Chương 10
Con trai xảy ra chuyện,nhưng Lệ Sa lại qua đêm ở bên ngoài. Bà Lý đối với chuyện này phải làm đến cùng,còn đem chuyện đó nói lại với Hữu Minh. Thằng nhóc nghe tin mẹ có tình nhân ở bên ngoài,trong lòng tức giận là một chuyện, nhưng lo sợ lại là một chuyện khác.
"Con không tin đâu,nếu như mẹ muốn tái giá cũng không cần đợi đến bây giờ"Lần đầu tiên Hữu Minh có cảm giác bị bỏ lại chân thật đến vậy,nhưng ngoài miệng vẫn luôn phủ định chuyện bà nội vừa nói.
"Nó tái giá sớm làm sao có tiền?nó đợi đến sinh nhật 18 tuổi của con mới tái giá, vậy thì tiền mà ba con cho nó mới có thể lấy được"
Thì ra mấy tháng gần đây bà nội thất thần vì chuyện này, trong sổ tiết kiệm ba để lại cho mẹ của nó cũng lấy mất vài chục tỷ của nhà họ Lý.Bà nội sợ tiền rơi vào tay của mẹ nên luôn tìm cách chối bỏ mặc dù vài chục tỷ đó so với gia tài mấy trăm tỷ của bọn họ chỉ là một số không đến nổi quá cao.
"Đừng nói là vài chục tỷ, cái thứ đàn bà trắc nết đó,một đồng cũng không xứng!"Cũng may còn một tuần nữa mới đến sinh nhật 18 tuổi của Hữu Minh, bây giờ cô ta lại lòi đuôi cáo ra sớm như vậy,càng khiến cho mọi chuyện suông sẻ hơn.
Lệ Sa kể từ ngày hôm đó không trở về nhà đã ba ngày, Hữu Minh cho rằng chị thật sự đã giận chuyện xảy ra ở lần thi này. Trước nay,nhiều lần thằng nhóc cũng làm cho chị giận,nhưng chưa bao giờ Lệ Sa bỏ ra ngoài qua đêm, lại còn đến ba hôm không thể liên lạc được. Trong lòng ngoại trừ lo lắng mẹ của nó xảy ra chuyện, còn có loại cảm giác dường như mẹ nó đã không thể tha thứ cho nó được nữa.
Từ trước đến nay Hữu Minh hay lớn tiếng với Lệ Sa một phần vì bà nội nuông chiều nó, phần khác nó giận Lệ Sa không giống như những người mẹ bình thường. Từ nhỏ không có cha, mẹ lại chỉ qua chơi với nó được một đến hai tiếng.Đa phần thời gian nó đều ở với nội, không được bước sang nhà bên cạnh mẹ nó đang ở.
Lúc nhỏ,Hữu Minh rất thương Lệ Sa, nhưng lớn lên có rất nhiều thứ chi phối. Mỗi lần Lệ Sa đến thăm nó đều la mắng, bắt nó phải làm cái này,làm cái kia khiến cho thằng bé càng ngày càng chán ghét sự xuất hiện của chị. Nhưng ba hôm nay khi nó không nghe những lời la mắng đó nữa, ngược lại cảm thấy rất trống rỗng. Ba ngày nay, Hữu Minh không đụng vào dàn máy tính, mỗi lần cầm đến điện thoại đều gọi cho Lệ Sa, lần nào nghe thấy âm báo máy bận, thằng bé cũng vô cùng lo lắng cho mẹ nó.
Mãi cho đến khi sinh nhật 18 tuổi, Hữu Minh mới có hy vọng mẹ cho dù giận cách mấy cũng sẽ quay về dự với nó.Ngược lại bà nội của nó lại là người không muốn mẹ nó về nhất, bà ấy nói mẹ nó cùng người ta mèo mã gà đồng ở khu chung cư nọ. Hữu Minh từng đến căn hộ được chỉ định xem thử, nhưng nghe nói chủ nhà đã đi vắng cả tuần nay, đương nhiên cũng không nhìn thấy Lệ Sa đâu cả.
Mọi người bên ngoài không hề hay biết bên trong nhà họ Lý xảy ra chuyện gì, sinh nhật của Hữu Minh vẫn được tổ chức long trọng tại nhà lớn.Cả một ngày họ hàng, bạn bè kéo đến rất đông,nhưng không hề nhìn thấy mẹ ruột quay trở về.
Mặc dù cột mốc 18 tuổi này đánh dấu Hữu Minh đủ tuổi thừa hưởng toàn bộ gia tài của họ Lý,cậu ấy ngày hôm nay cũng có thể trở thành một tỷ phú con như cách cậu ấy mong muốn.Có điều, sự vắng mặt của Lệ Sa đã gây ra một nổi mất mát rất lớn với Hữu Minh. Cả một ngày,thằng bé cũng cười không nổi, mặc dù bà nội của nó đã cố gắng nhắc nhở.
--------------
Qua đến sáng sớm ngày hôm sau, Hữu Minh ở ngoài sân nhà lớn tập thể dục, bên trong truyền đến âm thanh có người cãi nhau. Thằng bé liền theo quán tính chạy vào nhà, nó cho rằng mẹ của nó cuối cùng cũng chịu về nhà rồi.
"Con đàn bà như cô,Hữu Minh vô phước mới được sinh ra từ trong bụng của cô"Ra bên ngoài hơn mười ngày, sinh nhật của con trai cũng không về. Lúc về liền ăn mặc phóng túng như vậy, còn không phải loại đàn bà hư đốn sao?
Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt thật sự là mẹ của nó, nhưng cách ăn mặc lại không giống như phong cách hằng ngày. Trước đây Lệ Sa bởi vì là con dâu nhà giàu,ăn mặc đều theo tiêu chuẩn của nhà họ Lý. Có thể nói trang phục đắc tiền,quý phái hệt như những quý bà. Nhưng hiện tại thứ quần áo mẹ nó mặc có lẽ không đắc tiền lắm, nhưng lại mang một phong cách trẻ trung, gợi cảm hơn hẳn. Hữu Minh nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, không chỉ đơn giản là ở bộ dáng bên ngoài. Nó vẫn không dám bước ra gặp Lệ Sa, chỉ dám đứng vào một góc lén lút quan sát.
"Mẹ nói rất phải,cái bụng của con năm đó không nên là nơi cháu trai của mẹ chọn chỗ đầu thai vào"Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng chị gọi bà ấy là mẹ,sau này có gặp lại cũng chỉ khách sáo gọi bà Lý mà thôi.
"Cô nói vậy là sao?"Người phụ nữ này ngày hôm nay thật lạ,đột nhiên có cảm giác cô ta khi nói chuyện cũng không còn nhún nhường như trước.
"Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của nó, đồng nghĩa với việc con đã hết trách nhiệm với cậu hai nhà họ Lý. Tờ giấy từ con mà mẹ soạn sẵn,chỉ cần đưa ra, con sẽ ký"
Bà Lý nghe nói đến chuyện này, ngay lập tức tỏ ra nghi vấn.18 năm nay cô ta chịu nhục nhã ở lại đây, chẳng phải muốn bám Hữu Minh không buông sao? Bây giờ ra ngoài chỉ mới có mười ngày liền có thể dễ dàng ký đơn từ con, chấm dứt tất cả quan hệ với Hữu Minh.
"Con người quan trọng nhất là mặt mũi, nói lời phải giữ lấy lời,đừng khiến tôi coi thường cô.Chị Huỳnh, lấy tờ đơn đó ra cho tôi"
Ký giấy từ con có nghĩa là chấm dứt toàn bộ,từ nay về sau nhà họ Lý không còn bất cứ liên hệ nào với Lệ Sa. Mặc kệ Lệ Sa ở bên ngoài sống chết ra sao, chỉ cần không qua lại với Hữu Minh nữa là được. Bà Lý nhanh chóng kêu người giúp việc thân cận nhất của mình đi lấy nó.Ngay khi tờ đơn vừa đưa đến trước mặt Lệ Sa, chị đọc qua một lần liền cầm bút lên.
"Mẹ làm cái quái gì vậy?"Không thể chờ đợi thêm nữa, Hữu Minh lao đến giật lấy tờ giấy trên tay Lệ Sa đem nó xé ra thành nhiều mảnh.
"Mẹ có chuẩn bị tờ giấy khác không?"Lệ Sa liền quay sang hỏi bà Lý, không chú ý đến câu hỏi vừa rồi Hữu Minh hỏi mình.
"Chị Huỳnh, lấy một tờ khác cho tôi. Đem cậu hai ra ngoài, mau lên"
Bên trong nhà lớn có vài vệ sĩ, sức lực của Hữu Minh không chống lại được họ.Không lâu sau,cậu ấy đã bị kéo ra ngoài.Thông qua lớp cửa kính,cậu ấy nhìn thấy mẹ đã ký vào một tờ giấy khác. Nội dung bên trong cuộc trò chuyện cậu ta nghe không được, nhưng nhìn sắc mặt của Lệ Sa, một chút đau buồn cũng không có.
"Con trả đứa cháu lại cho mẹ, nhà họ Lý của mẹ cũng có những thứ cần phải trả lại cho con"
Hôm nay Lệ Sa không đến một mình, luật sư cũng vừa mới đến nhà lớn sau khi chị gọi đến một cuộc. Bà Lý cuối cùng cũng biết Lệ Sa không về đây đơn giản từ con,thực chất là muốn lấy luôn cả sổ tiết kiệm ngày trước chồng cũ lập ra.
"Con đàn bà này, cô ở bên ngoài có người khác, còn muốn thụ hưởng mấy chục tỷ đó, không có đâu!"
Lệ Sa không cần phải tự mình nói chuyện với bà ấy liền để cho luật sư của chồng cũ làm việc. Luật sư cũng nói rất rõ bà Lý không có bằng chứng Lệ Sa ra ngoài có người khác, sổ tiết kiệm vẫn được giải quyết theo như lời của thân chủ đã mất. Bà Lý nếu như còn ngăn cản sẽ ngay lập tức thưa bà ra toà.
"Mày cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi, nào là sẽ ra đi tay trắng!Nào là không lấy một đồng nào của họ Lý!"Đụng đến pháp luật không phải dễ dàng, bà Lý đã thăm hỏi rất nhiều về chuyện này. Nhưng mất khoản tiền này, thật sự không đáng.
"Mẹ có biết vì sao con trai của mẹ cho con sổ tiết kiệm này không? Chính bởi vì anh ta hổ thẹn với chính mình và con. Anh ta muốn bù đắp cho con, cũng là để bản thân của anh ta đỡ cắn rứt thôi."
Ra đi tay trắng sẽ không còn là câu nói cửa miệng của Lệ Sa nữa, con người sẽ thay đổi, quan trọng là ai khiến họ trở nên thay đổi. Nhà họ Lý ba đời khiến chị thân tàn ma dại như vậy,Lệ Sa không muốn nửa đời sau của mình cũng phải sống cam chịu.
"Con trai tôi bị cô khắc chết,cô còn nói nó có lỗi với cô?"
Năm đó con trai của bà ấy chết ngay tại hiện trường, một câu trăn trối còn không để lại. Bây giờ Lệ Sa nói thành ra như vậy khiến cho bà ấy muốn hất cả ly trà trên bàn vào mặt chị.
"Con với mẹ thật ra khá giống nhau, đều không phải là những người mẹ trách nhiệm.Con không biết Hữu Minh hư đốn đến mức đó,còn mẹ không biết con trai mẹ là Gay"
Bí mật bao nhiêu năm qua Lệ Sa luôn cố giữ cho anh ta, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng từ miệng chị nói ra. Trước đây Lệ Sa cho rằng người chết là hết, nhưng bây giờ chị lại có cách nghĩ khác. Nếu như chuyện này cứ bị chôn vùi như vậy,người còn sống phải gánh chịu oan ức không đáng có, người chết đi rồi cũng không thể thanh thản ra đi. Nếu như lúc anh ta còn sống không có can đảm nói ra, vậy bây giờ chị thay mặt anh ta thừa nhận với chính mẹ ruột anh ta.
"Con đàn bà khốn nạn như cô,cô câm miệng lại cho tôi!"Đến lúc này bà Lý tức giận đến mức ném điện thoại vào mặt Lệ Sa, cũng may anh luật sư vừa rồi đã kéo chị ra kịp.
"Bà Lý, những gì cô ấy nói không sai. Thân chủ vì chuyện này đau khổ rất nhiều năm,anh ấy cảm thấy mình nợ Lệ Sa nên mới dùng sổ tiết kiệm coi như phần nào bù đắp."
Anh luật sư này cũng từng là bạn thời đại học với chồng cũ chị, anh ấy biết tất cả chuyện của bạn mình. Năm đó khi chồng cũ của chị đến tìm anh ta đã nói toàn bộ sự việc về Lệ Sa.Anh ấy rất biết ơn Lệ Sa chịu sinh ra đứa con này, đồng thời cũng cảm thấy là mình mắc nợ cô gái như chị.
"Chính bởi vì nhà họ Lý quá coi trọng mặt mũi,anh ấy đau khổ bao nhiêu năm cuối cùng đến lúc chết cũng không thể nói ra được.Không phải con khắc chết anh ấy,hung thủ thật sự chính là cái dòng họ này"
Những chuyện cần làm cuối cùng cũng đã làm, lúc bước ra khỏi nhà lớn họ Lý giống như được tái sinh thêm một lần nữa. Những chuyện sau này có luật sư giải quyết,Lệ Sa không bao giờ gặp lại những người ở đây nữa.
Ngày hôm nay chị nói ra tất cả, như trút nổi oán hận bao nhiêu năm của mình. Cũng là muốn giúp cho anh ấy có thể siêu thoát, chuyện che giấu bao nhiêu năm qua đã đủ mệt mỏi rồi. Còn về số tiền từ sổ tiết kiệm,chị tự có cách xử lý.Chị sẽ không dùng nó như một cách người ta đền bù cho mình, mà sẽ làm chuyện có ích hơn, coi như chị thay anh ấy làm luôn tâm nguyện cuối cùng mà luật sư đã nói với chị.
"Mẹ, không sao chứ?"Hữu Minh nhìn thấy Minh Triệu bước ra ngoài, cậu liền từ cửa kính ngay lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay của Chị.Vừa rồi bên trong hai người họ có lẽ rất căng thẳng, cậu nhìn thấy bà nội cầm điện thoại ném về phía mẹ rất dứt khoát.
"Đứa con thật sự thuộc về tôi chưa hề có mặt trên đời này,năm đó cậu ở trong bụng của tôi,chẳng qua là người ta muốn tôi mang thai hộ thôi.Bây giờ cậu cũng có thể thừa hưởng tài sản trăm tỷ này,ngay cả người cha quá cố của cậu cũng cảm thấy tôi hoàn toàn hết trách nhiệm. Sau này đừng gọi là mẹ nữa, bà nội cậu sẽ không vui đâu."
Từng câu từng chữ Lệ Sa nói ra ngày hôm đó, Hữu Minh không bao giờ có thể quên được.Tuy là ngữ điệu so với lúc la mắng nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng tính sát thương lại cực kỳ to lớn. Chưa bao giờ ánh mắt của Lệ Sa nhìn cậu lạnh lùng như vậy, cái gạt tay vừa rồi cũng nặng nề hơn cả một cái tát tay dạo trước. Mẹ của cậu thật sự không còn cần cậu nữa rồi.Lần đầu tiên trong một cuộc nói chuyện, người đưa bóng lưng về phía người đang đứng ở đó lại chính là mẹ của cậu.
"Chị vẫn ổn chứ?"Ở bên ngoài xe taxi đậu ở đó không xa,Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa bước vào liền không thể tránh được sự tò mò.
"Trong 18 năm qua,ngày hôm nay mới là ngày ổn nhất"
--------
Đạika đứng thẳng cao bằng 2 đứa em dang chân,cong chân =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip