Chương 3

Lisa đi dọc các dãy hàng trong siêu thị và khá bất ngờ khi ở đây cũng bán rất nhiều đồ Hàn Quốc. Cô có hẹn với Jisoo sẽ đi ăn đồ ăn Việt Nam nhưng hiện tại thì Jisoo phải lên công ty đem hồ sơ của các thành viên ở công ty về, vì cũng khá ít nên thay vì phải lên công ty ngồi đọc, cô nghĩ mình có thể coi ở nhà, không thì họ lại phải dọn một phòng riêng mặc dù cô chỉ ở đây có ba tháng. Dù sao cô vẫn thấy đó là những điều không cần thiết.

Đi sang dãy hàng tiếp theo, cô giật mình khi thấy Chaeyoung trước mặt. Vừa định quay lại đi hướng khác thì cô ấy đã nhìn thấy cô, cuối cùng tình huống ấy lại trở nên khó xử như ngày hôm qua.

"Chào giám đốc"

Chaeyoung thấy Lisa trước mặt liền nở nụ cười rồi khẽ nghiêng người chào. Lisa thấy vậy cũng vội vàng cúi người theo.

"Trùng hợp ghê"

Sau câu nói ấy là một khoảng im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Chaeyoung vẫn tự hỏi tại sao cô gái này cứ thấy mình là lại có cái biểu cảm khó hiểu đó, bây giờ bắt cô miêu tả cô cũng chẳng biết phải miêu tả ra sao, cô chỉ biết cái biểu cảm đó rất kì lạ.

"Giám đốc cũng ở đây à?"

Chaeyoung hỏi, đây là siêu thị ở phía dưới tầng trệt chung cư, nếu không phải cư dân ở đây thì cũng ít ai vô đây mua sắm vì gần đó cũng có một cái siêu thị lớn khác, sẽ thuận tiện hơn là phải vào đây.

"À vâng, tôi ở khu đối diện"

Sau câu đó vẫn lại là một khoảng im lặng.

Lisa và Chaeyoung cảm nhận được cái nhìn của mọi người lâu lâu lại ngoái lại nhìn. Từ lúc bước vào siêu thị đến giờ hai người vẫn bị nhìn như vậy. Cả hai cũng đã khá quen với việc này vì dù đi đâu thì họ cũng sẽ trở thành tâm điểm của chỗ đó, không chằm chằm thì cũng sẽ lâu lâu nhìn qua một cái. Vốn dĩ cả hai đều rất đẹp, cơ thể cân đối lại còn có chiều cao rất thu hút người khác, riêng Lisa lại mang trong mình vẻ đẹp hơi phương Tây một tí mặc dù cô là dân Đông Nam Á. Gia đình cô là người Thái, ba mẹ li hôn sau một thời gian ngắn sau khi cô ra đời, sau đó vài năm mẹ cô tái hôn với một người đàn ông khác, mặc dù ông ấy là một người rất tốt nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Cậu... à ừm... Chaen... à không... cô Chaeyoung ăn gì chưa nhỉ? Sẵn tiện tôi đang muốn thử món Việt mà Jisoo thì phải lên công ty mất rồi"

Chaeyoung không để ý lắm đến nội dung lắp bắp của Lisa, cô nhìn đồng hồ khi nghe lời đề nghị, cũng hơn 12 giờ trưa rồi, dù gì cô cũng đang định ăn gì đó.

"Tôi biết có quán phở gần đây, đi bộ cũng nhanh thôi"

Lisa gật đầu. Cả hai thanh toán đồ của mình rồi đi sang gửi tiếp tân. Trên quãng đường đi qua chỗ ăn vẫn không ai nói với nhau câu nào, với Chaeyoung thì cô thấy bình thường vì vốn cô cũng ít nói, nhưng Lisa trong lòng lại đang thấp thỏm không yên.

Quả nhiên phở là món đáng được tôn vinh nhất trên bản đồ ẩm thực của thế giới này.

Lisa lâu lâu vẫn ăn phở ở Hàn, nhưng lần đầu tiên ăn được tô phở nguyên bản ngay tại đất nước mà nó bắt nguồn, đây lại là một câu chuyện khác.

Chaeyoung lâu lâu lại mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt mình luôn tỏ ra biểu cảm phấn khích khi ăn. Cô nhớ đến cậu ấy, cái người lúc nào được ăn món gì ngon cũng sẽ có cái biểu cảm quá đà giống như vậy. Từ tên cho đến hành động, vị giám đốc này luôn khiến cho cô cảm thấy quen thuộc và nghĩ tới cô gái kia.

"Chaeyoung bằng tuổi tôi nhỉ? Hay là mình xưng hô bạn bè với nhau là được rồi, xưng hô như hiện tại cũng khó chịu, xa cách lắm cũng không thích"

Cô định hỏi tại sao giám đốc biết cả hai bằng tuổi nhau, nhưng lại nhớ Lisa đương nhiên là biết các thành viên trong công ty lý lịch như thế nào, nên cũng biết được là mình và cô ấy bằng tuổi.

"Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?"

Lisa mở lời.

"Từ lúc mới thành lập văn phòng ở Việt Nam là tớ đã làm rồi, trước đó còn đang thực tập ở "T""

""T" cũng là công ty con của "W" mà nhỉ?"

"Khi được lên chính thức thì họ chuyển sang đây cùng với vài người đã làm lâu năm sang làm luôn do bên đây cũng chưa có nhân lực chính thức"

"Vậy là gần ba năm"

"Mà cậu rành tiếng Việt nhỉ, hôm qua có thấy cậu nói chuyện với giám đốc trụ sở, hình như còn có tên Việt"

"Tốt nghiệp xong là năm sau đó tớ qua Việt Nam, lúc đầu định qua chơi thôi nhưng thấy môi trường cũng ổn, thế là chuyển sang đây sống đến giờ, cũng gần ba năm. Tiếng Việt là có người quen dạy đó, tên cũng là họ đặt cho. Gần đây có quán cà phê, có món cà phê trứng cũng lạ, cậu có muốn đi không?"

Tất nhiên là Lisa liền gật đầu.

***

Lisa nằm trên ghế sofa giữa phòng, lưng tựa lên tay vịn ở một đầu ghế, tay liên tục lật những tập hồ sơ mà Jisoo đem về.

"Hai đứa có nói gì nhiều với nhau không?"

"Nói chuyện công việc với vài chuyện lặt vặt thôi"

Cô để tập hồ sơ trên tay sang phía bên phải, đó là những người mà cô cảm thấy mình nên để ý họ đầu tiên bởi cả CV và thông tin mà công ty đưa về đều rất ổn. Cầm tiếp tập hồ sơ tiếp theo, tấm hình của cô gái trong CV làm cô mỉm cười, là của Chaeyoung.

Lisa đọc cẩn thận từng dòng thông tin của cô gái ấy. Từ từng dòng giới thiệu, từng thành tích của Chaeyoung cô đều có thể mường tượng ra được cô gái này đã luôn cố gắng như thế nào. Chaeyoung của cô, đó là một người luôn hết lòng vì điều mà cô ấy thích.

Chaeyoung của cô...

"Lisa, cậu đang ở đâu vậy?"

"Ở bãi giữ xe siêu thị, tớ vừa mua vài thứ về"

"Bữa tối hả?"

"À không, vài thứ lặt vặt thôi"

"Tớ tưởng cậu nấu bữa tối chứ. Mấy anh chị trong team tớ rủ đi ăn sau khi làm chương trình xong nên tớ định nói cậu đừng nấu. Tớ sẽ ráng về sớm nên cậu có ăn gì thì nhắn tớ, hay muốn chờ tớ về rồi đi ăn với nhau?"

"Vậy tớ đợi rồi mình đi ăn chung"

"Nhưng đói thì phải ăn trước đi đó nha?"

"Tớ biết rồi. Tớ chờ được mà"

Lisa mỉm cười tắt máy sau khi nói thêm vài câu chọc ghẹo cô gái kia. Bây giờ là 4 giờ chiều, chắc cũng phải ăn gì bỏ bụng trước chứ cậu ta cũng tối mới về tới nhà.

Cô nghĩ đến nhiều chuyện trong khi chạy xe, vốn dĩ cuộc hẹn của cô gái kia còn có sự góp mặt của cô, nhưng gần đây Lisa quyết định nghỉ việc học ở trường để làm hồ sơ chuẩn bị sang Pháp, cô cảm thấy việc tập trung vào nhiếp ảnh sẽ làm cô hứng thú và có động lực hơn là học quan hệ công chúng như bây giờ. Thật ra mẹ cô muốn cô tập trung hơn với ngành nghề này hơn là nhiếp ảnh, dù sao gia đình cô vốn theo chân agency từ rất lâu rồi.

Nhưng nhiếp ảnh vẫn được mà nhỉ.

Lisa vừa nghĩ ngợi vừa lái xe, cô thoáng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đâu đó.

Một tiếng động mạnh xảy ra.

Cô cảm nhận được khung cảnh trước mặt mình tối sầm lại.

Sau đó, Lisa không biết chuyện gì đã xảy ra. Cú va chạm đó do một kẻ đang cố trốn thoát sau khi ăn trộm một số tiền khá lớn của người khác. Kì tích là cô vẫn sống sót, nhưng gương mặt lại bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ còn một cách là chỉnh hình toàn bộ gương mặt.

Và với gương mặt hiện tại, gần như cô đã phải thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Cô bước ra ban công với điếu thuốc châm sẵn, chống hai hay lên lan can, cô siết một hơi dài rồi lấy một tay chống cằm, ở căn phòng đối diện vẫn là cô gái ngày hôm qua cùng với điếu thuốc trên tay. Lisa thấy đau lòng vô cùng, từ lúc nào mà Chaeyoung lại có cái dáng vẻ cô đơn đó?

Là vì cô sao?

Tự cười thầm một tiếng, Lisa lại đặt điếu thuốc lên môi, đã hơn 5 năm rồi, chắc gì người làm cậu ta bận tâm còn là mình đâu.

Lisa cứ đứng nhìn cô gái ở căn phòng đối diện mãi như vậy. Jisoo ở trong phòng nhìn ra, khẽ thở dài, hơn ai hết cô chính là người đã cùng hai cô gái này trải qua mọi thứ. Những chuyện này cứ như một bộ phim vậy, một bộ phim quá đau lòng.

Chaeyoung siết điếu thuốc trên tay, mông lung nhìn ra phía bên ngoài lan can, cô chợt thấy Lisa ở phía đối diện khi xoay tầm nhìn.

Hai ánh mắt, hai tâm tư như một mớ hỗn độn ấy cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Họ không biết đối phương nghĩ gì. Nhưng họ chắc chắn biết một điều, trái tim của họ dù là của năm năm trước hay đến tận giây phút này, họ vẫn luôn luôn giữ một người trong lòng, chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip