Chap 29: Tai cô, đỏ rồi
Ngọn đèn ôn hòa, đàn vi-ô-lông du dương, nhà hàng phong cách cổ điển xa hoa. Chaeyoung chầm chậm nhấp từng ngụm hồng trà đậm đặc trong ly, đối diện, Lisa và Seulgi đang hưng phấn trò chuyện, nàng căn bản không nói được câu nào.
Bị coi là người vô hình, Chaeyoung cũng không cảm thấy không vui, trái lại, tâm tình nàng rất tốt. Nàng không ngờ Seulgi lại là học muội của Lisa, càng không biết tình cảm hai người tốt như vậy. Nghĩ đến lần này mời Seulgi hợp tác, nhất định thành công rồi.
"Lisa, nghe chị Jisoo nói bây giờ chị đã là tổng giám đốc tập đoàn JC?" Seulgi sùng bái nhìn Lisa hỏi.
"Chẳng qua là Tổng thanh tra thôi." Lisa sửa lại, sâu kín thở dài một hơi.
Seulgi thấy nàng ưu tư, cho là mình nói sai làm nàng buồn, liền nói lại.
"Tổng thanh tra cũng là quản lý nha, chị còn trẻ như vậy, thật sự rất lợi hại rồi!"
"Lợi hại cái gì, chị vốn có thể làm tổng giám đốc đấy!"
Lisa cười tự giễu, cầm lấy chén rượu trước mắt uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đảo qua Chaeyoung đối diện, thấy nàng đang ngẩn đầu nhìn mình, âm thầm nhếch môi, cười khẽ.
Mí mắt Chaeyoung khẽ động, hai người này ôn chuyện lâu như vậy, rốt cuộc khi nào mới nhập chính đề đây?
Cố gắng uống cạn cả ly rượu, thần sắc Lisa càng tệ, nàng gục đầu xuống, hiển nhiên tâm tình không tốt.
Seulgi thấy nàng như thế, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chaeyoung, nhưng Chaeyoung căn bản không nhìn nàng, vẫn cúi đầu, không rõ tâm trạng.
"Chị Lisa, đã xảy ra chuyện gì sao?" Seulgi nhẹ giọng hỏi, gương mặt vì xoắn xuýt mà nhăn lại.
"Đừng nói nữa, phạm vào tiểu nhân." Lisa mệt mỏi thở dài một hơi, cầm lấy chai rượu rót đầy ly, ngửa đầu muốn uống.
Seulgi hoảng sợ, vội đè tay nàng lại.
"Chị Lisa đừng uống nữa!"
Dừng một chút, nàng lầm bầm.
"Rượu đỏ uống như vậy rất phí nha."
Nghe nàng nói, Chaeyoung và Lisa bất ngờ, lén nhìn Seulgi, cố gắng nhịn cười. Lisa tiếp tục diễn, phối hợp đặt ly rượu trong tay xuống, cả người gục trên bàn, nhìn qua rất chán chường.
"Seulgi, học tỷ gặp người xấu, là người vô cùng vô cùng xấu!" Lisa nói nhỏ, bĩu môi, rất là ủy khuất.
Chaeyoung nhướng nhướng mày nhìn nàng, trong tâm chửi nhỏ một câu "Vô lại!" rất thông minh lựa chọn không can dự, yên lặng theo dõi tình hình.
Nhìn học tỷ, thần tượng trong lòng nàng ngày xưa, Seulgi nhịn không được lên tiếng.
"Lisa, ai khi dễ chị, nói cho em, em sẽ bảo ba ba giúp chị báo thù!" Seulgi hai mắt trợn tròn như lưu ly, quay hàm phình ra, cùng một đầu tóc xoăn vàng, quả thực đáng yêu vô cùng.
Lisa sờ đầu nàng.
"Nha đầu ngốc!" Trong lòng thầm nghĩ, Seulgi nếu thật gọi ba ba tới, việc nhỏ cũng có thể biến lớn, nàng không dám trêu vào đâu! Nghĩ vậy nhưng mặt nàng vẫn bất động, chỉ nặng nề khoát tay.
"Chị không dễ chọc vậy đâu, chỉ cần hạng mục này thành công, chị vẫn còn cơ hội."
"Hạng mục?" Mắt Seulgi sáng lên. "Chị Lisa, là hạng mục gì? Cần em giúp đỡ không?"
Lời vừa nói ra, không chỉ có Lisa, mắt Chaeyoung cũng đều sáng lên, mặc kệ nói mò cái gì, tiểu nha đầu rốt cuộc cắn câu rồi.
"Gần đây, JC và Kang thị chuẩn bị xây khách sạn mới ở khu đất ngoại thành, chị đang chịu trách nhiệm hạng mục này." Lisa nghiêm mặt nói, tay chống cằm, có vài phần men say.
Seulgi "A" một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu.
"Hạng mục xây khách sạn sao? Hình như em không giúp được gì rồi." Ngoại trừ vẽ tranh thiết kế, những thứ khác nàng đều dốt đặc cán mai.
Chaeyoung ngẩn đầu muốn lên tiếng, bị Lisa nháy mắt ngăn lại. Đồng tử đảo tròn, Chaeyoung gục đầu xuống tiếp tục trầm mặc, nhưng tai vẫn tập trung lắng nghe hai người đối diện.
"Nha đầu ngốc, em có thể cùng chị trò chuyện là đã giúp chị rồi." Lisa cười khẽ, lần nữa nhấc ly, chậm rãi uống hết một ly nữa.
Seulgi nhăn mày dò hỏi.
"Nếu không, em bảo ba ba bao hết toàn bộ khách sạn, như vậy có được không?"
"Phì!" Lisa nhịn không được bật cười, tay ôn nhu xoa đầu Seulgi,
"Cô bé này, sao vẫn còn ngây thơ như vậy."
Lời nói ôn nhu của nàng làm tâm Chaeyoung run lên. Nàng ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lisa. Nhưng là nhìn Seulgi, không phải nàng. Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, Chaeyoung gục đầu, nhấp một hớp rượu, có chút chát.
Seulgi ngượng ngùng cười cười, nàng biết rõ Lisa vẫn luôn xem mình là tiểu hài tử, lo lắng hỏi.
"Lisa, chị biết em ngốc mà, có gì cứ trực tiếp nói, làm được gì em sẽ giúp?"
Mặc dù không ngẩn đầu, Chaeyoung vẫn có thể hình dung ra đôi mắt hồn nhiên của Seulgi đang chớp như thỏ trắng. Ánh mắt Lisa nhìn nàng, nhất định càng ôn nhu a. Nghĩ vậy, nội tâm Chaeyoung lại không thoải mái, nàng nhíu mày, cho là mình đang bất bình Lalisa Manoban lợi dụng bạn bè. Nhưng vì hạng mục, kết quả mới là quan trọng nhất. Lại nói, Lisa cũng không tổn thương cô bé kia, bất quá chỉ là... lợi dụng niềm tin.
Bên này, tâm tư Chaeyoumg trăm chuyển ngàn hồi, bên kia Lisa đã trực tiếp mở miệng.
"Seulgi, bị khi dễ gì đó chỉ là chị nói đùa, nhưng mà, hạng mục này với chị thật sự rất quan trọng, chị cần em giúp đỡ."
Tuy không nghe hết những gì Lisa nói, nhưng Chaeyoung hiểu rõ ý nàng, không khỏi sững sờ. Thật không hiểu, rốt cuộc Lalisa Manoban đang giở trò gì, vừa mới vòng vo diễn kịch, lại đột nhiên trực tiếp nói ra mục đích của các nàng.
Seulgi rõ ràng cũng không bắt kịp câu chuyện, nàng chớp đôi mắt tròn nhìn Lisa, vẻ mặt ngơ ngác. Thật lâu, nàng mới phản ứng, nhẹ giọng hỏi.
"Lisa, chị muốn em giúp thế nào?" Giọng nàng yếu ớt, nghe có chút hoài nghi.
"Hạng mục lần này xem trọng nét phá cách, Seulgi, em là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, chị muốn..."
"Không được!"
Nằm ngoài dự kiến của Chaeyoung, Seulgi nhanh chóng cắt lời Lisa, quả quyết cự tuyệt. Chaeyoung kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên định của Seulgi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lisa, muốn tìm đáp án trên mặt nàng, thế nhưng, Lisa biểu cảm gì cũng không có, vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Chaeyoung chần chờ có nên nói gì không, Seulgi lại mở miệng.
"Lisa, thật xin lỗi, em rất muốn giúp chị, nhưng... em đã không vẽ từ lâu lắm rồi."
Seulgi gục đầu xuống, tóc cắt ngang trên trán che đi cặp mắt nàng, lưu lại chút dư ảnh nhàn nhạt, Chaeyoung như thấy được chút vị bi thương.
Cô bé đáng yêu tựa búp bê này, tựa hồ cũng có ưu thương.
"Nha đầu ngốc, chị sẽ không ép em." Lisa rốt cuộc nói chuyện, nàng ngẩn đầu, giống như trưởng bối vuốt đầu Seulgi.
Seulgi ngẩn lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh ngấn nước, ngay khi Chaeyoung không hiểu chuyện gì, nàng đột nhiên rơi nước mắt, một giọt tiếp nối một giọt.
"Em nha, khi nào mới chịu lớn đây." Lisa thở dài, giang tay nhẹ nhàng ôm Seulgi.
"Đừng khóc, không vẽ thì không vẽ, chị không sao, yên tâm đi."
'Cái gì mà không sao, chúng ta đến đây không phải muốn mời cô ấy hợp tác sao?!' Thấy Seulgi khóc, Chaeyoung cũng không có bao nhiêu đồng tình, trái lại, nàng cảm thấy tâm phiền, nhưng nhiều hơn là bất mãn Lalisa Manoban!
Thời điểm Seulgi đi, mắt vẫn còn hồng hồng, Lisa tự mình tiễn nàng về phòng.
Lisa vừa từ phòng Seulgi ra, liền thấy Chaeyoung đứng tựa cửa, nàng cũng không kinh ngạc, tay chỉ hướng phòng mình đi tới.
Vẻ mặt Chaeyoung không tốt, mắt cũng không nhìn Lisa, nhưng bước chân vẫn theo sau nàng vào phòng.
"Giận sao?" Vừa đóng cửa, Lisa xoay người nhìn về phía Chaeyoung, vui vẻ hỏi.
Còn cười, Chaeyoung nhịn thật lâu, lửa đã muốn bốc lên tận trời, trừng mắt nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói:
"La tổng thương hương tiếc ngọc, tôi nào dám tức giận."
"Còn nói không tức giận, lửa trên đầu bốc lên rồi kìa." Lisa cười càng vui vẻ, một đôi mắt phượng hào quang rực rỡ.
Chaeyoung nắm chặt tay, mày lá liễu nhíu lại thật sâu, nàng không tiếp tục châm chọc, trực tiếp bày tỏ thái độ của mình.
"Cô ấy rõ ràng sắp đồng ý, cơ hội tốt như vậy! Sao có thể nói dừng là dừng!"
"Em ấy khóc." Lisa nhíu mũi, bàn tay trắng nõn chống cằm như có điều suy nghĩ.
"Cô không thấy sao? Em ấy khóc đến thương tâm như vậy."
"Khóc? Lalisa Manoban, đừng nói với tôi là cô sợ nước mắt trẻ con nha?" Chaeyoung trào phúng nói, trong lòng đang tính toán làm cách nào cứu vãn. Thật vất vả gặp được Seulgi, bảo nàng làm sao cam tâm!
Trong lúc Chaeyoung suy tư, Lisa nghiêm túc trả lời.
"Tôi quả thực sợ nước mắt phụ nữ, không đành lòng a." Giọng nói nàng rất nhạt, cũng rất ôn nhu. Chaeyoung ngước mắt, lúc này mới phát hiện Lisa có chút xuất thần, tựa như, đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt cô đơn ấy lại làm nàng chua xót.
"Cho dù như vậy, cô cũng không thể nói bỏ là bỏ, không phải sao?" Thanh âm Chaeyoung có chút do dự, nàng mất tự nhiên bỏ qua vấn đề, nghĩ thầm, tuy là hợp tác nhưng hai người cũng không làm chung công ty, chính mình không nên phê bình lập trường của cô ấy.
Lisa chẳng biết khi nào đã thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn người bên cạnh, bỗng dưng bật cười, hỏi ngược lại.
"Tôi có nói sẽ bỏ sao?"
Chaeyoung chấn động, ngẩn đầu nhìn nàng, bắt gặp mắt phượng tươi cười, tràn đầy tự tin, chút cô đơn vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Lửa giận trong lòng Chaeyoung không hiểu sao tiêu tan một chút, tâm tư cũng bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới cuộc đối thoại của Seulgi và Lisa, nhìn nàng xem thường hỏi:
"Đều nằm trong kế hoạch của cô?"
Lisa tựa tiếu phi tiếu, híp mắt nói:
"Có một số việc, muốn gấp cũng không được." Chaeyoung đang sững sờ, chợt nghe nàng gọi mình, thanh âm mị hoặc.
"Chaeng..."
Không hiểu sao tâm lại run lên, Chaeyoung lạnh lùng nói.
"Cô, đến cùng là đang diễn trò hề gì?"
"Cô không tin tôi?" Lisa không đáp chỉ hỏi lại, đôi mắt hề hề nhìn Chaeyoung, tràn đầy ủy khuất. Nàng cách Chaeyoung rất gần, chỉ cần bước về phía trước một bước, mặt có thể chạm nhau.
Chaeyoung hầu như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lisa, theo từng nhịp thở phả vào mặt nàng.
"Mặc kệ cô dùng cách gì, tôi chỉ quan tâm kết quả." Chaeyoung trầm mặc, lạnh lùng nói.
"Được." Lisa nghiêng đầu về phía trước, bày ra bộ dáng tươi cười.
Khuôn mặt yêu nghiệt đến gần làm tim Chaeyoung đập nhanh hơn. Lisa giơ tay nhẹ nhàng gạt tóc nàng, tai hơi lạnh.
"Chaeng, tai cô, đỏ rồi."
Thanh âm trầm thấp mang theo hương vị hấp dẫn, làm người nghe miệng đắng lưỡi khô.
Mặt Chaeyoung càng đỏ, nội tâm bối rối. Nàng lạnh lùng đẩy tay Lisa ra, lãnh đạm nói.
"Hy vọng cô đừng để tôi thất vọng." Không để ý người đang cười sáng lạng, đẩy cửa ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt, nét cười trên mặt Lisa dần dần biến mất. Nàng chậm rãi bước đến cửa sổ. Hàng cây đối diện lấp lánh dưới ánh đèn.
Không vẽ tranh nữa sao?
"Bae Joohyun, là vì chị sao?"
Lisa nhắm mắt lại, che giấu tâm tình nơi đáy mắt.
_____________________________
Tui thấy Seulgi thụ thụ sao ấy =))
Không sao, về sau ẻm rất là ngầu a ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip