Đồ Chơi ?

Oh Sehun cứ một lúc lại ầm ĩ, Chaeyoung cảm thấy thật sai lầm khi muốn dùng hắn làm bình phong giúp mình khiêu khích Lisa, Sau cơn kích tình Lisa mệt mỏi nhìn Chaeyoung vẫn còn sức mỉa mai chị...

- Xem kìa có một tên ngốc si tình đang đợi chị bên ngoài !

- Phu nhân nàng e là phải chịu thiệt rồi ( Chị đi tới gom hết quần Áo của Lisa rồi đưa cho cô, Lisa ngạc nhiên nhìn chị, chị nói tiếp ) Chui xuống bàn làm việc đi, chỉ có chỗ này em trốn được thôi

- Sau em phải trốn ?

- Không tiện !

- Sau lại không tiện ? ( Nhướng mắt nhìn chị hỏi nhây )

- Bảo bối em thật lắm lời, nhanh chui xuống đi ! ( Chaeyoung ghét nhất mấy kẻ nhiều lời nhưng Lisa lại là một ngoại lệ, Chị đây là bất lực với cô rồi, bình thường chị đã không lắm lời nay lại vì cô mà không nỡ đuổi đi )

Cả cơ thể chưa kịp mặc đồ đã bị chị đẩy vào một góc dưới bàn làm việc, cô uất ức không thôi, cô tự hỏi một người ngạo kiều như mình sau lại phải hèn mọn làm tình nhân nhỏ thế này vì để yêu một người bỏ luôn cả sự tự tôn mình kiêu hãnh nhất bỗng một bàn tay ấm áp xoa lên má cô, cười tươi dịu nhẹ nói

- Sẽ nhanh thôi, có chị đây mà !

Đủ rồi, chỉ cần một câu như này của chị thôi đối với cô là một sự bảo đảm an lòng tuyệt đối, từ trước đến giờ thứ cô luôn yêu là người phụ nữ có một câu " Có Chị Đây Mà " khi bên chị cô cảm giác được an toàn hơn tất cả

- Vào đi ( Chị trở lại sắc mặt lạnh nhạt như thường ngày, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống cái kẻ thấp hèn )

- Chaeyoung lâu rồi không gặp ! ( Hắn ta niềm nở dịu dàng nói )

- Ừ ( Lạnh )

- Em cực kỳ xinh đẹp và lạnh lùng như trước.. ( Chưa kịp nói hết Chaeyoung liền biết câu tiếp theo nhanh miệng ngăn chặn mấy câu sến súa mắc ói kế tiếp )

- Cảm ơn nhưng nếu anh đến đây chỉ để nói mấy lời dư thừa này xin mời về cho Tôi Rất Bận ( Mấy câu này của hắn ta từ nhỏ chị đã nghe rất nhiều nghe đến phát chán )

- À không Khoang đã em đừng vội, Tối nay anh muốn mời em cùng đi dùng bữa được không ?

Lisa ngồi bên dưới sắp nhịn không được cười rồi tên si tình này ở ra mà cũng chịu khó quá chứ, theo đuổi chị theo tới tận công ty bị lạnh nhạt như vậy cũng không buông mà cứ bám theo, chị lạnh lùng với hắn khiến cô rất vui lòng

- Vì chuyện gì ?

- Chuyện là ba anh và ba em đã bàn xong ngày thành hôn của chúng ta !

Nụ cười chợt tắt Lisa như chết lặng không tin vào cái mình vừa nghe " Thành Hôn Của Chúng Ta " chuyện là sau, thế nào lại thành ra thế này, chị là người đã có hôn ước từ lâu còn sắp kết hôn đến cuối cùng cô cùng chỉ là món đồ chơi qua đường của chị không hơn không kém, cô tự mình cười khinh chính bản thân mình

Còn Chaeyoung vẫn đang xem ký một số hợp đồng bỗng ngừng bút, ánh mắt sắt bén đâm thẳng vào hắn, nhếch môi bất cần

- Sẽ Chẳng có một hôn lễ nào diễn ra giữa tôi và anh cả !

Chaeyoung nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì đặc nặng, Oh Sehun đứng hình trưng mắt nhìn chị một lúc lấy lại vẻ tự đặc

- Nếu em không thật hiện như giao ước thì ba em sẽ chịu danh bất trung bất nghĩa, bội ước với ba anh tiếng xấu sẽ đồn xa rồi để xem Park thị sẽ chịu được bao lâu khi sắp lên sàn chứng khoán

- Ha... Đời này Park Chaeyoung tôi ghét nhất là bị người ta hâm dọa, hình như người cha đáng kính của tôi ông ta chưa nói cho anh biết là tôi với ông ta sớm đã bất hòa và từ lâu đã không còn liên quan với nhau ( Chị nhìn hắn nhếch môi cười nhẹ, cuối cùng cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi vô dụng )

- Em... ! ( hắn phẫn nộ vì cách Chaeyoung nhìn hắn, thái độ chị chỉ có sự xem thường chất tròng như núi dành cho hắn )

- Giờ thì Cút ra khỏi đây ngay cho tôi !

- Em chờ đó anh sẽ còn đến nữa, chuyện này giữa chúng ta chưa xong đâu ! ( Nói rồi hắn tức giận đùng đùng rời đi )

- Cũng chỉ là một tên bốc đồng ngu xuẩn !...

Chờ hắn đi ra ngoài hẳn Chaeyoung nắm lấy tay cô ra bên ngoài, chị ngạc nhiên không biết từ khi nào quần Áo cô đã gọn gàng trên người,

- Lúc trước chị đến bên em, em còn vọng tưởng cho là mình có tất cả nhưng không đến cuối cùng em chẳng có gì, ba của chị Park lão gia sẽ không để yên nếu em cứ bám lấy chị, nên chúng ta đến đây thôi dừng lại được rồi, cuộc vui kết thúc !

Lisa nhìn chị mỉm cười không nói gì nữa định quay lưng đi thì Chaeyoung kéo tay cô lại ôm vào lòng, sức cô yếu đuối đấm vào lưng chị vùng vẫy muốn thoát li khỏi chị, Chaeyoung chịu đựng càng ôm càng chặt ôn nhu xoa đầu cô dịu dàng nói

- Người em đang yêu là một Park Chaeyoung độc lập chứ không phải là đại tiểu thư nhà họ Park !

- Chị nói với em những lời này làm gì, có ích gì sau ? ( Từng giọt nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống )

- Bên tôi em không được khóc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười trên môi em tỏ sáng ( Rời cái ôm, chị đưa tay lên lao đi nước cho cô, mỉm cười )

- Em..Em.. Hức ~ Em thật sự..Hức ~ thật sự rất sợ một ngày nào đó chị sẽ như người ấy bỏ rơi em ( Lần đầu tiên tiếng khóc cô vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, cô rụt đầu vào chị mà khóc, cô yêu chị, yêu tới mức chính mình cũng không cản nổi bản thân, cô không thể ngừng sợ hãi ngừng tưởng tượng ra cái diễn cảnh chị cùng một người bước vào lễ đường không phải là mình, sợ lắm cái cảm giác hai người đều bước vào lễ đường nhưng không phải là một nửa của nhau, cô sợ cái hình ảnh bản thân ngồi bên dưới lễ đường vỗ tay chúc phúc chị )

Chaeyoung như đứng hình nhìn cô, sự yếu đuối trước mắt chị này là gì đây nó khiến chị phải đau thắt tim gan, lúc trước không xác định LaLisa em ấy yêu mình bao nhiêu, giờ thì chị đã có câu trả lời rồi, cả đời này e là Park Chaeyoung không thể ngừng bảo vệ yêu thương LaLisa Manoban được rồi, chị cười lớn, cười trong hạnh phúc, người con gái năm ấy chị yêu giờ cả người lẫn trái tim đều đặc ở nơi chị.... Toàn bộ

- Hahaha LaLisa Manoban em thật sự.. thật sự là đã thuộc về tôi,... thuộc về Park Chaeyoung này rồi .

- Đồ ngốc từ lâu em đã thuộc về chị ( Cô ôm chặt lấy chị trách )

- Haha Phải.. Phải, là tôi ngốc ! Em yên tâm có tôi đây mà rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi Bảo Bối ( Lại là câu nói đó nó khiến cô phải suy tư một cách đáng thương

Hai người ôm nhau thấm thía, người hạnh phúc nhất là Park Chaeyoung, người suy nghĩ trầm lắng nhất lại là LaLisa Manoban

------------------------------

Bên Jennie và Jisoo hai con người này vẫn còn chiến tranh lạnh, mà cũng không phải là hai người chỉ có Jisoo thôi, Jennie uốn ba tấc lưỡi ngọt ngào có dịu dàng có để năn nỉ em

Tối tại nhà riêng của Jisoo có một kẻ phiền toái cực kì mặt dày chủ nhà không mời mà tự đến :

- Soo à chị biết lỗi của mình rồi mà tha cho chị lần này đi ( Tới ngồi lì bên sofa ôm tay em cứng ngắc có chặt cũng không chịu buông )

- Không ! ( Lạnh )

- Chị hứa sau này sẽ không nóng nảy làm bừa nữa

- Em mệt rồi chị về đi em muốn nghỉ ngơi ( em chán chường nhìn Jennie ý muốn đuổi khách rõ như ban ngày là do Jennie biết mà vẫn mặt dày không về)

- Vậy thì cùng nghỉ ngơi đi ( hý hửng nói rồi buông tay em ra chạy thẳng lên phòng )

- Ya Kim Jennie Tên Mặt Dày Nhà Chị Mau Cút Về Nhà Mà Nằm Ngay Cho Em ( em tức giận chạy theo quát thẳng vào mặt cô không tiếc lời xua đuổi )

Cái tên này vẫn nằm trên giường  đắp chăn của em không động tĩnh gì mà còn ngủ rất ngon, là Nobita ngoài đời thật sau mà ngủ nhanh vậy chứ.. Mà thôi kệ giờ cũng khuya rồi em cũng không nở bỏ tên ngốc này ở ngoài một mình được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip