7
Khi mà Lisa nói chuyện với Rose (không xài điện thoại í) mà không in nghiêng gạch dưới là hai ẻm đang viết ra giấy nhé. ;-;
///
"Park Chaeyoung."
"Bình thường cậu cũng bị trấn lột như thế sao?"
... Không phản ứng gì sao?
"Cậu đúng là chẳng lịch sự gì cả."
"Hồi nào?"
"Người thường ai lại đi hỏi mấy câu giống vậy chứ."
"Người thường cũng hỏi vậy thôi."
"Tôi là người thẳng tính."
"Vậy sao?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói đi, không thể đứng đây mãi được."
"Ừ."
Con đường về nhà còn xa lắm...
"Cậu sống ở đâu vậy?"
"Khu X."
"Ồ, gần thật, vậy đi bộ hả?"
"Ừ, vì nó không xa mà."
"Cậu sống ở đâu? Đi lại bằng xe bus à?"
"Ừm."
"Khu Y."
"Vì thế đi bộ sẽ rất lâu."
"Nhà cậu xa vậy."
"Mà phải hỏi."
"Cậu vẫn hay bị trấn lột sao?"
"Ừm, mà không phải thường xuyên đâu."
"Ờ."
"Vậy lâu lâu mới bị à?"
"Ờ, kiểu như vậy đó."
"Ha."
"Nửa thật nửa giả."
"Vứt nó đi."
"Vứt?"
"Không hiểu."
"Ý là không quan trọng đâu."
"Là vậy đó."
"Thì ra là vậy."
"Tôi không để tâm đâu."
"Hở?"
"Nói dối."
"Cậu mạnh mẽ thật đấy."
"Giờ lại nói người ta mạnh mẽ."
"Cách dùng từ của cậu tuỳ tiện thật đấy."
Ahaha, đúng là không thể dùng từ lung tung với nhỏ này được mà.
"Ừ, tuỳ tiện vậy đấy."
"Tôi hỏi cậu này."
"Gì?"
"Cậu có bạn không?"
"Không có."
"Vậy..."
"Tôi làm bạn cậu nhé?"
Cậu ta... có vẻ ngạc nhiên lắm...
"Vì sao chứ?"
Con nhỏ này...
Đã nói là muốn làm bạn rồi mà.
"Nếu tôi là bạn cậu.."
"Mấy đứa trấn lột cậu..."
"Sẽ biến mất hết."
"Sao nào?"
"Không muốn làm bạn với tôi sao?"
"Không ưng gì à?"
"Này."
Theo Chaeyoung, định nghĩa của bạn bè là như thế này:
Cách đọc: bạn bè.
Thân cận, người đã quen biết rất lâu.
Từ đồng nghĩa: đồng học, đồng chí, bẹn bà.
"Theo tui biết thì bạn bè là người thân cận và đã biết nhau từ lâu rồi."
"Nhưng mà quan hệ chúng ta chưa tới mức đó."
Gì chứ?
"Này."
"Vớ vẩn quá đi."
"Là muốn làm bạn."
"Lại không được?"
"Ờ, cũng được."
"Ờ."
"Vậy chúng ta bắt đầu là bạn bè rồi đó."
"Vậy kèm tôi học đi."
"Sắp cuối kì thi rồi."
"Bạn bè, đều mặt dày như vậy sao?"
"Ừ, ai cũng như vậy cả."
"Ra là vậy."
"Đúng thế."
"Vậy quyết định rồi, ngày mai bắt đầu kèm tôi đó."
Đột nhiên tôi lại mỉm cười với cậu ấy...
"Tục ngữ nói có qua có lại."
"=——="
"Ừ."
"Cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào?"
"Điều đó thì..."
"Vẫn chưa nghĩ ra."
"=="
"Vậy cậu giúp tôi, mốt tôi giúp lại gì đó cho."
"Thế nào?"
"Tôi nghĩ là tôi không có gì cần cậu giúp cả."
"Rõ ràng."
"Cậu nói sai rồi."
"Cậu sẽ cần bổn đại gia tôi thôi."
"Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó?"
"Tôi nghĩ sẽ không cần cậu giúp thật mà."
"Cứ nghĩ như vậy đi."
"Một ngày nào đó, cậu sẽ cần tôi giúp thôi."
"Đảm bao luôn."
".... -~-"
Cái icon gì đây chứ?
"Bạn bè đều mặt dày như vậy sao?"
"Đúng rồi, vì chúng ta là bạn mờ."
"Ra là vậy"
Trong lúc chúng tôi đối thoại không tiếng động...
Tôi phát hiện ra một chuyện, tính cậu ta thẳng còn hơn tôi tưởng.
"Ok, vậy từ mai kèm tôi học đấy"
"Cậu cần kèm môn gì?
"Tiếng anh?"
Không, phải nói cậu ấy là người tốt.
"Tiếng anh là phải học vậy đó"
".........."
"Là sao?"
"Vì tôi không thể dùng khả năng nghe để học."
Đây gọi là ngây thơ, thuần khiết.
"Đều phải xem qua thì mới hiểu"
"Không sao cả"
"Nhưng vấn đề là làm sao để hiểu..."
"Mà chỉ cần kèm cậu tiếng anh là được sao?"
Cứ vậy...
"Ừ"
"Có thể kèm tôi môn khác được sao?"
"Tôi có thể"
"Ồ"
Cũng đủ rồi...
...
Hôm nay, tôi đi học khá sớm để nhờ cậu ta giảng bài, nói là giảng chứ cậu ta để bài tập cho tôi rồi ngồi đó chống cằm mà nhìn thôi.
"Vầy đúng không?"
"Đúng rồi, từ write thành câu bị động, chỉ cần đặt nó lên trước và thêm to be."
"Làm lộn rồi..."
"Câu này có make, buy, sell, thì bring, send, read để ở phía sau."
"Hiểu rồi, câu này chọn đáp án 2 hả?"
"Sai rồi, là câu 4 mới đúng... Ờ đúng rồi, có câu nào không hiểu thì hỏi tôi."
Thật ra cô ấy dạy cũng không tồi.
"Ừm..."
Tôi đang chăm chú làm bài, nhìn qua cô ấy thì đang ngồi ấn điện thoại làm gì đấy...
Cô ấy đang kiếm việc làm thêm sao?
Mới nhỏ vậy đã phải đi làm thêm...
"Đang kiếm việc làm thêm sao?"
"Ừ, đang kiếm chỗ làm sau giờ học"
"Sắp thi rồi mà, đợi thi xong rồi kiếm."
"Không!"
"Không có tiền tiêu vặt sao?"
"Ừm."
"Nhìn cậu giống như là cần tiền gấp vậy."
"Có chút."
"Vậy cậu có muốn làm gia sư cho em gái tôi không?"
"Tôi... sợ không dạy được tốt."
"Nói thừa ~~ giờ tôi thấy cậu dạy cũng không tồi mà. Không có sao đâu."
"Tôi không thể nói."
"Không nói cũng dạy được mà, tôi nghĩ dạy kiểu này thì em tôi cũng hiểu thôi. Không sao , không sao cả."
"Nếu được như vậy thì tôi cảm ơn cậu."
Câu nói ấy làm tôi bật cười, cô ấy quá ngây thơ mà...
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Hình như nó đang rất gấp, khi nào thì bắt đầu được?
"Hôm nay bắt đầu cũng không vấn đề gì."
"Ừm, vậy sau giờ học chúng ta cùng về nhé."
"Ừm."
Còn tiếp.
///
-a~~ xin lỗi mọi người vì ra chap muộn TvT
-nhà tớ có chút việc bận nên không có thời gian để mà viết TvT
0:00
2/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip