XXXIX. Dấu Thánh X


"Không thể tin nổi...hiện trường kiểu quái gì thế này?"

Wilson nuốt khan, mắt mở to sửng sốt khi bước vào khu tập kết phế liệu bỏ hoang - một nơi trống trải, lặng ngắt, chỉ có những chiếc thùng container rỉ sét nằm chỏng chơ như những xác chết khổng lồ bị bỏ quên. Mùi sắt hoen gỉ và bụi bặm xộc vào mũi khiến anh phải quay mặt đi trong một thoáng.

Và rồi anh thấy nó.

Thi thể một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc rủ xuống như những sợi len bị ngấm nước, bị đóng đinh vào vách thùng container theo hình chữ X. Đầu ông ta cúi gục, nhưng đôi mắt vẫn mở to, trắng dã và vô hồn như thể đã kịp chứng kiến điều gì đó kinh hoàng đến cực độ trước khi lìa đời. Máu đã khô lại thành những vệt đen sẫm nơi vết đinh xuyên qua cổ tay, cổ chân. Trong miệng nạn nhân, một tờ giấy nhỏ bị nhét sâu đến mức phải dùng kẹp y tế mới kéo ra được - là một bản ký âm viết tay, nhàu nát nhưng rõ ràng.

"Một bản nhạc nữa..." Lalice lẩm bẩm, đón lấy tờ giấy từ tay giám định viên pháp chứng, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

Cô đã quá quen với bản ký âm được tìm thấy trong vụ án Benjamin Parker, đến mức một người chẳng có chút kiến thức âm nhạc như cô cũng có thể lẩm nhẩm lại giai điệu trong đầu. Nhưng lần này...

"...Trông nó khác." Cô nhíu mày, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào từng dòng nhạc, như thể đang cố giải mã một thứ tiếng nói quái dị nào đó của kẻ giết người.

"Andreas..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến Lalice giật mình. Cô lập tức quay lại theo phản xạ, lùi nửa bước.

"Ro..." Cái tên suýt thoát khỏi môi, nhưng không hiểu sao, cô đột ngột thay đổi giọng:

"Pháp y Park? Sao em lại ở đây?"

"Vì nạn nhân từng là người trong ngành." Rosie đáp, giọng bình thản nhưng phảng phất âm sắc là lạ:
"Viện cử em đến hỗ trợ điều tra. Họ không chắc liệu hung thủ có đang nhắm đến các pháp y từng liên quan đến những vụ án cũ không."

Lalice gật nhẹ, đôi mắt không rời vẻ mặt nàng. Cô có thể cảm nhận rõ sự căng cứng trong từng lời nói, như thể Rosie đang cố kìm nén điều gì đó.

"Andrew Maurice. Em biết ông ấy?"

"Là thầy chủ nhiệm lớp em hồi đại học." Rosie ngước nhìn xác nạn nhân trên container, giọng trầm đi:
"Cũng là người hướng dẫn chuyên môn của em khi em mới vào nghề. Thầy từng là phó giám đốc Viện Pháp y."

Không để khoảng lặng kéo dài thêm, nàng mở hộp dụng cụ, đeo găng tay và bắt đầu tiến đến gần hiện trường. Dù mọi động tác vẫn chính xác và điềm tĩnh như thường ngày, Lalice biết rõ Rosie đang cố giữ cho mình không gục xuống.

"Pháp y cũng như cảnh sát điều tra thôi." Nàng nói khẽ, như tự nhắc nhở bản thân:
"Cũng từng phá án, đẩy nhiều kẻ vào vòng lao lý. Trước đây, em từng ra tòa làm chứng, khẳng định một kẻ là hung thủ. Lúc bị kết tội, hắn nhìn em trừng trừng, nguyền rủa em phải chết."

Nàng ngừng lại, liếc nhìn xác người thầy treo lơ lửng trước mặt, ánh mắt lặng đi như một làn sương phủ kín.

"Biết đâu, thầy Maurice cũng từng trải qua điều tương tự. Có thể còn nhiều hơn. Ông ấy là người rất kiên định...nhưng cũng là người chịu nhiều tổn thương lắm."

Lalice không nói gì. Cô đứng đó, ánh mắt dõi theo Rosie như muốn đưa một bàn tay vô hình chạm nhẹ lên nỗi buồn không thể diễn đạt thành lời, tựa hồ cái cách cô lặng im, cái cách đôi mắt cô nhìn nàng... đã là một sự đồng cảm sâu sắc nhất.

Trong một thoáng, Rosie vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Nàng hơi khựng lại, đôi đồng tử nâu thẫm lặng lẽ chạm vào ánh nhìn sâu hút của Lalice như thể đã đọc được tất cả những gì cô muốn nói mà không cần lên tiếng.

Nàng không cười, cũng không thở dài. Chỉ gật nhẹ.

"Ừm." Nàng đáp, gần như thì thầm. Một chữ ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng đủ sức trấn an mọi sự lo lắng trong ánh mắt người kia.

"Phải rồi, lúc nãy em có nhắc đến một cái tên... là Andreas." Lalice sực nhớ, lên tiếng như chợt nhận ra điều gì.

"Đó là thông điệp của hung thủ." Rosie gật đầu:
"Bản ký âm mà chị đang cầm - đó là St. Andreas, một bản nhạc thánh ca do một nhạc sĩ người Anh viết vào thế kỷ 19. Bản này thường được chơi trong nhà thờ vào ngày lễ kính Thánh Andreas, người được xem là một trong mười hai Tông đồ đầu tiên."

Nàng tạm dừng, ánh mắt liếc nhìn thi thể đang bị đóng đinh trên thùng container rồi nói tiếp:

"Cách mà hung thủ đóng đinh nạn nhân thành hình chữ X cũng không phải ngẫu nhiên đâu. Theo truyền thuyết, Thánh Andreas không bị đóng đinh lên cây thập tự mà là lên một cây thánh giá hình chữ X. Tuy nhiên, mãi đến khoảng thế kỷ 14 thì biểu tượng chữ X mới được xác lập gắn với ông ấy."

Lalice khẽ chau mày ngạc nhiên.

"Woah... Không ngờ chỉ nhìn sơ mà em đoán được cả tên bản nhạc."

Rosie mỉm cười nhẹ, có chút ngại ngùng trong ánh mắt:

"Lúc nhỏ em theo mẹ đến nhà thờ thường xuyên, mấy bản nhạc thánh ca được chơi đi chơi lại nên em thuộc lòng thôi."

Không khí trầm lại trong thoáng chốc.

Rosie khom người, mở hộp dụng cụ chuyên dụng, tay nhanh nhẹn đeo găng latex. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén và tập trung một cách gần như lạnh lùng, sự chuyên nghiệp lấn át mọi cảm xúc cá nhân. Nàng kiểm tra các chi tiết trên cơ thể nạn nhân như thể đang lần theo dấu chỉ của cái chết.

"Vết bầm tụ máu ở cổ tay và cổ chân cho thấy nạn nhân bị trói rất chặt trước khi tử vong. Có thể hung thủ muốn cố định ông ấy vào cấu trúc nào đó trước khi đóng đinh." Rosie vừa nói vừa quan sát kỹ từng vết thương, ánh mắt di chuyển không bỏ sót chi tiết nào.

Nàng khẽ nhíu mày khi tay chạm vào vùng bụng quanh rốn.

"Chỗ này có vết rách nông... Không, đây là vết thương hở, và..." nàng cúi thấp hơn, dùng nhíp gắp một thứ gì đó ra khỏi vết thương.

"Có ấu trùng ruồi." Rosie đưa mẫu vật lên gần mắt kính bảo hộ:
"Loại này thuộc họ Calliphoridae, ruồi xanh. Chúng bắt đầu đẻ trứng vào khoảng 8 đến 12 giờ sau khi cơ thể ngừng hoạt động sinh học. Tùy điều kiện môi trường, trứng sẽ nở thành ấu trùng trong vòng 24 tiếng, và từ đó phát triển dần qua các giai đoạn..."

Nàng ngẩng đầu, xác nhận chắc chắn.

"Dựa vào kích thước ấu trùng ở giai đoạn thứ hai, thời gian tử vong ước đoán khoảng 48 đến 60 tiếng trước."

"Vậy là khoảng...hai ngày?" Wilson đứng bên hỏi lại.

Rosie gật đầu.

"Trong điều kiện thời tiết như hiện tại - nhiệt độ duy trì khoảng 25 đến 28 độ C ban ngày, thì thời gian phát triển này là hợp lý."

Lalice không nói gì, chỉ lặng im nhìn nàng làm việc, cảm giác như đang nhìn một con người hoàn toàn khác: lạnh lùng, chính xác, và dứt khoát. Nhưng trong sự dứt khoát ấy, vẫn còn dư âm của nỗi buồn chưa tan trong mắt nàng.

"Em có xác định được...chính xác thời điểm tử vong không?" Cô lặng lẽ quan sát nàng thêm một lúc, rồi chợt lên tiếng, giọng thấp và rõ ràng.

Rosie thoáng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ như đang cân nhắc câu trả lời.

"Khó nói lắm. Những gì em vừa nói chỉ là phán đoán dựa trên quan sát bên ngoài thi thể. Muốn xác định chính xác ví dụ như chết vào lúc mấy giờ thì bắt buộc phải giải phẫu. Em cần kiểm tra nhiệt độ gan, dạ dày có tiêu hóa hết thức ăn chưa, xem xét mức độ phân hủy nội tạng, rồi đối chiếu với dữ liệu môi trường..."

Nàng dừng một nhịp rồi khẽ lắc đầu.

"Trên thực địa, chỉ có thể nói được nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian từ 48 đến 60 tiếng trước. Nhưng giờ cụ thể thì... chưa thể kết luận."

Nghe đến đó, ánh mắt Lalice khẽ tối lại. Một tia suy nghĩ nào đó vừa thoáng vụt qua đầu cô, mơ hồ và sắc lẹm như một nhát dao. Cô không nói ra, chỉ trầm mặc, tay đút vào túi áo khoác, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía chiếc container đầy máu và vết đinh rỉ sét.

Cảm tưởng như không gian như lặng lại một thoáng dài.

"Được. Đây là vụ án mang tính nghiêm trọng. Em có thể đem thi thể về Viện để giải phẫu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với cấp trên."

Một thoáng yên lặng lướt qua, rồi đôi mắt Lalice lặng lẽ lướt nhìn sang gương mặt nàng, tuy không nhiều cảm xúc nhưng lại mang một sự tin tưởng rất riêng. Giống như thể, chỉ cần là Rosie yêu cầu, cô không cần hỏi thêm gì nữa.

"Cảm ơn chị." Rosie mỉm cười, ánh mắt mềm như làn sương sớm khiến Lalice hơi nghiêng đầu quay đi, cố giấu vẻ lúng túng chẳng ai hay.

Wilson khi ấy vẫn đứng cạnh, liếc qua một cái liền không nhịn được bật cười khẽ. Một tiếng "phì" nhẹ đủ để Lalice nghe thấy.

Cô lập tức lườm anh bằng nửa con mắt, gằn giọng như ra lệnh để khỏa lấp sự mất tự nhiên trong nét mặt mình:

"Đi điều tra đi. Xem trong số các vụ án mà nạn nhân từng xử lý, có cái nào đáng ngờ hoặc bị phàn nàn, kháng cáo gì không."

"Rõ." Wilson đáp nhanh như lính, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch và...hiểu chuyện.

Trong khi đó, Lalice vẫn chưa quay mặt lại nhìn nàng. Ánh mắt cô hướng ra bên ngoài như để tìm điều gì, nhưng thật ra là để che giấu cảm xúc vừa thoáng qua. Trong đầu cô, giọng nói quen thuộc của Marron hôm nọ ở quán cà phê vang lên - trầm và chậm rãi, mang theo chút trách móc xen lẫn quan tâm:

"Lizzy, tôi bảo cậu này. Với một người như Rosie, cậu cần giữ khoảng cách đúng mực. Đừng tấn công quá nhanh, cũng đừng để người ta cảm thấy tình cảm của cậu dễ đoán quá. Cậu hiểu không?"

Lalice lúc đó chỉ nhún vai, không tranh luận. Nhưng lúc này, đứng giữa hiện trường lạnh lẽo và gió rít qua những khe thùng container, cô khẽ thở dài một tiếng, tự nhủ thầm trong bụng:

"Khoảng cách à... làm sao mà giữ được chứ. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mình đã chẳng còn cứng rắn nổi rồi."

Lalice mím môi một cách vô thức, rồi quay lại tiếp tục công việc như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng ánh mắt...
Ánh mắt đó vẫn còn đọng lại chút dịu dàng không thể giấu.

Chỉ chưa đầy một giờ sau, thi thể của Andrew Maurice được đưa về Viện Pháp y trung ương trong một túi nilon trắng lạnh lẽo. Trong căn phòng giải phẫu được chiếu sáng bởi ánh đèn LED trắng xanh, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp đến mức vô cảm. Không gian như đông cứng lại bởi mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh tỏa ra từ hệ thống điều hòa trung tâm.

Lalice khoác áo bảo hộ bước vào, đeo găng tay và khẩu trang. Ngay cạnh cô, Rosie đã sẵn sàng. Ánh sáng trắng sắc lạnh rọi xuống chiếc bàn kim loại nơi cơ thể người đàn ông nằm bất động. Trong không khí, chẳng ai nói điều gì, chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đều và tiếng kim loại nhẹ va chạm.

Rosie đứng phía bên trái tử thi, nàng đưa tay điều chỉnh đèn chiếu cho rõ vùng bụng. Dáng người nhỏ nhắn của nàng lúc này toát lên vẻ điềm tĩnh lạ thường. Đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối, từng động tác cắt, rạch, kiểm tra được thực hiện với sự cẩn trọng lạnh lùng nhưng vẫn mang theo sự kính trọng dành cho người đã khuất.

Lalice đứng bên cạnh dõi theo. Cô đã chứng kiến vô số buổi giải phẫu, nhưng lần nào thấy Rosie làm việc, trong lòng lại dậy lên thứ cảm giác mơ hồ: vừa nể phục vừa... không thể rời mắt.

Dưới ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn mổ, Rosie nghiêng người, dáng vẻ điềm tĩnh như thể không có gì trên đời này có thể khiến nàng dao động. Đôi tay đeo găng mảnh khảnh nhưng vững vàng của nàng nhẹ nhàng cầm kẹp, cẩn thận gắp từng ấu trùng li ti từ vết thương gần vùng rốn của nạn nhân. Mỗi chuyển động của nàng đều chính xác, không dư thừa, không do dự, tựa như một nghệ sĩ đang tỉ mỉ hoàn thiện bức tranh cuối cùng của cuộc đời một con người.

"Ấu trùng ruồi Calliphora vicina." Nàng trầm giọng, ánh mắt không rời khỏi khay kim loại nơi những sinh vật nhỏ bé đang động đậy:
"Kích thước vào khoảng 8 đến 10mm. Căn cứ vào mức độ phân hủy mô và nhiệt độ môi trường, rất có thể nạn nhân tử vong trong khoảng ba đến bốn ngày trước."

Lalice khẽ gật đầu, ánh mắt chùng xuống. Cô lùi lại một bước, đút tay vào túi áo khoác bảo hộ, im lặng. Cô không ngắt lời, cũng không xen vào, chỉ lặng lẽ quan sát Rosie tiếp tục công việc, như một diễn viên độc thoại trong sân khấu tĩnh mịch của cái chết.

Bỗng Rosie khựng lại.

"Ồ... có một thứ gì đó khác đang xảy ra." Nàng khẽ nhíu mày, mắt dán chặt vào lớp da trũng gần rốn. Dưới ánh sáng, nơi ấy trông như một vựa gạo nhỏ, nhưng thứ "gạo" ấy lại đang nhúc nhích, tụ lại như một vết thương có mạch.

"Là... dòi à?" Lalice nín thở. Dù đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng này, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác rợn người lan nhanh khắp sống lưng.

"Đừng gọi là dòi trên tử thi, nghe kỳ lắm." Rosie chỉnh ngay, vẫn giữ giọng đều đều, nhưng đôi mắt vẫn đang chăm chú theo dõi lớp da nàng vừa rạch ra:
"Đây là ấu trùng ruồi. Chúng thường đẻ trứng ở những vùng trũng có thể dẫn vào bên trong cơ thể như hốc mắt, khoang miệng, bộ phận sinh dục hay các vết thương hở. Tuy nhiên, mức độ hoạt động còn tùy vào tuổi của ấu trùng. Những con non như thế này chưa thể ăn xuyên qua da, khác với ấu trùng trưởng thành."

"Vậy... da ở đầu ngón tay bị ăn là do ấu trùng già hơn?" Lalice hỏi, mắt nhìn về hai đầu ngón tay ông Maurice đang được bọc lại bởi lớp da trông như cao su mỏng, mép da đã bắt đầu tróc ra từng mảng.

"Không, đó là hiện tượng 'tay đeo găng'." Rosie giải thích, giọng nàng trầm và chắc:
"Khi tế bào bắt đầu phân huỷ, chất dịch thấm vào giữa các lớp da khiến chúng bị tách rời. Phần da sẽ bong ra từng mảng như thể đeo găng tay cao su vậy."

Nàng vừa dứt lời, bỗng khựng lại lần nữa. Đôi mắt thường ngày sâu thẳm như mặt hồ mùa đông nay bỗng ánh lên một tia sáng lạ. Sự tập trung chuyển sang nghi hoặc.

"Sao vậy? Em phát hiện điều gì à?" Lalice lập tức nhận ra biểu cảm ấy. Cô biết rõ ánh mắt ấy là khởi đầu của những chuỗi suy luận không ai kịp theo kịp.

"Lạ thật..." Rosie lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:
"Da ở đầu ngón tay mới chỉ bong tróc nhẹ, nghĩa là chưa đến ba ngày kể từ khi tử vong. Nhưng trong vết thương vùng trũng gần rốn lại có hai loại ấu trùng: một là loài Calliphora, và một là Calliphoridae. Mùa thu là điều kiện thích hợp để Calliphora phát triển, nên với nhiệt độ hiện tại, chỉ cần ba ngày là đủ. Nhưng Calliphoridae thì khác, loài này thường cần đến năm đến bảy ngày để đạt kích thước như hiện tại. Trừ khi... thi thể đã từng ở một nơi khác, nóng hơn, trước khi được đưa đến đây."

Lalice chớp mắt.

"Ý em là nạn nhân không bị giết ở đây?"

"Chính xác. Có thể ông ấy đã bị sát hại ở một nơi khác - một không gian khép kín có nhiệt độ cao hơn, nơi ấu trùng phát triển nhanh hơn bình thường. Sau đó, thi thể mới bị di chuyển đến bãi phế liệu này."

"Vậy là chúng ta có thể khoanh vùng nơi hung thủ gây án dựa vào điều kiện sống của loài Calliphoridae..." Lalice khẽ nhíu mày, trong đầu đã bắt đầu dựng lên bản đồ những địa điểm khả nghi.

"Không cần chuyển mẫu sang TEU (*) đâu." Rosie nói khi thấy cô định lấy túi đựng mẫu vật:
"Phòng pháp y của tụi em cũng có một chuyên viên côn trùng học pháp y."

"Chuyên viên?" Lalice hơi nghiêng đầu, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe nói đến ai như vậy trong danh sách nhân sự.

Rosie không trả lời ngay. Ánh mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn vào những sinh vật nhỏ li ti đang ngọ nguậy trong khay kim loại, như thể thấy được điều gì đó sâu xa hơn cả sự sống hay cái chết.

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống, như thể vừa có một cánh cửa khác đang hé mở dẫn đến một bí ẩn mới, rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn, và... lạ lùng hơn.

Ai là người đang đứng sau những xác chết với dấu vết của hai loài ruồi khác nhau?

Và người "chuyên viên" mà Rosie nhắc đến... là ai?

Hết chương 39.

(*) Chú thích: TEU là viết tắt của Trace Evidence Unit - Một phòng thí nghiệm chuyên sâu trực thuộc Cục Điều tra Liên bang, là nơi hợp tác với các chuyên gia côn trùng học pháp y (forensic entomologists) để phân tích các mẫu côn trùng liên quan đến thi thể, hiện trường vụ án.

Lời tác giả: Deadline thi cử dí quá nên tuần trước tui hong ra chương mới được, xin lũi huhu T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip