Chương 14
......
Jennie không tin vào mắt mình. Hoàn toàn không tin. Đó không thể nào là Lalisa Manoban - người phát đầy hào quang mỗi khi xuất hiện mà cô từng biết. Cái cô gái tóc tai rối xù, quần áo lấm lem, đôi mắt ướt đẫm đó không thể nào là Lisa được. Không thể nào. Không thể là Lisa được. Không thể...
Nước mắt cô bỗng chốc tuôn rơi lã chã.
- Lisa!!!
Jennie ôm chầm lấy Lisa mà khóc. Trong đầu cô rất thắc mắc. Tại sao, tại sao lại thế này?
Lisa bối rối, nhanh chóng đẩy Jennie ra
- Sao tự nhiên ôm Lisa vậy, Lisa đâu có quen với unnie...
Jennie vẫn khóc. Jisoo chỉ biết thở dài tự trách bản thân mình. Tất cả là tại cô mà ra cả. Chỉ vì cô mà Chaeyoung và Lisa phải xa nhau, chỉ vì cô mà Tiểu Lili trở thành một đứa bé bất hạnh, chỉ vì cô mà người cô yêu thương nhất không thể sống hạnh phúc trọn vẹn được.
Lát sau khi Jennie đã dừng khóc và đám đông được giải tán. Jisoo lấy điện thoại ra và gọi cho Chaeyoung.
- Lisa này, em có đói không? - Jennie hỏi.
- Đóiiiiiiiiiiii lắm ahhhh
- Unnie biết rồi. Em muốn ăn gà không?
- Jennie mỉm cười.
- Muốn... Nhưng unnie ở lại chơi với Lisa đi... Để cho unnie lùn lùn, chân ngắn kia mua là được rồi. - Lisa nở nụ cười ngố.
*Cốp*
Vâng, Jisoo vừa cóc lên đầu Lisa. Cô ghét nhất ai ghép cái chữ đó với cô. Con nai này ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô đâu có lùn, chỉ là không được cao thôi. Chân cô dù hơi ngắn nhưng nó cũng rất đẹp mà.
- Soo!! - Jennie vuốt tay cô, còn Lisa thì mếu khóc. Jisoo hầm hừ rồi bắt đầu ấn nút gọi.
***
- Cô Park ah, chắc không có ở đây đâu. Tôi đã tìm rất kĩ rồi - Yang Woo Suk giả vờ thở dài thất vọng. Hiển nhiên hắn rất vui vì không tìm thấy Lisa.
- Làm phiền anh quá. Anh có thể về. Tự tôi đến báo cho cảnh sát vậy.
Chaeyoung mỉm cười.
- Sao lại có thể như vậy được, trời cũng sắp khuya rồi... Lương tâm của tôi không cho phép tôi để cô đi một mình như vậy được...
- Tôi....
Bỗng Tiểu Lili hối hả chạy đến níu áo Chaeyoung.
- Umma! Umma ơi !! Tìm thấy Lisa của umma rồi...
- Ở đâu, con nói xem, Lisa ở đâu.
Chaeyoung không giấu được cảm xúc mừng rỡ, liên tục lay người con bé.
- Soo appa tìm thấy đó.
Yang Woo Suk nghiến chặt răng. "Soo appa" nào nữa đây? Thật ra Park Chaeyoung có bao nhiêu cái đuôi vậy?
- Xin lỗi Woo Suk-shi, anh nghe rồi đấy. Tôi phải đi ngay. Cám ơn anh và tạm biệt. - Người mẹ trẻ cuối gập người rồi vội vàng bỏ đi.
**
Chaeyoung phóng xe như bay, cô không quan tâm đến đèn đỏ hay bất cứ thứ gì khác nữa. Trong đầu chỉ có Lisa mà thôi. Và hiển nhiên, tiểu Lili nhận ra điều đó, nó rất thắc mắc, Lisa có gì mà umma nó lại yêu đến vậy? Và bây giờ chỉ vì lo lắng cho Lisa, bất chấp luật giao thông điều này thật khó tin.
- Chaengieeeeeeeeeeeeeeeee
- Lisa ah~~
Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi buông ra, trao cho nhau cái ánh nhìn như thể chỉ có hai người ở đó.
- E hèm!! Đủ rồi nha! - Một lúc sau, Jisoo lên tiếng.
- Jisoo unnie, Jennie unniee... - Chaeyoung mỉm cười.
Và sau đó tiểu Lili chạy ùa đến ôm Jennie, còn hôn lên má Jisoo nữa
- Soo appa ah~ Tiểu Lili nhớ Soo appa~~~~
Và Lisa rất buồn khi nghe giọng nói trong trẻo ngây ngô kia phát lên. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện. Nhất định phải nói cho Chaeyoung
nghe.
- Chaengie.... - Mếu - Lúc nảy ấy, cái unnie lù-
Nhưng câu nói của cô bị cắt ngang bởi Chaeyoung.
- Để em dắt Lisa lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi ăn gà nhé!!
Vậy là cả 4 người kéo nhau đi.
***
- Soo của em nói "Ah" coi nè!! - Jennie show nụ cười của mình khi đưa thìa súp đến miệng Jisoo.
- Ah~~~~~~~
- Chaengie, Lisa cũng muốn giống Lùn unnieeee - Lisa lại nhõng nhẽo.
- Ừ ừ. - Chaeyoung mỉm cười, lấy một thanh khoai tây đặt trước miệng Lisa.
- Sao ít vậy
*ngây ngô*
Jennie và Jisoo liền bật cười ha hả. Tiểu Lili cũng thấy vui lắm, Lisa và umma rất xứng đôi mà.
.
.
.
.
Bên đâu đó ngoài quán ăn nhỏ, gã đàn ông mặc áo vest đen, quẳng điếu thuốc đang hút dang dở xuống. Hắn nghiến răng. Nhất định không thể để cái khung cảnh ấy tái diễn nữa. Lalisa phải biến mất trên cõi đời này.
........
-------------
Ố la la:)))
Êm đềm quá thì cũng trống trải đúng hông🤨😌🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip