Chương 20
Cuộc thi diễn ra đã được một tháng, cuối cùng ngày nộp bài cũng đã đến. Kết quả sẽ được công bố sau ba ngày nữa, Thái Anh đối với chuyện lần này đặc biệt xem trọng. Không phải bởi vì phần thưởng hấp dẫn của nó,cô chỉ muốn dựa vào cuộc thi để làm một chuyện đã ấp ủ từ lâu.
Sau khi công bố kết quả,Thái Anh không hề ngạc nhiên khi mình lọt vào top 10. Nhưng kết quả cuối cùng phải đợi buổi thuyết trình ngày hôm nay, bọn họ sẽ dựa vào bài thuyết trình của ai hay nhất để cho điểm cuối cùng. Đây có thế xem như là chuyện mà cô chú trọng nhất ở cuộc thi lần này, nó còn hơn cả việc đạt được giải quán quân bốn năm một lần đó nữa.
"Chúng tôi được biết cô vẽ một bức tranh về ứng dụng LL, cô không sợ nó thành một bức tranh thương mại, bị đánh rớt hay sao?"Giám khảo của cuộc thi muốn hỏi qua cảm nhận của Thái Anh, vì rõ ràng đây là ứng dụng rất nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây.
"Tôi chưa hề nhận bất cứ một đồng nào từ LL để vẽ bức tranh này,lý do tôi vẽ nó chính vì muốn truyền đạt câu chuyện của tôi và Chị lớn"Đây cũng là lý do cô không để Lệ Sa xem qua bức ảnh này, cô muốn ngày hôm nay chị thông qua màn hình điện thoại cùng xem với hàng trăm nghìn người đang xem trực tiếp.
"Chị lớn?Cô muốn nói là người chị lớn nhất trong gia đình của mình sao?"Mặc dù giám khảo đánh giá rất cao nét vẽ trong bức tranh sáng tạo của cô, nhưng họ chưa thật sự hiểu lắm về ý nghĩa của nó.
"Tôi là người đồng tính"
Câu đầu tiên cô không vào thẳng chủ đề được hỏi,nhưng lại là tiền đề để trả lời câu hỏi vừa rồi của giám khảo.
Sau câu nói đó, cho dù là người nào có mặt ở hội trường cũng tập trung nhìn lấy cô.Có vẻ như đây là một chủ đề được nhiều người quan tâm,không khí rơi vào tình cảnh ai nấy đều xì xầm to nhỏ.
"Vào năm tôi 18 tuổi, tôi biết rõ mình là người đồng tính. Mặc dù ba mẹ rất thông cảm cho tôi, nhưng tôi vẫn mặc cảm. Tôi không có bạn bè,tôi sợ họ phát hiện ra tôi như vậy. Sau đó tôi vô tình tải LL, ngay lần quét đầu tiên,tôi đã quét trúng Chị lớn"
Cũng giống như bao nhiêu người đang xem trực tiếp,Lệ Sa thật sự không tin được bức tranh cô đem đi dự thi lại là LL. Cô còn có thể đứng trước cả một hội trường lớn thẳng thắn thừa nhận, kể về câu chuyện giữa cô và chị. Giám khảo của cuộc thi này vốn là người phản đối đồng tính,Thái Anh nói rõ về chuyện đồng tính trước mặt ông ấy, nhất định kết quả sẽ rất tệ.
"Chị lớn của tôi có một góc khuất, chị ấy là con dâu nhà giàu. Chị sinh được cho chồng một đứa con trai, có thể nói là có cuộc sống mà người ngoài đều mong ước.Nhưng chồng của chị lại không hề yêu chị, anh ta xem chị ấy là công cụ giúp mình nối dõi, anh ta vốn dĩ là một người đồng tính nam. Anh ta không có can đảm đối mặt, đem chị ấy trở thành người gánh thay mình tất cả"
Câu chuyện mà cô đem đến,so với những bài thuyết trình trước đó có sức hấp dẫn hơn.Ai nấy đều chăm chú nghe về chuyện của họ, chỉ có gương mặt của vị giám khảo ngày càng khó coi. Mặc dù Thái Anh nhận ra được chuyện này, nhưng cô vẫn muốn nói rõ những gì bản thân cho rằng đúng đắn.
"Ba chồng mất, chồng cũng mất, bọn họ nói chị là khắc tinh. Sau khi chị ấy sinh con, lại mất quyền nuôi con. Chị lớn vì chuyện này đã tự tử đến hơn hai lần, khi tôi quét LL trúng chị ấy là khi chị ấy vẫn còn nằm trên giường bệnh sau một lần nữa tự tử bất thành"
"Cô đi quá xa rồi thưa cô Thái Anh"Người giám khảo đó quả nhiên không muốn nghe, chủ đề đồng tính là chuyện mà ông ấy ghét nhất.
"LL chính là nơi tôi gặp được chị.LL cũng là nơi chị dựa vào tôi mà sống. Chúng tôi cứ như vậy quen biết nhau mấy năm liền, tôi dựa vào LL để biến mình giống như một cuốn nhật ký của chị, vui buồn tủi nhục gì,chị cũng kể cho tôi nghe"
Ngay khi cô vừa nói đến phân đoạn này, giám khảo đó đã lập tức đưa bảng X lên đánh rớt phần thi của cô. Nhưng vẫn còn hai giám khảo còn lại, bọn họ vẫn ra hiệu cho cô tiếp tục diễn thuyết về chủ đề bức tranh đang được rất nhiều sự chú ý.
"Khi chị lớn cho rằng tôi ở trên LL chỉ là một loại máy chủ, tôi đã xem chị ấy là người duy nhất tôi muốn từ không gian mạng đi ra ngoài đời thực.Khi chị ấy còn rất vô tư xem tôi là em bé nhỏ thích nghe chuyện, tôi đã hiểu ra tôi yêu chị ấy đến mức nào dù chưa một lần gặp mặt"
Một bức tranh khác được đưa vào hội trường, bức tranh này vừa được kéo ra đã khiến nửa hội trường lại phải nhốn nháo.
Cô gái bên trong tranh chính là Chị lớn mà cô ta nói sao?Đẹp thật, tại sao cô ấy không dùng bức tranh này để dự thi, nó nhất định sẽ đạt giải cao nhất.
"Bức này là Đạp Hồ, người bên trong chính là Chị lớn. Chị ấy cũng như mọi người, nói với tôi hãy đem bức tranh này dự thi. Nhưng tôi biết nếu như tôi đem Đạp Hồ đi dự thi, Chị lớn của tôi chẳng phải để cho các bạn ngắm miễn phí bốn năm ở phòng triển lãm sao?"
Lý do cô đưa ra khiến bọn họ tránh không được những trận cười thành tiếng, quả nhiên cô hoạ sĩ này thật biết cách dẫn dắt cảm xúc của người khác.
Đạp Hồ sau đó cũng nhanh chóng được phủ lại,Thái Anh lại tiếp tục nói về LL. Cô cho rằng có rất nhiều người không có bạn bè, không có người thân có thể tâm sự được.Ứng dụng LL chính là nơi có thể quét ra được người đồng cảm với bạn, cũng có thể người đó sau này là người bạn đời, bạn tình gì đó giống như cô hiện tại.
Thái Anh thông qua bức tranh muốn gửi đến một thông điệp:Chỉ cần bạn có câu chuyện thì sẽ có người lắng nghe.
Để tránh cho những bạn trẻ suy nghĩ lệch lạc, cho rằng thế giới tấp nập chỉ bỏ mặt mình.Cô muốn nói cho họ biết, luôn có những người muốn lắng nghe họ,đồng cảm thấu hiểu và yêu thương họ.
-----------
"Khôn ngoan thật"
Màn hình tivi vừa tắt đi,Trí Mẫn liền thật lòng vỗ tay khen thưởng Thái Anh. Bề ngoài cho thấy cô không quan trọng chuyện thắng thua, nhưng khi cô đem LL lên sóng giữa mấy trăm nghìn người như thế này. Người đại diện của LL có thể bỏ qua sao? Hợp đồng quảng cáo không có trước nhưng sẽ có sau.Đây là cách mà Thái Anh kiếm được một khoản tiền còn hơn cả giải thưởng, hiệu ứng truyền thông cho lớp dạy vẽ nói riêng, thậm chí là trung tâm của Lệ Sa nói chung sẽ càng tăng lên đột biến.Chuyện đáng nói nhất chính là cô đem Đạp Hồ ra trong vòng 5 phút liền có thể khẳng định cho mọi người biết Lệ Sa đã thuộc về cô.
Đó cũng chỉ là cách nghĩ của Trí Mẫn. Thật ra Thái Anh nghĩ rất đơn giản,cô thật lòng muốn lấy lại công bằng cho Lệ Sa, muốn giúp chị kêu gọi người khác sống thật với giới tính của mình. Đừng giống người chồng cũ của chị, hại bản thân,còn hại cả đời con gái người ta. Về phần hiệu ứng sau đó,cô cũng không có nghĩ đến, nhưng thật sự là tăng lên so với trước đây rất nhiều.
"Em nhỏ,em không còn coi chị ra gì đúng không?"Dám đem Đạp Hồ ra giữa sóng truyền hình, có khác gì công bố cho toàn thể bọn họ biết người trong bức tranh đó là chị,còn chị là bạn gái của cô?
Ngày hôm đó ở phòng vẽ động phòng hoa chúc, cho đến nay bọn họ cứ cách vài ngày liền lặp lại chuyện đó, chị ấy cũng đã chính miệng thừa nhận là yêu cô rồi chẳng phải sao?Bây giờ chỉ muốn dằn mặt đám bồ nhí của chị thôi, công khai chính thức dù cho có bị rớt giải cũng cảm thấy xứng đáng.
"Đừng có giận mà, người ta hứa từ nay không cho ai bình phẩm nhan sắc của chị nữa"Hôm đó khi đem Đạp Hồ phô diễn, cô đã cố tình dùng hoạ cụ che bớt điểm lả lướt trên bức tranh rồi.
Không hẳn bởi vì chuyện bị công khai mà tức giận, Lệ Sa cảm giác Thái Anh dám tính kế chị thì đúng hơn. Dám ở trên sóng truyền hình nói chị đồng ý làm bạn gái của cô, chính là món quà mà đời này thượng đế ban cho cô gì gì đó.Nói đến phô trương như vậy chính là muốn đưa chị vào tròng sao?Chị đồng ý làm bạn gái cô lúc nào?Ai chứng cho chuyện đó?Là thử tìm hiểu, tìm hiểu thôi mà.
"Ngày mai chung cư trả nhà rồi,ai lại ngủ phòng đó?Chị phải trị em, để em biết con nít đừng chơi trên đầu người lớn"Kể từ ngay mai đã có thể dọn về căn hộ,không cần chui rút trong phòng nghỉ ở trung tâm nữa.
"Chị toàn dùng chân kẹp chặt đầu em, em chơi trên đầu chị lúc nào...ahhh..."Cô chỉ nói thật lòng thôi, không ngờ Lệ Sa thẹn quá hoá giận lại đạp thẳng vào mũi giày của cô. Chị lớn, bị đạp trúng chân cũng đau chết được đó.
Bức tranh cô vẽ ứng dụng LL được đặt tên là:Mầm Xanh. Tuy cũng chỉ là vẽ logo của một ứng dụng,nhưng cô đã thêm cả ngoại cảnh lồng ghép vào. Mầm Xanh có logo LL nằm chính giữa, xung quanh là những cây gai luồn lách vào từng kẻ hở,nhưng điểm nhấn của bức tranh nằm ở cái mầm xanh phía dưới ảnh đại diện của Lệ Sa. Thay vì ở ứng dụng của LL chỉ là một nút tròn màu xanh, cho thấy người đó đang online trên ứng dụng này,Thái Anh lại biến tấu nó thành một cái mầm xanh ba lá, ý muốn nói mỗi lần nhìn thấy Chị lớn online, tâm hồn của cô cũng như vừa được gieo vào một mầm sống nhỏ.
Bức tranh của Thái Anh bị đánh rớt tại kỳ thi,vì giám khảo quyết định cuối cùng vẫn là người đàn ông không hoan nghênh người đồng tính kia. Nhưng mục đích của cô đã đạt được, cô mặc kệ mình có vào được top 3 hay không.
Tuy là Thái Anh không được vào top 3, nhưng hiệu ứng cô đem đến rất lớn. Công ty chủ quản của LL cử người đến mua lại bức tranh này,đồng thời muốn ký hợp đồng đại diện với cô cho ứng dụng của họ. Họ cũng sẽ mua lại thiết kế mầm xanh của Thái Anh, từ nay đổi trạng thái mầm xanh ba lá thay cho một nút tròn như thường lệ.
Mọi người tìm kiếm về cô rất nhiều,từ đó biết đến trung tâm của Lệ Sa. Số người đến đó đăng ký học và làm đồ thủ công cũng tăng lên đáng kể, một số khác lại đến đăng ký lớp vẽ của Thái Anh. Họ cũng muốn dùng cọ để vẽ lên hoài bão của mình, vẽ ra những thứ cảm xúc chất chứa mà từ trước đến giờ không một ai biết được.
Chuyện lần này rầm rộ đến như vậy, nhà họ Lý ít nhiều có nghe qua. Thứ bọn họ quan tâm không phải chuyện hai người đó được tung hô,thứ họ quan tâm là Lệ Sa dám để cho người của mình công khai xúc phạm danh dự của chồng quá cố. Đối với họ, đây là loại chuyện khó lòng chấp nhận.
---------
Làm gì dọ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip