Tập 7

Hôm nay là chủ nhật nên Chaeyoung ko đến toà soạn nhưng cô đã thực dậy giống như mọi ngày để chuẩn bị nấu ăn. Cô nghĩ nên nấu món gì đó cho cậu ăn coi như lời xin lỗi vậy. Mẹ cô thấy con gái xuống bếp nấu ăn như gặp phải hiện tượng lạ, bà ngạc nhiên.

Bà Park: hôm nay con có bị sao ko vậy, hôm nay xuống bếp nấu ăn, chuyện này quả thật hiếm.

Chaeyoung: mẹ đừng trêu con nữa, con qua nhà Lisa ăn chung vs cậu ấy đây, còn trong nồi là phần của ba mẹ ấy, hôm nay con nấu canh kim chi có gì mẹ ăn rồi cho con nhận xét nha.

Nói rồi cô lấy hôm thức ăn mình vừa mới nấu đi qua nhà cậu. Bây giờ mà cô có kêu cửa thì cậu chưa chắc sẽ đã mở cử cho cô vô, chi bằng tự đi vào dù gì cửa cũng chẳng khoá. Cô nganh nhiên làm theo suy nghĩ, vào nhà không thấy cậu đâu, cô để thức ăn trên bàn đang rồi đứng dọn ra. Cậu bên trong nhà vệ sinh bước ra vs thân thể chỉ quấn cái khăn. Bốn mắt trố nhìn nhau, mặt cả hai ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Chaeyoung: tớ... đem canh kim chi chi cậu để tớ lấy tô múc ra

Chaeyoung đi đến kệ chén với tay lên lấy nhưbg hình như cái kệ cao hơn cô lên cô cứ nhón lên lấy. Mấy cái tô đuợc xếp lên nhau chẳng m bị cô đụng mà ngã. Khi đó cậu vội chạy tới đỡ mấy cái tô nhưng vô tình đứng sát phí sau cô. Chaeyoung quay mặt lại thì thấy đã đứng sát trước ngực câu. Cô cảm nhận mùi cơ thể ngọt ngào từ cậu, là cảm giác gì đây sao tự nhiên tim cô đập loạn lên rồi. Cậu cũng ko khác gì cô, để không khí bớt ngượng cậu lên tiếng.

Lisa: cẩn thận chứ

Cậu vào phòng thay đồ rồi trở ra ngồi ăn cùng cô, hai người ngồi im lặng một lúc thì cô mới lên tiếng.

Chaeyoung: thấy sao tớ nấu ăn có được không?

Lisa: cũng ngon, định mang thức ăn để chuộc lỗi chứ gì

Chaeyoung: ừ thì xin lỗi, mà tớ biết Lisa cậu là người rộng lược nên không vì mấy lời nói đó mà giận tớ suốt đời đâu đúng không?

Lisa: nếu dám nói vs tớ những lời đó nữa thì đừng có mà trách. Mà còn công việc cậu thì sao.

Chaeyoung: mai tớ sẽ đến xin lỗi ông ta

Lisa: cứng đầu, tớ bó tay với cậu rồi, nếu ông ta mà tiếp tục hành xử vs cậu như vậy thì tớ sẽ cho ông ta biết tay.

Chaeyoung: thoi ăn đi, nói nhiều quá.

Đang ăn thì điện thoại Lisa ren lên cuộc gọi tên có tên là SeoA. Cái tên còn được lưu ko phải vì Lisa còn nhớ nhung cô ta mà chẳng qua cậu quên chưa kịp xoá tên thoi. Nhưng cậu không nghe máy mà tắt đi.

Chaeyoung: ai vậy, sao không nghe máy

Lisa: chỉ là mấy cái số rác gọi thôi

Chaeyoung: là cô ta chứ gì , cô ta gan thiệt rõ ràng tớ đã nói nếu còn đến gặp cậu lần nữa thì tớ sẽ thiêu cô ta lun đấy

Lisa: đã nói là không phải mà, cậu ăn đi ngồi đó mà lèm bèm

Thứ hai đầu tuần Chaeyoung vẫn đến công, nhưng cô ko hề hay biệt chuyện kinh khủng gì sắp ập tới vs mình. Tên sếp đó chính thức đuổi việc cô, không những vậy còn nói những lời khó nghe. Đây là cách mà hắn trả thù vì hôm trước Lisa đã hành hung hắn ta. Vậy là Chaeyoung mất đi công việc mà cô yêu thích, dù đây không phải là công việc làm sung sướng gì nhưng cô thật sự yêu thích nó. Chaeyoung bùn bã đi lang thang suốt cả ngày. Buổi tối, Lisa vẫn đến toà soạn rước cô, nhưng chờ mãi không thấy cô ra cậu lấy điện thoại gọi thì biết cô đâng ở sông Hàn. Lisa lên xe chạy đến đó.

Lisa: nè sao ra sớm không ở đó mà tới đây làm gì?

Chaeyoung: tớ tớ mất bị đuổi việc rồi.( cô chồm lên ôm lấy cậu mà khóc ngon lành)

Lisa: sao... nính đi mà, không có công việc này thì có việc khác cậu việc gì vì nó mà phải khóc.( cậu vỗ vỗ lưng cô an ủi )

Chaeyoung: nhưg tớ yêu thích nó, ứcc tớ

Lisa: thôi nính nính... ây cái tên đó để tớ cho hắn một trận.

Chaeyoung hôm nay mít ướt hơn ngày thường suy cho cùng thì cô cũng là con gái. Nhưng được ôm vs an ủi cô cậu thật muốn bên cạnh bảo vệ cho người này suốt đời. Dù không nói ra cho cô biết tình cảm trong lòng cậu nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô là người cô tin cậy để dựa vào thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Còn sau này có thổ lộ cho cô biết hay không thì cậu chưa biết. Sau khi khóc hết nước mắt, Chaeyoung lại ngủ quên trên lưng cậu. Vừa cong cô Lisa cảm thấy con người này trên lưng cậu vừ đáng thương vừa đáng yêu.

Sáng Hôm nay lại một lần nữa SeoA đến nhà tìm Lisa. Hình như cô ta không bỏ ý định quay lại vs cậu.

Lisa: em đến đây làm gì?

SeoA: anh không định mời em vào nhà rồi nói chuyện được sao?

Lisa: em vào đi

Lisa để SeoA vào nhà vì cậu muốn một lần nói rõ cho cô ta hiểu rằng cậu không còn tình cảm gì với cô ta nữa và mong cô ta đừng đến làm phiền cậu. SeoA vào nhà nhìn thấy môi thứ vẫn như cũ, cô ta vội nhắc lại những kỉ niệm cũ nhằm cho cậu nhớ giữ cô ta và cậu từng có thời gian hạnh phúc. Nhưng Lisa chẳng nói gì, những lời SeoA nói Lisa chỉ bỏ ngoài tai. Cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng.

Lisa: SeoA em đừng nói gì nữa dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ anh chỉ coi em như người bạn cũ thoi

SeoA: Lisa, em biết em có lỗi khi rời bỏ Lisa vào lúc đó nhưng mà em có nổi khổ riêng mong Lisa cho em mối quan hệ chúng ta thêm cố hội có đước không. ( cô ta choàng tay qua ôm cậu từ phía sau đầu thì tựa vào lưng cậu)

Chaeyoung đang thất nghiệp nằm ở nhà chán quá nên cô chạy qua nhà Lisa định rủ cậu sang quán Jennie chơi. Nhưng cô vô tình trông thấy cảnh tượng đó lòng tự dưng khó chịu sau đó lặng lẽ đi về. Hôm trước lúc cô ôm cậu mà khóc trong lòng cảm thấy ấm áp lắm, cô cũng biết mình đã có chút tình ý vs cậu rồi. Nhưng thấy cậu đứng yên cho SeoA ôm lòng cô khó chịu như thể đang ghen. Ngoài ra còn đặt cho bản thân câu hỏi " tên Lisa ngu ngốc đó không lẽ vẫn còn yêu SeoA sao, còn mình thì sao đây không chừng mình đã yêu tên ngốc đó mất rồi"
Còn về phía Lisa, sau khi để cô ta ôm và khóc cho đã rồi cậu mới gỡ tay SeoA ra.

Lisa: từ nay đừng đến đây tìm Lisa nữa, tình cảm giữ chúng ta đã kết thúc rồi.

SeoA: em , Lisa đừng bỏ em mà, em cần Lisa

Lisa: em về đi, bây giờ Lisa có việc phải đi rồi.

Cuối cùng cô ta cũng chịu bỏ về, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu thay đồ rồi đến phòng tập luyện, sắp tới cậu phải chăm chỉ hơn nữa vì một giải đấu lớn sắp diễn ra để đoạt được kết quả thắng thì cậu phải trải qua nhiều đối thủ. Anh Key là người đề cử cậu đi thi lần này vì anh Key biết đây là lúc cậu chứng minh chỗ đứng của mình trong taekwondo.
Wang cảm thấy bị coi thường khi nghe tin anh Key chọn Lisa đi thi đấu mà không phải hắn.

Wang: anh Key em không nghĩ anh lại chọn tên thất bại này đi thi đấu ở một giải đấu lớn

Key: anh biết thực lực của Lía vs lại đây là quyết định của anh em đừng nói gì nữa.

Wang: anh làm vậy có thấy bất công không khi coi năng lực của em. Em không tin em lại thua một tên từng thua cuộc.

Lisa: Lần trước chẳng phải thua tôi rồi sao, bây giờ còn lại muốn so sánh.

Wang: chẳng qua m hên thoi, có ngon thì đấu một lần nữa đi xem ai là người xứng đáng đi thi đấu.

Key: thôi được , nếu vậy anh sẽ cho tụi em đấu để công băng. ( nói vậy thôi chứ anh Key thừa sức hiểu thực lực của Lisa hơn Wang rất nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip