Chương 40

Cô Thu đột nhiên đánh mất lý trí, chắc chắn chỉ xuất phát từ chuyện con gái mà thôi. Dạo trước cô Thu một mực khẳng định Hà Vân chính là con gái của mình, chuyện này khiến cho Trí Mẫn nghi ngờ có tính liên quan. Nhưng nếu do cô ta làm, cô ta đã liên lạc với cô Thu bằng cách nào mới được?

Để tránh làm lớn chuyện,Trí Mẫn lợi dụng việc mình đang qua lại với Hà Vân dò thám tình hình.Nhưng cho dù có đến nhà Hà Vân cũng không nhìn thấy cô Thu đâu cả. Thật ra chuyện này cũng không ngoại lệ, nếu là cô ta tìm cách đưa cô Thu ra khỏi chung cư, cô ta cũng không dại dột đem cô giữ lại trong nhà mình.

"Em nghĩ chúng ta không nên báo cảnh sát, nếu làm lớn chuyện sẽ khiến nó làm hại tới cô Thu mà thôi"Thái Anh cho rằng đừng ép ai vào đường cùng, nếu cố tình vạch mặt Hà Vân, có khả năng cô ta sẽ không ngại bất chấp tất cả.

Mặc dù cả Thái Anh và Trí Mẫn đều nói chắc chắn cô Thu đang ở cạnh Hà Vân, nhưng Lệ Sa vẫn âm thầm nhờ cảnh sát tìm tung tích của cô. Thậm chí chị còn có một chút giận hai người họ, cho rằng hai người họ không thật lòng quan tâm đến an nguy của cô Thu.

Cũng khó trách Lệ Sa, dù sao cô Thu cũng là cô giáo mà chị coi trọng nhất. Hơn nữa tình trạng của cô Thu rất tội nghiệp,lỡ như cô ấy thật sự đi tìm Hà Vân, nhưng chưa đến nhà cô ta đã xảy ra chuyện thì sao?

"Chị lớn, ngủ sớm đi, ngày mai cùng em đến chuỗi của hàng xem qua được không?"

Ngày mai là ngày chính thức ra mắt chuỗi cửa hàng của thương hiệu mới, Lệ Sa cũng đã đồng ý với Thái Anh sẽ đến tham dự.

Sáng sớm Thái Anh đã chuẩn bị vô cùng tươm tất, nhưng Lệ Sa đột nhiên trở chứng nói không muốn đi nữa, hôm qua nửa đêm mới ngủ được nên muốn ngủ bù.

Mặc dù có một chút buồn bã, nhưng cũng không muốn ép Lệ Sa phải đem bộ dạng ngáy ngủ cùng mình đến đó. Cô nói với chị thức ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, ăn một chút rồi vào ngủ tiếp không cần đi cùng cô,Lệ Sa cũng đồng ý ra ngoài ăn sáng.Lúc này,Thái Anh mới yên tâm ra ngoài.

Có điều,bộ dạng ngái ngủ đó chỉ là cố tình diễn cho cô xem,Lệ Sa ngay sau đó đã thay một bộ quần áo chuẩn bị từ trước. Trên đường đến cửa hàng chính còn cố tình đến tiệm lấy bó hoa đặt sẵn cùng một chiếc bánh kem, muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.

Trong lúc Lệ Sa đang thanh toán tiền, chị nhận được cuộc gọi bên phía cảnh sát có tin tức của cô Thu, ngay lập tức, Lệ Sa không kịp lấy giỏ hoa và bánh đã lái xe đến đó.

"Xin lỗi nha, anh bạn của tôi lại bị mất dấu rồi"

Người đang tiếp chuyện với chị chính xác là Đặng Trọng Thiên, bởi vì Lệ Sa không thể rầm rộ báo cảnh sát, chỉ có thể nhờ một cảnh sát chìm âm thầm điều tra giúp mình.Lần đó Lệ Sa nghe Đặng Trọng Thiên nói có bạn làm cảnh sát liền ngỏ ý nhờ cậy.

Theo như Trọng Thiên nói, anh bạn cảnh sát đó vừa nhìn thấy cô Thu đã gọi cho Lệ Sa, nhưng đúng lúc đó cũng nhận được điện thoại của cấp trên nên không thể tiếp tục theo dấu cô Thu được.

"Nhưng thời gian chúng ta đến đây không lâu, có lẽ cô ấy cũng chỉ đi lòng vòng đây thôi"

Nghe theo lời của Trọng Thiên,Lệ Sa cùng anh ta đi vài vòng trung tâm mua sắm đó xem thử.Nhưng chị không biết rằng ngay lúc đó,Thái Anh đang có mặt tại một cửa hàng ở trung tâm thương mại này. Nhìn thấy một người có bóng lưng y hệt như Lệ Sa đang đi cùng với Tổng giám đốc ở một cự ly không gần không xa.Thái Anh thậm chí quên luôn cả việc cắt băng ở cửa hàng đó,ngay lập tức đuổi theo họ. Nhưng thang máy đã đóng lại trước khi Thái Anh có thể vào được bên trong.

Có lẽ quá lo lắng cho cô Thu nên Lệ Sa không hề phát hiện ra được có người luôn đuổi theo mình. Rời khỏi trung tâm mua sắm, chị quay trở lại tiệm lấy bánh và hoa, nhưng xui xẻo thế nào bánh lại bị người ta làm hỏng trong lúc giao cho chị. Chính vì vậy,Lệ Sa chỉ có thể ôm bó hoa đến cửa hàng chính, nhân viên nói Thái Anh đã rời khỏi đây từ lâu.Lệ Sa lại không biết địa chỉ những cửa hàng đó, cuối cùng chỉ có thể quay trở về nhà.

Khi Lệ Sa về đến nhà, cả người đột nhiên choáng váng, có vẻ như vừa rồi lúc đi tìm cô Thu ở khu vực bên ngoài khu trung tâm đã bị say nắng cũng nên. Cả người uể oải,Lệ Sa chỉ có thể thay vội bộ đồ ngủ, sau đó lại leo lên giường nằm nghỉ.

Không lâu sau chị nghe thấy có người bước vào nhà, nhưng không mở mắt ra nổi. Cho đến khi có ai đó đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ,Lệ Sa mới nhận ra được sau đó là tiếng của Thái Anh.

"Chị Lớn, sao lại nóng đến thế này?"Mặc dù có nhiều nghi vấn chuyện cô gái giống Lệ Sa, nhưng Thái Anh về đến nhà nhìn thấy chị đang mặc bộ quần áo lúc sáng nằm co ro trên giường, mọi nghi ngờ đều tan biến chỉ tập trung lo cho chị trước đã.

Lệ Sa cũng không biết sao đột nhiên lại choáng đến mức này, một lúc sau cả người phát sốt. Mãi cho đến khi Thái Anh đưa cho chị vài viên thuốc, Lệ Sa uống vào một lúc mới có thể ngồi dậy được.

"Chị bệnh sao không gọi cho em,ở nhà từ sáng đến giờ khó chịu lắm đúng không?"

Trong câu nói của Thái Anh kèm theo câu hỏi, dù sao bóng dáng của cô gái đội mũ rộng vành lúc sáng cũng rất giống Lệ Sa.Nhưng cô cũng không muốn vì một người có bóng lưng giống, lại sinh ra chuyện khiến bọn họ lớn tiếng với nhau.

"Không có gì,ngủ từ sáng đến giờ cũng ổn rồi"

Việc Lệ Sa đi ra ngoài tạo bất ngờ cho Thái Anh không có gì xấu hổ, nhưng có liên quan đến chuyện cô Thu,chị không muốn lùm xùm nên tốt nhất không nhắc đến có đi ra ngoài.

"Khai trương ở cửa hàng thuận lợi không?"

"Rất tốt, dự là khoảng 3 tháng nữa ổn định, chị có thể về làm dâu được rồi"

Nhắc đến chuyện này luôn luôn khiến cho Thái Anh cảm thấy phấn chấn hơn, tạm thời cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa

Lệ Sa lúc này bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi, số máy hiện lên không hề được lưu tên, nhưng chị biết là ai đang gọi cho mình.

"Sao chị không nghe máy?"Bình thường Lệ Sa rất thính tai, không lý nào chuông điện thoại lớn đến vậy lại không nghe thấy.

"Của bên đám người cho vay tiền,toàn số sim rác gọi làm phiền thôi"Dạo gần đây có nhiều người cũng nhận được những cuộc gọi dạng này nên đem nó ra hòng đánh trống lảng.

Khi Thái Anh nói với chị đưa điện thoại cho mình chặn cuộc gọi,Lệ Sa lại bảo không cần thiết, không có số này cũng sẽ có số khác gọi đến.Nhưng thái độ mới là thứ đáng nói, vừa rồi hành động đưa tay giật lại điện thoại rất khả nghi.

Số máy đó lại gọi đến,Thái Anh lướt qua được ba số cuối, ghi nhớ rõ trong đầu ba số này. Trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cổ nghi ngờ, bất giác nhớ đến cô gái có bóng lưng giống với Lệ Sa lúc nãy.

Cả một ngày hôm đó,Lệ Sa hầu như không rời khỏi điện thoại,Thái Anh cho rằng số điện thoại vừa rồi có vấn đề. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến những chuyện không hay, có phải liệu cô đa nghi quá rồi hay không?
----------
Tuy là chuyện của cô Thu không có chút manh mối, nhưng cổ phiếu ma mà Trí Mẫn cùng Hà Vân giao dịch cuối cùng cũng đã nắm được toàn bộ chứng cứ. Sau khi Trí Mẫn có danh sách khách hàng, bên trong có đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của họ.Trí Mẫn bằng nghiệp vụ tâm lý, hoàn toàn thuyết phục được những người này đứng lên lật đổ Hà Vân.

"Khoan đã,nếu cô ta bị bắt,cô Thu phải làm sao? Không ai trong chúng ta biết cô Thu đang ở đâu cả"Nếu như theo kế hoạch của Thái Anh và Trí Mẫn, không bao lâu, Hà Vân sẽ phải rơi vào vòng lao lý.

"Cô ta làm sai phải chịu phạt. Chúng ta không thể để cô ta tiếp tục lừa người khác"Trí Mẫn tốn nhiều công sức để đi đến bước này, không thể dễ dàng bỏ cuộc được.

"Thái Anh nói cũng không sai, chuyện Hà Vân bị bắt là sớm muộn,nhưng nếu bị bắt lúc này,chúng ta không biết làm sao cứu được cô Thu ra"

Mặc dù Lệ Sa luôn nghĩ Hà Vân sẽ không ác đến mức giết mẹ ruột, nhưng lỡ như cô ta đang đem cô Thu đến một nơi nào đó, mỗi ngày cô ta đều đến đó đưa cơm nước hoặc thậm chí thuê người làm chuyện đó. Một khi Hà Vân bị bắt, cô Thu có thể sống được ở nơi đó hay không?

"Lần này không bắt sẽ không còn cơ hội, lỡ như cô ta chuồn đi nước ngoài phải làm sao?"

Trong lúc Trí Mẫn đang rất căng thẳng vấn đáp Lệ Sa, điện thoại của chị lại reo lên liên hồi. Lần này Lệ Sa không hề làm lơ nữa,bỏ ra ngoài nghe cuộc điện thoại đó. Điều này thêm một lần đặt nghi vấn cho Thái Anh,rốt cuộc là cuộc gọi của ai khiến cho Lệ Sa bỏ qua cả cô Thu, chính là người ở thời điểm này đối với chị vô cùng quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip