọng cô trầm xuống, gần như lẩm bẩm với chính mình:

"Ricky Hart nói rằng anh ta ở công trường cả ngày..."

Những từ ngữ rơi vào khoảng không im lặng, treo lơ lửng như một chiếc bẫy chưa được kích hoạt. Cô chưa thể khẳng định điều gì khi chưa kiểm chứng lời khai của Ricky. Cảm giác nghi ngờ lan dần như vệt mực loang trên trang giấy trắng, từng góc tối của sự thật dường như đang chờ được vén màn.

Rosie nhận thấy sự căng thẳng trong đôi mắt Lalice. Nàng chậm rãi tháo găng tay, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quả quyết:

"Điều này chỉ có một cách để xác minh."

Lalice hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lạnh trở lại, như lưỡi dao sẵn sàng cắt đứt mọi màn sương che phủ sự thật. Cô gật đầu, ánh nhìn kiên định hướng về phía trước.

"Ngày mai, tôi sẽ đến công trường của Ricky để kiểm tra."

Lời hứa hẹn ấy như một dấu chấm hết đầy trọng lượng, khép lại chuỗi suy luận còn dang dở. Trong phòng mổ, tiếng kim giây trên đồng hồ điểm đều đặn, từng nhịp như nhắc nhở rằng thời gian không bao giờ chờ đợi. Những mảnh ghép còn thiếu đang đợi họ lắp vào đúng chỗ, để bức tranh sự thật cuối cùng được phơi bày dưới ánh sáng.

Lalice nhìn Rosie, ánh mắt họ giao nhau trong sự đồng thuận không cần lời nói. Cuộc chiến với bóng tối chưa kết thúc, nhưng ít nhất họ biết mình đang đi đúng hướng.


Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip