Những câu in nghiêng không phải lời dẫn của Lisa nhé, của một người khác, một tương lai, một quá khứ? Cái in nghiêng này nhiều nghĩa lắm :">
///
"Hở?"
Một con nhóc đầu tóc bù xù, cái bộ đồ hường mở cửa ngơ ngơ ngác ngác nhìn chúng tôi, nó là em tôi đấy.
"Chuẩn bị xong hết chưa hả?"
"À, ừm, ừ..."
"Vào trước đi, để tôi lấy gì đó cho cậu uống."
"..."
Sao con nhóc đó không vô nhà?
"Đừng có lơ ngơ như thế chứ!"
Vài phút sau khi tôi vào nhà, đột nhiên tiếng nó hét lên.
"Á huhuhuhuhu. Nếu biết trước thì đã trang điểm một chút rồi."
Phiền chết được.
...
Nó ngồi vào bàn, hăng hái giới thiệu tên. Tôi ghi vào giấy đưa cậu ta.
"Nó là em tôi đấy."
"Cậu ấy là cô dạy kèm, Park Chaeyoung. Cậu ta không thể nghe cũng không thể nói. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ ghi giấy ra. Lúc học cũng sẽ như thế."
"Ừm ừm."
"Sẽ mất nhiều thời gian nhưng cậu ta dạy tốt lắm."
"Chị cứ tự nhiên đi."
"Nếu không chịu thì cứ nói ra."
"Không sao đâu, tất nhiên là chịu rồi."
"Còn nữa, chỉ có mình mày học nên hãy dùng não mà học nhé. Hỏi cậu ấy ít thôi và chỉ liên quan đến việc học thôi đấy."
"Sao lại vậy chứ? Em vẫn cứ hỏi chị Chaeyoung nhiều đấy, để chị ấy thay đổi cách nhìn về em, sau đó sẽ thi đậu vào trường S."
"Đám con nít tụi mày chỉ được cái mồm, cố giỏi thì thi vào trường S cho chị mày coi nào!"
"Em nói được thì sẽ làm được mà."
"Hahaha thành tích như mày mà đòi đậu trường S sao, nếu đậu tao sẽ thoát y cho mày xem."
"Chị nói hay lắm Lalisa."
"Cạch!"
A? Tiếng cửa mở, ai về thế?
"A, trong nhà có khách à?"
"Mẹ về rồi à?"
"Ừ, có bạn đến chơi à?"
"Vâng, là người sẽ dạy kèm con nhóc."
"Vậy chắc bạn ấy học giỏi lắm nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, cậu ta còn dạy rất tốt nữa."
Mẹ tôi liền bước đến Chaeyoung chào hỏi.
"Xin chào, cô là mẹ của Lalisa."
"Ah... Cậu ta không nghe được cũng không nói được."
"Ai ya, thật ngại quá, mẹ không biết ngôn ngữ kí hiệu."
"Không sao đâu."
"Ừm, mấy đứa đang học à?"
"Vâng."
"Vậy để mẹ lấy trái cây cho ăn."
"Cảm ơn mẹ..."
Chaeyoung đang suy nghĩ một chuyện khi thấy hai mẹ con Lalisa, về một người mẹ, về một người đàn bà ngồi khóc ở bàn ăn.
"Chaeyoung..."
"Chaeyoung."
"Này."
Tôi đặt tay lên vai cô ấy, làm gì mà đơ ra thế nhỉ?
"Vào phòng đi."
Tôi chỉ tay vào trong, cô ấy cũng hiểu ý mà gật đầu.
Hơi, đúng là không thể giao tiếp bất tiện thật.
Ủa con nhóc....
"Mới có tí mà mày đã sửa soạn được vậy rồi, đúng là lợi hại."
"Con người trong lúc cấp bách thì làm cái gì cũng được hết."
Nhỏ bước ra với khuôn mặt đầy son phấn, nhìn yểu điệu thấy phát tởm.
"Nhưng mà nhìn mày vẫn rất gớm."
Nhỏ không nói nhưng cũng đủ biết đang tức rồi. Hehe.
"Em cậu tức rồi hả?"
"Làm gì có."
"Nhưng nhìn cứ như là đang bực mình ấy."
"Vẻ mặt nó trước giờ vậy rồi."
"Hừ, hai người đang nói gì thế hả?"
"Đang chê mày xấu đó."
"Này! Ở trường em rất nổi tiếng đấy nhé."
"Xem ra tiêu chuẩn trường mày cũng thấp quá nhỉ?"
"Với lại hai người cũng đừng len lén nói chuyện như vậy nữa. Em cũng muốn nói chuyện với chị Chaeyoung."
"Thôi để mình tao nói được rồi."
"Tại sao vậy chứ?"
"Vì động cơ của mày không tốt!"
"Người ta là nữ sinh trong sáng nhất nhì thế giới mà nói gì vậy hả?"
"Ối giời, vậy mấy nữ sinh trong sáng trên thế giới này chết hết rồi ha."
"Muốn chết à? Lalisa!"
"Mày muốn bị ăn đập hả? Cả gan ăn nói với chị mày như vậy."
"Tôi không có anh chị em nên không hiểu được gì cả."
Đột nhiên Chaeyoung đưa tin nhắn trước mặt chúng tôi.
"Nhưng mà, chị em thì không được đánh nhau đâu."
"Là nó gây trước mà."
"Không phải là chị sao hả?"
"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi."
"Cậu không phải chỉ cần nhịn em mình tí chứ... Đối với em gái tốt chút đi."
Ơ? Cái gì thế nè?
"Thiên thần!!!"
"Đối tốt với nhau đi, sau này hối hận là không kịp đâu."
"Thiên thần là có thật!!"
Tôi bó tay~~
"Hừm, đừng nói nữa, mở sách ra học bài đi."
"Chị nói không lại nên đổi chủ đề chứ gì?"
"Ngậm mồm lại học đi, không phải mày muốn thi vào trường S hả?"
Mẹ tôi từ đâu xuất hiện đem dĩa trái cây lên.
"Mấy đứa đừng cãi nữa, học bài đi chứ."
"Vâng."
"Vâng."
Mẹ tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười, nhưng sao cậu ấy lại hoang mang như vậy?
"Ăn xong trái cây thì cố học bài đi nhé."
"Vâng."
"Ừm..."
Ờ, vậy thì...
Tôi ghi ra giấy nhắn với cậu ta.
"Nếu vẫn chưa biết trình độ em tớ ở đâu, cho mấy bài để thử thì thế nào?"
"Ừm, vậy đi."
Cậu ấy ngồi nghĩ ra bài tập rồi đưa cho con nhóc cùng dòng chữ:" Có thể giải bài này không? "
Thế mà nó cũng la làng.
"Thật khó đỡ quá! Chữ chị đẹp quá vậy! Em muốn kết hôn với chị Chaeyoung!!"
"Mau im lặng và làm bài giùm cái đi."
Sau vài phút để nhỏ làm bài cuối cùng cũng lên tiếng.
"Xong rồi."
Còn tiếp.
////
Ò... Tui chả biết nói gì :)
14:14
8/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip