Chương 13

.....

Lisa và Chaeyoung hối hả bước vào văn phòng. Cô giáo lịch sự mời họ ngồi xuống, cạnh bên là Yoon Ki và 2 cậu bé. Chaeyoung cúi đầu lịch sự chào cô giáo còn Lisa nhanh chóng đến xem Yoon Ki, hỏi han đủ điều với khuôn mặt đầy sự lo lắng

- Tiểu Lili có bị thương ở đâu không? Sao lại đánh nhau với các bạn chứ?

Yoon Ki không trả lời, giương đôi mắt to tròn nhìn Lisa. Rõ ràng đây là người xấu, là kẻ đã bỏ rơi cả umma và nó kia mà, vậy thì tại sao lại hỏi han, quan tâm nó như thế. Cả khuôn mặt đó nữa, sự lo lắng rất chân thật, không hề mang một sự giả dối nào cả.

- Tiểu Lili, sao Lisa hỏi mà không trả lời- Chaeyoung nghiêm nghị nhìn con bé.

- Con không sao.- Con bé lí nhí.

- Xin hỏi, đây là...!?- Cô giáo chỉ về phía Lisa.

- Ah...Uhm.....- Chaeyoung ngập ngừng.

- Lisa là App...- Lisa định nói gì đó, nhưng lập tức Yoon Ki lên tiếng - Là bạn của Umma con.

Hai từ bạn đối với Lisa sao mà nghe đau đớn, dù cô đang mất trí và trở nên giống một đứa trẻ nhưng đứa trẻ vẫn có cảm xúc của riêng nó, khi người thân không nhận ra nó thì nó vẫn biết đau, cô ngăn nước mắt trào ra bằng cách tự nói với bản thân mình rằng Yoon Ki vẫn chưa biết rõ quan hệ giữa cô và con bé.

Rồi bỗng cánh cửa hé mở, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, hối hả chạy lại phía hai cậu bé

- Ôi ôi, Carl và Jones bé bỏng của Mommy, sao lại bị thương thế này...

- Nó đã đánh con...- Một trong hai cậu bé chỉ về phía Yoon Ki. Yoon Ki chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ.

- Này, tại sao cháu lại đánh con trai của ta vậy hả?- Người phụ nữ ấy chỉ vào mặt Yoon Ki.

- Mong Mrs. Parker bớt giận- Cô giáo nói.

-Tại sao con lại đánh bạn!?- Chaeyoung nói nhỏ nhẹ với con bé.

- ...

- Lúc nảy, tôi cũng đã hỏi cháu, nhưng cháu cứ im lặng mà không trả lời- Cô giáo nói.

- Mau nói cho Umma biết!

Chaeyoung nhấn mạnh

Yoon Ki lại im lặng. Thật sự trong lòng nó bây giờ hoang mang lắm, nó muốn hét lên rằng cái đứa trẻ đó đã xúc phạm umma nó, để mọi người biết rằng việc nó đánh người là hoàn toàn đúng, nhưng một phần nó lại không muốn nhắc đến chuyện cũ khiến umma nó buồn. Nó đã từng vô tình nhìn thấy umma nó khóc khi nhắc đến cái người được coi là Appa của nó.

- Mau nói cho Umma biết! - Chaeyoung  giục lại lần nữa.

- Hai bạn ấy đã nói Yoon Ki không có Appa, còn xúc phạm cô đấy ạ! - Từ đâu một bé gái nhỏ nhắn cất giọng lên.

Yoon Ki quay sang nhìn cô bé ấy, nó không hề biết cô bé này, sao cô bé ấy lại nói thay nó chứ!?

- Lisa là Appa của tiểu Lili mà, sao tiểu Lili lại không có Appa được chứ!- Lisa phân trần, cô ôm Yoon Ki vào lòng.

- Ms Park, chuyện này là...- Cô giáo không khỏi ngạc nhiên vì trong hồ sơ của Yoon Ki mà Chaeyoung mang nộp cho nhà trường không hề có tên cha.

- Ah....Uhm....- Chaeyoung không biết nói gì.

Yoon Ki cảm nhận vòng tay của Lisa rất ấm áp, nó từng thấy các bạn được bố mình ôm vào lòng và nó cũng từng ước rằng mình có bố, được bố ôm vào lòng như thế này. Nhưng đối với nó, Lisa là người xấu, đã phản bội mẹ nó. Và lý trí đã đánh bại cảm xúc, nó đẩy Lisa ra, vụt chạy hét lớn rằng

- Tiểu Lili không có Appa! Tiểu Lili cũng không cần Appa!

Lisa cảm thấy hụt hẫng, nhói đau ở tim khi Yoon Ki đẩy cô ra, mất một vài giây sau đó cô mới bình tĩnh lại và đuổi theo Yoon Ki, miệng không ngừng gọi:

- Tiểu Lili àh, Yoon Ki àh!!!!!

Chaeyoung cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Yoon Ki cứ chạy chạy mãi, nó không muốn ở lại để bị cảm xúc nắm giữ mà tha thứ cho Lisa. Lisa đáng bị như vậy vì đã phản bội umma nó. Nó nghe thấy Lisa đang gọi tên nó từ phía sau, cứ chạy như vậy nó sẽ bị Lisa đuổi kịp mất. Và rồi đến một ngã ba, nó nhanh chóng rẽ sang phải, đứng nép vào phía trong góc tủ điện thoại công cộng. Nó chống 2 tay lên đầu gối thở hổn hển, rồi ngồi thụp xuống đất. 

" Mình không cần Appa, không cần Appa đâu. Chỉ cần Umma là được rồi, mình chỉ cần Umma thôi. Mình ghét Lili, ghét Lili!"

Lisa cứ cắm đầu chạy về phía trước vừa gọi tên Yoon Ki mà không để ý rằng vóc dáng nhỏ bé của Yoon Ki đã nép sau góc tủ điện thoại công cộng. Cô đã chạy qua ngã ba lúc nảy, cứ chạy về phía trước, đôi mắt luôn hướng tìm để mong muốn nhìn thấy vóc dáng quen thuộc của Yoon Ki, cứ chạy cho đến khi cô mệt lã, rồi ngã khụy xuống đất. Tay cô trầy xước nhiều chỗ, nhưng cô không chú ý đến nó, vẫn nhìn xung quanh để tìm kiếm Yoon Ki. Cô đưa mắt nhìn dáo dác, nơi này lạ quá, cô chưa từng đi qua. Bỗng cô thấy lo lắng, sợ hãi.

- Chaengie ơi.... Nơi này lạ quá! Chaengie.......

Lisa chạy quá nhanh khiến Chaeyoung không thể đuổi theo kịp, cô chạy đến ngã ba, cô theo linh cảm rẽ sang phải. Cô thấy Yoon Ki ngồi thụp dưới đất, cô vội vàng chạy lại, bế nó lên, lau nước mắt cho nó

- Con có sao không, sao lại bỏ chạy thế? Appa đâu rồi.

Yoon Ki nhìn chằm chằm vào Chaeyoung

- Đó không phải Appa!

- Là Appa, Lisa là Appa con.

- Không! Appa là người xấu! - Yoon Ki hét lớn. 

- Sao con lại nói Appa là người xấu?

Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.

- Vì... Appa làm Umma khóc. Appa không xứng đáng được umma yêu.

Chaeyoung nhìn nó âu yếm rồi nhẹ nhàng nói

- Đó là những chuyện ở quá khứ, đã là quá khứ thì chúng ta phải quên nó con àh, điều chúng ta cần làm là sống tốt cho hiện tại. - Dừng một lát cô tiếp tục - Dù Appa là người xấu nhưng mấy hôm nay con thấy Appa đối xử với con như thế nào!?

- ...

Chaeyoung nói tiếp.

- Appa đã chơi đùa cùng con. Chẳng phải con đã rất vui còn gì?. Appa nhường thức ăn cho con, tối hôm qua Appa còn vào phòng con, đắp chăn lại cho con nữa. Con thật sự không cảm nhận được tình thương Appa dành cho con sao?

- ...

- Umma sẽ để con tự suy nghĩ lại. Giờ thì nói cho Umma biết Appa chạy đi đâu mất rồi?

- Con không biết.

- Chúng ta đi tìm Appa nào.

Đã hơn 8 giờ mà Chaeyoung vẫn chưa tìm được Lisa. Thậm chí cô đã báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa nghe được tin tức gì cả. Cô sợ cảm giác này, cô không muốn mất Lisa lần nữa. Lisa có thể đi đâu được cơ chứ?

- Ồh, Ms Park. Chúng ta lại gặp nhau.

Yang Woo Suk giả vờ như hắn vô tình gặp lại cô. Đây là lúc Chaeyoung cần một người nào đó để an ủi và chia sẻ, hắn sẽ được điểm trong mắt cô.

- Xin lỗi... Anh là....!?- Chaeyoung hơi ngại đáp lời.

- Cô không nhớ tôi sao? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trường mẫu giáo.

- Àh vâng. Tôi nhớ ra rồi, Giám đốc Yang, chào anh.

- Đây là...!?- Hắn chỉ vào Yoon Ki hỏi như thể chưa từng biết con bé.

- Đây là con gái tôi.

- Ồ, chào bạn nhỏ.- Hắn tươi cười với con bé.

- Cháu chào chú - Yoon Ki lễ phép chào hỏi mà không cần Chaeyoung phải nhắc nhở.

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn.

Chaeyoung cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay cô hỏi

- Có phải cô đang gặp chuyện gì buồn không? Tôi có thể chia sẻ chứ?

- Ah...Uhm... Thật ra... tôi đang đi tìm một người.

- Tôi có thể giúp chứ?

- Chuyện này...- Chaeyoung e ngại.

- Tôi đã xem cô là bạn, bạn mình gặp chuyện đương nhiên tôi phải giúp rồi

Hắn làm ra vẻ tốt bụng.

- Làm phiền anh quá! - Cô cảm thấy hơi ngại, nhưng hiện giờ thì cả nước Đại Hàn Dân Quốc này cô chẳng có bạn bè, người thân gì cả. Ngoài Jisoo unnie và Jennie unnie nhưng họ đi ngao du cùng nhau mất rồi. Bây giờ có thêm người giúp chắc sẽ mau chóng tìm được Lisa. Cô đành nhận sự giúp đỡ của hắn ta vậy.

Mọi người đi qua đường đang vây kín một góc trước cửa khách sạn 5 sao, xì xầm đủ thứ.

- Tội nghiệp quá!

- Hình như là bị điên ấy, có nên gọi cảnh sát không?

- Đáng thương ghê.

Jisoo và Jennie hay nói chính xác hơn là Jennie đang khoác tay Jisoo đi ra khỏi khách sạn, chợt thấy mọi người vây kín một góc, tò mò họ bước đến gần hỏi

- Xin hỏi là có chuyện gì vậy ạh?

Jisoo hỏi một người phụ nữ mặc áo khoác xanh.

- Cháu xem này, nhìn cô ấy đáng thương quá, không biết sao lại ngồi co ro ở đây nữa.

Jisoo và Jennie ráng chen vào sâu hơn để xem. Một cô gái gầy gò, mái tóc đen rối xù, quần áo lấm lem và tay chân đầy những vết trầy xước.

- Tội nghiệp thật.- Jennie nói.

Cảm thấy hơi ngột ngạt và hình như có nhiều người đang nhìn mình. Cô gái ngước mặt lên.

Jisoo và Jennie sững sờ.

.......

------------
Ố la la:)))
2 người về từ lúc nào thế hử:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip