26
"Cốc cốc."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta buông tay ra, quay đầu về phía cửa chính.
"Ai đó?"
"Xin chào, tôi là bố của Lalisa Manoban."
Mẹ của Chaeyoung đi đến mở cửa và người đã gõ cửa là ba tôi - người đang mặc bộ com-lê đen, đeo tai nghe, đầu tóc gọn gàng trông rất nghiêm túc (?). Nét mặt của bà ấy đột nhiên hoảng hốt khi bố tôi đưa thẻ chứng minh cảnh sát trước mặt.
"Xin mời cô đi một chuyến tới đồn cảnh sát được không?"
"Hả?"
"Thân là người giám hộ mà lại lơ là và ngược đãi trẻ, tôi dựa vào đấy để bắt giữ chị."
"Hả? Nào có! Vậy là sao hả? Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi hả?"
Bà ấy vẫn giữ cái giọng chua chát, cao vút nghe thật chói tai.
"Chứng cứ xác thực, chị cứ đi với tôi trước đã."
"Chứng cứ gì chứ? Ở đâu, chỗ nào hả?"
Bố tôi khẽ nhíu mày, phải rồi, chắc đang khó chịu vì bản tính đanh đá khó ưa đó. Khi nghe bà ta cãi cùn tôi còn thấy tức giận theo nữa.
"Trước tiên là đoạn ghi âm này."
Ông ấy đưa chiếc điện thoại mà ban nãy tôi đã lén lút gọi điện gửi cho bố để ông ấy thu âm lại, đó là tất cả những lời nói mà tôi đã cùng bà ấy đối thoại với nhau.
"Vậy đủ để đi cùng tôi chưa?"
"Ha? Thì sao chứ? Tôi vốn không làm gì sai mà."
Bà ấy cười khinh miệt. Bố tôi bước lại gần hơn, cúi đầu thì thầm bằng chất giọng đáng sợ, một chất giọng thật trầm, không mang một cảm xúc gì cả.
"Cái đó, đã có người báo cáo với tôi những chuyện xảy ra từ đó đến giờ rồi. Tất nhiên là với đầy đủ chứng cứ. Bao gồm cả cô hành hạ với một đứa trẻ."
...
Lalisa vừa gọi cho bố mình nhằm ghi lại những lời mẹ của Chaeyoung nói. Ông bắt máy, đeo tai nghe không dây, tưởng chừng con gái của mình gọi chuyện gì đó ở nhà nhưng mới vào câu đầu tiên đã khiến ông nhận ra ngay lập tức.
<"Con nhóc chết tiệt! Mày muốn làm gì, còn không mau cút về đi?">
Ông với tay lấy điện thoại, gọi điện cho đồng nghiệp của mình.
<"Dì à, ra tay đánh người trước là không tốt đâu. Hơn nữa Chaeyoung là con gái của dì mà."
<"Ha, đúng là, mày dựa vào đâu để giảng đạo lý cho tao hả?">
<"Là dựa vào tôi là bạn của cậu ấy đấy. Tôi biết hết mấy việc dì làm rồi. Tôi còn biết mấy vết thương trên mặt và trên người cậu ấy...">
"Alo, tôi là Marco Brueschweiler, từ cục cảnh sát. Xin hỏi... giờ tôi muốn bắt tội phạm, có thể phái viện tới trợ giúp được không? Xin anh trước tiên nhận báo cáo và chứng cứ hoài nghi về việc bạo hành trẻ em."
<"Đều do dì mà ra.">
"Được rồi, tôi sẽ gởi địa chỉ cho anh qua tin nhắn. Cảm ơn."
<"Thì sao hả?">
<"Đây là bạo lực.">
Bố của Lalisa dùng GPS để xác định vị trí của con gái mình, và ông cũng khá bất ngờ khi nơi đó gần chỗ ông đang lái xe.
<"Đây là dạy dỗ. Mày không có tư cách xen vào.">
<"Trong từ điển, dạy dỗ là chỉ dạy phẩm chất và đạo đức. Chứ không phải dùng bạo lực để dạy dỗ.">
Đứng trước căn hộ, ông ngẩng mặt nghĩ là nơi này, ông từ tốn bước lên tầng 2, tai vẫn nghe cuộc đối thoại của con gái và 'nghi phạm'.
<"Mới còn nhỏ đã lắc léo thế rồi, già mồm!">
<"Tôi nói gì sai sao?">
<"Thằng nhóc chết tiệt!">
Phía sau cánh cửa ông đang đứng, giọng nói vừa hét lên đã giúp ông xác định 'nghi phạm' đang ở trong này, ông liền gõ cửa.
"Cốc cốc."
...
"Muốn nói gì thì hãy đến đồn cảnh sát mà nói."
Không lâu sau, cảnh sát đã đổ xô đến căn hộ của Chaeyoung, họ tiến lên khoá tay bà ta ở phía sau. Bà ấy tức tối vùng vẫy và hét lên, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung.
"Không! Tôi không muốn đi! Tôi cũng là người bị hại mà! Mấy người tưởng tôi muốn sinh ra nó lắm sao hả?"
Khi nghe bà ta nói đến đó, tay tôi bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm, cơn tức giận tuôn trào, người đàn bà chết tiệt, có phải là con người không chứ!
"Lúc đó tôi đã muốn bỏ nó từ lâu rồi! Nhưng mà lúc đó tôi không có tiền phá thai thôi!"
"Những lời đó tới đồn rồi hãy nói. Mấy đứa nhỏ sẽ nghe thấy mất."
Bố tôi trừng mắt nhìn nhưng bà ta vẫn không quan tâm mà còn hét thêm vào.
"Sao vậy hả? Sao lại thiên vị nó vậy hả? Vì nó là đứa bị khuyết tật sao?!"
"Mang cô ta đi."
"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!! Nếu không phải vì tên khốn kia bỏ tôi đi, tôi cũng sẽ không đến mức này đâu!"
Bố tôi mặc kệ lời bà ta nói mà đến trước mặt tôi lo lắng.
"Lalisa không sao chứ?"
"Vâng, con không sao. Mà cũng phải nói bố đến nhanh thật đấy."
"Có GPS mà."
Khi ấy, bất chợt tôi nhìn Chaeyoung, nhìn đôi mắt vô hồn của cậu ấy khi nhìn vào khoảng không nơi mà mẹ cậu ấy đã la hét trước khi rời đi. Cậu thấy thế nào? Là thấy thở phào nhẹ nhõm hay là cảm giác đau buồn khi mất người thân?
///
Thật mà nói thì bố tôi cũng đã biết việc này rồi, khi mà tôi đột nhiên vào phòng ông ấy sau bữa tối.
"Bố..."
"A, Lalisa, học tốt không?"
"Tốt ạ, nhưng mà... Việc này con không biết có nên xin bố không."
"Việc gì?"
"Bố có nhớ cái bạn lần trước tới nhà mình ăn cơm cùng không?"
"À à, nhớ chứ."
"Nói thật... Tình hình của bạn con có chút nguy hiểm. Con muốn giúp cô ấy... Nhưng mà dựa vào mỗi mình con thì vẫn chưa đủ. Cho nên... Bố có thể giúp con được không?"
...
Ngoài gia đình tôi ra thì tôi cũng có thông báo với giáo viên chủ nhiệm. Khi mà tôi và cô ấy ở phòng tư vấn hướng nghiệp. Vì là cô chủ nhiệm nên tôi cũng không giấu giếm gì, có khi cô ấy cũng giúp được gì đó, chẳng hạn như tư vấn cho Chaeyoung có tương lai tốt hơn, cô ấy cũng góp phần giúp đỡ Chaeyoung mà, như việc cô ấy đã đưa tôi địa chỉ nhà Chaeyoung nên tôi mới biết được sự việc này.
"Ra là như vậy."
"Vâng, thời đại này mà vẫn xảy ra chuyện vậy. Tuy là có hơi phiền lòng nhưng mong cô thông cảm."
"Không, không sao đâu, cô nhất định sẽ giúp. Cho nên phải luôn nói cho cô biết, nghe chưa?"
"Vâng, em cảm ơn cô. Em đi trước đây."
"Lalisa!"
"Vâng?"
Tôi đứng dậy rời đi nhưng nghe tên mình liền quay đầu nhìn và người cô yêu dấu của tôi đang cúi đầu chín mươi độ.
"Cảm ơn em."
"Ơ... Đừng đừng. Cô mau ngẩng đầu lên đi ạ..."
Ngại! Rất ngại khi đột nhiên giáo viên lại cúi đầu như thế với mình, tôi cố bảo cô ấy ngẩng mặt lên nhưng cô ấy chẳng nghe gì cả.
"Thật sự rất cảm ơn em."
"Em có làm gì to tát đâu mà... Tóm... Tóm lại là em đi trước đây ạ..."
Tôi bỏ đi, mặc cho cô ấy vẫn đang cúi đầu, thật sự ngại quá! Nói cô ấy ngẩng đầu không được nên tôi buộc phải rời đi nhanh chóng thôi!
Còn tiếp
///
21:00
26/06/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip