Chương 25
Bên phía nhà đầu tư rất giữ chữ tính, sau khi tất cả đất đều chuyển thành đất có thể quy hoạch được,bọn họ liền cho đấu giá tìm nhà thầu xây dựng. Việc đấu giá này tốn rất nhiều thời gian, sau gần một tuần mới chọn được một công ty xây dựng với mức giá hợp lý. Công trình đi vào hoạt động cho đến nay, hầu như không có ngày nào Lệ Sa ngủ trước 11h đêm.
"Có chuyện gì để mai làm,ngủ sớm đ"Không phải cô muốn lôi kéo Lệ Sa làm chuyện gì, chẳng qua mấy hôm nay nhìn thấy chị lúc nào cũng căng mắt ra xem hồ sơ bản vẽ, đến nổi có cả bọng mắt rồi.
"Em xem giúp chị bản vẽ này có phải có vấn đề không?"Về phần này,Lệ Sa không rành lắm,Thái Anh là hoạ sĩ, ít nhiều nhìn vào một bảng thiết kế cũng rõ hơn chị.
Đúng là bản vẽ có vấn đề,phần lan can được thiết kế quá thấp so với chiều cao trung bình của học sinh cấp hai bây giờ, bên toà nhà của học sinh cấp ba lại không có luôn cả lan can trên sân thượng. Mặc dù nhà trường sẽ không cho học sinh lên sân thượng, nhưng dù sao cũng có những trường hợp thợ điện hay thợ sửa ổng nước phải lên đó. Thiết kế như vậy quá đỗi nguy hiểm,Lên mau chóng chụp lại bản vẽ đó gửi cho bên phía kỹ sư công trình.
"Em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi"Con bé nằm trên chân của chị cứ ngáp ngắn ngáp dài,Lệ Sa biết Thái Anh vừa hoàn thành xong một bức tranh siêu chi tiết,nhất định mắt đang rất mỏi muốn ngủ rồi.
"Chị lớn, em có cảm giác bản thân rất vô dụng. Chị ngày nào cũng ra ngoài tất bật đủ việc, còn em suốt ngày chỉ biết vẽ thôi"Không thể ngăn bản thân nghĩ tiêu cực được, dù sao đó cũng là chuyện luôn bám lấy cô.
Lệ Sa lớn hơn cô đến 10 tuổi,có rất nhiều chuyện,cô đều để cho chị làm chủ. Nhưng ngay cả việc kiếm tiền,cô cũng kiếm không lại chị, cô có cảm giác mình là cô gái nhỏ được chị bao nuôi.Lúc nào cũng thấy chị mệt mỏi lo chuyện này chuyện kia,cô không muốn Lệ Sa phải vất vả như vậy. Nhưng nếu bắt cô phải thay Minh Triệu đi lo đấu giá, lo giấy tờ thủ tục này nọ, đối với một người đắm chìm trong nghệ thuật bay bổng như cô lại không thể thích thú được.
"Công việc có thể thuận lợi đều nhờ Mầm Xanh tạo hiệu ứng truyền thông tốt, chị chẳng qua chỉ lo lặt vặt,bộ não chẳng phải đều là em sao?"
Yêu một người trẻ tuổi, khó trách có những lúc chứng kiến họ chùn bước. Lệ Sa đã xác định ngay từ đầu,hai người họ có mâu thuẫn gì đều phải thẳng thắn nói ra.
"Miệng của chị ngọt ngào thật đó Chị lớn"Trước giờ đều là chị có thể xoa dịu sự tự ti của cô, nghe qua cũng an ủi được phần nào.
"Đi ngủ thôi, mắc công thêm một vài nếp nhăn trên mặt, người trẻ người ta lại không thích"Mặc dù còn một số chỗ chưa xem qua, nhưng Lệ Sa vẫn đặc biệt nuông chiều tình nhân nhỏ tuổi.
Nghe thấy Chị lớn chịu đi ngủ,Thái Anh từ trên chân của chị ngồi bật dậy, kế đến là đem laptop cùng tài liệu cất sang một góc, cuối cùng gọn gàng bế Lệ Sa đi vào phòng ngủ.Tính ra chị cũng không phải nhẹ lắm đâu, nhưng Thái Anh có khả năng bế được chị rất nhẹ nhàng.
Tuy Chị lớn nói là không để tâm đến việc ai kiếm nhiều tiền hơn ai, nhưng Thái Anh vẫn để tâm chuyện này. Nói cô cứng đầu cũng được,cô không muốn để người phụ nữ của mình phải vất vả quá mức. Thứ cô muốn nhất vẫn là cô là người lo chuyện bên ngoài, còn Lệ Sa chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, nấu ăn, tập yoga như trước.
"Chị không muốn vẽ nữa?"Mẫn Đình không biết bản thân có nghe lầm không. Một hoạ sĩ như Thái Anh lại nói muốn rửa cọ, không còn muốn vẽ vời như trước.
"Không phải bỏ nghề,chẳng qua là chuyển nghề thôi"Dạo trước bên phía công ty LL có mời cô làm bên mảng thiết kế và PR, nhưng lúc đó Thái Anh nói cho cô một khoảng thời gian suy nghĩ.
Mặc dù lớp vẽ nhận học viên rất đông, nhưng Thái Anh chỉ lấy tiền học trung bình nên thu nhập chỉ có thể gọi là khá hơn trước chứ không thể gọi là giàu được. Cô không muốn trong lúc Lệ Sa tất bật kiếm tiền,cô chỉ có thể ngày nào cũng lên lớp,suốt ngày quanh quẩn với mấy cây cọ thôi.
"Làm thiết kế cũng đúng chuyên ngành của chị, còn làm PR hình như hơi xa lạ"Dù sao một hoạ sĩ như Thái Anh cũng có thể làm thiết kế ổn, nhưng lĩnh vực truyền thông này lại không phải chuyên môn.
"Nhưng đây là loại công việc có mục tiêu thăng tiến rõ ràng,chị rất có hứng thú thử việc"Chuyện ở trung tâm,cô có thể giao lại cho những hoạ sĩ khác, hồ sơ cô cũng đã nộp cho LL.
Chuyện này cũng coi như một sự trải nghiệm, Mẫn Đình có hỏi qua cô đã nói với Lệ Sa chưa.Đương nhiên muốn nghỉ việc ở trung tâm, cô sớm đã nói với chị. Tuy lúc đầu chị có vẻ không kịch liệt ủng hộ cho lắm,nhưng dù sao Chị lớn cũng không có ý định ngăn cản hay nói ra nói vào gì cả.
Kể từ ngày Thái Anh sang LL làm bên bộ phận thiết kế,Lệ Sa được trải nghiệm cảm giác ngồi ở nhà đợi bạn gái tan làm là như thế nào. Không biết công việc bận rộn đến mức nào,Thái Anh thường xuyên tăng ca về muộn. Lệ Sa sợ thức ăn bên ngoài không hợp vệ sinh, đích thân chuẩn bị cho cô một phần.
Nhưng mà dù sao đó cũng là công ty của người ta, chị chỉ có thể đem đến dưới toà nhà LL gọi cho Thái Anh xuống lấy. Không ngờ mắc công chuẩn bị cả buổi, con bé vừa xuống đã thẳng tay đánh vào mông chị.
"Ai cho chị đến đây?Em đói bụng có thể gọi shipper, chị ra đường giờ này biết nguy hiểm không?"Biết trước nếu gọi cho cô sớm,cô nhất định không cho đến. Chị lớn liền dùng chiêu tiền trảm hậu tấu làm cho cô phải nghiêm mặt căn dặn lần sau không được vậy nữa.
"Có phải em có bồ nhí ở công ty, sợ chị đến đây vạch trần em không?"Đánh yêu cũng đâu cần đánh mạnh vậy,một bên mông của chị vẫn còn cảm giác tê dại đây nè.
Vẫn còn đùa giỡn được sao?Cả công ty của cô toàn là nam, còn không thì là mấy người có chồng và hai - ba đứa con. Chỉ có bên bộ phận PR mới có con gái tầm tuổi, nhưng cô đến đây làm đa phần thời gian đều ở phòng thiết kế, muốn kiếm đối tượng ngoại tình cũng không được.
"Chị lớn,có phải thiếu em liền thấy trống trãi,ngủ không được không?"Hiện tại công ty cũng không có ai ngoài một vài bác bảo vệ.Thái Anh kéo Lệ Sa vào một góc khuất, từ từ áp sát chị vào vách tường phía sau.
"Đừng nha, chị không muốn được lên camera công ty của em đâu"Tuy chỗ này khá khuất,nhưng cũng không phải chỗ quen thuộc, lỡ như có mấy thứ như camera giấu kín thì sao?
"Biết sợ rồi sao? Lần sau chị còn dám đến vào giờ này, không cần đợi đám côn đồ bên ngoài giải quyết chị, em sẽ ra tay trước"
Cũng may Thái Anh vẫn còn chút lương tâm, chỉ đem Lệ Sa hôn qua một lượt liền để chị về.
Vào giờ này bên ngoài đường còn rất đông đúc, chỉ có Thái Anh lo lắng quá mức thôi.
Dọc đường đi,đột nhiên Lệ Sa nghe thấy tiếng gì đó rất lớn ở bánh xe, chị đành phải đậu lại trước một cửa tiệm đã đóng cửa. Lúc Lệ Sa bước xuống xe thì bị một lực tác động mạnh phía sau gáy.Lệ Sa lập tức ngã xuống bất tỉnh, đồ đạc trong xe đều bị đám người đó lấy đi, bao gồm cả điện thoại.
"Công an, công an"
Tiếng hô hoán đó làm cho bọn côn đồ ngay lập tức bỏ đi.Khi xác nhận bọn chúng không còn lưu lại đó nữa,Trí Mẫn mới đi lại phía Lệ Sa. Cũng may đám người này chỉ muốn cướp của, không có ý giết người. Thành phố bây giờ loạn thật,cướp còn có thể lộng hành lúc bên ngoài vẫn còn người qua lại.
Vừa rồi cô đã căn dặn chị sau khi về tới nhà gọi cho cô,nhưng ước tính thời gian đã qua hơn 45 phút vẫn không thấy một cú điện thoại nào,cho đến khi nhận được một cú điện thoại khác từ Trí Mẫn.Trí Mẫn thông báo cho cô biết Lệ Sa vừa bị người ta đánh cho bất tỉnh, hiện tại đang theo dõi trong bệnh viện.Thái Anh bỏ hết chuyện đang làm ở công ty, theo địa chỉ của Trí Mẫn đề cập,nhanh chóng đến đó.
"Chị ấy bị làm sao vậy?"Nghe nói là bị đánh bất tỉnh,Lệ Sa lái ô tô, lý nào bị đánh bất tỉnh? chẳng lẽ có chị bước ra ngoài mua gì đó khiến bọn chúng chú ý sao?
"Bị cướp của, lúc tôi đến vừa đúng lúc nhìn thấy chúng đang lấy túi xách của chị ấy"Dám chắc nếu Trí Mẫn không gọi cho Thái Anh,cô còn không biết Lệ Sa đã xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ bảo bị lực đánh quá mạnh khiến chị đau đến bất tỉnh, hiện tại tuy không có chấn thương gì nghiêm trọng, nhưng phần cổ của Lệ Sa vào thời gian này không thể cử động thoải mái như trước.
"Cảm ơn chị"Mặc dù cô có thành kiến với Trí Mẫn, nhưng nếu như hôm nay không có chị ấy,chưa chắc Lệ Sa không xảy ra chuyện.Nếu Trí Mẫn không tốt bụng gọi báo tin, có lẽ cô sẽ mất cả một đêm lục tung cả cái Sài Gòn này lên khi không nhìn thấy Lệ Sa trở về nhà.
"Thật ra tôi thấy em nên cảm ơn số mệnh, nếu số mệnh em không tốt,Lệ Sa không lý nào chịu ở bên em.Một đứa nhỏ không trải đời, một người trẻ không kiên định.Lệ Sa đã không được đảm bảo tài chính từ em, cũng không nhận được sự san sẻ hay bảo vệ đúng thời điểm. Tuy Lệ Sa có thể chịu được cảm giác bao bọc một đứa nhỏ, nhưng cảm giác đó cũng rất mệt mỏi"
Những gì từ miệng của Trí Mẫn nói ra, Thái Anh đều biết đó là lời khích tướng. Mặc dù cô luôn nói sẽ xem như gió thổi ngang tai, không chú tâm đến quá nhiều ý tứ trong đó.Nhưng những gì mà Trí Mẫn nói vẫn luôn chọc được vào điểm yếu của cô,nhưng Thái Anh vẫn phải tỏ ra hết sức bình thường.
"Trí Mẫn, cái gì chị cũng biết, nhưng thứ chị vĩnh viễn không biết chính là cảm giác yêu một người. Yêu không phải một bài toán, cứ áp dụng công thức là ra,cũng chẳng phải một bài văn, cứ dựa vào văn mẫu. Khi chị thật lòng yêu ai đó, những tiêu chuẩn liền vứt sang một góc"
"Chị là tiến sĩ tâm lý, vậy chị có nhận ra thực chất chị không yêu Lệ Sa không? Cảm giác chị có với chị ấy là thích, bởi vì chị ấy có đầy đủ yếu tố đáp ứng mọi yêu cầu chị đặt ra.Một ngày nào đó,khi chị gặp một cô gái vô cùng ngốc nghếch,trái ngược với tất cả tiêu chuẩn của chị.Nhưng cô ấy đánh trúng vào đoạn tình cảm của chị, dám chắc chị sẽ chẳng còn nhớ tới chị từng thích Lệ Sa ra sao nữa"
"Chị nói đúng, tôi chẳng có gì để Lệ Sa thích tôi cả, thậm chí tôi được liệt vào danh sách chị ấy cấm cửa ngay từ đầu. Nhưng câu trả lời đang ở trước mắt chị đấy thôi, chị ấy chọn tôi mà không chọn chị. Không phải chị không tốt, là do chị không thể khiến người khác bỏ hết tiêu chuẩn để yêu mình"
---------
Tui thường chọn bộ nào ngắn thì ra trước để end nhanh,nhưng nay tui sẽ quay số,quay trúng bộ nào thì ra bộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip