Chương 67
Sau khi trở về nhà, Chaeyoung kể cho Lisa nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa nàng và Jennie. Cuối cùng, Chaeyoung cảm khái nói: "Chỉ mong lần này Jennie thật lòng theo đuổi Jisoo."
"Đừng lo lắng. Nhất định lần này Jennie thật lòng." Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, cười nói, "Tính tình Jennie thế nào, chị là người hiểu rõ nhất. Nhất định cậu ấy đã động tâm với Jisoo, bằng không với cá tính bất cần của mình, hẳn sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi người nào đâu. Vậy nên em yên tâm đi nha."
"Ừm. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật Jennie cũng là người tốt, chỉ là rất không nghiêm túc trong tình cảm thôi."
"Cậu ấy nhìn qua không nghiêm túc, thường tỏ ra đùa giỡn trong tình yêu, đó là vì cậu ấy không có cảm giác an toàn với đàn ông. Cậu ấy vẫn đang tìm kiếm một người có thể khiến bản thân muốn ổn định, trùng hợp Jisoo lại có duyên đến bên cạnh. Hai người ấy, một trầm tĩnh, một nhiệt tình, đúng lúc có thể bổ sung cho nhau còn gì? Chị thấy hai người ấy có khả năng thành đôi lắm đấy. Đừng nói với chị là em đang ghen?"
"Gì? Sao chị cứ thích vu tội cho em không thế? Chỉ là em lo lắng cho Jisoo thôi mà. Kiểu người phụ nữ như Jennie vừa xinh đẹp lại vừa trăng hoa, nếu thật muốn khiêu khích ai, thì rất ít người có thể không động tâm với chị ấy. Em sợ Jisoo lỡ như động tâm với Jennie, mà lỡ như Jennie lại không thích cậu ấy..."
"Trời ơi! Thật đáng thương cho Jennie, không ngờ lại bị em đánh giá thành người trăng hoa. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, người ngoài dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chị thấy cứ nên vừa đi vừa xem." Lisa dựa vào bả vai Chaeyoung, "Mà em cũng thật xấu. Biết rõ Jennie không thể ăn cay, còn cố ý dẫn cậu ấy đến nhà hàng Tứ Xuyên, nhất định đêm nay Jennie đã mắng chết em."
"Không sao hết, dù sao em cũng đâu nghe được. Mà phải nói, nếu Jennie thật sự động tâm với Jisoo, thì chị ấy cũng nên thay đổi chút khẩu vị, giờ tập ăn cay là vừa rồi đó." Chaeyoung luồn bàn tay vào trong áo Lisa, sờ loạn trước ngực cô, "Ồ, đúng là sau khi ăn no, quả nhiên chúng nó lại khôi phục được sự no đủ của ngày trước rồi nè."
Lisa đè lại bàn tay Chaeyoung, cúi người hôn xuống, cắn môi nàng, nở nụ cười vô cùng quyến rũ, nói: "Cùng tắm chung chứ?"
"Đêm nay em muốn nằm trên!"
"Vậy phải xem ai bản lĩnh cao hơn đi."
Phụ nữ do nước hình thành. Nước là nguồn gốc số mệnh của phụ nữ, là suối nguồn của tình yêu cuồng nhiệt.
Hơi nước trong nhà tắm chậm rãi bay lên, chậm rãi lan tràn, lại chậm rãi phiêu tán, đi kèm với sóng nước lay động, quấn chặt lấy đường cong mềm mại, và che đậy bớt sự phóng túng của hai gương mặt đỏ hồng xinh đẹp như đóa phù dung mới nở.
Chân thành biểu lộ tình yêu nồng cháy luôn đem lại cảm giác vô cùng tuyệt mỹ và trinh nguyên. Nó mang theo cả dã tính nguyên thủy và rung động đầy diễm lệ. Ngay khi hai người giao hợp cùng leo lên đỉnh điểm, trong phút chốc toàn bộ tư duy ở nháy mắt trở nên trống rỗng, cùng hội họp với đất trời, cùng đối thoại với thần linh, đó là một loại hợp nhất chân thật giữa người và trời.
Khi sóng nước bên trong bồn tắm lớn ngừng lại sự cuồn cuộn sóng sánh, thì hai người bên trong bồn tắm cũng ngừng lại những đợt sóng ngầm điên cuồng. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức được một ít, hai nàng cùng trùm khăn tắm, trở về phòng ngủ.
Lisa đặt một đĩa nhạc của Felix Mendelssohn* vào máy hát, đó là bài «A Midsummer Night's Dream**» rồi chợp mắt yên lặng lắng nghe. Chaeyoung không có việc gì làm, vì không có gì để làm, nên nàng chỉ có thể nhìn thấy cái gì liền lấy cái đó, lấy được cái gì thì nhìn cái đó. Lúc này trong tay nàng đang cầm chính là quyển album ảnh của Lisa.
(*Felix Mendelssohn :nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ đại phong cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức thuộc giai đoạn đầu thời kỳ âm nhạc Lãng mạn.
**«A Midsummer Night's Dream» bản overture cung Mi trưởng Op.26 của Felix dựa vào vở nhạc kịch cùng tên của Shakespeare.)
Trong quyển album là những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của Lisa, cũng có ảnh chụp chung của Lisa cùng mối tình đầu. Chaeyoung nhìn thấy mối tình đầu của Lisa, không khỏi cẩn thận nhìn thật kỹ. Nàng rất công bằng kết luận, mối tình đầu của Lisa đẹp trai hơn Lee Dong Gun rất nhiều lần. Đó là người có vẻ hào hoa phong nhã và anh tuấn tiêu sái bộc lộ ra ngoài, hiển nhiên là một soái ca thật sự, khi đứng chung một chỗ cùng Lisa cũng cực kỳ xứng đôi. Chaeyoung nhìn thấy bên trong tấm ảnh, hai người họ thân mật ôm nhau, trong dạ dày mơ hồ quặn lên mùi giấm chua khiến Chaeyoung có chút khó chịu.
Chaeyoung nhìn ra, khi đó Lisa ắt hẳn rất yêu mối tình đầu. Nhìn ánh mắt kia của cô đang tràn ngập yêu thương, nụ cười bẽn lẽn như con chim nhỏ nép vào người thương, mọi chi tiết đều đang kể rằng cô đã yêu mối tình đầu nhiều bao nhiêu.
Khi đó Lisa rất yêu anh ta nhỉ? Thế còn bây giờ thì sao? Thật sự đã buông xuống rồi? Chaeyoung chợt nhớ đến Jisoo, giống như tự giễu nhàn nhạt nở nụ cười.
Lisa mở mắt ra, thấy Chaeyoung nhìn tấm ảnh năm xưa của cô đến đờ người, đuôi lông mày khẽ nhấc lên: "Anh ấy là mối tình đầu của chị, Nicky Jung. Em đoán không sai, đúng là năm đó chị rất yêu anh ấy, giống như em đã từng yêu Kim Jisoo. Chỉ là có vài người nhất định sẽ trở thành người yêu cũ, vì vậy khi quá khứ trôi qua, có vài thứ theo thời gian cũng sẽ phai nhạt hoặc sẽ lãng quên. Chị giữ tất cả những tấm hình ấy, tất cả là vì bảo tồn dấu chân đã từng lưu lại của mình, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác, nên em không cần uống giấm chua thừa thãi thế đâu."
Chị ấy có thuật đọc tâm người khác sao? Chaeyoung mang theo ánh mắt tò mò, nghiêng đầu nhìn về phía Lisa.
Lisa thấy Chaeyoung như cô gái ngây thơ mở to mắt tìm tòi chuyện chưa hiểu, liền nhổm dậy vui vẻ nhéo má nàng: "Nếu chị đọc không hiểu tâm tư của người khác, làm sao có khả năng lăn lộn đến vị trí hiện tại?"
"Hiểu rồi." Chaeyoung gật đầu, tỏ vẻ khâm phục. Nàng cúi đầu nhìn tấm ảnh, đưa tay sờ cằm, giống như đang tự lẩm bẩm, "Chị thấy em và Jisoo ở bên nhau, nhất định trong lòng cũng không thoải mái, phải không? Ừm... sau này em sẽ để ý duy trì một khoảng cách với Jisoo. Có điều, mối tình đầu của chị, Nicky Jung ấy... thật sự rất xứng đôi với chị."
"Em và Jisoo cũng rất xứng đôi."
"Nhưng sau đó em lại quen với chị, chị cũng rất đẹp, rất quyến rũ, so với Jisoo thì mỗi người một vẻ. Tuy nhiên, sau Nicky Jung, chị lại chấp nhận quen Lee Dong Gun, nếu so với Nicky Jung thì Lee Dong Gun... Má ơi! Kém quá xá kém! Lisa, chị mau thừa nhận đi, con mắt của chị có vấn đề."
"Không sai. Con mắt của chị đúng là có vấn đề, cho nên chị mới quen em. Thật sự ngày càng sa sút."
"May mà chị quen được em đấy. Em đã cứu lại thần kinh thị giác của chị còn gì. Dù sao em cũng đẹp hơn con gấu của chị rất nhiều nha."
"Đúng, em hơn hẳn con gấu ấy ở chỗ da mặt dày."
"Quá khen rồi!" Chaeyoung bỏ quyển album xuống đất, bò đến bên người Lisa, lăn một cái liền đặt Lisa ở dưới thân, đưa mũi như cún con ngửi tới ngửi lui trên người cô, "Mới vừa tắm rửa sạch sẽ thơm quá đi thôi. Nhất định ăn ngon lắm."
"Em có biết một thứ gọi là tiết chế không?"
"Em biết chứ. Em chỉ sợ chị không biết."
"Không cho nháo. Ngày mai còn phải đi làm, mau ngủ đi!"
"Không muốn, không ngủ được mà."
"Em chính là đồ quỷ háo sắc!"
"Chỉ háo sắc mỗi đồ quỷ như chị thôi."
"Em..."
Lisa nói không nên lời, bởi vì lúc này Chaeyoung đã hôn lên môi cô.
Buổi tối hôm sau, ở studio tất bật với việc thiết kế mẫu đồ án cho khách hàng, trong lúc nói chuyện phiếm cùng nhau, Chaeyoung tiết lộ chuyện Jennie đang theo đuổi Jisoo cho Dawn và Hyuna. Cả hai người không biết rõ Jennie là người thế nào, chỉ biết nàng đang là giám đốc của một công ty thời trang nào đó. Bề ngoài là một phụ nữ có mái tóc dài uốn quăn, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng, nhìn rất xinh đẹp, vóc người quyến rũ rất dễ hớp hồn người khác, xem ra là người rất khôn khéo trong đối nhân xử thế.
Hyuna lo lắng Jisoo sẽ chọn sai người giống như Hong Suzu lúc trước, cứ hỏi đi hỏi lại Chaeyoung xem nhân phẩm Jennie ra sao. Chaeyoung nói: "Kim Jennie cũng được, là một người nhiệt tình, so với Hong Suzu thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất khi Jennie đi vào phòng vệ sinh nữ, sẽ không khiến người trong đó giật mình hoảng sợ."
Nhớ đến Hong Suzu luôn ăn mặc như một người đàn ông, Hyuna và Dawn mở miệng cười haha. Đúng là Hong Suzu đi vào phòng vệ sinh nữ thật có thể khiến người khác phải giật mình. Tuy vậy hai người cũng cùng lúc thở dài, Vào lúc này có một người tốt có thể thật tâm theo đuổi Jisoo, hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu! Chí ít có thể khiến Jisoo không có nhiều thời gian buồn thương chuyện trong lòng.
Jennie đúng là người nói được làm được. Nàng nói theo đuổi Jisoo, liền thật sự công cuộc theo đuổi Jisoo. Cùng là phụ nữ, nên giỏi việc nắm bắt tâm lý của phụ nữ. Nàng biết, lúc này không thể thực hiện thế tấn công mãnh liệt với Jisoo, mà phải thi hành chính sách chầm chậm từng bước một, phải khiến cô dần dần quen thuộc với sự hiện diện của nàng, rồi sau đó khiến cô từ từ không thể rời bỏ được nàng.
Vì thế khi đi làm, Jisoo thường sẽ nhận được một đóa hồng đỏ thắm trên bàn làm việc. Sau khi hết giờ làm, thì đã ba trong năm ngày Jisoo được mời đi ăn một bữa cơm. Mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô sẽ nghe thấy lời thăm hỏi 'Chào buổi sáng'. Vào buổi tối trước khi ngủ, cô sẽ nhận được tin nhắn 'Chúc ngủ ngon'.
Đối với loại nhìn như không thấy dấu vết theo đuổi, nhưng kỳ thật đang dính chặt như sam này của Jennie, kỳ thật Jisoo không thể làm gì. Cô vốn không muốn để ý tới Jennie, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện bản thân đã làm những chuyện không thể chấp nhận kia, thì thế nào cũng không tiện nói lời từ chối quá thẳng thừng. Lại nói, Jennie chỉ như một người bạn thân, tỏ ra hỏi han ân cần chút thôi, chứ chưa bao giờ đối với cô làm ra bất kỳ hành động khác thường nào, rất biết cách khống chế ngọn lửa vừa vặn. Điều này càng làm Jisoo không thể nào không đi để ý đến Jennie.
Điểm chết người là không hiểu sao về mặt công việc, Jisoo không thể không đi tiếp xúc với Jennie. Chỉ có trời mới biết tại sao trong khoảng thời gian gần đây, công ty Jennie lại có nhiều kế hoạch marketing đến thế. Nàng thường lấy danh nghĩa công việc để đến tìm cô, khi đến gặp cô, người ta đúng là vẫn chỉ đàm luận về công việc, xem dáng vẻ rất đường hoàng và cực kỳ nghiêm túc. Jisoo rất rõ nàng có ý gì khi đến tìm mình, thế nhưng người ta dùng bảng hiệu đường đường chính chính như thế đánh tới mình, thì ngoại trừ làm người câm ăn hoàng liên, thì thử hỏi cô còn có thể nói gì? Mỗi lần Jisoo đối mặt với Jennie, chỉ cảm giác đầu mình như muốn tách ra làm đôi và đau nhức cực kỳ.
Thứ Jennie muốn chính là có hiệu quả như thế. Trước tiên cứ để Jisoo buồn phiền, sau đó lại làm cho cô phải quen thuộc, cuối cùng là khiến cô trở thành một thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Thật ra Jennie cũng rất chân thành, rõ ràng là người không thể ăn cay, thế nhưng khi nghe Chaeyoung nói Jisoo thích ăn món Tứ Xuyên, đã cố ý đi học một khóa làm món Tứ Xuyên, chờ đến khi nấu thật ngon, nhất định sẽ ở trước mặt Jisoo trổ hết tuyệt chiêu, để được Jisoo nhìn với cặp mắt khác.
Khoảng thời gian ở chung này, Jennie ngày càng bắt đầu yêu thích Jisoo. Khi trao đổi trong công việc để cho nàng thưởng thức sự tài hoa của Jisoo. Khi âm thầm tiếp xúc, làm cho nàng khâm phục sự ẩn nhẫn của Jisoo. Tính cách yên tĩnh lại trầm ổn của cô, cùng sự si tình một mực ấy, đều rất hợp ý nàng. Thời đại này, con người thường rất xốc nổi cũng như có suy nghĩ quá thoáng, thế mà Jisoo đã từng du học ở nước ngoài ba năm, còn có thể giữ tính tình bảo thủ thế này, thật là của hiếm như chiếc lá tươi tốt cuối thu! Đôi lúc Jennie cũng khó tránh muốn đi trách mắng Chaeyoung, Vì cớ gì đã có một phụ nữ tốt như thế này lại không muốn, bày đặt đi quen với Lisa?
Có điều lại nghĩ đến chuyện, Nếu như Chaeyoung không buông tay, thì chính mình làm gì có cơ hội đi đoạt lấy trái tim của Jisoo? Vừa nghĩ thế, Jennie liền đi cảm kích Chaeyoung, nàng thành tâm thành ý cầu nguyện Chaeyoung và Lisa có thể bạc đầu giai lão, chứ đừng đến giữa chừng lại xảy ra điều gì bất trắc dẫn đến đổ vỡ, rồi Chaeyoung lại chạy đến tìm Jisoo. Nếu thật vậy chính mình sẽ chịu thiệt thòi rất lớn!
Jennie là một thương nhân vô cùng khôn khéo, xưa nay nàng chưa bao giờ làm một phi vụ mua bán lỗ vốn. Nàng cảm thấy tình cảm cũng giống như buôn bán, chỉ một mực trả giá mà không cầu báo đáp là một chuyện rất ngu ngốc. Nàng có thể thả dây dài đi câu cá lớn, nhưng nàng sẽ không cắm đầu cắm cổ đi câu mà không vạch ra rất nhiều phương án để có được thứ mình muốn. Sở dĩ lúc này nàng có thể nhẫn nại quyến tâm thả dây câu dài với Jisoo, là vì nàng cảm thấy Jisoo là một con cá lớn, một khi đã câu được, nhất định có thể đủ để nàng ăn cả đời.
Jennie hết sức đi sắp xếp, cố ý tiếp xúc thật nhiều. Cho dù đôi lúc sẽ khiến Jisoo khó tránh khỏi cảm thấy nàng thật phiền phức, nhưng đôi lúc cũng làm cho Jisoo không có nhiều thời gian đau khổ đi nhớ nhung Chaeyoung. Dù sao khi sự chú ý đã bị đánh lạc hướng, thì người đó không quá dễ dàng cảm thấy bi thương tột cùng, hoặc hạnh phúc vô biên.
Dù đó là tình cảm thế nào, trong cuộc sống vẫn luôn là hình ảnh nhà này cười và nhà kia khóc. Còn với những người trong cùng một nhà cũng thường là hình ảnh ngày này vui và ngày kia buồn kia mà.
Sự để tâm của Hyojin đối với Dawn, lúc trước có thể nói Dawn vô tâm không cảm thấy gì, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, từ từ hiểu rõ lẫn nhau, cậu dần cũng cảm giác được một chút mùi vị không bình thường.
Sau khi Dawn nhìn ra Hyojin có ý đồ với mình, trong những lúc giao du bình thường liền cố ý giữ một khoảng cách nhất định với cô, cũng như thường cố ý làm như vô tình nói với Hyojin rằng mình yêu bạn gái nhiều ra sao, để cô hết hy vọng với cậu.
Dawn đã tận mắt chứng kiến Chaeyoung và Jisoo khổ sở vì tình, nên cậu không muốn cậu và Hyuna cũng có một ngày như hai người ôm đầu khóc rống.
Hyojin rất thương tâm với loại hành động và thái độ hết sức giữ một khoảng cách nhất định này của Dawn. Thời gian dài đã hết lòng hết dạ như thế, tựa như cô cũng yêu anh chàng mạnh mẽ và cá tính ấy.
Hyojin sớm đã biết bạn gái của Dawn không phải Jisoo, mà là Hyuna. Cô đã gặp Hyuna đôi ba lần. Cô luôn cảm thấy Dawn như anh tú tài đầy bụng chữ nghĩa của thời xưa, mà đã như thế đương nhiên cậu sẽ xứng đôi cùng công chúa, vậy mới có thể để cậu có cơ hội phát triển tài hoa của bản thân. Cô cảm thấy bối cảnh bình thường của Hyuna không hề xứng với Dawn, nên cô muốn bắt lấy Dawn nắm trong tay mình. Hiện tại thấy Dawn ngày càng tỏ ra xa cách bảo sao Hyojin lại không thể nào không đi sốt ruột?
Trong sự sốt ruột ngày càng gia tăng, Hyojin quyết định đã đến lúc đi một nước cờ thật hiểm, trước tiên cứ đem gạo nấu thành cơm. Cô tin rằng với cá tính của Dawn, nhất định cậu không thể nào trốn tránh trách nhiệm với cô.
Hôm đó, Hyojin lại lấy lý do sẽ giới thiệu một khách hàng rất tiềm năng, mời Dawn đến nhà cô dùng cơm tối.
Trước khi Dawn đi, mí mắt phải của Hyuna cứ giật liên tục, nên cô cảm thấy có một việc không tốt sẽ phát sinh. Cô kéo Dawn lại.
"Anh đừng đi. Em cứ cảm giác Hyojin không phải loại tốt lành gì. Cũng không phải anh không thấy chị ta có ý đồ với anh, mà đã như vậy còn đi gặp chị ta vào giờ này làm gì?"
"Anh cũng không muốn mà." Dawn ngồi bên cạnh Hyuna, "Hai ngày trước, tụi mình mới vừa đi xem nhà, căn mà rẻ chút thì vị trí không tốt, còn căn có vị trí tốt thì giá cả lại quá đắt. Sau khi kết hôn, thế nào tụi mình cũng muốn có con, nên không thể đi mua một căn nhà quá nhỏ. Mà căn hộ tụi mình vừa ý kia, chỉ mới là tiền đặt cọc đã tận ba-bốn mươi vạn. Hiện giờ, số tiền gộp lại của cả anh và em, nếu trừ đi số tiền đặt cọc, thì cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Tụi mình nếu thật quyết định đi mua căn hộ ấy, mỗi tháng phải nghĩ cách trả tiền lãi vay ngân hàng mua nhà, rồi còn gởi chút tiền hiếu kính cha mẹ hai bên, chờ khi có con lại phải chi thêm một khoản để nuôi dạy và chăm sóc con cái. Em thấy đấy, trên có cha mẹ già, dưới có đứa con nhỏ, trung gian còn có đủ thứ chi phí từ cuộc sống thường nhật cho đến các bữa tiệc xã giao không bao giờ dứt. Lỡ ai sinh bệnh phải nhập viện, hơi một tí liền phải bỏ ra mấy vạn đồng. Thật sự tính xuôi tính ngược thế nào cũng thấy số tiền hiện có không hề đủ. Hyojin cũng giới thiệu cho tụi mình không ít khách hàng, mà các khách hàng ấy ra tay rất hào phóng. Về tình về lý, anh thật không dám đi đắc tội với chị ta. Hyuna, anh muốn cho em một căn nhà thật tốt, muốn đem lại cho em một mái ấm hạnh phúc, nhưng anh không nghĩ tới chỉ nguyện vọng đơn giản thế thôi mà hiện tại cũng rất khó thực hiện. Anh không muốn em đi theo anh phải cam chịu cảnh đi sống nhà thuê cả đời, vì thế muốn thừa dịp bản thân vẫn còn trẻ, cố gắng kiếm được thật nhiều tiền. Bằng không, chờ đến lúc tụi mình có con có cái, lại để cho con cái chịu khổ cùng hai đứa mình. Em có thể hiểu được nỗi lòng của anh không?"
Hyuna vuốt ve gương mặt Dawn, cảm nhận gương mặt tuổi trẻ đang phải gánh chịu nhiều đợt gió táp mưa sa, từng trận đau đớn ùn ùn xuất hiện trong lòng. Người đàn ông kiêu ngạo này đã từng ngông nghênh bất cần một đời, nhưng hiện tại theo sự khắc nghiệt của năm tháng, cả ngày cười đùa cợt nhã, nhưng đến cùng đã phải vụng trộm chịu đựng biết bao chua xót? Phàm trần thiện lương ơi, khi nào chúng tôi mới có thể thoát khỏi được ràng buộc, chân chính hưởng thụ cuộc sống dễ chịu chút đây?
Hyuna dịu dàng nói: "Em đều hiểu những việc anh vừa nói. Áp lực mà anh đang gánh chịu, em cũng biết. Vợ chồng nghèo hèn, trăm đường bi ai. Em hiểu tâm tư của anh, chỉ là hiện giờ em thấy trong lòng hốt hoảng không thôi, nên không mấy yên tâm."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chỉ cần anh nắm chắc trái tim mình đang nơi đâu, mặc kệ Hyojin có làm gì cũng đều toi công cả thôi." Dawn ôm Hyuna vào trong lồng ngực, hôn lên tóc cô, nhỏ giọng nói, "Hyuna, trước đây không cảm thấy gì, nhưng hiện tại lại luôn thấy, làm người thật sự quá khó đi. Muốn thẳng lưng sống là chuyện chẳng dễ dàng, mà kiếm tiền cũng thật sự rất khó. Làm việc cực khổ gần năm năm nay, mà hai đứa mình chỉ có chút tiền như thế, thậm chí ngay cả một căn hộ cũng không mua nổi. Nhìn hiện tại, chỉ vì một căn hộ có thể khiến người một nhà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, cũng may tụi mình vẫn tính là khá tốt, chí ít có thể trả được số tiền đặt cọc. Chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người, ngay cả tiền đặt cọc cũng đào không ra. Anh hiểu sự lo lắng của em, nhưng lại hết cách rồi. Thế giới này chính là luôn khiến người ta phải bất đắc dĩ như vậy, thời điểm phải làm Tôn Tử* thì phải đi làm Tôn Tử, lúc nên nhẫn nại thì phải đi nhẫn nại. Hai đứa mình cùng chung tay tạo dựng studio, trung gian trải qua biết bao nhấp nhô cùng oan ức, thì cả em và anh đều hiểu rõ còn gì. Tính tình Chaeyoung kiêu ngạo như thế, nhưng không phải lúc trước cũng nhẫn nhịn đi ăn cơm thừa của người ta sao? Phụ nữ như cậu ấy mà còn nhịn được cái khổ đó, thì thân là một người đàn ông như anh càng nên chịu đựng hơn thế mới đúng. Chờ đến khi hai đứa mình mua được nhà, tháng ngày trải qua nhàn nhã hơn rồi, có cho tiền anh cũng không đi gặp Ryu Hyojin nữa. Vậy được không?"
(*Tôn Tử: tên thật là Tôn Vũ, một danh tướng vĩ đại của nước Ngô ở cuối thời Xuân Thu, rất nổi tiếng qua cuốn «Binh pháp Tôn Tử»)
"Ừm, anh đi đi." Hyuna cố gắng nặn ra một nụ cười, giúp Dawn chỉnh lại mớ tóc rối, "Trời sắp tối, trên đường cẩn thận một chút, sớm trở về."
"Em ở nhà hãy tự mình nấu chút gì đó ăn. Anh sẽ về sớm."
Hyojin đang sống trong một villa ở khu Hoa Viên cao cấp. Khu villa này cũng giống như tên của nó. Ngày mùa hè, các đóa hoa thơm ngát bên trong tranh nhau khoe sắc, còn vào tiết trời mùa đông, giữa ao hoa cũng tô điểm vài nụ cúc đông chờ bừng nở và dĩ nhiên cả những đóa hoa hồng đang nở rộ đẹp đẽ. Bước chậm trên đường mòn đá sỏi, rừng rực trong lồng ngực là tiếng thét không biết diễn tả cảm giác hạnh phúc thế nào.
Khi Dawn đến nhà Hyojin, cô đã sớm bày xong bàn cơm ngồi chờ cậu. Trong phòng nhiệt độ rất ấm áp, cô chỉ mặc trên người một chiếc váy ngắn hai dây màu đen mỏng tang. Dawn liếc mắt nhìn, chỉ thoáng qua cũng phát hiện ra cô không hề mặc đồ lót. Cậu cười khách sáo với Hyojin, nhưng trái tim lại tự dưng nhảy lên cuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip