4
Tôi vừa từ buổi casting của YG bước ra, trong lòng những mớ cảm xúc hỗn độn cứ liên tục dâng lên.
Vì sao tôi lại đi casting?
Rõ ràng tôi đang là một "rich man" ăn chơi, hưởng thụ cơ mà.
Không có lí do gì để tôi phải làm những việc "chạm đến ước mơ" như vậy cả.
Vậy thì vì điều gì?
Nhớ đến ngày xa xưa ấy, một ngày không rõ thời điểm. Chỉ biết là lúc tôi còn nhỏ, tôi bị tát vài cái vào mặt chảy cả máu miệng rồi bị lôi đầu vào bồn tắm nhận nước. Nước tràn vào mũi, khoang miệng đầy máu của tôi như máng xối, thật sự rất đau, rất khó thở. Người đàn bà ấy chỉ dừng lại khi thấy tôi đã ngất lịm đi và dường như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Bà ta để tôi nằm đó, thân hình gầy gò, nhớm nháp máu và ướt nhẹp. Trên nền nhà lạnh lẽo, cứng ngắc đó tiếng nước tí tách nhỏ giọt cứ không ngừng vang lên. Thật đáng sợ, thật kinh hoàng.
Tôi trong cơn mơ màng đã nghe thấy giọng của người đàn bà ấy, cái chất giọt ẻo lả, lẳng lơ như muốn được đụ. Bà ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, là một người đàn ông? Chắc là tình nhân mới rồi. Bà ta sẽ bỏ đi cả tối và để lại cho tôi một câu nói đầy đe doạ.
"Khôn hồn thì ở yên đó, tao về mà không thấy mày thì mày chết với tao!!"
Thế là tôi nằm thoi thóp trên nền nhà ướt nhem đó cả tối, chẳng một ai hay biết, chẳng một ai giúp.
Nhưng nếu người ta có biết và làm ngơ thì sao?
Chắc vậy.
Vì người ta sợ bà ta?
Không!!
Là vì người ta thấy phiền.
Phiền khi phải cứu một đứa trẻ đáng thương như thế.
Thói đời bạc bẽo và tàn nhẫn đến thế là cùng.
Trong màn đêm tối tăm đó, tôi dần dần tỉnh dậy. Lết thân người như chuột lột thê thảm kia ra khỏi nhà tắm, tôi cần thay một bộ đồ khô ráo, lạnh quá. Ngồi co ro trong góc phòng, người tôi không ngừng run rẩy vì lạnh, dù tôi có đắp bao nhiêu lớp chăn đi nữa thì vẫn rất lạnh.
Chiếc bụng rỗng tuếch của tôi lại kêu vang. Phải, tôi chưa được bà ta cho ăn cái gì cả. Đói, đau và lạnh là những gì một đứa trẻ như tôi luôn phải chịu đựng. Khốn khiếp, trong khi biết bao nhiêu đứa trẻ trạc tuổi tôi đang trong vòng tay bố mẹ mà có có một tuổi thơ êm đềm thì tôi lại phải gánh chịu những trận bạo hành và bỏ đói, ngoài ra tôi chẳng còn lại gì nữa.
Chiếc TV cũ mèm phía đằng kia chập chờn những đường sóng rồi bỗng hiện lên một chương trình ca nhạc. Ồ cuối cùng nó cũng lên rồi. Tôi dồn mọi sự chú ý của mình lên chiếc TV, bọn người trong TV đang vừa hát vừa nhảy. Trông những bước nhảy kia kìa, những bước nhảy uyển, thật tràn đầy sức sống và năng lượng.
Tôi buông tấm chăn dày trên người ra, đứng dậy, chân tôi bắt đầu nhún vài cái, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc. Tôi học theo mấy động tác của mấy người trên TV kia, tay chân không ngừng, tôi hình như quên luôn việc đói bụng, cái lạnh, cái đau đớn lúc ban nãy. Tôi hoà mình vào âm nhạc, xung quanh tôi chẳng còn là gì nữa. Giờ đây chỉ còn tôi với âm nhạc và những bước nhảy. Tôi đang rất hạnh phúc. Đó là một trong những giây phút hiếm hoi mà tôi thật sự là chính mình.
Ấy vậy mà bà ta đã định dập tắt nó, một niềm an ủi nhỏ nhoi trong cuộc đời đen tối này. Bà đòi đập cái TV đó đi, nó cũ mèm và rất chướng mắt. Tôi liều mạng ngăn cản, tôi ôm lấy chiếc TV cũ kĩ vào lòng mà đau sót, tôi sợ bà ta hủy hoại nó. Tôi lấy hết sức bình sinh trong thân người nhỏ nhắn, gầy còm mà hét lên.
"Làm ơn đi!! Tôi chỉ còn mỗi nó."
Thế là bà ta lại lôi tôi ra đánh một trận như vừa nãy.
Sau này tôi vẫn mơ về cái ước mơ đó, được đắm chìm trong âm nhạc, được nhảy những bước nhảy năng động.
Một ước mơ hão huyền.
Tôi bị người ta chế giễu khinh miệt.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ về nó như một nỗi ám ảnh.
Tôi đã lấy hết can đảm để đến buổi casting này.
Tôi rất ám ảnh về nhảy sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Vậy thì tôi đến đây để làm gì?
Đúng rồi đấy!!
Hôm nay tôi đến đây vì em, đứng trước mặt những người xa lạ kia thực hiện những bước nhảy đã dần quên lãng là vì em. Nó không chỉ xuất phát từ tình yêu mà là vì tôi đã làm việc có lỗi với em, tôi muốn ở bên chăm sóc em để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Tôi muốn được em yêu thích như cái cách mà em yêu thích những người đẹp và nổi tiếng.
Buổi gặp đầu tiên tôi chắc rằng vì em nghe danh tôi là giang hồ khét tiếng nên em mới có hứng thú.
Bây giờ tôi muốn đến bên em với một Lisa hoàn hảo, tài năng và xinh đẹp chứ không phải là một giang hồ hết thời.
Em có bạn trai cũng được, tôi chỉ cần được âm thầm bên em, làm cái bóng của em thôi. Nếu anh ta là người tốt tôi sẵn sàng để em ở bên anh ta, chỉ cần em hạnh phúc với tôi đã quá đủ rồi.
"Này Lisa, tôi ở đây!!"
Ai đó đang đưa tay vẫy vẫy, nói to. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà ngơ ngẩn. Khi tới buổi casting này, khi cất những bước nhảy đầu tiên tôi đã nhớ về một quá khứ không muốn nhớ, một quá khứ tồi tệ. Tôi không biết việc mình đang làm vì em có đúng không nữa. Nhưng chỉ cần được ở bên em tôi có thể làm mọi thứ.
"Tôi gọi cô mãi đấy. Sao vậy??"
"Không có gì."
Em đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, đưa tay lên vai tôi trấn tĩnh.
...
Bên bờ hồ trong công viên nhỏ, vẫn là chỗ cũ.
Em chườm chai nước ướp lạnh lên mặt tôi khiến tôi giật bắn mình. Đó là chai nước em đã mua từ máy bán hàng tự động đằng kia.
Em cười cười nhìn bộ dạng thơ thẫn của tôi.
"Làm gì giật mình ghê thế. Tôi chỉ đùa thôi mà."
"Tôi sợ lạnh."
"À, vậy cho tôi xin lỗi."
Em đưa cái bộ mặt hối lỗi ra mà nhìn tôi.
"Không sao."
"Lúc nãy bộ không làm tốt buổi casting hay sao mà ngây người mãi thế?"
Tôi uống một ngụm nước rồi mới trả lời em.
"Tôi được thông qua rồi, còn chờ 1 vòng nữa thôi là tôi được nhận."
Tôi nhìn em, trên mặt em đầy sự bất ngờ. Có vẻ như cái tôi thể hiện ngoài mặt đang khác với cái hiện thực nên em không ngờ đến. Chắc em nghĩ tôi thừ người ra là vì tôi buồn khi không được thông qua.
"Vậy mà cô làm tôi tưởng cô bị chấm rớt rồi chứ."
"Tôi đã nói là tôi sẽ làm được mà, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của cô đâu."
"Lúc nãy cái mặt cô bí xị như heo con bị giành ăn vậy đó haha!!"
Tôi bắt đầu vui vẻ hơn quên đi những suy nghĩ phức tạp trước đó. Đúng là chỉ có Chaeyoung giúp được tôi thôi. Em luôn là nguồn năng lượng của tôi.
"Tôi đã rất thích cô!!"
"Hả??"
Tôi bất ngờ nhìn sang, vẻ mặt em đang thật sự rất nghiêm túc. Trong tim tôi đâu đó le lói niềm hi vọng về một tình yêu hạnh phúc, hi vọng sẽ có điều kì diệu nào đó.
"Từ lúc gặp cô ở quán bar tôi đã rất thích cô, cái vẻ ngầu lòi đó."
"Vậy cô thích tôi chỉ vì thấy vẻ ngầu lòi?"
Em lắc đầu phủ định, mắt chạm mắt với tôi.
"Tôi thích cả con người của cô, cái cách mà cô giúp tôi vượt qua nỗi buồn."
"Vậy..."
Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì em đã ngắt lời.
"Nhưng tôi có bạn trai rồi, tôi rất yêu anh ấy. Mấy ngày quen biết cô tôi cảm giác như mình đang phản bội anh ấy vậy. Tôi xin lỗi nhưng có lẽ mối quan hệ này của chúng ta nên dừng lại rồi. Tôi không muốn vì cô mà tôi đánh mất người tôi yêu. Xin lỗi và cảm ơn cô."
Em nói rồi quay bước bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại bỏ lại tôi chết trân tại chỗ.
Tiếng lòng của tôi lại vỡ vụn rồi em ơi. Phải chi em đừng nói rằng em thích tôi, em có tình cảm với tôi. Phải chi em cứ thế mà lặng lẽ rời xa tôi cũng được. Tại sao, tại sao em lại làm vậy. Thật tàn nhẫn. Thế này chẳng khác nào em trực tiếp bóp nát trái tim tôi.
Giây trước em nói rằng em thích tôi, em gieo niềm hi vọng cho tôi. Vậy mà giây sau em bảo em có bạn trai, em bảo tôi hãy rời xa em để em được hạnh phúc bên anh ta.
Chaeyoung em thật sự rất ác độc nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn mình yêu em.
Tôi cười cay đắng trước bộ dạng thảm hại của mình. Tôi thật sự thất bại rồi. Đến cả tư cách làm bạn để ở bên em em cũng đã tước nó đi. Em không cho tôi một tư cách hay một thân phận nào cả. Vậy mà hôm nay tôi còn ôm mộng đến casting để thành người nổi tiếng, để được ở cạnh em, được em yêu thích. Lúc nào cũng vậy, tôi toàn mơ hão huyền.
Cay đắng, thật cay đắng mà.
Tôi lấy bao thuốc trong túi áo ra. Lúc vừa cầm điếu thuốc đưa lên miệng thì có tiếng chuông điện thoại. Là một số lạ...
Ai mà lại có số tôi vậy nhỉ??
Đưa tay bắt máy. Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng một cô gái đầy sợ hãi, giọng cô ta run run ngắt quãng, nói lắp ba lắp bắp.
"Này cô gì ơi, cô là ai vậy, bình tĩnh lại nói rõ xem nào. Tôi không nghe thấy cô nói gì hết."
"Anh...anh Dan... chết rồi!!"
Ồ không, Dan.
20:01 13/7/2021
_ctyrit_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip