XXXI. Hôn Mê


Trên cáng xe cứu thương, Lalice nằm đó với sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi mở hé, cố gắng nhìn Rosie ngồi cạnh. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng, đôi lúc có cảm giác như cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Cô quan sát gương mặt thất thần của Rosie, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải bản thân đang nằm đây với vết thương không thể di chuyển, hẳn cô đã ngồi dậy mà trêu chọc cô nàng pháp y này rồi.

"Rosie..." Giọng Lalice yếu ớt, gần như không thể nghe thấy.

"Chị đừng nói gì hết, cứ nghỉ ngơi đi!" Rosie vội vàng cản lại, Lalice chỉ lắc đầu nhẹ ra chiều từ chối.

"Nghe tôi nói này, có chuyện quan trọng lắm... cần em làm..." Lalice cố gắng hít một hơi, mỗi từ cô nói ra như một nỗ lực cuối cùng:
"Trong ngăn kéo bàn làm việc ở nhà tôi... có một phong bì. Trong đó là thông tin tài khoản ngân hàng của tôi, cùng mật khẩu. Nếu tôi... không qua khỏi, em cầm lấy... giữ giúp, đừng để người khác đụng vào."

Rosie mở to mắt, một làn sóng hoảng loạn xâm chiếm tâm trí nàng.

"Chị nói cái gì vậy? Đừng nói linh tinh! Chị sẽ ổn thôi mà, em không cần mấy thứ đó!"

Lalice bật cười khẽ, dù giọng cô yếu ớt nhưng vẫn đầy vẻ chọc ghẹo:

"Cầm lấy mà mua chiếc oto mới chạy cho đàng hoàng, đừng đi chiếc oto cà tàng kia nữa. Nhỡ... không có tôi, thì ai đưa em đi làm mỗi ngày chứ?"

Rosie đỏ mặt, nụ cười của Lalice khiến nàng không thể giấu nổi sự bối rối.

"Đừng nói như thể chị sẽ không qua khỏi! Em không quan tâm tiền bạc gì hết." Rosie trả lời, giọng nàng mềm mỏng trong khi sự lo lắng vẫn không che giấu được.

Lalice giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Rosie, ánh mắt cô dịu dàng:

"Nhưng tôi cần chắc chắn mọi thứ sẽ an toàn... Hứa với tôi, em sẽ giữ nó."

Rosie không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, không thể ngừng lại. Cảm giác bất lực và nỗi sợ hãi nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng, nàng chỉ có thể thốt lên trong im lặng, gật đầu hứa.

Lalice mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô nhắm lại, như thể yên tâm phần nào khi nghe giọng Rosie bên cạnh. Nhưng chính khoảnh khắc đó lại khiến lòng Rosie như bị siết chặt.

Chiếc xe cứu thương lao nhanh qua con đường ngập nước, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện tỉnh Aserb. Các nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa, đưa cáng xuống. Lalice nằm im, làn da trắng xanh nhợt nhạt, những vệt máu loang lổ trên băng ca và đôi môi khô khốc không chút sắc hồng.

"Cô ấy mất nhiều máu, cần phẫu thuật ngay!" Giọng bác sĩ vang lên dứt khoát, như mũi dao xuyên qua Rosie.

Nàng bước xuống xe, đôi chân loạng choạng vẫn cố gắng theo sát cáng đến tận cánh cửa phòng cấp cứu. Chỉ đến khi cánh cửa ấy khép lại trước mặt nàng, và ánh đèn đỏ trên bảng hiệu sáng lên với dòng chữ "Phòng phẫu thuật đang sử dụng," Rosie mới thật sự cảm nhận được một nỗi trống rỗng ghê gớm tràn vào lòng.

Nàng đứng đó, đôi mắt dán chặt vào ánh đèn đỏ, như thể chỉ cần nhìn thật lâu thì nó sẽ vụt tắt, cánh cửa sẽ mở ra, và người nằm bên trong sẽ bình an bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tại không dễ dàng như thế.

Rosie siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da đến đau rát, mà bản thân nàng vẫn không hề nhận ra. Cảm giác bất lực dâng lên như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi suy nghĩ của nàng. Nàng không khóc, không gào thét. Chỉ đứng yên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, trong lòng thì cuộn trào hàng ngàn nỗi lo lắng.

"Lalice sẽ không sao, chị ấy phải không sao.."Rosie lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, như muốn tự thuyết phục mình, như muốn ép buộc một lời hứa từ số phận.

Nàng không rời mắt khỏi cánh cửa, đôi môi mím chặt đến mức gần như tái đi. Trong giây phút ấy, Rosie mới nhận ra, nỗi sợ lớn nhất của nàng không phải là cái chết, mà là mất đi người luôn ở cạnh nàng, người từng nói sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Ánh đèn đỏ vẫn sáng, lạnh lẽo và vô tình. Rosie vô thức đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, lòng thầm cầu nguyện. Không có câu trả lời nào đáp lại nàng trong cái hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của bác sĩ, tiếng máy đo nhịp tim từ xa vọng lại, và tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia.

Một lúc sau, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, kéo Rosie ra khỏi những suy nghĩ rối bời. Nàng vội đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Lalice đang được đẩy ra trên chiếc băng ca. Làn da cô vẫn còn nhợt nhạt, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn. Một vị bác sĩ bước theo sau, gương mặt ông nghiêm nghị.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" Ông hỏi, ánh mắt lướt qua Rosie.

Trong một thoáng, nàng không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác như mọi lời đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, Rosie đáp, giọng nàng nhỏ nhẹ và rõ ràng:

"Tôi là bạn thân nhất của cô ấy."

Câu nói vừa thốt ra, Rosie mới nhận ra một sự thật mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến: nàng chẳng biết gì nhiều về Lalice. Nàng không biết cô có gia đình hay không, không biết cuộc sống cá nhân của cô ngoài công việc và những vụ án. Trước giờ, Lalice chưa bao giờ nhắc đến người thân hay bất kỳ mối quan hệ nào. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Rosie – vừa mơ hồ, vừa xót xa.

Vị bác sĩ nhìn nàng, gật đầu.

"Cô ấy bị đâm vào mạn sườn, may mắn vết thương không trúng các cơ quan nội tạng quan trọng. Con dao chỉ xuyên qua lớp cơ và cắt nhẹ vào phần mô mềm gần xương sườn dưới, nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đã xử lý kịp thời. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi và nghỉ ngơi trong vài ngày tới."

Nghe vậy, Rosie cảm thấy như một tảng đá lớn vừa rơi khỏi ngực mình. Nàng gật đầu lia lịa, giọng nàng nhẹ nhõm lẫn vào một chút run rẩy:

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều."

"Cô cần làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Y tá ở đây sẽ hướng dẫn cô." Bác sĩ nói, rồi quay đi tiếp tục công việc của mình.

Rosie đứng thẫn thờ vài giây, rồi bước theo nữ y tá đang dẫn nàng đến quầy đăng ký. Trái tim nàng lúc này vẫn đập mạnh, nhưng là vì mừng rỡ. Lalice đã an toàn. Cô ấy vẫn còn đây, bên cạnh nàng.

Trong khi điền thông tin cần thiết, Rosie chợt mỉm cười nhẹ. Ánh mắt nàng ánh lên một tia ấm áp, khác xa sự lo lắng hoang mang vài giờ trước.
"May mắn thật." Nàng thầm nghĩ, tay vẫn không ngừng lướt trên những tờ giấy thủ tục.

Lalice được đưa vào phòng hồi sức tích cực, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên từng hồi. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống gương mặt tái nhợt của cô, hơi thở phập phồng dưới lớp mặt nạ oxy. Những dải băng trắng quấn quanh mạn sườn, dấu tích của cuộc giằng co ác liệt, giờ đây như lời nhắc nhở âm thầm về những gì cô vừa trải qua. Tuy thế, cơ thể dù nằm yên trên giường bệnh, nhưng tâm trí cô lại không ngừng chuyển động.

Một luồng ánh sáng nhạt chợt lóe lên trong trí óc, kéo cô trôi dạt về miền ký ức xa xăm. Những tiếng cười trẻ thơ, tiếng bước chân chạy trên con đường đất gồ ghề nơi thị trấn nhỏ, hòa lẫn trong âm thanh của một chiếc chuông xe đạp leng keng vang vọng. Tiếc rằng khung cảnh hạnh phúc ấy nhanh chóng mờ đi, thay thế bởi hình ảnh hoang tàn: bầu trời xám xịt, những tiếng bốp chát bị giẫm đạp và đôi tay nhỏ của một cô bé cố gắng tự bảo vệ bản thân.

Năm Lalice lên tám, cuộc sống yên bình của cô trong thị trấn Engoloc bị xé nát bởi bi kịch. Từ khi mẹ mất sớm, cô sống cùng ba trong một cửa hàng sửa chữa xe nhỏ. Tuy nghèo khó, nhưng tình cảm giữa hai cha con luôn ấm áp. Mỗi tối, Lalice thường ngồi bên ba nghe những câu chuyện về động cơ xe và cách ông yêu mến công việc dù đôi tay chai sạn. Thế nhưng, ngày định mệnh ấy đã thay đổi tất cả.

Một vụ giết hại rúng động cả thị trấn xảy ra. Cô bé sáu tuổi con nhà hàng xóm bị sát hại dã man, và vì tình cờ đi ngang qua hiện trường trong trạng thái say xỉn, ba của Lalice trở thành kẻ tình nghi số một. Người ta bàn tán khắp nơi. Dân làng chỉ trỏ mỗi khi Lalice và ba đi ngang qua. Ngày ông bị bắt, Lalice đã ôm chặt lấy chân ba, khóc đến kiệt sức, nhưng bàn tay cô bé không đủ níu giữ ông trước những người cảnh sát nghiêm nghị.

"Thả papa tôi ra! Papa tôi không có tội!" Cô hét lên trong tuyệt vọng, chẳng một ai lắng nghe. Cô chỉ có thể bất lực nhìn ba bị đưa lên xe.

Kể từ hôm đó, Lalice bị đưa vào cô nhi viện vì không còn ai chăm sóc. Những ngày đầu, cô ngồi lì trong góc phòng, tay ôm chặt lấy chiếc áo cũ của ba, đôi mắt đỏ hoe và trống rỗng. Không ai thương cảm cho cô bé. Những đứa trẻ khác tránh xa Lalice, xì xào rằng cô là "con gái kẻ giết người."

Đến trường, cô cũng không khá hơn. Bạn bè trong lớp thì thầm, cười nhạo sau lưng cô, đôi khi còn ném bút, vở về phía cô khi không có giáo viên. Lalice chỉ biết cúi đầu chịu đựng, vì cô không có sức phản kháng, cũng chẳng biết phải làm gì để bảo vệ mình. Trở về cô nhi viện, cô lại bị lũ trẻ cô lập. Họ lén giấu đồ dùng của cô, gọi cô là "đứa con gái của quái vật."

Trong khi đó, ba cô bị giam giữ và chịu những hình phạt tàn khốc trong trại giam. Ông bị dùng hình để ép nhận tội. Nhưng dù bị đánh đập, ông vẫn kiên quyết kêu oan. Lalice nhận được một lá thư ngắn ngủi từ ba, trong đó ông dặn dò cô hãy mạnh mẽ, đừng khóc và phải sống thật tốt. Chỉ vài ngày sau, người ta báo tin ba cô đã qua đời trong trại giam. Bệnh tim của ông tái phát sau một trận tra tấn tàn bạo.

Ngày nhận tin, Lalice đứng lặng, đôi mắt ráo hoảnh, không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cô trùm kín chăn khóc nức nở, giọng cô nghẹn lại thành những tiếng thì thầm:

"Ba ơi, con muốn về nhà. Ba ơi..."

Hai năm sau, khi Lalice lên mười, hung thủ thật sự bị bắt. Cảnh sát công bố ba cô hoàn toàn vô tội, nhưng lúc này tất cả đã quá muộn. Không ai xin lỗi cô hay trả lại cho cô những gì đã mất. Từ đó, Lalice căm ghét cảnh sát. Cô thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một phần của tổ chức đã tước đi gia đình cô.

Dù sự thật được sáng tỏ, những người bạn từng bắt nạt Lalice cũng không dễ dàng thay đổi. Không ai thực sự xin lỗi cô, chỉ là họ không chọc ghẹo cô nữa. Nhưng điều đó không khiến mọi thứ khá hơn. Gương mặt Lalice lúc nào cũng đăm đăm, ánh mắt cô như một bức tường phòng vệ kiên cố, khiến không ai dám đến gần.

Thế rồi, vào một ngày đầy nắng, lớp học của Lalice xuất hiện một cô bé mới chuyển về từ thủ đô. Cô gái đó có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

"Chào mọi người, mình là Jinnie Moore. Rất hân hạnh được gặp các bạn."

Những ngày sau đó, không ngoài dự đoán, Jinnie nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp. Vẻ ngoài xinh xắn, tính cách hoạt bát và thành tích học tập vượt trội khiến cô được bạn bè vây quanh, ai cũng muốn làm quen. Ngoại trừ một người vẫn lặng lẽ tách biệt với thế giới sôi động ấy: Lalice. Ngồi ở bàn cuối trong góc phòng, cô chăm chú đọc cuốn sách cũ, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.

Jinnie, ban đầu, chẳng mấy để ý đến cô bạn có gương mặt lúc nào cũng cau có đó. Trong một lần trò chuyện với vài cô bạn cùng lớp, Jinnie tò mò hỏi:

"Cô gái kia là ai thế? Sao trông cậu ấy không nói chuyện với ai nhỉ?"

Một cô bạn ngay lập tức thì thầm:

"Lalice Manobal đấy. Đừng để ý đến nó, con nhỏ đó dữ lắm. Hồi trước nó còn đánh cả bọn trong lớp nữa. Ai mà lại chơi với người như thế chứ?"

Jinnie không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía bàn cuối. Lalice đang lật từng trang sách, ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu sẫm óng mượt. Dáng vẻ cô độc ấy, không hiểu sao, lại khiến Jinnie cảm thấy có gì đó thật khó giải thích.

Cho đến vài ngày sau trên đường tan học về nhà, Jinnie vừa bước qua khúc đường nhỏ gần hồ câu cá thì tiếng la ó và tiếng cười hả hê của một đám con trai vang lên. Từ xa, cô nhìn thấy Lalice đang bị một nhóm bốn cậu trai bao vây. Cô gái gầy gò ấy không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn phản kháng mạnh mẽ. Những cú đấm, cú đá của Lalice rất dứt khoát, có kỹ thuật, tuy nhiên, cô chỉ có một mình.

Jinnie đứng lặng nhìn bóng lưng Lalice - vừa lạnh lùng, vừa cô độc, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ đó lại làm Jinnie cảm thấy rất đáng tin cậy, như một chiến binh đơn độc đang bảo vệ thứ gì đó quý giá.

Cuộc ẩu đả gần ngã ngũ, rồi đột nhiên, một trong những cậu con trai bất ngờ ném mạnh chiếc cặp của Lalice xuống hồ. Lalice lao tới, hoảng hốt nhảy xuống để lấy lại chiếc cặp. Thật không may, cô không biết bơi.

"Mặc kệ nó đi! Đi thôi!" Một đứa hét lên, rồi cả bọn cười khoái chí và bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.

Jinnie hoảng hồn. Không nghĩ ngợi thêm, cô chạy tới, nhanh chóng tìm được một cây sào dài nằm gần đó, rồi hét lớn:

"Nắm lấy đi!"

Lalice, đang chới với giữa làn nước lạnh, giơ tay cố nắm lấy cây sào mà Jinnie đưa ra. Với tất cả sức lực, Jinnie kéo mạnh cô lên bờ.

"Khục..khục.." Lalice sặc nước, nằm vật ra đất, thở hổn hển. Quần áo cô ướt sũng, tóc tai bết lại. Jinnie cũng mệt lả, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bạn không sao.

"Có một cái cặp thôi, mất thì có sao đâu. Sao cậu lại liều mình như thế?" Jinnie ngồi phịch xuống đất, càu nhàu.

Lalice không trả lời ngay. Cô ngồi dậy, run rẩy mở chiếc cặp ướt sũng. Bên trong, một tấm ảnh cũ đã bị nước thấm nhòe một góc. Đó là bức ảnh của ba Lalice, với nụ cười hiền lành và ánh mắt đầy yêu thương.

"Đây là tấm ảnh duy nhất của ba tôi..." Lalice thì thào, đôi mắt đỏ hoe.

Jinnie sững người, nhận ra mình vừa nói một điều không đúng. Cô bối rối một lúc, rồi ngồi xuống gần hơn, hỏi khẽ:

"Vậy... Tại sao họ lại bắt nạt cậu?"

Lalice im lặng một hồi lâu, rồi đáp:

"Ba tôi từng bị vu oan... Bị người ta xem là kẻ giết người." Giọng cô trầm xuống, nghe như tiếng gió lướt qua mặt hồ.

Jinnie không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Cô không cần lời giải thích, chỉ cần sự yên lặng của mình có thể an ủi Lalice phần nào. Đôi mắt sáng của Jinnie dịu lại, ánh nhìn dành cho Lalice giờ đây không còn là tò mò, mà là sự cảm thông.

"Lũ đần thối khốn kiếp này! Bị vu oan tức là giờ người ta đã bắt được hung thủ thật sự rồi, thế mà còn..." Jinnie buột miệng, giọng đầy bức xúc, thậm chí còn chêm thêm vài câu chẳng mấy trong sáng.

Lalice ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi bất giác bật cười khúc khích:

"Tôi cứ tưởng cậu là Miss Perfect chứ, không ngờ cũng biết nói bậy."

"Ai đồn?" Jinnie chau mày, tay khéo léo vén tóc qua một bên, để lộ vành tai bấm đầy khuyên trông vô cùng cá tính. Ánh mắt Lalice thoáng bất ngờ, khiến Jinnie không nhịn được, cô giải thích thêm:
"Chơi với mấy đứa trong lớp chán chết. Không nói về phim thì cũng là trai. Tôi chỉ xã giao thôi, ai rảnh thật lòng!"

Lalice bật cười, nhướn mày đầy vẻ châm chọc:

"Thế ra đây mới là bộ mặt thật của cậu à?"

Jinnie nheo mắt, bĩu môi:

"Nghĩ sao thì tùy, tôi lượn đây." Cô định đứng dậy, nhưng Lalice vội níu tay cô lại. Đó là lần đầu tiên Lalice chủ động với ai đó kể từ khi bước chân vào cô nhi viện.

Từ ngày hôm ấy, tình bạn giữa họ bắt đầu. Jinnie như ánh nắng chiếu rọi vào thế giới u ám của Lalice, kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc đầy gai góc. Như thể chú cá nhỏ gặp đúng dòng nước xuôi, Lalice không còn e dè, cũng chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt dè bỉu. Nếu trước đây cô đơn độc chịu đựng mọi thứ, thì bây giờ, với Jinnie bên cạnh, mọi chuyện khác hẳn.

Cả lớp không ai dám gây sự với Lalice nữa. Một phần vì tính khí cô vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng phần lớn là vì Jinnie - người dường như không ngại đứng ra đối đầu bất kỳ ai. Nếu có ai dám chọc ghẹo Lalice, Jinnie lập tức nhảy vào:

"Hai đánh một không chột cũng què, thử không?"

Và nếu chẳng may không đánh lại, cả hai sẽ phóng ra ngoài, chạy thẳng lên ngọn đồi phía sau trường học. Jinnie vừa chạy vừa thở hổn hển:

"Lalice! Lần sau đừng có ra tay nhanh thế, phải đợi chị đây tính đường rút chứ!"

Lalice nhìn cô bạn thở dốc, chỉ nhếch môi cười:

"Xem đây là kỷ niệm đáng nhớ đi. Chạy mau lên, tụi nó dí tới nơi rồi kìa!"

"Kỷ niệm cái đầu cậu!" Jinnie lầm bầm.

Dù những lần 'song kiếm hợp bích' thường kết thúc bằng vài vết trầy xước và hơi thở phì phò vì mệt, nhưng với Lalice, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Cô không còn là cô gái bị cô lập ở góc lớp, mà giờ đây, cô đã có một người bạn thật sự.

Khi cả hai mười bảy tuổi, như mọi lần, Lalice và Jinnie lại cúp tiết để trốn lên ngọn đồi sau trường tiểu học. Đó là một nơi quen thuộc, bình yên đến mức mọi lo âu, ồn ào dường như bị bỏ lại dưới chân đồi. Trên đỉnh đồi, một cây sồi lớn vươn cao sừng sững, tán lá rộng che bóng mát cả một khoảng đất xanh rì. Những cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ đùa nghịch với những chiếc lá trên cành và làm xào xạc những chiếc lá khô rơi đầy dưới gốc cây.

Jinnie nằm dài trên chiếc bàn gỗ cũ đặt dưới tán cây, tay nghịch một chiếc lá khô, ánh mắt mơ màng dõi theo bầu trời xanh cao vời vợi. Lalice ngồi đối diện, tựa lưng vào thân cây, chân co lên một cách thoải mái, tay cầm một nhành cỏ dại xoay xoay như thể không có gì quan trọng hơn thế.

"Liz, mai mốt cậu tính làm gì?" Jinnie đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng vốn chẳng làm cả hai thấy khó chịu.

"Chưa biết. Cậu thì sao?" Lalice đáp, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng dịu lại khi nhìn cô bạn mình, người lúc nào cũng có vẻ vô tư và rạng rỡ.

"Chắc sẽ lên thủ đô làm đại cái gì đó. Chờ đến lúc em gái mình học xong thành nghệ sĩ, mình sẽ làm quản lý cho con bé." Jinnie nói, đôi môi nở nụ cười khi nghĩ về những giấc mơ tương lai.

"Là cậu còn đợi lâu đấy, gái." Lalice bật cười nhẹ, giọng nói mang chút trêu chọc.

"Còn đỡ hơn người không biết phải làm gì." Jinnie xoay người lại, chống tay nhìn Lalice bằng ánh mắt châm chọc chẳng kém.

Cô bất ngờ vươn tay sờ thử cánh tay rắn chắc của Lalice, cảm nhận sự mạnh mẽ dưới lớp da sạm nắng:

"Dám cá cậu mạnh hơn khối đứa con trai trong lớp. Sao cậu không thử làm cảnh sát?"

"Không thích." Lalice nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ thờ ơ lẫn sự xa cách khi nghe đến hai từ 'cảnh sát'.

Jinnie không dễ dàng bỏ cuộc, cô cười nhe răng:

"Vậy làm đặc vụ thì sao? Mình xem trên tivi ấy, đặc vụ điều tra liên bang họ siêu ngầu. Nào là điều tra khủng bố, bắt tội phạm. Cậu mà làm đặc vụ thì chắc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn."

Nghe thế, Lalice bật cười.

"Nghe hay đấy, mình sẽ suy nghĩ." Cô cảm thấy ý tưởng này không hẳn là tệ. Làm đặc vụ điều tra liên bang có lẽ sẽ cho cô quyền lực và phạm vi hoạt động 'bự' hơn làm cảnh sát rất nhiều.

"Còn không thì làm nữ siêu anh hùng đi!" Jinnie nháy mắt, vẫn không ngừng nhây.

"Làm siêu anh hùng thì chỉ để cứu cậu thôi, phí sức cứu người khác làm gì?" Lalice cười lớn.

Tiếng cười của cả hai vang vọng giữa ngọn đồi yên tĩnh, hòa lẫn vào tiếng gió vi vu và tiếng lá cây rì rào. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống làm sáng bừng cả không gian, tựa như muốn lưu giữ những ngày tháng thanh xuân tuy ngắn ngủi mà rực rỡ nhất, sẽ sớm kết thúc của họ..

Chỉ hơn nửa năm sau đó, Jinnie mất. Cái chết của cô là một cú sốc không chỉ với Lalice, mà còn với tất cả những người quen biết cô gái luôn mang nụ cười rạng rỡ ấy.

Ngày điền tờ đăng ký nguyện vọng thi vào đại học, Lalice ngồi trước bàn học, ngòi bút lơ lửng trên tờ giấy. Cô đã suy nghĩ rất lâu. Bản thân không muốn làm gì cả, vì Jinnie không còn. Những ước mơ từng được vẽ ra giờ chỉ còn là mảnh vỡ vụn. Cô cũng chẳng có mơ ước nào của riêng mình.

"Mơ ước duy nhất của mình là ba sống lại, điều đó làm sao có thể thành sự thật được." Những dòng suy nghĩ nặng nề đè trĩu trong lòng, khiến Lalice cảm thấy ngột ngạt. Nhưng rồi, ánh mắt cô rơi vào dòng chữ cuối cùng trên tờ đơn: "Lý do chọn ngành học này là gì?"

Bỗng chốc, hình ảnh của Jinnie và ba hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ đến những lời Jinnie từng nói, nhớ đến nỗi đau bị vu oan của ba mình, nhớ đến những nỗi bất công mà cô đã chứng kiến.

Lalice hít một hơi sâu, đặt bút xuống, điền nguyện vọng trở thành đặc vụ của Cục Điều tra Liên Bang. Nếu không thể thay đổi quá khứ, ít nhất, cô có thể dùng sức mình để điều tra sự thật về các vụ án, bắt đúng người đúng tội, và không để bất kỳ ai bị vu oan như ba mình nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô viết xong. Lalice ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối đẹp như bức tranh thiên nhiên sống động. Trong ánh sáng ấy, cô tưởng tượng như vẫn thấy bóng dáng Jinnie đang cười tươi với mình.

"Cậu đã từng nói, nếu không biết làm gì thì hãy làm điều gì đó có ý nghĩa. Jinnie, cảm ơn cậu."

Lalice nhếch môi nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi vài giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Bỗng dưng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, ánh sáng dịu dàng ban nãy nhường chỗ cho một bóng tối bất tận.

Những tiếng vang vọng chói tai dội lên từ khắp nơi. Lalice giật mình quay lại, không thấy gì ngoài một khoảng không đen đặc. Giọng cười the thé, những tiếng hét thất thanh, và tiếng thì thầm u ám bủa vây lấy cô.

Trước mặt Lalice, một hình ảnh đột ngột xuất hiện như một đoạn phim tua chậm. Cô bé Hailey trong vụ án năm năm trước, nằm sổng soài trên vũng máu với đôi mắt ngây thơ mở to nhìn chằm chằm vào cô.

"Tại sao chị không cứu em..?" Giọng Hailey rừ rừ đầy căm phẫn, cô bé vẫn trơ đôi mắt trống rỗng về phía Lalice.

"Tôi.." Lalice thầm nói, nhưng chưa hết câu thì hình ảnh ấy vụt tắt, nhường chỗ cho một cảnh tượng khác. Đàn anh Stadler, người từng dìu dắt cô trong những ngày đầu làm đặc vụ đội đặc nhiệm, đang ôm bả vai bê bết máu. Khuôn mặt anh tái nhợt, giọng nói đứt quãng:

"Ráng giữ tay anh, Lalice... đừng bỏ cuộc..."

"Đàn anh!" Lalice thét lên, đôi tay cô cố với lấy anh nhưng hình ảnh đó lại mờ đi, thay thế bằng một bóng người khác. Mandy, treo lơ lửng trong căn phòng tối, đôi mắt mở trừng trừng đầy uất hận.

"Không! Mandy!" Lalice hét lên, toàn thân cô run rẩy.

Tiếng cười lạnh lùng đột ngột vang lên phía sau lưng cô, kéo cô chìm sâu hơn vào bóng tối. Cô quay lại, và lần này, là hình ảnh Rosie. Gương mặt Rosie tím ngắt, ánh mắt yếu ớt nhìn cô, bàn tay ôm lấy vết thương trên bụng đang rỉ máu không ngừng.

"Rosie!" Lalice một lần nữa hét lên trong tuyệt vọng, tiếng gọi của cô vang vọng khắp khoảng không, phá tan bóng tối đen kịt.

Cùng lúc đó, bên ngoài, cơ thể Lalice đang nằm trên giường bệnh bỗng giật mạnh, đôi mắt cô mở to, miệng khẽ thốt ra cái tên:

"Rosie!"

Không gian trở lại với ánh sáng mờ dịu của căn phòng hồi sức. Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên đều đặn, chứng tỏ cô đã trở lại thực tại. Cơn mơ khủng khiếp vừa qua vẫn còn hằn sâu trong trí óc cô, khiến đôi tay cô run rẩy siết lấy ga giường.

Rosie hoảng hốt chạy đến bên giường bệnh khi nghe Lalice gọi tên mình. Nàng cúi xuống, vừa định mở miệng hỏi thì bất ngờ, Lalice bật dậy, dù cơ thể còn yếu ớt, cô vẫn cố hết sức vòng tay qua eo Rosie, ôm thật chặt.

"Tốt quá, em không sao..." Lalice nói, giọng cô khàn khàn nhưng tràn đầy cảm xúc.

Rosie đứng sững, đôi má nàng thoáng đỏ lên vì bất ngờ, nhưng nàng không đẩy cô ra. Cảm nhận được vòng tay của Lalice, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp trào dâng trong lòng nàng.

"Chị nói gì vậy? Em vẫn ổn mà..." Rosie lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi gương mặt không giấu nổi vẻ bối rối.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Jisoo, trong chiếc áo khoác dài thanh lịch, bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng khi ánh mắt chị chạm đến cảnh tượng trước mắt – Lalice đang ôm chặt Rosie trên giường bệnh, còn Rosie thì đứng yên không phản kháng – Jisoo lập tức cứng họng.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như cả thế kỷ. Rosie ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Jisoo, nàng vội vàng đẩy nhẹ Lalice ra, đôi má đỏ ửng.

"À... Lalice vừa tỉnh dậy..." Rosie lắp bắp giải thích, cố gắng che giấu sự ngại ngùng:
"Chị... công tố viên Kimberly, làm ơn... gọi bác sĩ giùm tôi được không?"

Jisoo chớp mắt vài lần, như thể cố gắng xử lý toàn bộ tình huống vừa xảy ra. Rồi chị khẽ cười, nụ cười nửa phần bối rối, nửa phần thú vị, trước khi gật đầu:

"À... Ừ, tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Chị quay đi, cùng khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Rosie thở phào nhẹ nhõm, nàng quay sang nhìn Lalice, chỉ thấy cô đang mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

"Trong người tôi còn mệt quá nè.." Lalice khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng pha chút giễu cợt:
"Nên cần chỗ dựa.."

"Chị thôi đi!" Rosie đáp, đôi má vẫn đỏ bừng.

"Chị vừa mới tỉnh dậy, có thể đừng làm mấy chuyện khiến người khác hiểu lầm được không?"

Nhưng Lalice chỉ cười, nụ cười tinh quái hơn bao giờ hết.

Ngay sau đó, bác sĩ nhanh chóng có mặt, đi cùng là một y tá đẩy xe đo huyết áp và nhịp tim. Ông đeo ống nghe quanh cổ, nhìn Rosie với ánh mắt điềm tĩnh.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại khi nào?" Ông hỏi.

"Khoảng mười phút trước." Rosie trả lời ngắn gọn, vẫn không rời ánh mắt khỏi Lalice, lo lắng như thể chỉ cần rời mắt, cô sẽ lại gặp nguy hiểm.

Bác sĩ bước tới, kiểm tra huyết áp và nghe tim phổi của Lalice. Cô ngoan ngoãn để ông làm việc, thi thoảng còn nhướn mày trêu:

"Bác sĩ à,tôi vẫn còn sống tốt mà."

Bác sĩ cười nhẹ, đáp lại bằng chất giọng chuyên nghiệp xen lẫn chút ấm áp:

"Cô đúng là may mắn đấy. Vết thương của cô tuy không trúng nội tạng nhưng khá sâu. Chúng tôi đã khâu lại và xử lý mô tổn thương. Không có gì đáng lo, dù vậy, cô vẫn phải nằm viện vài ngày để theo dõi thêm."

Sau khi ghi chú vào sổ tay, ông quay sang Rosie:

"Cô chú ý giúp bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh hoặc tự ý rời khỏi giường."

Rosie gật đầu, còn Lalice khẽ cười, giọng tếu táo:

"Bác sĩ, ông vừa nói tôi không được rời giường, vậy họ cũng không được ép tôi viết báo cáo đúng không?"

"Cái đó thì tôi không đảm bảo đâu." Bác sĩ nháy mắt trêu lại, sau đó quay ra ngoài cùng y tá.

Cửa phòng vừa khép lại, Jisoo nhìn Lalice, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại pha chút hài hước:

"Cô dũng cảm thật đấy! Nghe đồn cô lao vào đỡ nhát dao cho người khác. Tôi nghĩ thân là người của viện công tố tối cao, cũng nên ghé qua để tuyên dương một đặc vụ can đảm."

Lalice bật cười đầy vẻ trêu chọc:

"Jisoo-yah, tôi nghĩ chuyện tuyên dương chắc không đến lượt chị đâu.Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị đã ghé qua."

"Chỉ cần phía điều tra không làm chúng tôi phải lật lại vụ án là được." Jisoo nhướn mày, đôi môi nhếch lên đầy thách thức như mọi lần.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Jennifer khệnh khạng bước vào, tay ôm một giỏ trái cây lớn. Em trưng nụ cười tươi rói:

"Đội trưởng! Chị khỏe rồi à? Em có nghe tin nên vội đi mua trái cây mang tới đây. Chị mau chóng khỏi nhé. Vì em nghĩ sau vụ này, chị sẽ phải viết báo cáo dài hơi đấy!"

Lalice thở dài, lắc đầu bất lực:

"Đúng là mấy người không tha cho tôi."

Jisoo cười khẽ, ánh mắt nhìn Jennifer đầy ẩn ý:

"Thì ra đây là lý do tôi tới trước cổng bệnh viện thì không thấy bóng dáng em đâu, hóa ra là bận đi mua trái cây à?"

"Đâu có! Em chỉ nghĩ thăm bệnh mà tay không thì kỳ thôi mà." Jennifer cười ngượng đáp.

Không khí trong phòng vừa sôi nổi thì cánh cửa lại mở. Wilson bước vào, nét mặt thoáng nhẹ nhõm khi thấy Lalice đã tỉnh.

"Đội trưởng, mừng là chị đã ổn định rồi."

Lalice nhướn mày, giọng nửa thật nửa đùa:

"Mừng vì sắp có người viết báo cáo cùng cậu thì có."

Wilson bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, nét mặt anh chuyển sang nghiêm túc:

"Tôi đến báo cáo. Chúng tôi đã đưa Aaron Fayman, hay còn gọi là Gunter, về Cục. Tuy nhiên..."

"Có vấn đề gì sao?" Lalice ngồi thẳng dậy, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị.

Wilson gật đầu, giọng anh trầm xuống:

"Hắn không thừa nhận mình sát hại Mandy Lades. Gunter nói hắn không hề biết cô ấy là ai."

Câu nói như một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng. Lalice khựng lại, tay vô thức nắm chặt mép chăn. Rosie ngẩng đầu nhìn Wilson, đôi mắt nàng phản chiếu sự khó tin.

"Không biết cô ấy là ai? Nhưng..." Rosie ngập ngừng, lòng nàng dâng lên cảm giác bất an không thể gọi tên.

Wilson gật đầu, tiếp lời:

"Hắn nói Mandy không nằm trong danh sách những kẻ hắn muốn xử lý. Hắn khẳng định mình chỉ nhắm vào những kẻ phản bội hoặc những người 'bẩn thỉu' như hắn gọi."

Căn phòng như bị đóng băng. Lalice nghiến răng, cảm giác như mọi thứ vừa tuột khỏi tầm tay.

"Hắn có nói gì thêm không?"

"Có." Wilson đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

"Hắn nói nếu chúng ta không tin, có thể kiểm chứng. Tại hiện trường, hắn luôn để lại chiếc khuy áo, bởi vì năm xưa trong lúc hắn giằng co với Kurk, gã đã cắn chặt tay áo làm đứt rời chiếc khuy trên đó. Hắn tin, đó là biểu tượng cho sự phản bội bẩn thỉu - cắn vào chính bạn thân mình."

Câu nói này như một ngọn roi quất thẳng vào tâm trí Lalice. Mạch suy nghĩ của cô như bị xáo trộn, những hình ảnh, những chi tiết từ vụ án hiện lên trong đầu, từng lớp từng lớp chồng chất.

"Có kẻ khác..." Rosie thì thầm, giọng nàng run lên:
"Bởi vì chiếc khuy ở hiện trường Mandy là loại không giống những vụ hắn gây ra. Cũng tức là, vụ của Mandy không liên quan gì Aaron Fayman."

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt đập lên cửa kính như nhấn mạnh thêm sự căng thẳng trong phòng. Lalice ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Và kẻ đó vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật."

"Vậy bước tiếp theo là gì?" Wilson hỏi, giọng anh cũng tràn đầy áp lực.

Lalice thở sâu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người trong phòng.

"Chúng ta sẽ lật lại toàn bộ hồ sơ. Nếu có một kẻ khác thật sự tồn tại, hắn sẽ để lại dấu vết."
Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận rõ một điều: cuộc săn lùng thực sự vẫn chưa kết thúc.


Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip