Bonus

....

“Tại sao Li lại quay trở lại ?”  

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Chaeyoung hỏi Lisa câu hỏi này, hỏi từ buổi sáng sớm tinh mơ cho đến buổi trưa, từ chiều đến tối. Và dù ở bất kỳ buổi nào thì nụ cười của cậu luôn ấm áp và dịu dàng như ánh nắng sớm.

“Bởi vì em là người yêu Li nhất trên thế gian này”

“Ai thèm.”

Cô nhăn mũi đáp, vẻ mặt thật đáng yêu. Lisa mỉm cười ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm toát từ da thịt cô

“Em thèm chứ ai. Chẳng phải hôm đó có người đuổi theo Li đến tận sân bay, sau đó lại lủi thủi ra về sao?”

Nghe đến đây Chaeyoung lo lắng quay lại nhìn Lisa, chẳng lẽ hôm ấy Lisa đã nhìn thấy tất cả những nỗ lực của cô ? Nhưng tại sao cậu vẫn bỏ đi từng ấy năm mới trở về ? Chaeyoung trợn mắt, lao tới vờ bóp cổ cậu:

“Nói mau ! Hôm đó Li đã làm gì ?”

Khóe môi cậu cong lên tạo nên nét cười rất nhẹ, ánh mắt cũng trở nên hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy.

Flashback

Sân bay khá đông người, Lisa kéo vali đến dãy ghế chờ. Trong lòng cậu vẫn không hề muốn rời khỏi nơi này, nhưng lý trí lại muốn cậu rời khỏi đây. Ở đây có quá nhiều thứ khiến cậu tổn thương khi nhớ đến, Lisa cần quên đi mọi thứ kể cả cô ấy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng Chaeyoung cùng người khác kết hôn trái tim cậu như thắt lại. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu, cứ ngỡ là nắm chặt trong tay nhưng thật sự lại chẳng có gì. Buồn bã và tổn thương khiến Lisa trở nên yếu đuối, giờ đây cậu chỉ muốn quay về Thái, sống thật bình yên và quên đi mọi thứ ở Hàn Quốc, xem như cậu chưa từng yêu một cô gái tên Park Chaeyoung.

Lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên tiền sảnh, Lisa thở dài, úp mặt vào bàn tay cố làm mình tỉnh táo hơn. Chợt điện thoại rung lên, ID Chaeyoung hiện trên màn hình khiến cậu khẽ nhăn trán. Tốt nhất cô ấy không nên gọi cho cậu mà phải tập trung vào việc chuẩn bị lễ cưới, nghĩ thế Lisa lạnh lùng tắt máy.

Tiếng loa thông báo lại vang lên lần nữa Lisa nhìn đồng hồ và tiến về phía cửa kiểm soát. Đột nhiên cậu nghe thấy cuộc hội thoại của hai nhân viên nữ.

-       Cô gái ấy sao thế nhỉ ? Trông có vẻ hoang mang lắm

-       Có lẽ bị mắc chứng sợ đám đông chăng ?

-       Hừm, vẻ mặt cô ấy trắng bệch, cả người run lên thật đáng thương.

Lisa hơi tò mò chỉ lướt mắt qua đại sảnh vả cậu nhìn thấy cảnh tượng kì lạ ấy.

Cô gái tóc vàng đứng ngây ra giữa tiền sảnh, hai tay bịt chặt tai và đôi mắt nhắm nghiền. Dường như cô ấy đang run lên. Lisa dừng lại nép người bên cạnh góc khuất, lặng lẽ theo dõi cô gái ấy.

Cậu rất ngạc nhiên khi nhận ra cô gái ấy chính là Chaeyoung. Lisa mím chặt môi, cau mày đăm đăm nhìn Chaeyoung. Cô ấy hình như gầy đi một chút, đôi vai trông lại càng mỏng manh, mỏng manh tới nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sự đau khổ của cô rõ ràng đến nỗi không ai có thể bỏ qua, cũng chỉ có sự đau khổ tột cùng của cô trong lúc này, mới có thể khiến cho trái tim yếu ớt của cậu càng thêm xót xa.

Vì sao ngay cả khi cô ấy đau khổ Lisa vẫn không thể đắc ý ?

Sự đau khổ của cô ấy là vì cậu sao ?

Hóa ra, Lisa cũng có thể khiến Chaeyoung đau khổ …

Phía xa, Lisa vẫn đang chăm chú quan sát Chaeyoung. Khuôn mặt cô trắng bệch, toàn thân run rẩy, yếu ớt đến nỗi dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Lisa nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng như một đứa trẻ đang cố trở nên ngang ngạnh, thờ ơ với mọi thứ.

Chuyến bay đã khởi hành, Chaeyoung thẫn thờ rời khỏi sân bay, cô không hề hay biết phía sau lưng lại có một kẻ lặng lẽ bước theo. Lisa rất muốn bước đến ôm chầm lấy cô nhưng lý trí cậu lại không cho phép. Cậu đã bị tổn thương quá nhiều, nếu cậu lại xuất hiện bên cô ấy lần nữa, liệu Lisa sẽ còn bị tổn thương không ?

Lisa chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô ấy, nhìn những giọt nước mắt của cô ấy. Cậu cần có thời gian để chắc chắn đó là quyết định cuối cùng của Chaeyoung.

Chaeyoung cần cậu ?

Có lẽ thời gian sẽ giúp cậu trả lời câu hỏi này.

Mùa đông.

Bầu trời đen kịt, không một ánh sao. Hàng cây trơ trọi bên đường mang trên mình vẻ ảm đạm. Tuyết bắt đầu rơi, những đóa hoa tuyết trắng xóa và lạnh lẽo rơi rơi.

Một bóng dáng mỏng manh đứng nép mình bên trạm xe buýt. Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết ấy, cô đưa tay chạm vào chúng. Chao ôi, lạnh thấu xương cái giá lạnh này không thể đùa được.

Cô trở về nhà chậm rãi từng bước trên vỉa hè, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng cô độc. Đêm cô đơn và lạnh lẽo. Chaeyoung cho hai tay vào túi áo khoác, khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Như chợt nhớ đến điều gì đó cô mỉm cười, nếu có cậu lúc này Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh và cô đơn. Cảm giác được ở bên cạnh cậu, nằm gọn trong lòng và cảm nhận hơi ấm được truyền qua. Hạnh phúc đơn giản của một cô gái chỉ có thế, nhưng giờ thì … mọi thứ đã quá xa.

Tất cả là do cô.

Cô bắt buộc phải nhận lấy sự trừng phạt này.

Trong đêm chiếc váy của cô đang nhè nhẹ bay, đôi mắt đầy vẻ hối hận và dường như đôi vai mỏng mạnh khẽ run lên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi trái tim của Chaeyoung đã đau khổ biết mấy. Cô ước gì mình có thể gặp lại Lisa, lúc ấy cô nhất định sẽ không bao giờ để cậu bỏ đi.

Con đường vắng lặng chỉ còn lại chiếc bóng lẻ loi của Chaeyoung, cảm tưởng như chỉ cần gió thổi mạnh một chút hình ảnh ấy sẽ vỡ tan đi mất. Cô im lặng chìm vào những hối hận, chìm vào nỗi ăn năn của bản thân.

Xa xa một bóng người bước theo phía sau Chaeyoung, lặng lẽ và kiên nhẫn. Không biết cậu đã đi theo cô ấy bao lâu, cậu chỉ ý thức rằng mình cần đi sau cô ấy. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi cũng là quá đủ. Lisa không dám xuất hiện, có quá nhiều nỗi sợ khiến cậu phân vân. Và điều quan trọng nhất chính là “ Chaeyoung cần cậu hay không ?”

Tuyết rơi dày hơn, gió đông tràn về khiến thời tiết càng lúc càng giá lạnh hơn. Trên đường về nhà Chaeyoung ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, đến khi trở ra nhìn thấy thời tiết như thế cô thở dài, ngồi đợi trên hàng ghế bên trong siêu thị. Tuyết nhiều như thế này làm sao cô trở về nhà, có khi đang đi trên đường bị cóng mất. Dường như có một ý thức, một thói quen cũ nào đó Chaeyoung lại lấy điện thoại, chọn vào số của cậu. Khi nhấp nút gọi cô mới tự cười chế giễu bản thân. Lisa đã rời khỏi đây, dù cô có gọi cậu ấy cũng không xuất hiện hoặc có khi cậu ấy còn căm ghét cô. Đuôi mắt tự dưng lại ươn ướt, hình như nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt. Có chút tủi thân, đau khổ và cô đơn. Cô cúi đầu để che đi những giọt nước mắt ấy, có lẽ khóc một chút cũng khiến tâm trạng sẽ tốt hơn.

“Chaeyoung ? Sao cậu lại ở đây ?”

Một giọng nói vang lên phía bên cạnh Chaeyoung ngẩn lên và nhận ra Jisoo đang ngạc nhiên nhìn cô. Lau vội khóe mắt, Chaeyoung mỉm cười:

“Tớ mua một ít thức ăn chuẩn bị bữa tối. Còn cậu ?”

“À, tớ ghé ngang mua một ít đồ. Hay là để tớ đưa cậu về nhà nhé” – Jisoo vui vẻ đề nghị, cậu ấy luôn tốt bụng và tử tế như thế.

“Thật ngại khi làm phiền cậu, Soo à”

“Cậu còn nói như thế tớ sẽ giận đó”

Jisoo nhăn mày nói sau đó cậu giúp Chaeyoung mang đồ ra xe. Thật may mắn vì Chaeyoung gặp được Jisoo và đi nhờ xe cậu ấy về nhà. Trước khi vào nhà Chaeyoung vẫn không ngừng cảm ơn Jisoo và hứa sẽ mời cậu dùng bữa. Khi Chaeyoung đã vào nhà, Jisoo nhận được một cuộc điện thoai

“Cám ơn cậu, Soo”

“Này, cậu định chơi trò trốn tìm đến bao giờ vậy ?” – Jisoo khó chịu nói vào điện thoại, cậu thật sự không thể hiểu nổi bạn thân của mình. Rõ ràng vẫn còn yêu, vẫn còn quan tâm nhưng lại tỏ ra không quan tâm.

“Tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Nếu tớ đồng ý quay trở lại, liệu cô ấy có còn làm tổn thương tớ nữa không ? Cô ấy đã có thể làm điều đó một lần, cũng có thể làm được lần thứ hai. Và tớ không muốn điều đó chút nào”

Lisa khổ sở nói, cậu đưa tay xoa trán như cố làm mình bớt căng thẳng. Mấy ngay nay Lisa hoàn toàn không thể tập trung vào công việc, ngay cả chuyến về Thái Lan thăm gia đình cậu cũng hủy bỏ. Cậu không muốn rời xa Chaeyoung nhưng lại không thể ở bên cạnh cô ấy. Trong lòng Lisa có quá nhiều mâu thuẫn và bản thân cậu cũng không thể nào giải thích được.

Mâu thuẫn và tổn thương sẽ khiến tình yêu phai dần.

Đường phố tấp nập vào giờ tan tầm, giao thông trở nên phức tạp hơn. Dòng người bộ hành hối hả ngược xuôi, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện… tất cả hòa vào tạo thành chuỗi âm thanh hỗn tạp, náo động cả góc trời.

Bà Kim khệ nệ ôm túi thực phẩm và rời khỏi siêu thị nhỏ, lúc rẽ qua con phố một người đi xe đạp vô tình va phải túi đồ khiến mọi thứ rơi xuống đất và văng tung tóe.

“Ối chao !!”

Bà kêu lên ngay khi nhìn thấy đống đồ rơi vung vãi, vẻ mặt bực mình của bà như muốn mắng cho người kia một trận nhưng tiếc thay gã đó đã “cao chạy xa bay”.

“Bác không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không  ?”

Một người đi đường tốt bụng đỡ bà đứng dậy, người này thật tử tế.

“Không sao cám ơn cháu.”

“Để cháu giúp bác nhặt đồ nhé”

Lúc này bà Kim mới để ý đến vẻ ngoài của người kia. Môt cô gái trẻ, tính tình có vẻ ôn hòa, tốt bụng và rất tử tế. Đôi mắt sáng trong thể hiện tư chất thông minh và nụ cười rất thiện cảm.

“Cháu nghĩ mình chỉ có thể nhặt được những thứ này còn lại đã hỏng cả rồi.” – Người kia trả lại túi đồ cho bà Kim, vẻ mặt lấy làm tiếc

“Không sao, không sao ta có thể mua lại những thứ đó. Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu thật tử tể”

“Không có gì ạ, bác đi cẩn thận”

Vừa lúc ấy Taehyuk từ xa chạy đến, nhìn thấy đống đồ vương vãi kia anh lo lắng hỏi han bà Kim

“ Mẹ không sao chứ ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”

“À, có một gã va vào người mẹ làm túi đồ rơi vũng vãi khắp nơi. Cũng may là có cô gái này giúp mẹ, cô ấy thật tốt bụng”

Lúc này Taehyuk mới nhận ra người kia. Dù muốn dù không nhưng anh vẫn nhớ rất rõ con người này. Đặc biệt là đôi mắt lạnh của cậu vào hôm ấy.

“ Lalisa !”

Lisa rất ngạc nhiên khi Taehyuk biết tên mình, cậu cau mày hỏi :

“Xin lỗi, tôi không nhớ là mình quen cậu”

“Cậu không nhớ ra tôi, nhưng lúc nào tôi cũng nhận ra cậu”

Trong khi Taehyuk vẫn nhìn chăm chú Lisa, bà Kim khẽ mỉm cười. Khi nhìn thấy ánh mắt con trai bà dành cho người kia dường như bà đã hiểu được một điều gì đó. Đã đến lúc bà cần phải làm một việc tốt nhất có thể.

Trong quán cà phê, các nhân viên đều rất ngạc nhiên nhìn hai vị khách nọ. Một anh chàng điển trai, cao ráo, hào hoa, phong nhã rất hấp dẫn các cô gái trong quán. Một cô gái lại rất điềm tĩnh, gương mặt đẹp một cách hoàn hảo, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi rất bí ẩn. Điều kì lạ ở đây là từ lúc vào quán đến giờ họ vẫn chưa nói một lời nào với nhau. Chàng trai nhìn cô gái kia bằng ánh mắt căng thẳng, môi mím chặt như đang cố kìm nén cảm xúc.

“Thì ra cậu chính là Kim Taehyuk, em song sinh của anh ấy”

Cuối cùng Lisa cũng mở đầu câu chuyện không mấy vui vẻ này. Cậu ngẩn lên nhìn Taehyuk, ánh mắt dò xét người kia.

“Đúng vậy. Lisa, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu.”

Taehyuk nhếch môi cười nhạt, nụ cười chua xót và bi thương của một kẻ đau khổ vì yêu. Anh đã cô gắng để Chaeyoung yêu mình thế nhưng anh đã thất bại, cô ấy chưa bao giờ yêu anh, chỉ là yêu hình bóng của anh trai anh mà thôi. Có lúc Taehyuk cố gắng chấp nhận điều đó chỉ để được ở bên Chaeyoung nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Sự xuất hiện của Lisa đã giúp Chaeyoung quên dần quá khứ ấy, cậu thay đổi toàn bộ cuộc sống nhàm chán lúc trước của cô ấy. Điều quan trọng Lisa đã khiến cô ấy yêu thêm lần nữa.

“Cô ấy đã từ hôn và trả lại nhẫn đính hôn cho tôi. Chaeyoung đã chọn cậu, cô ấy đã chấp nhận vượt qua quá khứ, rũ bỏ tất cả đau buồn và sống một cuộc sống mới. Dù thế nào đi nữa từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ có được tình yêu của Chaeyoung. Tôi hi vọng cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Lisa, Chaeyoung cần cậu !”

Ráng chiều chênh vênh phản chiếu qua tấm kính.

Mặt trời lặng lẽ lặn sau những tòa nhà cao tầng

Một ngày hối hả và mệt mỏi trôi qua trả lại sự bình yên của buổi tối.

Mâu thuẫn và hiểu lầm cuối cùng cũng đã qua, đoạn kết của câu chuyện …


Lisa thật không hiểu nổi bà Kim đang có ý định gì.

Sau lần gặp hôm ấy bà Kim và Lisa đã trở nên thân thiết hay nói đúng hơn là bà muốn “thân thiết” với cậu.

Buổi chiều, vừa rời khỏi công ty Lisa nhận được một cuộc điện thoại của bà Kim.

“Lisa à, tối nay bác muốn mời cháu bữa tối để cảm ơn lần trước cháu đã mua thuốc giúp bác.”

“Bác không cần khách sáo thế đâu mấy hộp thuốc đó cháu biếu bác …”

“Không được, tối nay nhất định cháu phải đến. Nhớ ăn mặc đẹp nhé.”

Không để Lisa kịp phản ứng bà Kim đã cúp máy bỏ lại rất nhiều thắc mắc cho cậu. Khẽ cau mày ngẫm nghĩ, cậu đành nhún vai chấp nhận lời đề nghị này mà không hề biết rằng đó là lời đề nghị thú vị nhất và tuyệt vời nhất.

END FLASHBACK

“Yahh … Suốt từng ấy năm Li im lặng theo dõi em à ?”

Chaeyoung không còn giữ bình tĩnh cô lắc mạnh người Lisa, vừa ấm ức vừa hạnh phúc, cảm xúc cứ đối lập nhau. Ấm ức vì cô bị tên ngố này lừa, hạnh phúc vì vẫn có người lặng lẽ ở bên cạnh cô. Lisa khẽ cười, trong mắt cậu đang ẩn giấu một nụ cười

“ Lili chỉ muốn chắc chắn rằng em có cần Lili không ?”

“Đồ tàn nhẫn ! Đồ ngốc !”  - Chaeyoung đấm vào vai cậu, đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh những hạt nước. Cô muốn đấm chết tên cà chớn này vì dám làm cô buồn bã suốt từng ấy năm, khiến cô có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Nhưng cũng chính sự cà chớn này đã khiến cô nhận ra tình yêu mà cô dánh cho cậu. Đó không phải là sự ngộ nhận hay sự thay thế cho quá khứ, đó là tình yêu chân thành nhất.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ khẽ soi bóng. Một đêm bình yên. Lisa dịu dàng nắm lấy tay Chaeyoung đặt lên đó một nụ hôn thật kiêu, khóe môi cậu vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Bằng chất giọng ấm áp và đầy truyền cảm của mình, Lisa khẽ thì thầm tựa hồ như một lời hứa:

“Park Chaeyoung, em biết không chỉ cần đứng trước em trái tim Li đã đập rất nhanh mọi thứ đối với Li trở nên thật tuyệt vời khi có em. Li đã rất sợ khi em bỏ đi, nỗi sợ ấy cứ mãi ám ảnh trong từng giấc mơ, đó là những ngày tháng tuyệt vọng nhất của Li. Khoảng thời gian rời xa em Li không thể tập trung vào bất kì việc gì, đầu óc cứ mãi nghĩ đến em thế nhưng khi muốn đến gặp em Li lại sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương, có rất nhiều mâu thuẫn khiến Li mãi lẩn trốn em. Cảm giác muốn được đến bên em nhưng lại không có can đảm thật đau khổ. Thế nhưng Li nhận ra rằng mình không thể để em đơn độc như thế, Lili muốn được yêu em, bảo vệ và chăm sóc em. Chaeyoung, Lisa yêu em, Lisa sẽ không bao giờ bỏ đi, sẽ chẳng còn bất kì điều gì có thể làm tổn thương em.”

Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa.

Chaeyoung xúc động ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nụ cười hé mở trên môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc và sung sướng như hôm nay. Cô thầm cảm ơn sự xuất hiện của cậu, cảm ơn tình yêu ấy đã giúp cô vượt qua vũng lầy của sự ích kỉ, nỗi đau khổ khi cứ mãi níu kéo quá khứ. Dù quá khứ có đẹp đẽ mấy thì nó cũng đã trôi qua, dù có luyến tiếc đi chăng nữa quá khứ cũng không thể quay trở lại. Vốn dĩ níu kéo những thứ đã qua là điều không thể, càng níu kéo lại càng đau khổ. Điều quan trọng đó là hiện tại, nếu cứ mãi níu kéo quá khứ mà bỏ quên hiện tại, đau khổ và tuyệt vọng lại càng kéo dài. Tình yêu cũng thế, nếu nó đã chết trong quá khứ thì cũng đừng cố gắng tìm một sự thay thế, một sự chắp vá tội lỗi. Hãy để nó trôi qua và bắt đầu một tình yêu mới, hãy cho trái tim một cơ hội để yêu…

Và…

Đến cuối cùng, Chaeyoung đã có được đáp án cho trái tim mình. Cô yêu Lisa và cần cậu.

Yêu thêm lần nữa …

--------

Ố la la:)))
Quả bonus xin dành tặng cho những thanh niên hôm nay Ở NHÀ hổng được đi chơi nói cách khác là Ế sấp mặt đó....🤣🤭






.....

...giống tui vậy nè...😭😭😭

....

Hết òi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip