Chương 20
......
Ánh ban mai chiếu rọi những tia nắng len lỏi qua cửa sổ xuống hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Chaeyoung bừng tỉnh giấc, cô chớp mắt làm quen với ánh sáng và mọi vật xung quanh. Nhìn sang người đang ôm chặt lấy mình. Nhìn ghét ghê á không biết mơ thấy gì mà cười ngoác tận mang tai thế kia ấy nhỉ?
- Ưm... - Ai kia vùi mặt vào cổ cô.
Chaeyoung ửng đỏ mặt nhìn người ta. Cô tự hỏi có phải người ta giả vờ chưa khỏi bệnh hay không nữa, một đứa trẻ không thể biết những chuyện như tối hôm qua được. Đúng là đồ... đồ con nít quỷ! Ngắm nhìn người ta một lúc rồi cô tự hỏi sao hôm nay có nắng sớm vậy? mấy giờ rồi ấy nhỉ? Cô với tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường. Hai cây kim, một ngắn hí hửng chỉ số 7, một dài vui vẻ chỉ số 6. Chính xác! bây giờ là 7.30 AM.
- AAAAAA! Trễ mất rồi!! - Cô hét toáng lên, bật dậy như chiếc lò xo, hất tung cả mền gối rồi phóng như bay vào phòng tắm.
***
*nhúc nhích*
*nhúc nhích*
*ngơ ngác*
Sau màn tiếp đất "nhẹ nhàng" do Chaeyoung vô tình mang lại, Lisa ngồi dậy dụi dụi mắt. Lạ thật! Dạo này cô ngủ cứ hay lọt xuống đất. Lisa xấu tính quá đi! Tự đánh vào đầu mình rồi cô nhìn quanh để tìm kiếm Chaeyoung. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc Chaeyoung đang ở đó.
- Chaengie
Đáp lại chỉ là tiếng nước chảy.
- Chaengieeeeee*đập cửa*
Rồi cánh cửa bật mở, một cánh tay trắng nõn thò ra, mạnh bạo lôi cô vào trong và nói một cách khẩn trương:
- Trễ lắm rồi!! Tắm chung cho nhanh!!
***
Chaeyoung đưa Lisa chiếc khăn bông rồi vội vã đi sang phòng Yoon Ki. Nhưng nhóc không có ở trong phòng, cô chạy sang bếp, cũng không có. Chợt thấy trên bàn có một mảnh giấy note được viết bằng nét bút non nớt của trẻ con.
"Umma àh, Yoon Ki đã uống sữa trong tủ lạnh và đến trường rồi. Umma không phải lo cho con đâu, con đã 5 tuổi rồi đấy!
Yêu Umma.
Kí tên: Tiểu Lili đáng yêu của umma"
Chaeyoung mỉm cười đặt mảnh giấy xuống bàn. Bỗng cảm thấy có một vòng tay ôm mình từ phía sau và tựa cằm lên vai cô.
- Hôm nay Lisa muốn đi chơi.
- Có biết bây giờ đã trễ lắm rồi không? Đi làm thôi
Đẩy nhẹ Lisa ra, nhưng 'đứa-trẻ' kia lại siết chặt hơn.
- Ứ chịu đâu. Đi chơi! Đi chơi!
Chaeyoung trừng mắt. Và Lisa biết cô đã làm người ta không vui rồi. Xụ mặt, cô lặng lẽ đi theo sau người ta ra xe.
***
- Sao vậy? Lisa còn giận à? - Chaeyoung khẽ lay vai Lisa khi dừng xe trước đèn đỏ.
- ...
- Lisa!!
- Không quen!
- Thôi, đừng giận nữa mà~~~ Chaengie xin lỗi! - Đáng lẽ ra cô không nên nổi giận.
-....
- Đừng giận nữa mà~~~~~~ *aegyo*
Và cái aegyo hiếm hoi của Chaeyoung kết hợp với cái kiss nhẹ lên má đã khiến ai kia mềm nhũng.
- Lần này Lisa tha cho Chaengie. Nhưng Chaengie phải đền cơ.
- Đền gì?
*chu*
Chaeyoung cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, đưa mặt đến gần người ta.
Và giống như mấy bộ phim tình cảm hay chiếu trên TV, ngay đoạn 2 nhân vật chính đang ngọt ngào, lãng mạn thì bị những người hết sức có duyên phá đám. Những chiếc xe phía sau bấm kèn in ỏi ra hiệu cho xe Chaeyoung chạy lên vì đèn đã chuyển sang xanh. Cô cho xe lăn bánh. Còn Lisa thì lầm bầm gì đó trong miệng.
***
Giờ học vẽ tại trường mẫu giáo. Soo Jin đang vẽ bức tranh của mình, nhìn sang bên cạnh tờ giấy của Yoon Ki vẫn trắng tinh tươm. Cô bé hơi thắc mắc, chẳng lẽ đến giờ nó vẫn chưa chịu nhận Lisa sao.
- Sao không vẽ?
- Tớ không biết phải vẽ cái gì - Nó mím môi
- Đề tài gia đình dễ thế cơ mà.
Nhìn sang tờ giấy vẽ của Soo Jin, nó tròn mắt. Một bức tranh với 3 con người nắm tay nhau, một bé gái đứng ở giữa.
- Bức tranh của cậu có ý nghĩa gì thế?
- Đây là tớ - Chỉ vào bé gái - còn đây là Appa và Umma - cô bé chỉ nốt 2 người còn lại - Cả nhà tớ đang đi chơi - Cô bé hớn hở.
Nó nhíu mày. Chẳng phải cô bé nói là không biết appa mình là ai sao. Và dường như cô bé hiểu điều nó đang thắc mắc.
- Đây là mơ ước về gia đình của tớ.
Mơ ước à? Nó biết mình vẽ gì rồi. Cầm bút chì lên, nó bắt đầu nắn nót từng đường nét. Một appa tài giỏi, chu đáo, biết chăm sóc cho một umma dịu dàng và đứa trẻ nghịch ngợm.
***
13.00 PM
Chaeyoung khoác tay Lisa bước vào một nhà hàng sang trọng, gã đàn ông bên trong một góc vẫy tay cười ra hiệu với cô nhưng nụ cười của hắn tắt hẳn khi thấy Lisa. Chaeyoung lịch sự chào với hắn và nhanh chóng bắt đầu công việc. Nhưng không được suôn sẻ cho lắm, cứ chốc chốc Lisa lại khều khều cô đòi về, Chaeyoung hơi hối hận vì lúc nảy đã dắt người ta theo nhưng biết làm sao được, lỡ người ta lại giận thì mắc công cô phải xuống nước năn nỉ. Riêng gã đàn ông còn lại nhìn Lisa với ánh mắt cực kì không vui.
- Nếu Lisa-ssi có việc bận thì cô cứ về trước đi ạ. Tôi và Chaeyoung-ssi còn một vài điều khoản trong hợp đồng mới cần phải bàn lại.
Định đuổi cô đi để có cớ ở gần Chaengie à. Lisa không phải kẻ ngốc. Thà chết chứ không đi.
- Xin lỗi Woo Suk-ssi, chúng ta dừng ở đây vậy. Tôi cũng có việc bận.
Chaeyoung đứng dậy, Lisa lập tức hớn hở đứng dậy theo. Cô ngồi hơn cả giờ rồi chứ ít gì, cả giờ này để dành làm những việc khác còn có ích hơn.
- Ý của Chaeyoung-ssi là không muốn tiếp tục hợp tác? - Hắn làm ra vẻ bất mãn.
- Không, có vẻ như Woo Suk-ssi hiểu lầm ý của tôi rồi...
- Tôi không nghĩ vậy. Nếu Chaeyoung-ssi không thích hợp tác. Vậy thì...
Hắn định làm khó Chaengie của cô àh. Quá giới hạn chịu đựng của cô rồi. Hắn chưa kịp kết thúc câu nói, Lisa lao đến với ánh mắt đỏ ngầu, nắm lấy cổ áo của hắn và rít lên
- Tôi nhịn anh đủ rồi đấy. Khôn hồn thì đừng làm khó Chaengie CỦA TÔI!
Chaeyoung khá bất ngờ, sao tự dưng Lisa lại như vậy. Và gã đàn ông kia cũng giật mình vì hành động đột ngột của Lisa. Mất một vài giây sao Chaeyoung mới có thể nhỏ nhẹ với Lisa
- Lisa... Mau bỏ xuống...
Bàn tay của Lisa từ từ buông lỏng, rồi bỏ ra. Tên kia chỉnh chang lại quần áo, ánh mắt nhìn cô cũng không khá mấy. Chaeyoung cúi đầu xin lỗi rồi kéo Lisa ra khỏi nhà hàng. Tên kia hậm hực, tức tối, hắn là một doanh nhân thành đạt, tài giỏi, có ngoại hình, tính cách được mọi người đánh giá là tốt vậy mà Chaeyoung không để ý, quan tâm. Trong mắt Chaeyoung chỉ có duy nhất cô ta - một tên xã hội đen hạ cấp, chỉ biết đánh nhau. Nhất định hắn phải giành lại Chaeyoung. Nhất định!
......
----------
Ố la la:))
Đất diễn của anh nam phụ tới rồi😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip