18
Xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ ạ. :(((
///
Lại một buổi sáng nhẫn tâm bắt đầu với bộn bề công việc, một ngày bình thường nữa cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời người, sáng trưa chiều tối. Thật chán mà...
Bây giờ đã gần tới giờ vô lớp nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Park Chaeyoung đâu, cô ấy vẫn chưa đến sao? Mọi ngày thường đến rất sớm cơ mà... Lại xảy ra chuyện gì ư?
Có lẽ miệng tôi rất linh thì phải, vừa nhắc đã xuất hiện rồi kìa. Tôi có nên đi làm thầy bói tương lai không nhỉ?
"Xin chào người bình thường đến sớm, sao nay đi trễ vậy?"
"Ngủ quá giờ."
"Thật sao? -.-"
"Thật."
Cái lí do gì củ chuối vậy? Mà thôi, bỏ qua đi.
"Còn nữa, sao hôm qua không tới dạy kèm thế?"
"Vì có chút việc."
"Lẽ nào... Mẹ cậu lại...?"
"Không! Không phải vậy!"
"Vậy thì tốt."
Có lẽ Chaeyoung nói thật rồi, trên mặt cũng không có vết thương nào chứng tỏ cô ấy nói dối đâu. Nhưng sao mặt cậu ấy đỏ bừng thế này? Cảm lạnh à?
"Bị cảm hả?"
"Ừ, hình như vậy."
"Chắc là do chuyển mùa đó, cẩn thận chút."
"Ừm, tôi biết rồi."
Tiết học thứ ba bắt đầu với tiết Văn nhàm chán, tôi lơ mơ ngắm cảnh ngoài trời, cũng chẳng quan tâm Chaeyoung mấy vì cứ nghĩ cô ấy chỉ cảm lạnh bình thường do chuyển mùa nên sinh bệnh thôi.
Sau ba mươi phút ngồi nghe giáo viên luyên thuyên về mấy tác phẩm, tác giả này nọ, tôi chợt thấy Chaeyoung viết vào tập rồi đưa cho tôi, nội dung đơn giản là kêu tôi xin cô cho nằm nghỉ một chút vì trong người không được khoẻ lắm. Tôi gật đầu, tiện thể nhắn nhủ cô ấy: "Nghỉ ngơi đi."
Nhưng việc cô ấy mệt không hoàn toàn là do chuyển mùa, mọi chuyện không phải như vậy! Tôi lầm rồi...
Được khoảng năm phút nằm nghỉ, mặt cô ấy đỏ bừng, không phải đỏ nhạt vì xấu hổ hay gì đó tương tự mà là đỏ chát luôn, Chaeyoung thở rất nặng nề, mồ hôi còn chảy ra nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô ấy, hình như cảm nặng rồi, trán nóng quá.
"Ê, Park Chaeyoung!"
Tôi lay cô ấy dậy, hình như trong năm phút đấy cậu đã ngủ được một chút nhỉ? Nhưng nằm ở đây bất tiện lắm, lại không thoải mái nữa.
"Xuống phòng y tế đi hay là về sớm?"
Tôi nói và vài giây sau mới sực nhớ mình thật đãng trí, cô ấy không thể nghe được cơ mà... Tôi bèn cầm bút viết vào giấy: "Nếu không khoẻ thì xuống phòng y tế đi, còn không thì về sớm."
Chaeyoung dùng con mắt nửa nhắm nửa mở đọc dòng đấy rồi gật đầu xin phép giáo viên ra ngoài. Cô ấy không đem cặp nên chắc muốn xuống y tế rồi. Ơ mà khoan, sao lại đi một mình thế kia! Mệt mỏi vậy sao có thể đi tự mình vận động được chứ! Tôi hỏi xin cô Văn, chỉ chờ cái gật đầu của cô, tôi chạy vù lại đỡ lấy người con gái đang lảo đảo trên hành lang kia.
Bất giác, như một phản xạ, tôi để Chaeyoung tựa vào người dẫn đi, cô ấy khẽ ho nhẹ, ôi chắc mới bệnh hồi sáng thôi...
...
Phòng y tế.
"Hình như cô từng gặp em rồi thì phải?"
Mới dìu Chaeyoung bước vào, cô y tế nhìn tôi chăm chăm rồi mới lơ mơ nhớ ra. Phải rồi, lần trước vì bị tên kia đánh chảy máu nên tôi mới vào đây mà.
"À... vâng, haha."
Cô y tế không hỏi gì nữa, lấy nhiệt kế để vào tai Chaeyoung, chờ vài phút rồi lấy ra.
"Sốt nặng lắm rồi."
Nói rồi, cô quay đi kiếm thuốc đưa cho Chaeyoung, ôn tồn bảo:
"Uống thuốc rồi lên giường ngủ một chút sẽ ổn hơn. Tan trường thì cô kêu dậy."
"A, cảm ơn cô."
"Được rồi, cô qua phòng giáo viên một chút, em ở đây nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Tôi loay hoay tìm nước trong phòng đưa Chaeyoung. Thật là, không có tôi thì ai chăm sóc cô ấy đây.
"Uống thuốc xong thì mau ngủ đi."
Đợi cô ấy uống xong mớ thuốc vừa đưa, tôi thở dài than phiền, dìu về giường. Không khoẻ thì ở nhà nghỉ, sao lại tới trường chớ? Đúng là hết thuốc chữa...
Khoan đã...
Cô ấy có thật là muốn ở ngôi nhà đó?
Hiện giờ... Liệu cô ấy...
Không sao chứ?
Đột nhiên trong đầu tôi có ý nghĩ khá biến thái, tồi tệ một chút nhưng buộc phải làm thôi! Vì lợi ích của cậu đấy Chaeyoung, tôi xin lỗi trước nhé...
Tôi bước tới giường đè cô ấy xuống, đương nhiên Chaeyoung sẽ hoảng loạn chống cự khi tôi lần tới áo cô ấy.
"Tạm thời đừng động đậy, tôi chỉ xem chút thôi."
Mặt cô ấy đỏ lên, nhưng tôi cũng không rõ là vì ngại ngùng hay bệnh nữa nhưng mặc kệ! Nằm yên nào!
Tôi vật vã chống với cô ấy, đương nhiên là tôi thắng vì Chaeyoung đang bệnh nên sức đâu mà đấu lại với tôi chứ. Tôi vạch áo đến phần bụng, quả nhiên...
Tôi thấy trong người có gì đó rất khó tả, tức giận? Thương cảm? Chết tiệt! Tại sao những vết bầm ở ngay hông cô ấy lại lớn đến vậy?!! Làn da trắng của Chaeyoung đột nhiên lại xuất hiện nhưng vết thương to vậy thật kinh khủng!
"Lại bị đánh à?"
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn cô ấy.
"Tôi hỏi cậu đấy!"
"Ư..."
"Cậu lại đánh nữa đúng không hả?!!"
Tôi tức giận quát, cố làm cho cô ấy trả lời hết tất cả cho bằng được.
Vẫn vậy, Chaeyoung cúi đầu run rẩy, dường như không muốn trả lời.
...
Ngày hôm qua, Chaeyoung định đợi Lisa về chung thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn. Em hoảng hốt nhận ra đó là tin nhắn của mẹ mình. Hốt hoảng vội chạy về, em sợ hãi vì dòng tin nhắn đó...
"GIỜ MÀY VỀ NHÀ NGAY CHO TAO!"
Lo sợ chạy về, em vội nhắn tin cho bạn của em.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không đến dạy thêm được."
Em sợ lắm, em muốn trốn tránh khỏi hiện thực này nhưng không thể. Đây là số phận của em rồi...
Một cuộc đời đầy đau khổ.
Còn tiếp
///
30/12/2017
14:45
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip