10.


Chaeyoung, mấy hôm nay tớ cứ muốn phát điên lên vậy.

Đội Hip Hop trường chúng ta vừa thắng vòng loại để tranh vé đi thi chung kết ở tận Seoul đó!

Trời đất mẹ ơi, tớ không ngờ là chúng ta sẽ thắng!

Từ trước tới nay tuy là tớ không quá kém trong bất cứ lĩnh vực nào, nhưng tớ cũng chưa bao giờ đủ tự tin để thi đấu gì cả!

Tớ run lắm. Mấy hôm liền tớ đều ở trong cái trạng thái bất an bồn chồn suốt như vậy.

Tớ lo lắng vì chưa bao giờ tớ rời xa vòng tay cha mẹ, tớ không biết gì về Seoul cả, liệu khi đến đó rồi tớ có bị lạc đường không nhỉ. Tớ nghe nói hệ thống giao thông ở đó phức tạp lắm, dễ không chừng tớ sẽ nhầm đường mà lên tàu đi ra sân bay thay vì tới sân thi đấu mất!

Tớ cũng sợ khi phải đứng trước một biển người mà biểu diễn lắm! Cậu biết đó, từ trước tới nay tớ chỉ nhảy ở trong phòng tập với đội của mình, thỉnh thoảng tham gia vào các chương trình văn nghệ của trường. Khán giả của tớ, hầu như chưa bao giờ vượt quá trăm con mắt, thế mà cũng đã đủ khiến tớ nôn nao lo lắng rồi!

Cậu còn nhớ lần tớ tự vấp vào gót chân mình và té dập mặt chứ, cũng là vì tớ lo lắng đấy!

À hôm đó không phải quá đông người, nhưng mà đó lại là lần đầu tiên tớ nhảy mà cậu lại đứng bên ngoài nhìn. Thường thì cậu sẽ chung đội hình với tớ mà, tự nhiên chị Jisoo lại nổi hứng chia đội ra để đánh giá lẫn nhau.

Tớ không rõ những người khác đánh giá tớ thế nào, nhưng mà tớ vẫn có thể thấy cậu đang nhìn tớ trước khi mặt tớ tiếp xúc với cái sàn nhà.

Có lẽ sự ê chề còn khó chịu hơn cả nỗi đau đớn nữa Chaeyoung ạ!

Nhưng tớ đoán lần này sẽ không sao nhỉ, vì chúng ta sẽ luôn luôn được nhảy bên cạnh nhau! Tớ biết là với những bước nhảy điêu luyện, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết và thần thái thu hút muốn rút cạn sạch máu người khác của cậu thì tớ ở bên cạnh sẽ bị lu mờ đi tới mức chẳng ai thèm nhìn cả. Như vậy cũng thật hay, tớ sẽ không bị run nữa, và tớ sẽ được ở bên cạnh cậu!

Ở bên cậu, hừm, chỉ nghe đến thôi mà tim tớ đã rộn ràng!

Ừ tớ thừa nhận, thêm một lí do khiến tớ lo lắng nữa, là chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau lâu-nhất-từ-trước-tới-giờ!

Chuyến thi đấu này ở tuốt một thành phố khác, nên nhà trường đã tài trợ cho chúng ta được ăn ở tại một khách sạn gần địa điểm thi. Cái khu vực đó thì đắt đỏ chết đi được, cho nên, tớ nghĩ thầy Hiệu trưởng sẽ không dư dả gì thuê cho chúng ta mỗi người ở một phòng đâu!

Ác ở chỗ này, đội hình chúng ta vốn khá ít nữ! Hẳn nhiên, tỉ lệ ở chung phòng của tớ và cậu, hai đứa đều là con gái, đã thế lại còn cùng tuổi, cùng ở đội hình năm nhất, là vô cùng cao!

Có khi nào tớ với cậu sẽ ở chung một phòng không nhỉ?

Ôi tớ phát điên với cái ý nghĩ đó, Chaeyoung ạ!

Cậu có biết vì sao không?

Cả đội biết tớ thích cậu rồi! Ừ, chính xác là như thế đấy, cả đội, trừ cậu!

Nếu mà chúng ta ở chung một phòng, tớ cầu mong điều đó đừng xảy ra, mọi chuyện chẳng tốt đẹp chút nào đâu!

Đừng hiểu nhầm, tớ rất muốn ở chung với cậu, nhưng tớ biết trước là mấy con mắt diều hâu trong đội sẽ chẳng để yên cho hai đứa mình đâu! Chưa gì tớ đã có thể tưởng tượng mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi phòng là sẽ nhận được cái cười nhếch mép đầy ý tứ từ đội trưởng với cái đầu đen-như-đêm-không-trăng-không-sao Kim Jisoo!

Okay okay, tớ thừa nhận rằng tớ cũng có tí xíu xiu không thánh thiện khi nghĩ tới cảnh được ở chung phòng với cậu! Nhưng tin tớ đi, tớ thề là nếu so tớ với chị Jisoo thì tớ vẫn chỉ như trẻ nít lên ba mà thôi!

Nếu phòng chỉ có một giường, tớ chắc chắn sẽ nhường cho cậu và thu dọn chăn gối ra nằm sofa. Nhưng tớ cũng sẽ không ngại ngủ chung với cậu nếu như cậu mở lời. Và tớ hứa tớ sẽ hành xử đúng mực với cậu, không đụng chạm, không nói năng linh tinh và cũng sẽ không thức quá khuya chỉ để nhìn chằm chằm khi cậu đang ngủ.

Ừ, mấy hành vi đó biến thái lắm, tớ sẽ không làm vậy với một người ngây thơ như cậu đâu!

Tớ sẽ chỉ im lặng nằm đó, dù là ở trên giường hay sofa, chỉ để nghe tiếng thở đều đặn của cậu!

Tớ sẽ nhắm thật chặt con mắt, để lỡ nó có giở chứng trở nên hư hỏng giống chị Jisoo, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tớ sẽ căng mũi ra để hít thật sâu mùi hương thơm dịu của cậu tỏa ra trong căn phòng, còn cách gì tuyệt hơn để có một giấc mơ đẹp về cậu nữa chứ?

Và tớ hứa, nếu như tớ không ngủ được, tớ sẽ chỉnh lại chăn gối cho cậu, rồi lên mạng xem cho hết những quán ngon ở Seoul và chúng ta sẽ lại đánh lẻ trốn đội đi ăn riêng với nhau.

À khoan đã, nếu thế thì việc ở cùng cậu cũng không quá tệ. Chịu đựng mấy cái ánh mắt mỉa đểu của mọi người nhưng bù lại tớ lại được ở với cậu!

Thực sự là không tệ chút nào!

Tốt nữa là khác!

Tớ rất muốn được ở riêng với cậu Chaeyoung ạ!

Nhưng nó vẫn làm tớ lo lắng lắm!

Giá mà tớ biết, cậu có thích tớ hay không.

Giá mà tớ có thể tận dụng những khoảng thời gian bên nhau vô giá này để nói với cậu, rằng tớ yêu cậu biết chừng nào!

Nhưng mà tớ không thể, Chaeyoung ạ.

Tớ sợ lắm, sợ rằng sau khi cậu biết thì giữa chúng ta sẽ không còn những tiếng cười hồn nhiên, những ánh nhìn trìu mến không chút bận tâm, những cái xoa đầu, những đụng chạm nhẹ nơi đầu ngón tay và những cử chỉ quan tâm rất đỗi thường ngày.

Tớ sợ lắm, Chaeyoung à. Vậy nên cậu hãy tha thứ cho sự hèn nhát này, cứ để cho tớ ở bên cậu như một người bạn thân, cười nói với cậu như một người bạn thân, quan tâm chăm sóc cho cậu cũng như một người bạn thân...

Yêu cậu, hơn là một người bạn thân!

Tớ yêu cậu, thật nhiều!

***

Từ khi bắt đầu lọt hố và viết fic về Blackpink tới nay đã 8 tháng rồi, và số lượng follow của tớ đã gần đạt 400 rồi huhu tớ cảm động quá! :((

Các tình yêu có muốn tớ làm cái gì mừng ngày thư viện của tớ có 400 hộ khẩu không? Oneshot? Shortfic? Ngược tơi bời hoa lá hay hường phấn tung bay?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip