XVIII. Dự Tiệc Cưới


Cả hai vừa bước vào phòng làm việc của Lalice, không khí trong phòng vẫn vương lại chút yên tĩnh. Lalice ngồi xuống ghế sofa, quay sang Rosie, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào nàng như đang tìm hiểu tâm trạng.

"Em muốn uống trà gì không?" Lalice hỏi với giọng dịu dàng, nhưng Rosie lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng.

Lalice thoáng chốc nghĩ về lần trước khi cả hai ngồi trong căn phòng này, cảnh tượng Rosie ngồi lên đùi cô với dáng vẻ vô cùng ám muội. Một cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp lướt qua tâm trí khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Rosie nhìn cô rồi cất giọng, có phần mệt mỏi:

"Cái khuy áo Jennifer bảo chiều nay sẽ có kết quả. Khi nào có thông tin thì em ấy sẽ fax cho chị."

Giọng nàng có chút khàn khàn. Lalice nghe vậy, nhưng thay vì chỉ đáp lại, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Rosie, rồi nói với giọng tự nhiên như thường lệ:

"Em hơi nóng trong người à?"

Rosie cảm nhận được làn da nóng ran khi đôi tay Lalice chạm nhẹ lên trán mình. Cảm giác ấy không chỉ là sự ấm áp từ bàn tay Lalice mà còn làm tim nàng đập mạnh hơn, một cảm giác mà nàng chẳng thể lý giải nổi. Có thể do nàng đang không khỏe, cũng có thể do ánh mắt chăm chú của Lalice khiến trái tim Rosie loạn nhịp.

Nàng khẽ rụt người lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi gò má lại phản chủ mà đỏ mặt dần.

"À... Em chỉ cảm nhẹ thôi... Không sao đâu." Rosie nói, giọng có chút lúng túng, cố gắng không để Lalice nhận ra trái tim nàng đang đập rộn ràng.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người làm nàng cảm thấy như mọi cảm xúc đã được đọc thấu. Lalice không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng, ánh mắt ấy như lướt qua từng cảm xúc trong lòng Rosie. Mỗi giây trôi qua như thể thời gian dừng lại, và trái tim Rosie càng thêm rối bời.

"Em không khỏe thì để Jennifer giúp một chút, nhờ em ấy gửi báo cáo phân tích cái khuy áo, tiện thể cũng gửi thêm bản này luôn." Lalice nói, vừa đứng dậy, tiến về góc phòng nơi có ấm nước sôi và các gói trà thảo mộc được chuẩn bị sẵn. Cô lấy một chai mật ong nhỏ từ ngăn tủ và cho vào tách trà, từng động tác tuy nhẹ nhàng mà quyết đoán.

Rosie không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ thở dài và đáp, giọng cố gắng duy trì sự bình tĩnh:

"Chuyện gì xong trước thì giải quyết cho xong luôn." Dẫu vậy, câu trả lời của nàng lại chẳng che giấu được điều gì, ngay cả bản thân nàng cũng biết mình chỉ đang kiếm cớ để có thêm dịp gặp Lalice.

Lalice quay lại với ly trà trong tay, ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn Rosie, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười tán dương.

"Giờ thì tôi hiểu lý do tại sao em lại có thể phá được nhiều vụ án khó như vậy rồi. Sự hăng hái này thật đáng ngưỡng mộ." Cô đưa tách trà thơm phức cho Rosie, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm pha lẫn chút gì đó nghịch ngợm:
"Uống đi, cho ấm giọng."

Rosie nhận lấy tách trà, hai tay nàng khẽ run lên một chút khi tiếp xúc với cái ấm áp ấy. Nàng cảm thấy có gì đó bất ngờ, và dù biết Lalice chỉ quan tâm đến sức khỏe của nàng, nhưng mỗi lần đối diện với sự dịu dàng đó, trái tim nàng lại lỡ thêm một nhịp.

"Cảm ơn chị." Nàng nói, bằng tất cả sự điềm tĩnh.

Nhấp một ngụm trà ấm, Rosie thong thả mở tờ báo cáo phân tích mẫu tinh dịch thu được từ thi thể của Kelsi Chen. Nàng khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ khi phải giải quyết những vấn đề phức tạp trong công việc.

"Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng lượng tinh dịch được tìm thấy trong thi thể. Qua phân tích, có thể xác định rằng trước khi tử vong, khoảng từ sáng đến chiều tối, nạn nhân đã có quan hệ tình dục." Rosie dừng lại, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự chú ý trong đôi mắt:
"Tuy nhiên, hiện nay, công nghệ phân tích vẫn chưa đủ chính xác để xác định tuổi giờ của tinh trùng. Viện Pháp y chỉ có thể xác định thời gian qua một ước lượng chứ không thể đưa ra con số cụ thể."

Nàng chuyển sang một tờ báo cáo khác, chỉ vào những điểm khoanh đỏ trên đó bằng bút lông, rồi nhẹ nhàng đưa ra cho Lalice xem.

"Dựa trên phân tích STR, tinh trùng này chứa Locus D7S820 với kết quả 13, 14. Điều này có nghĩa là người cung cấp tinh trùng mang hai alen 13 và 14. Những điểm em khoanh đỏ là kết quả STR của tinh trùng. Chị có thể kiểm tra trong cơ sở dữ liệu DNA quốc gia để xác định danh tính người này."

Lalice không nói gì, thay vào đó, cô thở dài một hơi, rồi đưa tay lên cằm, đôi mắt của cô lấp lánh sự suy tư:

"Theo pháp lý, đặc vụ như tôi không được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu DNA. Nếu muốn, tôi phải làm đơn yêu cầu và trình lên cấp trên. Có thể sẽ phải mất vài ngày chờ đợi." Cô nhún vai, vẻ mặt có chút khó chịu.

Rosie nhìn cô, không giấu được sự thông cảm:

"Vậy thì đành phải đợi thôi. Chị có thể nhờ công tố viên Kimberly như lần trước không?"

Lalice lắc đầu, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

"Không, tôi làm việc với con người cứng nhắc đó đủ lâu để biết rằng chị ta sẽ không giúp đâu." Cô mím môi, thở dài thêm một lần nữa, rồi nhún vai như thể đã chấp nhận số phận phải theo quy trình.

Bất chợt, Lalice đứng dậy, tay lục tìm trong túi áo khoác, rồi lấy ra một tấm thiệp mời. Cô đặt thiệp lên bàn trước mặt Rosie, không khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng.

"Một đàn anh bên quân đội mời tôi dự lễ cưới vào cuối tuần này. Anh ấy bảo tôi có thể dắt bạn theo...nghĩ mãi tôi không thấy ai phù hợp."

Lalice hơi ngừng lại, lúng túng gãi mũi, rồi nhìn vào mắt Rosie, ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng, giọng cô thấp và có chút ngại ngùng.

"Em có tiện đi cùng tôi không?"

Lúc này, không gian trong phòng như lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt gió thổi và những từ ngữ chưa kịp thốt ra vẫn nặng trĩu trong không khí. Câu hỏi ấy thoát ra từ Lalice như một lời mời đầy sự thân mật, nhưng cũng rất tế nhị, khiến cho Rosie không thể không cảm thấy một chút bối rối cho đến khi trong đầu thoáng hiện hình ảnh cô và Mandy ngồi trò chuyện thân thiết ở quán cà phê.

"Cứ tưởng lúc nãy chị rủ Mandy đi..." Rosie nhún vai, giọng nàng pha chút trêu chọc.

Lalice hơi khựng lại, không ngờ nàng lại nói như vậy, rồi một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi cô.

"Mandy cũng được mời."

Rosie nhướn mày, không tin vào tai mình:

"Gì cơ?"

"Mandy là bạn của cô dâu, nên đương nhiên cô ấy được mời, thiệp cũng riêng biệt." Lalice giải thích từ tốn, giọng cô dịu dàng như muốn xoa dịu sự tò mò của Rosie:
"Lúc nãy cô ấy hẹn tôi để gửi thiệp, vì cô dâu chú rể nhờ."

"À, thế là chị ngại đi một mình vì gặp người yêu cũ, nên mới dẫn em đi cùng..." Rosie hạ giọng như thể có chút thất vọng, đương nhiên nàng cũng không quên đẩy thêm lời đùa.

"Không hề!" Lalice phản ứng ngay lập tức, giọng cô cứng rắn nhưng có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, Rosie không dễ dàng buông tha. Nàng sấn tới gần hơn, ánh mắt đầy thử thách khi hỏi:

"Vậy thì là gì?"

Lalice không thể giữ được ánh mắt kiên định mà quay đi, cố tìm kiếm một điểm nào đó trên trần nhà để dừng mắt:

"Bạn bè đồng nghiệp của tôi, nếu không có gia đình thì cũng đã có người yêu. Chỉ có em là độc thân. Hai người độc thân đi cùng nhau, chẳng phải rất tiện sao?"

Rosie vẫn chưa chịu buông tha, nàng không ngừng hỏi với vẻ mặt tinh quái:

"Tiện để thành một đôi à?"

Lalice khẽ mím môi, đáp lại với vẻ láu cá, ánh mắt cô sáng lên như thể đang tìm ra cách để chống trả:

"Nếu em thích việc chúng ta là một đôi như vậy, thì có thể giả vờ làm người yêu tôi ngày hôm đó."

Rosie hơi nghệch mặt, vẻ kiêu ngạo của nàng vụt tắt.

"Hứ, ai thèm." Nàng cụt hứng, quay đi, nhưng trong lòng lại không khỏi bối rối vì câu nói ấy.

Mối quan hệ giữa họ, dù đùa cợt hay trêu chọc, vẫn luôn chứa đựng những tín hiệu khó nắm bắt, những cảm xúc chưa nói ra. Cả hai đều biết rõ, dù có giả vờ hay không, thứ tình cảm này đang dần nảy nở một cách khó lý giải.

"Được rồi, không giả vờ làm người yêu, vậy thì riêng hôm đó em sẽ làm người yêu của tôi nhé?" Lalice nở một nụ cười tự mãn hệt một kẻ vừa thắng thế, giọng điệu có phần dụ dỗ khi nhìn vào mắt Rosie.

Vẻ mặt trêu chọc của Lalice khiến Rosie không thể không phản bác ngay lập tức, giọng nàng tuy kiên quyết vẫn có phần bối rối không che giấu nổi:

"Tui đi ăn tiệc chứ không phải làm người yêu ai hết nha!"

Lalice không nhịn nổi, tiếng cười cô vang lên trong không gian phòng làm việc, như thể là một sự chiến thắng nhỏ trong cuộc chơi giữa hai người.

"Haha, vậy hôm đó tôi sẽ sang đón em nhé."

Rosie không trả lời, nàng chỉ liếc nhìn cô bằng thái độ "chị-đây-rất-chi-là-khó-chịu-với-cưng".

Bẵng đi hai ngày trôi qua nhanh chóng, cuối tuần đến, và tình hình vụ án vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. Việc giám định chiếc khuy áo không mang lại nhiều thông tin mới, ngoài việc cho thấy rằng hung thủ đã cố tình đưa chiếc khuy vào miệng nạn nhân, có thể với mục đích nào đó mà vẫn chưa rõ. Điều này chỉ làm tăng thêm sự bối rối và sự u ám trong cuộc điều tra. Tất cả những gì còn lại là một chiếc khuy được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể gợi ý thêm về quá trình xảy ra sự việc.

Hơn nữa, dù đã tiến hành các thủ tục xin phép truy cập cơ sở dữ liệu DNA, nhưng tờ trình vẫn chưa được phê duyệt, khiến mọi thứ gần như bị đình trệ và điều này làm Lalice cảm thấy sự giằng xé trong lòng. Cô luôn là người không thể chịu đựng được sự trì hoãn; việc chưa có được những kết quả rõ ràng và chính thức khiến cô cảm thấy bất lực và khó chịu. Mỗi phút trôi qua như một thử thách, với Lalice, sự chậm trễ là kẻ thù nguy hiểm nhất trong công việc của mình. Cô cần phải hành động, phải có câu trả lời ngay lập tức, ấy mà giờ đây, những thủ tục hành chính lại kéo dài thời gian tìm kiếm sự thật, điều đó khiến cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cái bẫy không thể thoát ra.

Nhưng riêng hôm nay, Lalice quyết định tạm gác lại sự bực bội vốn luôn đè nặng trong tâm trí. Đúng tám giờ sáng, cô đỗ xe trước cửa nhà Rosie, âm thanh khẽ vang lên một tiếng "kịch" đầy dứt khoát. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Lalice thong thả mở cửa xe, đôi chân chạm đất nhẹ nhàng, chuẩn bị tinh thần chờ đợi. Nhưng có vẻ như Rosie đã đứng đợi từ lâu. Cứ mỗi lần xe vừa dừng bánh, nàng luôn nhanh chóng bước ra như thể sợ làm lỡ mất khoảnh khắc gặp gỡ này.

Rosie xuất hiện, dịu dàng mà đầy mê hoặc trong chiếc đầm lụa màu nude ôm sát, xẻ tà tinh tế. Chiếc đầm mềm mại như nước, tôn lên từng đường cong thanh thoát của nàng. Phần cổ áo khoét sâu tạo một đường vuông vức đầy táo bạo nhưng không kém phần sang trọng. Tay áo hơi phồng nhẹ, mang lại nét thanh lịch và cổ điển. Mái tóc cột lơi với vài lọn xoăn tự nhiên buông hờ hững, khẽ đung đưa trong làn gió sớm. Đôi bông tai ngọc trai ẩn hiện dưới mái tóc, tinh tế và quyến rũ như một bí mật chưa kịp bật mí. Nàng đi đôi cao gót mũi nhọn cùng tông màu với chiếc đầm, kết hợp chiếc túi xách trắng nhỏ nhắn đeo hờ trên vai – một điểm nhấn hoàn hảo giữa tổng thể hài hòa.

Lalice, thường ngày luôn chọn trang phục đơn giản, dễ hoạt động, hôm nay lại như bước ra từ một bức tranh đầy ấn tượng. Chiếc đầm dài cúp ngực màu nâu rêu ôm sát lấy dáng hình thanh mảnh, để lộ xương quai xanh tinh xảo như được điêu khắc, từng đường nét vai thon mềm mại đầy nữ tính. Chiếc nơ thắt khéo léo trước ngực làm điểm nhấn, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sắc sảo. Đôi cao gót hở mũi cùng tông màu khiến từng bước chân của cô trở nên duyên dáng và cuốn hút. Mái tóc nâu ngang vai, uốn xoăn nhẹ, làm nổi bật vẻ khác biệt hoàn toàn với thường ngày – hôm nay, Lalice không còn là cô gái lạnh lùng, bận rộn trong công việc, mà là một người phụ nữ quyến rũ, dịu dàng và đầy cuốn hút.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không gian như chậm lại. Một sự hài hòa kỳ lạ, nơi sắc lạnh và dịu dàng giao thoa, như thể vũ trụ đã tinh tế sắp đặt để họ cùng nhau tỏa sáng trong ngày hôm nay.

Lalice ân cần mở cửa xe cho Rosie như một thói quen tự nhiên, cử chỉ dịu dàng và chu đáo khiến không gian giữa họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Khi nàng khẽ bước vào xe, làn váy lụa mềm mại lướt nhẹ qua người, hương nước hoa thoảng qua mùi hổ phách và hoa nhài như vô tình níu giữ mọi giác quan. Rosie cảm thấy hơi thở mình như ngưng lại, đôi gò má bất giác ửng đỏ khi khoảng cách giữa họ quá đỗi gần gũi.

"Thật đúng đắn khi mình quyết định đi cùng chị ấy." Nàng thầm nghĩ, đôi mắt lén lút liếc sang phía người ngồi ghế lái. Sự tiếc nuối len lỏi trong lòng nàng vì không thể công khai nhìn ngắm Lalice mà không bị phát hiện, như thể muốn lưu giữ từng đường nét sắc sảo, từng biểu cảm dịu dàng của cô trong trí nhớ.

Nhưng Lalice, với trực giác nhạy bén của mình, đã sớm nhận ra ánh mắt vụng trộm ấy. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành nụ cười tinh nghịch:

"Em cứ thoải mái ngắm tôi đi, không cần lén lút như thế đâu."

Bị phát giác, Rosie chớp mắt liên tục, cố tìm một lý do thoát khỏi tình thế bối rối. Nàng ngẩng mặt lên, gò má ửng hồng nhưng vẫn cứng miệng chối phăng:

"Tại tóc chị dính bụi nên em mới nhìn thôi."

Lalice nhướng mày, nụ cười càng thêm phần ý nhị:

"Thế à?" Cô giả vờ tin lời giải thích vụng về ấy, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu chọc.

Rosie lập tức đánh trống lảng, giọng điệu đầy nghiêm túc để che giấu sự bối rối của mình:

"Đúng rồi, em gửi thiệp mừng cưới. Chị tiện thể đưa cho tiền bối hộ em luôn nhé."

Tiếng cười khẽ của Lalice như lời chấp thuận, cô gật đầu rồi chuyển sự chú ý sang tay lái. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, khóe môi cô vẫn còn vương nét cười dịu dàng. Không lâu sau, chiếc Civic trắng lướt nhẹ đến bãi đỗ xe của nhà hàng tiệc cưới lớn nhất thành phố.

Cả hai bước vào sảnh lớn của nhà hàng, nơi tuy đông đúc náo nhiệt mà vẫn toát lên vẻ sang trọng và tinh tế với ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp sảnh. Những chùm đèn pha lê lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng giữa không gian rộng lớn.

Lalice bước đi bên cạnh Rosie, sự tự tin và trầm tĩnh của cô tạo thành một nét đối lập hoàn hảo với vẻ duyên dáng của nàng. Cả hai như hòa quyện vào nhau, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.

Ở phía trước, chú rể – đàn anh mà Lalice rất kính trọng – đang đứng tiếp khách cùng thân sinh hai họ. Anh mặc bộ vest đen chỉn chu, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.

"Hey, Stadler!" Lalice từ xa bước đến, nụ cười thoáng hiện trên môi khi cô chìa tay bắt chặt lấy tay anh.

"Trời ơi, cô em gái này! Chuyển sang đội điều tra là trốn biệt tăm luôn hé. Lát nữa không làm vài ly chuộc lỗi thì đừng trách anh." Stadler cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui khi gặp lại người em đồng đội thân thiết năm nào.

"Tha cho em đi mà, em còn phải lái xe." Lalice cười trừ, liếc sang Rosie với ánh mắt như cầu cứu. Stadler nhận ra cái nhìn ấy và tò mò quay sang Rosie.

"À, đây là...?" Anh hỏi với vẻ đầy hứng thú.

"Đây là Rosie, bạn em." Lalice giới thiệu, giọng đầy trân trọng. Rồi cô quay sang Rosie, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Còn đây là John Stadler, đàn anh chung đội đặc nhiệm với tôi trước đây. Giờ thì anh ấy bị 'trục xuất' sang binh chủng lục quân rồi." Giọng cô mang chút hài hước trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự thân thiết đặc biệt.

"Ê ê, đính chính nha! Là anh tự nguyện chuyển công tác đấy!" Stadler vờ nhăn mặt phản đối, rồi nghiêm túc chìa tay về phía Rosie:
"Hân hạnh được gặp em, Rosie."

"Hân hạnh được gặp anh, Stadler." Rosie nhẹ nhàng bắt tay, nụ cười lịch thiệp như ánh nắng sớm mai.

Đúng lúc đó, Mandy từ phía trong bước ra, đôi mắt lướt qua Lalice và Rosie. Cô khoác trên mình vẻ đẹp lạnh lùng như thường lệ. Giọng Mandy vang lên, cố tình nhấn nhá từng chữ như một lời khiêu khích ngầm:

"Ồ, hôm nay chị đến cùng... bạn à?"

Lalice giữ vẻ bình thản, cô cảm nhận được bàn tay Rosie siết chặt lấy cánh tay mình. Nàng bước lên một chút, đôi môi khẽ nhếch cười đầy tự tin.

"Lần trước chưa có dịp giới thiệu với cô. Tôi là Roseanne Park, người em thân thiết của Lalice." Giọng nàng ngọt ngào, ánh mắt kiên định chẳng hề né tránh.

Mandy nhún vai, một nụ cười gượng gạo thoáng qua môi:

"Tôi là Mandy." Cô đáp hờ hững rồi quay đi, để lại không khí căng thẳng đọng lại trong khoảnh khắc.

Thấy tình hình không mấy thoải mái, Stadler liền vỗ tay xua tan bầu không khí nặng nề:

"Thôi nào, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Hai đứa vào trong đi."

"Ừ, vào thôi." Lalice vỗ vai Stadler thật mạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui thật lòng:

"Chúc mừng anh nhé!"

Cô nắm lấy tay Rosie, dẫn nàng bước vào sảnh tiệc. Bàn tay Rosie vẫn giữ chặt lấy cánh tay Lalice, như một cách khẳng định sự hiện diện của mình. Cả hai tìm đúng vị trí ghế của mình rồi ngồi xuống, nhanh chóng hòa vào đám đông tham dự.

Ánh đèn trong khán phòng dần mờ đi, nhường chỗ cho bóng tối dịu nhẹ. Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn lại sự háo hức chờ đợi. Một giai điệu piano du dương vang lên, thanh thoát như một lời mời gọi vào thế giới của tình yêu đôi lứa. Rosie chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ trên màn ảnh sân khấu, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu toàn bộ vẻ đẹp và sự lãng mạn của khung cảnh xung quanh.

Từ phía sân khấu, MC giới thiệu chú rể. Stadler bước ra, bóng dáng cao lớn và nụ cười rạng rỡ hiện lên trong ánh sáng dịu dàng. Con đường dẫn lên sân khấu trải dài với thảm trắng tinh khôi, hai bên phủ kín những đóa hoa hồng phối cùng mẫu đơn đan xen baby trắng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng như cổ tích. Ánh nến từ các bàn khách lung linh, hòa cùng hương thơm dìu dịu của hoa tươi, mang đến không gian ấm áp và đầy cảm xúc.

Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng đổi nhịp, và cánh cửa lớn cuối sảnh từ từ mở ra. Cô dâu xuất hiện trong chiếc váy trắng muốt bồng bềnh, tay trong tay với ba mình. Ánh sáng rọi lên từng bước chân của cô, làm lấp lánh những hạt pha lê đính trên váy. Khán phòng như nín thở khi ba cô dâu đặt tay con gái mình vào tay chú rể. Tiếng đàn piano ngân dài, rồi tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của tất cả mọi người.

Lúc này Lalice dường như cũng bị cuốn vào bầu không khí đẹp đẽ ấy, cô lặng lẽ quay sang ngắm nhìn Rosie, đôi mắt cô phản chiếu niềm xúc động mà bản thân khó nói thành lời. Nàng không hay biết, rằng sự dịu dàng này của nàng đang trở thành điểm tựa mà Lalice chẳng ngờ mình lại cần đến vậy.

Một ý nghĩ mỏng manh như cánh hoa thoáng qua trong tâm trí cô: "Liệu mình có thể giữ lấy điều đẹp đẽ này mãi mãi không?"

Lalice hít một hơi thật sâu, đè nén những xao động trong lòng, rồi nở một nụ cười nhẹ.. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nàng.


Hết chương 18.

Lời tác giả: Hé lô, tui đã trở lại (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip